Chương 28

Chương 28:

 

Anh tài xế taxi cố tình đi chậm lại để chờ Cường. Lưu nhìn Xuân vẫn còn mê man nằm trong lòng mình thì nôn nóng giục:

 

“Cậu nhanh lên được không?”

 

“Vâng!”

 

Anh tài xế liếc nhìn điện thoại của mình thấy vị trí của Cường chỉ còn cách khoảng 2 km nữa thì từ từ tăng tốc.

 

“Đường vắng thế này sao cậu không tăng nhanh lên?Xe gì mà đi chậm như rùa vậy?”

 

Lưu Vừa nói vừa quan sát xung quanh thấy đường vắng thật liền mắng.

 

“Vâng! vâng! Anh thông cảm. Hôm qua đi suốt đêm nên bây giờ đầu óc hơi choáng váng không dám chạy nhanh sợ xảy ra t a i n ạ n.”

 

Anh tài xế kiếm cớ để chần chừ kéo dài thời gian. Anh giả vờ vừa lái xe vừa ngáp rồi nhìn vào kính chiếu hậu giỏi theo từng động thái của Lưu.

 

Lưu thấy tài xế nói như vậy thì cũng hơi lo lắng, không giục nữa tuy trong lòng vẫn nóng như lửa đốt.

 

Anh tài xế thấy xe của Cường đã gần tới nơi thì bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Lưu thấy xe dừng đột ngột thì hỏi.

 

Anh tài xế không nói mà đi xuống xe rồi tự mở cửa.

 

Lúc này một chiếc xe ô tô cũng vừa lao tới nơi luôn.

 

Cường và Hoa vội vàng chạy lao về phía chiếc xe taxi đang đỗ giữa đường.

 

Cường xông vào hàng ghế sau tự mở cửa thấy Xuân đang ngất xỉu dựa trên vai Lưu. Anh điên m á u túm cổ Lưu quẳng ra ngoài. Lực của Cường quá mạnh nên Lưu bị anh phóng ra xa một đoạn ngã xụi lơ xuống đất.

 

Gương mặt Cường đỏ gay, hai hàng chân mày vểnh ngược lên vì giận dữ, bàn tay nắm chặt lao tới chỗ Lưu đang còn bật ngửa vì sự xuất hiện bất ngờ của Cường.

 

“Thằng khốn nạn! Sao mày dám dở cái trò đốn mạt này với cô ấy hả?”

 

Chưa kịp để cho Lưu nói một lời nào, Cường đã giơ tay táng cho Lưu một cái bạt tai nữa trong khi anh ta vẫn đang chạng vạng đứng dậy.

 

Cường tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng được cái chăm luyện tập thể dục thể thao, dáng người cao lớn, khỏe mạnh nên một bạt tai của Cường cũng khiến cho một người đàn ông suốt ngày rượu chè như Lưu cũng quay như chong chóng rồi. Huống hồ lúc này anh ta ăn liên tiếp mấy cú đấm của Cường thì còn gì là người nữa!

 

Lưu ngã lăn quay xuống đất mặt mày choáng váng, mắt nổ đom đóm, trời tối sầm lại không nhìn thấy gì nữa.

 

Nhưng Cường vẫn chưa chịu tha mà tiếp tục lao tới xách cổ áo Lưu đứng dậy.

 

“Dám đụng vào người phụ nữ của tao! Mày chán sống rồi phải không? Loại đàn ông rẻ rách như mày không xứng chạm vào người cô ấy! Mày nghe cho kỹ đây! Chỉ cần mày dám động tới một sợi tóc của cô ấy thôi thì đời mày coi như không còn cơ hội mà ngóc đầu dậy được nữa nghe không!”

 

Lưu nhìn Cường vừa nhục vừa hận. M á u từ trong miệng ứa ra. Mặt sưng vù một bên. Trán bị ngã rụi xuống đường bị xước vài chỗ lấm tấm rỉ m á u.

