Chương 27

Giao Thừa Có Mưa

Tác giả Hà Phong

Chương 27:

 

“Anh là ai?” Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Tuấn Vũ.

 

“Tôi là bạn trai cô ấy!” Tuấn Vũ đáp một cách rất rõ ràng dứt khoát.

 

“Bạn gái anh đã suýt gây chết người đấy!”

 

Người đàn ông xen vào đứng trước mặt người phụ nữ trẻ lúc này định đánh Hà Vân nói.

 

“Dù chuyện gì cũng không được đánh người ở đây. Các người ỷ đông hiếp yếu đúng không?”

 

Lúc này thì có mấy bảo vệ bệnh viện cũng đang tiến tới. Là do Trang tranh thủ lúc có Tuấn Vũ ở đây bảo vệ Hà Vân nên đã chạy đi gọi bảo vệ để phòng họ đông người hơn, Tuấn Vũ và Hà Vân sẽ gặp nguy hiểm.

 

“Xin lỗi mọi người không được nằm ồn ở đây!”

 

“Làm ôn cái gì! Cô cái này cố tình tiêm thuốc đ.ộ.c cho mẹ tôi! Còn cố tình bỏ trốn. Tôi mà không bắt tại trận thì cô ta đã trốn khỏi bệnh viện rồi.”

 

Người phụ nữ to béo lớn tiếng.

 

Tuấn Vũ đứng đằng trước Hà Vân dang tay bảo vệ cho cô rồi nói với người phụ nữ to béo:

 

“Cô không được vu khống người khác như vậy. Chúng tôi sẽ kiện cô đấy!”

 

“Người kiện phải là gia đình chúng tôi mới đúng. Rồi xem chúng tôi sẽ cho cô đi tù một công về cái tội cố ý g.i.ế.t người!”

 

“Mong mọi người thông cảm giải tán cho. Đây là bệnh viện cần được yên tĩnh.”

 

“Kêu giám đốc bệnh viện đây cho tôi! Tôi không muốn nói chuyện với mấy người. Phải tống cổ cô ta vào tù!”

 

Người phụ nữ trẻ gân cổ lên đe dọa.

 

“Cô đưa Hà Vân đi chỗ khác đi! Ở đây tôi giải quyết cho!” Tuấn Vũ ghé tay Trang nói khẽ.

 

Trang hiểu ý Tuấn Vũ liền gật đầu rồi túm tay Hà Vân kéo đi.

 

“Đi! ” Trang khe khẽ giục Hà Vân.

 

“Á à! Định trốn hả? Đừng hòng nhé!” Người phụ nữ to béo túm lấy tay Hà Vân kéo lại.

 

“Buông cô ấy ra!” Tuấn Vũ trợn mắt quát người phụ nữ to béo rồi tự tay mình giật tay người cô ta ra khỏi tay Hà Vân.

 

“Mày định làm gì em gái tao hả?” Người đàn ông sấn sổ lao vào Tuấn Vũ túm lấy cổ áo anh đe dọa.

 

Tuấn Vũ không một chút sợ hãi từ từ gỡ tay quá gã đàn ông ra khỏi ngực mình nói:

 

“Là em gái anh, chị ta đang định đánh bạn gái tôi đấy!”

 

“Cô ta định bỏ trốn!” Người phụ nữ to béo vẫn gào mồm đông đổng chửi.

 

“Không có ai bỏ trốn ở đây cả. Nếu cô ấy làm sai sẽ có pháp luật. Tôi không cho phép ai đụng vào cô ấy kể cả khi cô ấy có phạm tội.”

 

“À thằng này, mày to mồm nhỉ!”

 

Người đàn ông còn lại giơ cao tay định đấm vào mặt Tuấn Vũ thì đã bị anh gạt tay ra và đá một cú vào bụng ngã lăn.

 

Hành động của hai người diễn ra quá nhanh nên bảo vệ chưa kịp can lại.

