Chương 28
Chương 28:
Sáng sớm, Viên đã như người mất hồn khi cứ đang nấu ăn lại nhìn vào màn hình điện thoại. Hình như cô đang chờ mong một điều gì đó, vừa vui vừa lo sợ. Cảm giác nó cứ lẫn lộn trong đầu mình, đứng ngồi không yên vậy. Bình thường cô có như thế đâu. Dù việc gì xảy ra cô cũng cố giữ bình thản để làm tốt nhiệm vụ trước mắt của mình. Thế mà chuyện chưa có gì đã làm lòng cô chộn rộn thế này. Giống như cái cảm giác của cô gái mới lớn lần đầu đứng trước mặt người mình thích mà không biết phải làm sao vậy.
Như người ta nói, hai người yêu nhau thường có thần giao cách cảm hay sao ấy. Một lúc sau đã thấy chuông điện thoại của Viên reo lên. Là chuông báo tin nhắn.
Viên vội bỏ dở bó miến đang lấy ra để trần nước sôi xuống thau, lau tay ướt của mình vào cái khăn khô treo ở góc tường cầm lấy điện thoại.
“Chị dậy rồi hả?”
Viên giật mình. Sao cậu ấy lại biết mình dậy rồi nhỉ? Cậu ta cứ như thần ấy, ngay cả việc mình làm gì cậu ta cũng biết. Viên nhủ thầm. Cô cố tình không nhắn lại xem Lâm nói gì nữa.
“Chị đang nấu ăn sáng hả?”
Tin nhắn tiếp theo gồm một icon mặt cười kèm một hình trái tim màu hồng bên cạnh.
“Trời đất! Còn biết mình đang nấu ăn sao?” Viên thốt lên. Có lẽ như mẹ cô nói, Lâm quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất thuộc về cô. Những gì về cô cậu ta đều hiểu rất rõ. Nề nếp sinh hoạt và thói quen của cô. Hai má Viên tự dưng ửng hồng lên.
“Ừm! Chị đang nấu ăn. Em và Bích Diệp dậy chưa?” Viên cố nhắn lại một cách bình thường nhất.
“Dậy rồi nhưng chẳng có ai để lấy động lực kéo em ra khỏi giường cả.”
“Nay đi làm mà. Dậy đi ăn sáng đi kẻo muộn.”
“Không muốn ăn gì. Chỉ muốn ăn món chị nấu.”
Trái tim Viên bắt đầu đập loạn nhịp. Những câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cô cả người cô cứ chộn rộn cả lên.
“Chị! Hay chủ nhật này em xuống thăm chị nhé!” Lâm bất chợt đề nghị.
“Trời ạ! Mới về còn xuống chi cho mệt hả?” Viên kêu lên.
“Nhưng mà em nhớ chị! Thật sự rất nhớ đấy!” Lâm mạnh dạn thổ lộ. Được sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ Viên anh chẳng còn e ngại điều gì nữa. Dường như anh cũng cảm nhận được tình cảm từ Viên đối với mình.
Má Viên đỏ bừng, tay run run cuống lên. Cô thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào nữa trong những tình huống như thế này dù tâm lý cũng đã có chút chuẩn bị.
“Chị! Em xuống nha!”
“Thôi! Không cần mà!”
“Nhưng em cần!” Lâm càng ngày càng tỏ ra mạnh bạo.
“Thật sự bây giờ em muốn được đến ngay bên chị! Mới chỉ qua một đêm thôi mà em nhớ chị đến không thở nổi nữa rồi!”
Trái tim Viên đập loạn xạ. Chính bản thân cô mới không thể thở nổi ngay lúc này mới đúng.
“Ôi chị Viên! Nước trào rồi kìa!” Nhung kêu lên khi nồi nước hầm xương bật nắp trào xuống bếp ga.
Viên vội vàng chạy lại vặn nhỏ ga xuống.
“Chị đang nói chuyện với ai à?” Nhung lại chỗ bếp thay chị lấy khăn lau lau chỗ nước bị trào ra.
“À ừ…” Viên luống cuống, mặt đỏ tía tai như sợ ai đó phát hiện ra mình đang nói chuyện với Lâm.
“Nếu chị bận thì ra ngoài nói chuyện đi. Em nấu nốt cho.” Nhung nhìn chị ý tứ. Nhung là em út được cưng chiều từ nhỏ nhưng ngoan nhất nhà. Tính cách chịu khó giống như Viên vậy.