 

“Thôi anh ơi đánh nữa là c h ế t người đó!”

 

Anh tài xế taxi thấy Cường đánh Lưu nhừ tử thì sợ gây ra á n m ạ n g nên vội chạy lại can.

 

Cường buông cổ áo Lưu ra khiến anh ta ngã sụp xuống đường.

 

“Thằng đàn ông hèn mọn! Mày giở trò này với phụ nữ thì kiếp này mày chỉ xứng đáng sống sống kiếp cầm thú! Đừng để cho tao nhìn thấy mày đến gần cô ấy một lần nào nữa!”

 

Cường nói xong thì quay lại đi về phía chiếc xe taxi có Xuân đang ở đó.

 

Xuân vẫn đang mê man bất tỉnh. Hoa đang ngồi trong xe ôm lấy em gái nước mắt giàn giụa:

 

“Trời ơi sao lại đến nước này chứ! Cái thằng m ấ t d ạ y đó nó dám làm chuyện này với con bé! Cái con mẹ nó chứ!”

 

Hoa vừa khóc vừa rủa.

 

Cường nhìn thấy Xuân vẫn không có phản ứng gì. Cô nằm như ngủ say không hay biết mọi việc đang xảy ra với mình. Chỉ suýt nữa thôi là coi như cuộc đời cô bị nhúng bùn rồi.

 

“Xuân!”

 

Cường mấp máy môi gọi tên cô rất khẽ. Hoa thấy vậy nhìn anh nói:

 

“Con bé vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc là nó cho uống thuốc mê nặng lắm! Hu hu. Không biết có ảnh hưởng gì không nữa!”

 

Cường vẫn chằm chằm nhìn người yêu đang ngủ say. Tự dưng nước mắt bỗng rơi dài trên má. Đàn ông dù có mạnh mẽ đến thế nào nhưng khi nhìn người phụ nữ của mình suýt nữa vào tay một người đàn ông khác thì cũng không thể mà kiềm lòng mình bình tĩnh được.

 

“Chị để em đưa cô ấy về!”

 

“À… ừ…”

 

Hoa luống cuống buông em gái ra rồi chui ra ngoài xe để cường thế vào chỗ mình.

 

Cường bế Xuân trên tay một cách nhẹ bẫng rồi đi ra khỏi xe mang về xe mình.

 

Hoa cũng lên xe của Cường ngồi cho em gái dựa vào.

 

Cường xuống nói chuyện với gì đó với anh tài xế taxi vài phút sau đó trở về xe mình luôn.

 

Anh tài xế taxi đi về phía chỗ lưu đang nằm quằn quại dưới đất nói:

 

“Anh lên xe đi tôi chở vào bệnh viện!”

 

“Chính mày đã báo tin cho nó đúng không? Cút!”

 

Lưu hùng hổ chửi anh tài xế.

 

“Đến nước này mà anh còn nói như vậy được à? Suýt nữa tôi đã tiếp tay anh hại người ta rồi. Tôi thấy anh thảm thế này cũng đáng. Nếu không muốn thì ở lại đây tôi về trước.”

 

Anh tài xế nói xong thì quay mặt đi luôn không thèm ngó ngàng gì đến Lưu nữa.

 

***

 

Suốt chặng đường lái xe Cường không nói lời nào với Hoa cả. Hoa cũng không biết nói lời gì để an ủi Cường vào lúc này. Dù là chị của Xuân nhưng Cường vẫn là một người đàn ông về tuổi đời tuổi hơn cô rất nhiều. Tự dưng Hoa thấy hơi lo. Không biết Cường nghĩ gì! Chỉ thấy thỉnh thoảng anh lại lấy tay lau nước mắt.

 

Hoa nhìn thấy Cường như vậy rồi lại nhìn xuống em gái vẫn đang mê man trong lòng mình thì xót xa lắm. Cũng may là đến kịp nếu không chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nếu như thằng mất dạy đó làm gì Xuân thì trời ơi…Hoa không dám nghĩ đến hậu quả tiếp theo sẽ là gì nữa.

