chương 28

Chương 28:

 

Gia Bảo luống cuống trong giây lát rồi vội vàng giải thích:

 

“Ý em không phải như vậy. Chỉ là em…”

 

“Cậu không cần nói nữa. Tôi hiểu ý cậu.”

 

Mạnh Kiên ngần ngại rồi nói tiếp:

 

“Có câu này, tôi muốn hỏi lại cậu.”

 

“Vâng, anh hỏi đi!”

 

“Cậu vẫn còn yêu Hoài An?”

 

“Không! Không phải vậy đâu anh. Chúng em không có quan hệ gì hết. Chúng em chưa từng nói chuyện với nhau.”

 

“Cậu không cần phải rối lên như vậy. Tôi không hỏi về mối quan hệ của hai người. Tôi hiểu Hoài An và cũng tin tưởng cô ấy. Cái tôi muốn biết là về phía cậu kia kìa. Hoài An là vợ tôi nhưng cậu cũng là em trai tôi. Tôi từ nhỏ đã không có anh em ruột. Tôi chỉ có cậu. Tôi cũng không muốn cậu xảy ra chuyện gì. Tôi mong cậu có một cuộc sống yên ổn. Tôi thật sự quan tâm đến cậu. Chuyện thành ra như thế này tôi biết cậu cũng không muốn thế. Nhưng tất cả là do duyên rồi. Tôi nghĩ vậy.”

 

Gia Bảo nghe Mạnh Kiên nói rất chân thật như vậy thì lòng mới bắt đầu cởi mở hơn. Anh thoát ra khỏi cơn gồng nén mà bấy lâu nay anh cố gắng giữ lấy nó, cố trưng nó ra cho mọi người thấy để che giấu con người thật bên trong của mình.

 

Gia Bảo cúi đầu nói:

 

“Em chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Từ lúc gặp nhau em đã biết người con gái này thuộc về mình rồi. Em cứ ngỡ rằng cuộc đời mình mãi mãi về sau sẽ được sống bên người con gái mà mình yêu. Em đã từng ngỡ mình là người may mắn nhất thế gian này, chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái, thuận lợi. Em cứ nghĩ rằng ông trời đã quá ưu ái em rồi… Thế mà…”

 

Mắt Gia Bảo đỏ hoe, anh sụt sùi nói tiếp:

 

“Có lẽ như anh nói, chúng em không nợ nhau. Ông trời sẽ không cho ai tất cả mọi thứ. Chúng em chia tay nhau khi chả đứa nào có lỗi gì cả. Em vẫn không tin được rằng chúng em sẽ mỗi đứa đi một con đường. Nhưng Hoài An khác em. Cô ấy là một người có chính kiến và rạch ròi chuyện tình cảm. Cô ấy quá bản lĩnh và lý trí. Cô ấy đã từ bỏ em vì mẹ em nhất quyết phản đối chỉ vì hoàn cảnh nhà cô ấy không giống mọi người. Cô ấy không có bố.”

 

Mạnh Kiên vỗ vỗ vai Gia Bảo an ủi:

 

“Thì ra là vậy. Hai người chia tay vì dì Nhung không chấp nhận cô ấy. Tôi cũng nghe Hoài An nói qua một lần. Tôi chỉ bất ngờ là dì Nhung sao lại chỉ vì lý do vớ vẩn đó mà phản đối chuyện tình cảm của cậu.”

 

Gia Bảo khóc. Anh khóc trước mặt Mạnh Kiên một cách ngon lành. Sự chân thành của Mạnh Kiên khiến anh dễ dàng bày tỏ nỗi lòng của mình mà bấy lâu nay anh giấu kín, kể cả với mẹ của mình. Con người mà có phải gỗ đá đâu mà không biết đau chứ!

 

“ Là tại em! Tất cả là tại em đã không bảo vệ được tình cảm của mình. Em quá yếu đuối và hèn nhát. Chính em để cô ấy ra đi mà không thể làm được gì. Em không xứng đáng có được người con gái như cô ấy.”

 

“Trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý muốn mình được Gia Bảo ạ. Rất nhiều chuyện mình cứ tưởng là đến đích rồi cuối cùng lại rẽ sang một hướng khác. Cậu không sai, Hoài An cũng không sai. Hai người khác nhau quá nhiều, cả tính cách và hoàn cảnh. Nếu mọi việc thuận lợi thì không vấn đề gì. Nhưng nếu có sự cố xảy ra thì đương nhiên cách hành động sẽ khác nhau. Mọi chuyện dù sao cũng là quá khứ rồi. Cậu cứ mãi sống trong quá khứ mãi cũng không hay đâu. Cậu là đàn ông, phải có chính kiến của mình. Cậu đừng sống một cuộc đời tạm bợ, chậc lưỡi cho xong. Như vậy khi gặp biến cố cậu rất dễ bỏ cuộc và buông tay. Gia Bảo! Cậu là một người đàn ông lương thiện và có trách nhiệm. Nhưng như vậy thôi chưa đủ. Cậu phải biết thương lấy mình, sống lý trí hơn nữa. Đừng để tình cảm che mờ tất cả. Cuộc sống này còn nhiều thứ để cậu quan tâm lắm. Hãy nghe tôi, suy nghĩ thật kỹ lại về bản thân, về cuộc sống của mình, xem mình muốn gì và thực sự cần gì. Cái gì buông được thì buông. Cái gì cần nắm thì nhất định nắm đến cùng. Lúc đó tôi tin cậu sẽ biết mình phải làm gì.”

