Chương 27

Chương 27

 

Lưu nhìn thấy Hạnh thì quay mặt,  miệng tươi cười hớn hở tỏ ra thân thiết vô cùng:

 

“Chào cậu Hạnh! Dạo này cậu khỏe chứ?”

 

“Vâng! Em khỏe. Anh đến đây có việc gì vậy?”

 

Hạnh bắt tay Lưu xã giao nhưng vẫn không quên nhắc lại câu hỏi cũ.

 

“À, cũng không có việc gì quan trọng. Lâu lâu không đến thăm mọi người nên anh đến thôi.”

 

Lưu vừa nói vừa ra đẩy xe cho Hạnh ngồi vào bàn uống nước rồi  nói chuyện một cách vui vẻ không hề nhắc đến chuyện của mình và Xuân. 

 

Nói chuyện được một lúc thì Xuân lấy lý do có công việc nên ra ngoài. Chỉ còn Cường và Hạnh ở lại tiếp Lưu. Một lúc sau thì Cường cũng lấy cớ đi. Nhưng Lưu vẫn không ra về mà ở lại nói chuyện với Hạnh. Tuyệt nhiên không hề đề cập đến Xuân và Cường.

 

Những ngày sau đó Lưu thường xuyên đến thăm Hạnh và nói chuyện với anh. Anh ta không quan tâm Xuân hay Cường có ở nhà hay không mà chỉ gặp Hạnh mà thôi. Hai người toàn nói chuyện công việc và chuyện gia đình. Lưu tâm sự với Hạnh chuyện vợ con của mình. Hạnh cũng thông cảm cho Lưu bởi anh cũng trong hoàn cảnh như vậy. Lưu nói nhìn Hạnh bây giờ anh vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục và cũng muốn được như Hạnh. Anh đang cố gắng để khôi  phục lại mấy vuông tôm. Thấy Lưu tu chí làm anh Hạnh cũng mừng cho anh ta. Anh cũng thật lòng khuyên nhủ và cầu mong cho anh ta thành công.

 

Hạnh đấy Lưu đúng là hồi tâm chuyển ý thật. Anh ta không hề tỏ ra khó chịu khi gặp Cường nữa mà chào hỏi như những người bạn rồi lại vào nói chuyện với Hạnh. Ban đầu Xuân cũng có ý nghi ngờ lên hỏi Hạnh. Thấy Hạnh kể lại Lưu không hay hỏi chuyện của Xuân mà chỉ đơn giản đến để nói chuyện với Hạnh và có vẻ tu chí làm ăn lắm. Xuân thấy vậy cũng mừng cho Lưu. Hơn nữa Hạnh có người bạn qua lại cũng đỡ buồn. Nên không đề phòng Lưu nữa.

 

Lưu lấy được thiện cảm của Hạnh rồi dần dần cũng có được sự tin tưởng của Xuân và Cường. Anh ta đúng là có sửa sang lại vuông tôm, mua tôm giống về thả và chăm sóc cẩn thận. Đến nỗi bà Luyến mẹ của anh ta cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của con trai. Dân làng nhìn vào cũng thấy rõ ràng là Lưu đang chí thú làm ăn chứ không rượu chè như trước nữa. Lưu dần dà nghiễm nhiên trở thành một người bạn thân thiết của chị em Xuân và cả Cường.

 

Thỉnh thoảng Lưu cũng mở lời vay Hạnh một số vốn để đầu tư vào mua thức ăn cho tôm. Vay được ít ngày anh cũng trả đúng hạn theo như lời đã hứa. Hạnh thấy Lưu làm ăn cũng uy tín nên không nghi ngờ gì nữa. Những chuyện này Hạnh cũng có kể qua cho Xuân biết. 

 

Công việc làm ăn của Lưu ngày càng thuận lợi. Lưu bắt đầu tung thêm vốn để mua tôm đầu tư tiếp. Anh ta cũng cố tình nói điều này cho Hạnh biết nhưng lại không ngỏ lời vay tiền anh như những lần trước. Nhận thấy mối quan hệ của mình với Xuân cũng đã không còn tế nhị như trước nữa anh ta nhắn tin cho Xuân nói là có việc muốn trao đổi riêng với cô. Xuân tuy đã không còn đề phòng Lưu nữa nhưng vẫn thấy là lạ nên nói chuyện này với Hạnh. Không ngờ Hạnh nói “chắc là anh ấy muốn vay tiền chị để đầu tư mua thêm đất nuôi tôm đấy. Nghe nói là trúng mánh lớn nên thừa thắng xông lên.”

 

Xuân nghe em trai nói như vậy thì cũng mừng cho người tình cũ. Công việc ăn lên làm ra sau này có đi bước nữa cũng dễ dàng hơn. Giúp một người bạn trong hoàn cảnh như thế này là một việc nên làm. Nghĩ thế nên Xuân không ngần ngại đến chỗ hẹn để gặp Lưu luôn.