 

Hai người cứ như vậy mà chạy về đến nhà Xuân.

 

Nhân có nghe Hạnh kể qua tình hình của Xuân nên ý tứ bàn với Hạnh cho mọi người trong xưởng thêu nghỉ hôm nay. Sợ khi Xuân về đến nhà trong lúc đông người thế này thì không hay cho lắm. Hạnh cũng nghe theo lời sắp xếp của Nhân nên nói mọi người hôm nay nghỉ vì gia đình có việc quan trọng. Cả xưởng cũng chỉ cho là Xuân chuẩn bị cho đám cưới nên mới nghỉ việc nên mọi người đều vui vẻ ra về. Chỉ còn Nhân ở lại cùng Hạnh chờ Xuân.

 

Hạnh nghe Hoa gọi điện báo tin là họ sắp về đến nhà. Tuy đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng lòng Hạnh vẫn nóng như lửa đốt. Anh nhờ Nhân chở mình ra đầu ngõ để trực chị.

 

Phải hơn tiếng đồng hồ sau mới thấy xe của Cường từ hướng trên thành phố chạy về. Hạnh tránh ra để Cường lái thẳng xe vào sân.

 

Cường nhanh chóng đỗ xe rồi mở cửa tự mình bế Xuân vào phòng của cô luôn.

 

Tất cả mọi người đều chạy theo nhưng lại đứng ở ngoài cửa phòng không dám vào để mặc Cường chăm sóc cho Xuân.

 

Cả ba người quay ra phòng khách.

 

“Chị Hoa, mọi chuyện…”

 

Hạnh cầm tay Hoa hỏi.

 

Thấy em trai hỏi đến chuyện của Xuân Hoa lại bắt đầu sụt sủi khóc:

 

“T****** cha cái thằng khốn nạn đó!”

 

Hạnh muốn biết mọi việc diễn ra như thế nào nên mới hỏi chị gái. Nhưng Hoa vẫn còn trong trạng thái bị kích động nên hễ nhớ đến cái là chửi Lưu không nói được diễn biến câu chuyện.

 

 

Nhân thấy vậy kéo tay Hạnh.

 

“Từ từ anh. Chị Hoa mới đi về. Đang còn mệt. Từ từ mình nói chuyện sau.”

 

Hoa nhớ đến cảnh nguy hiểm hồi nãy của em gái thì lại ngồi khóc một hồi nữa. Mãi một lúc lâu sau đó mới từ từ bình tĩnh rồi kể lại mọi chuyện cho Hạnh và Nhân nghe.

 

“Là tại em. Tất cả chuyện này là do em. Em cứ ngỡ nó tu tâm dưỡng tính làm ăn nên mới nói chuyện với chị Xuân. Không ngờ nó lại bày mưu tính kế từ lâu nhằm vào chị ấy. Thằng k h ố n đó!”

 

Hạnh tức giận đập mạnh tay mình xuống bản đến bật m á u.

 

Hoa thấy vậy liền túm lấy tay em kêu lên:

 

“Trời ơi! Hạnh ơi sao em làm vậy?”

 

Nhân cũng túm lấy vai Hạnh khuyên can:

 

“Anh Hạnh! chuyện này không phải lỗi của anh! Làm sao mà dò được lòng người. Ai mà ngờ anh ta lại giở trò này chứ! Lâu nay anh ta sống cũng đâu có đến nỗi nào đâu.”

 

Lúc này Cường nghe tiếng ầm ầm ở bên ngoài thì cũng từ trong phòng Xuân đi ra. Thấy Hạnh trong bộ dạng kích động như vậy anh đi lại nói:

 

“Hạnh! Nhân nói đúng. Không ai có thể ngờ được lòng người. Cậu cũng không cần trách mình. Chính tôi và Xuân cũng bị cậu ta lừa nữa mà. Cũng may là chúng tôi đến kịp. Xuân không bị gì hết! Xuân là người phước dày mạng lớn nên không ai dễ dàng hại được cô ấy đâu.”