 

Gia Bảo nghe những lời khuyên chân thành của anh trai, bản thân như ngộ ra. Bấy lâu nay anh đúng là đang sống trong hiện tại nhưng đầu óc và trái tim lại lẫn lộn hướng về quá khứ. Anh chưa một lần nào hạnh phúc với hiện tại của mình. Anh vay mượn quá khứ của mình để sống tạm. Anh đúng là đang sống tạm cuộc đời của mình. Nó không hề có ý nghĩa gì và anh cũng chưa từng hi vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn.

 

“Anh! Cảm ơn anh không trách em vì giấu chuyện này với anh. Cảm ơn anh đã đối xử tối và hiểu cho Hoài An.”

 

“Được rồi. Chuyện của Hoài An cậu không cần lo.”

 

“Em xin lỗi. Hoài An thật may mắn khi gặp được người chồng như anh. Hai người mới là một cặp trời sinh là để dành cho nhau.”

 

“Cậu không cần tâng bốc anh trai mình như thế đâu. Tôi cũng buồn cũng ghen chứ bộ. Với lại, nếu không có tôi thì Hoài An cũng sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng thôi.”

 

“Vâng! Anh nói đúng. Một cô gái tốt như cô ấy sẽ gặp được một người đàn ông tốt.”

 

“Được rồi. Không nói về Hoài An nữa. Tôi không bắt cậu phải quên cô ấy nhưng tôi khuyên cậu nên buông bỏ bớt những gì không cần cho cuộc sống của cậu. Hãy sống cho thực tại và tương lai của mình. Cậu sẽ gặp được một người phù hợp với cậu. Nhất định là như vậy.”

 

“Cảm ơn anh! Có lẽ cuộc nói chuyện ngày hôm nay với anh sẽ thay đổi rất nhiều cuộc đời em. Em sẽ suy nghĩ lại tất cả những điều anh vừa nói. Em thấy cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Có lẽ vì đã nói ra được hết với anh. Nhiều khi trong cái rủi cũng có cái may. Cuộc đời đúng là hay thật.”

 

Gia Bảo ngước mắt lên nhìn Mạnh Kiên biết ơn. 

 

Mạnh Kiên cũng cười nói:

 

“Thấy tinh thần của cậu như thế này tui cũng mừng cho cậu. Chuyện của Quyên cậu hãy thật bình tĩnh giải quyết. Đừng làm lớn chuyện. Không hay cho tất cả chúng ta. Nếu cần tôi cũng sẽ nhúng tay vào để giải quyết. Quyên cơ bản không phải là người phụ nữ khôn ngoan. Cô ta có phần nông nổi và dại dột.”

 

“Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em và gia đình em.”

 

“Tôi không cao thượng thế đâu. Là tôi đang bảo vệ vợ mình đó. Cậu thử để cho Quyên đụng đến vợ tôi đi, xem tôi sẽ xử cậu và vợ cậu như thế nào!”

 

Mạnh Kiên cố tình trêu chọc Gia Bảo.

 

Gia Bảo cảm nhận rõ Mạnh Kiên yêu Hoài An như biết bao nhiêu. Phải yêu và trân trọng một người như thế nào thì họ mới có thể có cái nhìn bao dung và độ lượng như vậy. Mạnh Kiên đúng là một người đàn ông đáng tin tưởng, đáng để phụ nữ dựa vào. 

 

Gia Bảo nghĩ lại bản thân mình bốn năm trước. Anh thấy hổ thẹn với chính mình. Không phải Hoài An rời bỏ anh mà chính bản thân anh không thể giữ được cô ấy. Một người như anh cơ bản không phù hợp với Hoài An. Bây giờ thì Gia Bảo hiểu những gì Mạnh Kiên nói rồi. Không phải cứ yêu nhau như chế.t đi sống lại thì phải lấy nhau. Không phải cứ lấy nhau thì sẽ có hạnh phúc. 

 

“Được rồi, tôi phải về công ty đây. Cậu bảo trọng nhé!”

 

“Vâng! Tạm biệt!”