 

Lưu hẹn Xuân ở một quán cà phê trên thị trấn. Anh ta nói lên đây làm giấy tờ hợp đồng thuê ao tôm nên tiện sẵn chờ cô ở đây luôn. 

 

Thấy Xuân bước vào quán Lưu đã vội vã đứng dậy chạy ra đón cô.

 

“Thật ngại quá! Em đang bận mà hẹn em ra đây thế này!”

 

Lưu nói có vẻ khách sáo.

 

“Cũng không có gì. Em cũng lên huyện có việc nên sẵn ghé qua anh thôi mà.”

 

Lưu tỏ ra ngại ngùng không dám hỏi thẳng Xuân. Thấy thái độ này của Lưu Xuân nói luôn:

 

“Em nghe Hạnh kể anh đang mở rộng diện tích nuôi tôm?”

 

“Ừ. Thấy công việc làm ăn cũng thuận lợi nên anh tiện thể mở rộng luôn. Nhưng ngặt nỗi là vốn không có nhiều nên cũng hơi ngại.”

 

“Em cũng có nghe Hạnh nói qua chuyện này rồi. Về chuyện vốn em có thể giúp anh.”

 

” Thật không? Thế thì tốt quá!”

 

Lưu kêu lên vui mừng.

 

“Nhưng liệu anh Cường…”

 

Anh ta tỏ vẻ ngại ngùng khi nhắc đến Cường.

 

“Anh yên tâm đi. Chuyện nào ra chuyện đó. Em giúp anh trên cương vị một người bạn giúp đỡ một người bạn khi cần mà thôi. Anh Cường anh ấy cũng hiểu điều này mà. Nên anh không cần phải ngại đâu. Anh cần khoảng bao nhiêu?”

 

Lưu nghe xong thì thở phào.

 

“Tầm vài trăm thôi.”

 

“Bâý nhiêu thì em giúp anh được. Anh cần tiền mặt hay chuyển vào số tài khoản? Tiền mặt thì em không cầm theo.”

 

“Gì cũng được. Để anh làm giấy tờ vay nợ với em.”

 

Nói rồi Lưu rút trong túi đựng hồ sơ một tờ giấy trắng rồi tự mình ghi giấy vay nợ để lấy lòng tin ở Xuân. Viết xong anh ta tự ký tên trước rồi đưa cho Xuân:

 

“Đây em giữ đi. Khi nào đưa tiền thì em ký vào đây dùm anh nhé. Gì thì gì chuyện tiền nong phải rõ ràng mới được.”

 

Xuân cầm tờ giấy nhìn Lưu:

 

“Vâng! Vậy cũng được ạ.”

 

“Thôi Xuân uống nước đi! Để lâu đá tan loãng hết mất ngon.”

 

Vừa nói Lưu vừa lấy chiếc thìa khoắng khoắng ly nước cam cho Xuân rồi đưa tận tay cô.

 

“Vâng! anh Lưu cứ để em!”

 

“Em cứ uống đi cho mát. Trời hôm nay nóng quá!”

 

Thấy Lưu nhiệt tình đưa cốc nước cam cho mình Xuân cũng miễn cưỡng cầm ly nước uống cho anh vui lòng.

 

Thấy Xuân đã uống vài ngụm nước cam, Lưu vừa mừng vừa run theo dõi từng động thái của cô.

 

Hai người nói chuyện được một lúc nữa thì Xuân tự dưng thấy buồn ngủ liền nói:

 

“Thôi cũng muộn rồi em phải về trước đây.”

 

Hai mí mắt Xuân cứ sụp xuống, đầu óc oang oang. Cô cố mở mắt nhưng cái mí mắt cứ nặng trịch muốn nhắm lại. Xuân lấy hết sức tỉnh táo đứng dậy thì người bắt đầu xây xẩm rồi chạng vạng.

 

“Xuân! Em có sao không vậy?”

 

Lưu vội vàng chạy lại đỡ lấy người cô.

 

Xuân chới với xua tay không cho Lưu chạm vào người mình nhưng ngay cả việc nhấc tay lên cô cũng không làm được nữa rồi. Người cô bắt đầu mềm ra và từ từ mất hết sức lực. Hai mắt cụp hẳn lại.

 

“Xuân ơi! Xuân!”

 

Lưu gọi tên Xuân vài lần nữa không thấy cô phản ứng gì. Anh ta liếc xung quanh xem có ai không rồi gọi chủ quán tính tiền.

 

Chị chủ quán chạy ra thì thấy Lưu đang dìu Xuân liền hỏi:

 

“Cô ấy bị sao vậy?”

 

“À không sao. Bị cảm ấy mà!”

 

“Ôi vậy mau dìu vào ông kia đi. Để tôi gọi cấp cứu!”

 

“Không cần đâu. Để tôi đưa cô ấy về là được.”

 

Lưu nghe chị chủ quán nói vậy thì hơi hoảng sợ liền nói.

 

Anh ta đặt tờ 500.000 xuống bàn.

 

“Anh chờ em tí để em lấy tiền trả lại tiền thừa.”

 

“Không cần.”