 

Gã đàn ông còn lại thấy em mình bị đánh định lao vào Tuấn Vũ đánh trả thì bị bảo vệ ôm lấy không cho ẩu đả nữa.

 

Trang cũng đứng lên bên cạnh Hà Vân lôi ra đằng sau Tuấn Vũ không cho hai người đàn bà kia đang lăm le sấn sổ vào Hà Vân.

 

Lúc này thì giám đốc bệnh viện và Thái cũng chạy tới.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Thái nhìn thấy hả Vân đang đứng bên cạnh Tuấn Vũ mặt đang lo lắng bỗng chuyển sang biến sắc khó chịu.

 

“Chúng tôi muốn kiện cô ta!”

 

“Xin mọi người bớt nóng giận. Chuyện vẫn chưa rõ ràng.”

 

“Còn rõ ràng cái gì nữa. Rõ ràng là cô ta đã tiêm thuốc độc vào cho mẹ tôi. Các người hùa vào bênh nhau hả? Tôi sẽ mời công an vào cuộc. Chắc chắn phải tống cổ cô ta vào tù.”

 

Người đàn bà to béo sa sả nói liên miệng.

 

“Chuyện này đương nhiên chúng tôi sẽ điều tra cho rõ.”

 

“Cô ta là người của bệnh viện các người. Đương nhiên là các người phải bênh nhau rồi. Chúng tôi chả dại gì giao cho các người điều tra. Chúng tôi sẽ mời công an điều tra.”

 

Ngắm không thể làm gì được Hà Vân bọn họ ra hiệu cho nhau rút khỏi nơi đây.

 

Giám đốc bệnh viện nhìn Hà Vân ái ngại:

 

“Tôi nói cô hãy tạm lánh đi. Tình hình bây giờ đang còn căng thẳng. Nếu họ mời công an vào cuộc thì bệnh viện mình cũng gay đấy.”

 

“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi dám chắc chắn với bác sĩ là tôi không truyền nhầm thuốc cho bệnh nhân.”

 

“Chuyện này không thể nói bằng lời được. Tất cả đều phải cần bằng chứng. Mà bằng chứng thì đang chống lại cô. Rõ ràng trong chai thuốc truyền là có adrenalin. Mà người tiêm truyền lại là cô. Cô giải thích sao về điều này?”

 

“Tôi…tôi thật sự không hiểu tại sao trong chai nước biển lại có adrenalin được.”

 

Vị bác sĩ lắc đầu.

 

“Tôi cũng muốn tin cô. Ít nhất thì cũng không muốn bệnh viện bị ảnh hưởng bởi những tai tiếng như thế này. Nếu cô thực sự nhầm thì hãy nhận trách nhiệm. Nếu họ làm căng điều tra ra cô cố tình hãm hại thì cô có nguy cơ đi tù đấy.”

 

“Tôi chẳng có lý do gì để hại bà ấy cả! Tại sao mọi người không tin tôi?”

 

Hà Vân bị giám đốc bệnh viện Nghi ngờ thì bật khóc.

 

“Được rồi. Hà Vân! Em bình tĩnh đi. Nếu em không làm thì không cần sợ. Hãy để công an vào cuộc!”

Tuấn Vũ nắm tay Hà Vân nói.

 

“Anh Tuấn Vũ nói đúng. Nếu mày không làm thì hãy để họ điều tra để minh oan cho mình.”

 

“Thôi được rồi mọi người giải tán đi. Vốn ban đầu tôi chỉ muốn thỏa thuận với gia đình nạn nhân để tự giải quyết trong nội bộ. Nhưng tình hình đã đến mức này thì thôi vậy. Cô Hà Vân đã làm việc ở đây 5 năm rồi. Tôi hi vọng là cô bị oan thật.”

 

Nói xong thì bị bác sĩ quay đi. Thái nhìn Hà Vân đang đứng khóc bên cạnh Tuấn Vũ, anh cảm thấy hình như mình là người bị thừa. Anh không tin cô trong khi Tuấn Vũ lại hoàn toàn tin tưởng cô. Có phải chính vì điều này là Hải Vân đã nghiêng về phía anh ta. Thái cứ nghĩ mình đã hiểu hợp hơn nhiều lắm. Nhưng hóa ra anh chẳng hiểu gì về cô cả.