Thấy Viên chần chừ, cô đẩy chị ra ngoài cười nói tiếp: “Chị cứ nói chuyện tiếp đi! Em làm cho!”
Bà Hiền vừa xuống dưới bếp nghe qua câu chuyện của hai đứa con gái, lại thấy Viên đang cầm điện thoại trên tay, gương mặt lộ rõ sự luống cuống ngại ngùng thì hiểu ngay sự việc liền nói thêm vào:
“Con đang nói chuyện với cậu Lâm thì cứ ra ngoài nói tiếp đi, để em nó nấu cho!”
Viên thoáng nhìn mẹ ngại ngùng.
“Được rồi! Đi đi mà!” Nhung chúi người đẩy chị đi ra khỏi căn bếp.
Viên chưa tắt điện thoại nên Lâm đã nghe hết câu chuyện của ba người bọn họ. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe từng lời nói của mọi người. Lòng vui lắm. Anh cảm thấy cả nhà đang vun vào cho mối tình này của anh. Có thêm đồng minh, Lâm lại càng cảm thấy có động lực thừa thắng xông tới.
Viên đi ra ngoài phòng khách mới nhớ mình vẫn còn cầm điện thoại chưa tắt. Cô vội áp lên tai nói:
“A lô! Em còn ở đó không?”
“Có! Em đang nghe đây. Có chuyện gì xảy ra vậy chị?”
Lâm vờ hỏi Viên.
“À không, không có chuyện gì đâu. Chị đang bận tí, chị tắt máy nhé!”
“Không phải bác gái đã nói chị ra ngoài nói chuyện với em sao?”
“Hả?” Viên lắp bắp:
“Em…em…Nghe hết rồi hả?”
“Chị vẫn để điện thoại mà. Em nghe hết.”
“Chị… Chị…” Lâm càng nói thì Viên lại càng rối lên, cứ lắp bắp nói không nên lời. Không thể đối mặt với Lâm được nữa cô đành tắt máy cái phụt rồi đứng ngơ ngẩn ra thở. Cảm giác cả người như vừa căng lên vậy.
Lâm đoán chắc Viên đang rất ngượng ngùng vì những câu nói của mình nên mới bất ngờ tắt máy giữa chừng như vậy. Anh định nhắn tin lại thì đã có chuông tin nhắn tới.
“Chị xin lỗi vì đã tắt điện thoại ngang xương như vậy. Chị bận rồi, khi khác nói chuyện nhé.”
Viên áy náy vì đã bỗng dưng tắt điện thoại một cách không báo trước với Lâm. Cô cảm thấy mình hơi thô lỗ thì phải.
“Không sao! Em biết chị bây giờ đang như thế nào. Em không giận chị đâu, thậm chí rất đáng yêu nữa!”
Mặt Viên nóng ran. Cậu ấy sao vậy nhỉ? Sao lại nói những câu trẻ con như vậy chứ? Đáng yêu sao? Cô lầm rầm mắng Lâm nhưng trong bụng lại thấy vui vui. Tự dưng cô thấy mình cũng giống như đứa trẻ gái lần đầu rung động trước bạn khác phái vậy. Có gì khác cậu ta đâu chứ!
Lâm thấy Viên không trả lời nhưng vẫn đoán cô chắc chắn đã đọc tin nhắn của mình rồi. Viên có cái thói quen không bao giờ bỏ dở câu chuyện của mình dù có trả lời hay không.
“Chị Viên! Chị làm bạn gái em nhé! 10 năm bên cạnh chị em chưa bao giờ dám nói ra câu này với chị. Nhưng hôm nay em quyết định phải nói. Em không thể chờ được nữa rồi. Viên! Chấp nhận làm bạn gái của anh nhé em!”
Cả người Viên nóng bừng lên. Tay chân xoắn xít dù chỉ là một lời tỏ tình qua điện thoại.
“Viên! Anh biết em vẫn đang đọc tin nhắn. Em không cần trả lời anh cũng được. Chỉ cần em đọc tin nhắn của anh thôi. Anh đã thích em ngay lần đầu chúng ta gặp nhau ở chùa. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt sáng trong, miệng cười dịu dàng, ánh mắt tươi vui… Ngay giây phút đó, anh đã nhận ra mục đích sống của đời mình chính là em rồi. Nhưng anh đã bỏ lỡ mất em một đoạn đường. Bây giờ anh không muốn bỏ lỡ một phút giây nào nữa bên cạnh em.”