 

Mạnh Kiên đứng dậy trước, anh đưa tay vẫy chào Gia Bảo. Một người em và cũng suýt là tình địch của anh.

 

***

 

Quyên bỏ ra ngoài từ sáng sớm. Vốn dĩ buổi sáng cô ở nhà để chờ động tĩnh của sự việc. Nhưng cả Gia Bảo và Mạnh Kiên đều không thấy phản hồi gì cả. Cô điên cuồng gọi điện cho Mạnh Kiên nhưng thật tiếc là anh ta đã chặn mọi cuộc gọi ngoài danh bạ. Điên tiết cô chạy một mạch đến công ty của anh nhưng vẫn không gặp được. Mạnh Kiên đã đi vắng! Chẳng nhẽ anh ta lại không quan tâm đến những tin nhắn kia sao? Cô không tin một người đàn ông nào lại có thể bình thản trước những chuyện như vậy của vợ. Mà người đó lại là em trai mình nữa chứ. 

 

Quyên đứng chờ một lúc thì gặp Mạnh Kiên đi về. Cô sấn sổ chạy lại chỗ ô tô của anh đập cửa.

 

“Là cô sao?”

 

“Anh xuống xe đi, tôi có chuyện muốn nói.”

 

“Không cần. Cô nên về nói chuyện với chồng mình thì hơn.”

 

“Anh điên rồi. Anh không muốn biết chuyện của vợ anh sao?”

 

“Tôi biết hết rồi. Và tôi không quan tâm đến chuyện đó. Một lần nữa tôi cảnh cáo cô. Cô có thể đến đây làm phiền tôi thì được, nhưng cô mà lân la đến gần vợ tôi thì sẽ không xong với tôi đâu. Cô tốt nhất là nên về nói chuyện với chồng mình. Đừng làm những chuyện trẻ con và điên rồ như thế này nữa. Nếu cô còn yêu chồng thương con thì hãy giữ lại một chút lòng tự trọng cho bản thân mình.”

 

Nói xong, Mạnh Kiên đóng cửa kính ô tô rồi chạy thẳng vào cổng công ty. Anh còn đứng lại dặn dò bảo vệ điều gì đó.

 

Quyên điên cuồng chạy theo không cần biết liêm sỉ là gì nữa. Nhưng đến cổng thì bị bảo vệ chặn lại:

 

“Cô đứng lại giùm!”

 

“Tôi muốn vào gặp Giám đốc của mấy người.”

 

“Nhưng cậu ấy không muốn gặp cô.”

 

“Tôi cứ vào đấy.”

 

Quyên dứt tay của anh bảo vệ cố xông vào. Nhưng sức Quyên đương nhiên không thể nào đẩy được cánh tay rắn chắc của người đàn ông cao to kia.

 

“Tránh ra! Tránh ra cho tôi! Anh Kiên! Anh phải gặp tôi! Anh ra đây gặp tôi ngay!”

 

Quyên gào lên, hai tay hai chân quơ quơ như con lợn bị chọc tiê.t.

 

“Nếu cô còn ngang ngược thì tôi sẽ báo công an vì tội gây rối trật tự đấy!”

 

“Tôi thách anh đấy! Tôi thách các người dám động đến cái móng chân của tôi đấy.” Quyên vênh mặt lên thách thức.

 

Anh bảo vệ thấy người phụ nữ này điên thật rồi. Nếu cứ để cô ta ngang ngược quấy rối trước cổng công ty như thế này thì không hay một chút nào. Anh lấy điện thoại gọi cho Mạnh Kiên thì được lệnh bảo cứ báo công an cho cô ta lên đồn.

 

Nhận được chỉ đạo của cấp trên anh bảo vệ không ngần ngại gọi cho một đồng nghiệp khác. Một lúc sau thì có hai công an áo xanh đi tới áp giải Quyên lên cơ quan công an.

 

Lên đến cơ quan công an, Quyên vẫn không chừa cái thói đỏng đảnh mà la hét một thôi một hồi nữa. Cô ta luôn miệng nói là mình bị oan, mình chẳng làm gì vi phạm pháp luật. Công an bắt người sai quy định nên cô dọa sẽ kiện tất cả công an ở đây.

 

Mãi một lúc lâu sau, bị công an dùng nghiệp vụ dọa cho cô ta mới chịu ngồi yên lấy lời khai.

 

Quyên được mẹ đẻ lên bảo lãnh đưa về. Bà Diễm hỏi tại sao lại gây chuyện nhưng cô nhất định lặng im không nói. Tức quá, bà chửi con một chặp. Quyên cũng điên máu nói không cần mẹ lo rồi bắt taxi về nhà chồng một mình. Bà Diễm thất vọng về đứa con gái này quá nên bỏ mặc luôn, mặc kệ nó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm bà không quản nữa.