 

Cả Hà Vân và Tuấn Vũ cũng chẳng có thèm để ý đến sự có mặt của Thái. Hà Vân mãi lo về chuyện của mình. Còn Tuấn Vũ thì lại để ý đến Hà Vân. Chỉ có Trang là còn để ý đến Thái.

 

Thái lặng lẽ quay đi. Trang định gọi với theo anh nhưng cũng chẳng làm gì nên đành thôi.

 

Bệnh nhân phòng 307 được phát hiện kịp thời nên được các bác sĩ mổ cấp cứu cứ sống. Nhưng não bộ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có nguy cơ là bị liệt suốt đời. Mấy đứa con của bà ấy bà đâm đơn kiện Hà Vân.

 

Hà Vân không đến chăm sóc bà Mai được. Tuấn Vũ phải nghĩ cách nói dối bà để bà không bị sốc. Anh nói Hà Vân phải về quê mấy ngày vì ông bà ở quê bị ốm. Bà Mai không nghi ngờ gì bởi chính Hà Vân đã gọi điện để nói như vậy.

 

Thu xếp công việc của mẹ xong xuôi Tuấn Vũ lại lao vào lo việc của Hà Vân. Thật may cho anh là đội trưởng đội điều tra trong vụ việc của Hà Vân chính là Minh bạn thân của anh.

 

“Hóa ra nghi phạm là bạn gái mày sao?”

 

“Ừ. Chắc chắn là cô ấy không làm chuyện này. Mày cố gắng điều tra cho thật kỹ.”

 

“Sao mày lại dám chắc chắn là như vậy?”

 

“Mày cứ gặp cô ấy là sẽ rõ. Tao chắc chắn là cô ấy không nhầm. Việc cô ấy hại người khác lại càng không thể. Chắc chắn là có ai đó cố tình hãm hại cô ấy. Mày phải giúp tao vụ này!”

 

“Mày yên tâm. Nếu cô ấy không cố tình hãm hại người khác thì không sao đâu. Huống hồ lại còn là bạn gái này nữa. Nhưng tao rất tò mò. Vì hình như cô bạn gái này mày chưa từng giới thiệu với chúng tao.”

 

“Mày cứ lo làm tốt việc này đi đã. Chuyện sau đó chúng mày muốn gì cũng được.”

 

“Được rồi!”

 

Minh cúp máy. Anh kêu nhân viên đưa hồ sơ vụ việc của Hà Vân cho anh nghiên cứu.

 

Bệnh nhân 307 đột ngột lên cơn co giật rồi tử vong. Người nhà bà ta lại càng điên cuồng giận dữ đổ hết tội lỗi nên người Hà Vân. Dù nguyên nhân tử vong là do biến chứng của bệnh đái tháo đường. Họ nhất quyết kiện Hà Vân đổ tội cho cô cố tình hãm hại bà ấy. Hà Vân buộc phải nghỉ việc để tạm thời điều tra.

 

Minh đích thân thẩm vấn Hà Vân. Lần đầu tiên thấy cô, anh khá ngạc nhiên vì Hà Vân trông khá bình dị. Khác hẳn với những cô gái mà Tuấn Vũ từng yêu trước đây. Nhưng ở Hà Vân toát ra một cái vẻ gì đó rất dễ mến và thiện lương. Cô gái này không thể là tội phạm được. Bằng con mắt nghiệp vụ của mình Minh phần nào đoán ra.

 

Minh đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của Hà Vân trước khi đến gặp cô. Đương nhiên anh nhìn thấy có một vài điểm sơ hở ở đây. Nên muốn gặp Hà Vân hỏi cho rõ.

 

Hà Vân nhìn thấy Minh. Cô không sợ hãi mà có chút gì đó buồn buồn.