Viên vẫn chăm chú đọc từng chữ trên chiếc điện thoại. Những con chữ nhảy múa như gieo vào lòng cô một bản nhạc vui tươi, hạnh phúc.
“Em biết điều hạnh phúc nhất với anh trong chuyến đi vừa rồi là gì không? Đó là được sự chấp thuận của bố mẹ em. Bố đã nói chuyện với anh suốt một đêm trước khi anh trở về. Anh rất mừng vì bố mẹ rất quý mến anh. Hai người rất mong chúng ta nên thành đôi. Viên à! Em không cần phải nghĩ ngợi gì hết, đừng quan tâm người khác nói gì hay nhìn mình thế nào! Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc và bình yên thì nơi đó chính là bến đỗ của em. 10 năm trước anh đã nhìn trúng em thì 10 năm sau hay bao nhiêu năm nữa thì nơi bình an nhất của anh chính bên cạnh em. Chúng ta cho nhau một cơ hội, được không em?”
Nước mắt Viên tự dưng rơi xuống ướt nhòe màn hình điện thoại. Hóa ra người đàn ông đi cùng mình trong những ngày tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân và những ngày cùng cực nhất của vũng lầy cuộc đời chính là cậu ấy. Trái tim Viên thổn thức vì những lời thổ lộ chân thành của Lâm. Mười năm trước cậu ấy mới chỉ là một cậu sinh viên vừa học vừa làm. Thế mà cái ước mơ lại mãnh liệt như vậy. Mười năm rồi, cậu ấy một lòng kiên định theo đuổi một người con gái đã từng vụt mất khỏi tay mình. Có mấy người đàn ông làm được như vậy chứ!
“Viên! Em đừng khóc!” Một tin nhắn gửi đến từ Lâm.
Từ một nơi xa xôi như vậy mà cậu ấy cũng cảm nhận được cô đang khóc sao? Những dòng chữ nhòe nhòe đi trước mắt Viên. Cô lấy tay lau nước mắt của mình, chỉ còn lại những tiếng sụt sùi nho nhỏ.
“Viên! anh yêu em!”
Một tin nhắn nữa gửi đến điện thoại của Viên. Lâm vẫn kiên nhẫn như vậy dù cô chưa trả lời tin nhắn nào.
Cô vừa bật cười vừa khóc. Có lẽ như mẹ cô nói đúng. Lâm trưởng thành và chín chắn hơn cô nghĩ. Lâu nay cô cứ tưởng mình hơn tuổi cậu ấy, luôn tỏ ra là người chị, là người đi trước. Lúc nào trong mắt cô Lâm cũng chỉ là một cậu trai kém mình bốn tuổi cần những lời khuyên, thậm chí cả những lời dạy bảo. Viên cứ nghĩ mình đã hiểu Lâm nhiều lắm. Hóa ra chẳng hiểu tí nào cả. Mà ngược lại, Lâm mới là người hiểu cô nhiều hơn, biết cô thích gì, muốn gì, nghĩ gì và ngay cả không bên nhau, cô làm gì anh cũng đoán được.
Viên cầm điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn Lâm đã gửi. Cảm giác mình thật nhỏ bé trước Lâm. Ở bên Lâm dù cô cứ cố tỏ ra mình là người đi trước nhưng cô biết cảm giác của luôn thấy bình an, được che chở. Người phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ cần đến bấy nhiêu thôi. Ở bên ai mà cảm thấy bình yên và hạnh phúc thì đó chính là bến đỗ cuộc đời mình.
Một tin nhắn được gửi đi nhưng không có một ký tự nào cả. Đó là một dòng icon có hai trái tim màu hồng đặt cạnh nhau.
Lâm nhận được phản hồi của Viên. Không cần lời nói nào nữa. Anh đã hiểu ý của cô rồi. Lâm mỉm cười hạnh phúc rồi áp điện thoại vào ngực mình. Từ nơi ngực trái rung lên khe khẽ. Hình ảnh người con gái từ lâu trong trái tim anh hiện lên thật rõ. Anh còn tưởng tượng được nụ cười hạnh phúc của cô ấy đang nhìn vào màn hình điện thoại chính là đang đối diện với anh. Người con gái của anh cuối cùng cũng đã vượt qua bản thân mình để chấp nhận anh rồi. Còn hạnh phúc nào hơn nữa chứ!