 

Lưu vội vã gạt tay đi rồi bế thốc Xuân ra xe taxi đang chờ sẵn ở ngoài đường.

 

Hành động lạ lùng của Lưu khiến chị chủ quán không thể không nghi ngờ. Chị càng nghĩ càng thấy bất thường nên chạy lại nói với cô nhân viên trẻ của mình:

 

“Ê! mày nhìn xem! Tao nghi nghi cái thằng kia đánh thuốc mê con gái người ta lắm. Lúc cô ấy vào đây tao có thấy việc gì đâu. Mà tự nhiên ra về thì ngất xỉu như vậy.”

 

Con bé nhân viên thấy chị chủ quán nói vậy thì cũng nhìn theo.

 

“Ôi hình như chị Xuân!”

 

“Hả ? mày biết cô ấy hả?”

 

“Chị Xuân chủ của xưởng thêu làng em ai mà chả biết.”

 

“Thế còn cái thằng kia?”

 

“Ông kia là người yêu cũ của chị ấy.”

 

“Người yêu cũ? Nghĩa là không còn yêu nữa?”

 

“Vâng. Chị ấy sắp lấy chồng rồi. Mà chồng là Việt kiều nữa đẹp trai lắm!”

 

“Vậy thì c h ế t rồi! Chính xác là thằng cha kia cho cô ấy uống thuốc mê để hãm hại con gái nhà người ta rồi!”

 

“Hả?” Con bé nhân viên ngơ ngác bây giờ mới chợt tỉnh ra.

 

Nói rồi chị chủ nhanh chân chạy theo ra đường. Chiếc xe cũng vừa mới lăn bánh. Cô nhanh trí ghi lại biển số xe rồi chạy vào nói với nhân viên.

 

“Mày có quen người nhà nào của cô ấy không? Gọi cho người ta nhanh lên!”

 

“Hả?”

 

“Hả cái gì mày hả? Nhanh lên không toi đời con gái người ta bây giờ!”

 

“Em không có số điện thoại nào cả.”

 

“Hay báo công an? Mà nếu như chuyện không phải như mình nghĩ thì…”

 

Chị chủ quán cũng cuống cả lên.

 

“À em nhớ ra rồi. Để em gọi điện cho mẹ em kêu bà ấy sang nói với chị Hoa.”

 

“Hoa nào?’

 

“Chị Hoa là chị gái chị Xuân.”

 

“Vậy nhanh lên!”

 

Con bé nhân viên vội vàng gọi điện về cho mẹ nó nói tình hình. Bà mẹ cũng nhanh nhảu chạy sang nhà Hoa báo tin. Hoa nghe xong thì vội vàng gọi cho Xuân nhưng không ai nhấc máy cả. Cô  lo lắng gọi cho Hạnh và Cường. 

 

Ngay lập tức Cường chạy lên chỗ quán cà phê mà cô gái nhân viên đã gọi về.

 

Chị chủ quán nhanh trí đưa biển số xe taxi cho Cường.

 

Cường gọi điện thoại cho Xuân. Lưu nghe tiếng điện thoại chuông hiện lên trong danh bạ của Xuân là Cường liền tắt nguồn luôn. 

 

Cường lái xe theo hướng chị chủ quán chỉ. Nhưng vì khoảng thời gian quá lâu nên không thấy dấu tích của chiếc xe taxi đấy đâu. May là còn biển số xe và biết được hãng taxi nên Cường đã gọi nhờ người bạn của mình là giám đốc chi nhánh taxi của tỉnh tìm ra số điện thoại của tài xế lái chiếc taxi đó. 

 

Ngay lập tức Cường gọi cho người tài xế đang điều khiển chiếc taxi chở Lưu và Xuân. 

 

“Tôi đây. Tôi là bạn của anh Toàn, sếp anh và cũng là bạn trai của cô gái đang trên xe của anh. Anh chỉ cần nghe và làm theo lời tôi, không được nói gì. Bây giờ lập tức kết bạn với số điện thoại này và gửi vị trí của anh trên Zalo cho tôi. Bạn gái tôi đang gặp nguy hiểm. Chuyện này rất gấp. Việc sau này của anh tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

 

Anh tài xế nghe Cường nói như vậy thì tay run run. Thực ra ban đầu lúc Lưu bế Xuân ra xe taxi anh ta đã nghi nghi rồi nhưng không dám hỏi vì dù sao mình cũng là người làm thuê chở khách hàng kiếm tiền mà thôi. Giờ mọi việc đã đến nước này anh cũng thấy hơi sợ sợ nhưng nghe Cường nói là bạn của sếp mình thì anh ta có phần yên tâm. Anh ta nghe theo lời chỉ dẫn của Cường kết bạn với số Zalo của anh rồi gửi vị trí cho anh luôn.

 

Thật may là Lưu sợ không dám ở khách sạn gần nên kêu anh tài xế chạy thẳng lên thành phố. Chính vì vậy mà đến giờ này họ vẫn còn đang trên đường chưa đến điểm đích.