 

Giọng nói của Cường tuy đang an ủi Hạnh nhưng rõ ràng cũng có mấy phần xót xa ở trong đó.

 

“Anh Cường! Xin lỗi anh vì suýt nữa đã làm hai chị em, làm liên lụy đến đoạn tình cảm của anh chị!”

 

Hạnh nhìn Cường vẻ ân hận.

 

“Tôi không trách cậu. Và Xuân lại càng không. Mà cho dù có chuyện gì xảy ra với Xuân đi nữa thì nó cũng không bao giờ ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi đâu. ”

 

Cường đứng dậy vỗ vai Hạnh rồi đi ra ngoài.

 

Cả ba người đều nhìn theo Cường. Không hiểu trong lòng người đàn ông đó nghĩ gì. Nhưng có lẽ anh ấy cần có một khoảng lặng để bình tâm lại. Nói gì thì nói một cú sốc thế này khó ai có thể mà bình thản được trong một thời gian ngắn!

 

Xuân ngủ một giấc dài mãi đến đầu giờ chiều mới tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong phòng thì ngờ ngợ. Cô chưa bao giờ ngủ trưa đến giờ này cả. Cô đứng dậy nhưng người vẫn còn loạng choạng đi không vững. Dư âm của thuốc gây mê vẫn còn trong đầu làm cô hơi choáng đầu. Cô day day hai thái dương cố làm cho mình tỉnh táo rồi bước ra khỏi giường đi ra phòng khách.

 

Nhà hôm nay vắng đến kỳ lạ. Cô cảm giác như vừa có chuyện gì đã xảy ra mà mình không được biết. Thấy trong lòng bất an cô chạy ra vườn thì thấy không có ai đi làm cả. Chỉ thấy Cường, Hạnh, Nhân và Hoa nữa đang ngồi ở bàn ghế đá nói chuyện.

 

Thấy Xuân mọi người đều ngừng nói rồi nhìn về phía cô.

 

Xuân càng thấy lạ lắm, cô đi lại về phía mọi người rồi hỏi:

 

“Mọi người đâu hết rồi?”

 

“Hôm nay mọi người nghỉ làm chị ạ.”

 

Nhân nhìn Xuân khẽ trả lời. Trong bốn người bọn họ chỉ có Nhân là còn bình tĩnh nhất mà thôi.

 

Xuân nhìn thấy Hoa liền hỏi tiếp:

 

“Chị Hoa cũng đến hả?”

 

“À…ừ…”

 

Hoa nhìn Hạnh rồi lại nhìn Cường không biết trả lời thế nào đành gật đầu đại.

 

Xuân nhìn thấy thái độ của mọi người hôm nay lạ lắm. cô cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra nhưng không thể nhớ nổi.

 

“Hình như vừa có chuyện gì xảy ra phải không?”

 

Xuân nhìn mọi người dò hỏi. Không ai dám lên tiếng. Ai cũng sợ mình lỡ lời lúc này sẽ làm Xuân nghi ngờ.

 

Hạnh nhìn Cường dò ý.

 

Cường nhìn Hạnh khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía Xuân.

 

Anh cầm tay người yêu trước mặt mọi người rồi nói:

 

“Có vài chuyện nhỏ vừa xảy ra. Từ từ rồi mọi người sẽ nói cho em rõ.”

 

Xuân nghe Cường nói vậy thì có phần lo lắng:

 

“Có chuyện gì thật sao?”

 

“Ừ.”

 

Cường nhìn Xuân gật

đầu. Anh suy nghĩ từ nãy giờ rồi. Xuân không phải là một cô gái mới lớn, càng không phải là một người phụ nữ yếu đuối mà cần phải giấu giếm. Anh tin là cô đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật này.