 

“Tôi là Vũ Minh. Đội trưởng đội điều tra. Tôi có mấy việc muốn hỏi cô cho rõ.”

 

“Vâng!”

 

“Trong hồ sơ có ghi bà Vân bị sốc thuốc trong khoảng từ 11 giờ đến 12:00. Cô cũng có nói là trong khoảng đó cô vừa đặt chai nước biển truyền cho nạn nhân xong và đi ra ngoài.”

 

“Đúng vậy. Tôi đặt chai nước truyền cho bệnh nhân xong thì đúng 11:15. Tôi đi ra ngoài khoảng 30 phút khi chạy vào thì đã xảy ra sự việc.”

 

“Có nghĩa là trong khoảng thời gian đó cô không có mặt ở hiện trường?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tốt. Đây là một bằng chứng ngoại phạm của cô. Nếu cô chứng minh được cô đi ra ngoài trong khoảng thời gian này thì có thể cô được minh oan.”

 

“Tôi…” Hà Vân ngập ngừng.

 

“Cô đi đâu?” Minh nhìn Hà Vân chờ đợi câu trả lời.

 

“Tôi đi gặp một người”

 

“Người đó là ai? Cô có thể nhờ người đó làm chứng cho cô trong khoảng thời gian cô không có mặt tại hiện trường.”

 

“Người đó…” Hà Vân ngập ngừng. Chính bản thân cô cũng không biết người lạ mặt đã liên lạc với cô là ai. Chuyện này liên quan đến sự việc hôm trước về hai tên lưu manh.

 

Minh thấy Hà Vân có vẻ như vẫn còn điều gì đó e dè với mình nên nói luôn:

 

“Cô biết Tuấn Vũ chứ?”

 

Hà Vân nghe nhắc đến Tuấn Vũ thì liền nói:

 

“Tuấn Vũ? Sao anh biết anh ấy? Anh ấy không liên quan đến việc này.”

 

“Đương nhiên là tôi biết anh ta không liên quan đến việc này. Tôi là bạn của Tuấn Vũ. Tôi nói để cô biết. Tuấn Vũ có nhờ tôi giúp đỡ cô. Vì vậy có việc gì cô cứ thẳng thắn trao đổi với tôi.”

 

“Anh ấy nhờ anh sao?”

 

“Đúng vậy. Tôi cũng khá bất ngờ vì là bạn thân của nó mà lại không biết cô. Tôi cũng không biết nói sao khi lại gặp cô trong tình huống trớ trêu này nữa!”

 

Hà Vân thở nhẹ. Lúc nãy là cô lo lắng cho Tuấn Vũ cũng bị dính vào việc này. Cô không muốn liên lụy đến anh. Hóa ra là không phải mà là anh đang nhờ vả người ta giúp cô. Cô thấy mình an tâm hơn một chút.

 

Hà Vân kể lại sự việc xảy ra tối hôm trước khi gặp hai tên lưu manh sau đó được Tuấn Vũ cứu giúp. Rồi sự việc liên quan đến trưa ngày bệnh nhân 307 bị sốc thuốc. Cô nhận được cuộc gọi lạ gọi ra ngoài quán cà phê để gặp nhưng lại không gặp được. Về đến bệnh viện thì đã xảy ra sự việc này.

 

Minh đoán chắc là trong vụ việc này có ẩn khuất rồi. Không ngờ lại là sự thật. Khi nghe Hà Vân kể lại mọi chuyện anh đã có thể đoán ra người đứng đằng sau vụ hai tên lưu manh và sự việc bệnh nhân 307 chắc chắn là có liên quan đến nhau. Xem ra vụ án này cũng còn nhiều sơ hở lắm. Kẻ chủ mưu cũng không phải là cao thủ gì. Minh rất tự tin vào bản lĩnh phá án của mình. Anh vui vẻ nói với Hà Vân cứ yên tâm. Chuyện này có thể anh giúp được cô Minh oan. Chỉ có điều anh cần thêm bằng chứng.