Chương 27
Chương 27:
“Ôi! Quý hoá quá! Hoá ra cô là vợ của thầy giáo con bé Ánh nhà tôi. Thật là trái đất tròn mà.” Bà Dung vui vẻ nói.
“Cháu cũng bất ngờ nữa. Không ngờ lại gặp bác gái ở đây chứ. Bác thế này hèn chi mà nuôi dạy Ngọc Ánh khéo thế. Cô ấy vừa xinh vừa học giỏi lại khéo léo nữa. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn ghé qua nhà cháu chơi đấy. Chị em cũng thân với nhau.”
Thục cũng thêm mắm muối vào câu chuyện cho hấp dẫn.
Bà Dung nghe Thục khen con gái thì lại càng sướng rơn trong bụng. Đứa con gái vốn là niềm tự hào của bà mà.
“Vâng! Nói thật với cô tôi hiếm muộn mãi hơn ba mươi tuổi mới lấy được chồng rồi sinh được nó. Trời thương con bé xinh đẹp lại học giỏi nữa. Tôi vừa xấu xí thô kệch vừa ít học nên cũng cố cho con theo con đường học hành để người ta không khinh cho. May mà con bé cũng học tốt, thi đậu Đại học năm đầu luôn. Tôi mất bao nhiêu tiền cũng không tiếc chỉ mong con cái học hành thành đạt. Giờ nó cũng học được đến năm cuối rồi. Cuối cùng thì nhà tôi cũng có đứa con gái học Đại học. Tôi mừng lắm cô ạ.”
Bà Dung vừa kể lại câu chuyện của mình một cách chân thật có phần phũ phàng về bản thân mình, ánh mắt rưng rưng. Thục tự dưng cũng cảm thấy nao nao trong dạ. Người đàn bà này sao lại có thể sinh ra một cô gái mưu mô như Ngọc Ánh nhỉ? Nếu bà ấy biết được Ngọc Ánh dám cả gan dụ dỗ thầy mình không biết bà ấy sẽ thất vọng đến mức nào! Một đứa con gái là hy vọng của cả cuộc đời người đàn bà ít học nhưng lại tôn trọng cái sự học. Thục cảm thấy đồng cảm với người đàn bà này quá!
“Cô biết không? Tôi sinh được có mỗi mình nó thì tịt luôn. Bác sĩ nói có thể do tôi béo quá, lại cao tuổi nữa nên khó sinh. Thôi thì cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. May là con bé cũng ngoan ngoãn, chịu khó học cô ạ.”
Mắt bà Dung rưng rưng vừa nói vừa như muốn khóc.
“Vâng! Cũng may bác ạ. Chứ con gái thời nay mà xinh đẹp như cô ấy là dễ đi vào con đường hư hỏng lắm.”
Nghe Thục nói đến đây thì bà Dung bỗng dưng nghiêm mặt lại:
“Tôi chiều con thì chiều thật đấy. Nhưng nó mà hư hỏng là tôi tống cổ ra đường ngay. Con không con thì thôi!” Bà Dung nói một cách dứt khoát. Lúc này gương mặt bà chợt sắc lạnh như chính cách mà bà cầm con dao phay chặt đứt khúc xương vậy.
Thục quan sát rất kỹ bà Dung. Người đàn bà này không được học hành tử tế mà có thể gây dựng được kinh tế dư dả như vậy thì không phải dạng vừa. Thái độ rất hung hãn và nghiêm khắc. Như vậy cũng tốt. Có thể đây là một điểm có lợi trong kế hoạch của Thục.
“Vâng ạ! Phận làm cha mẹ ai cũng mong con mình nên người tử tế. Cháu cũng mong Ngọc Ánh sau này di truyền được cái tử tế trong người bác. Cháu rất vui được gặp bác ở đây. Chúng ta coi như cũng có duyên bác ạ.”
Bà Dung nghe xong thì giãn cơ mặt cười nói:
“Vâng! Tôi cũng vui lắm.”
Vừa nói bà vừa gói chỗ thịt bò vừa xắt vào túi nilon trắng nhỏ và một cái túi to hơn đựng số thịt bò còn lại đưa cho Thục.
“Cháu gửi bác ạ.”
Thục móc túi lấy tiền trả cho bà Dung.
“Thôi! Có nhiều nhỏ gì đâu. Cô cứ cầm lấy. Coi như hôm nay là quà gặp mặt tôi biếu cô. Mong cô và thầy giúp đỡ em nó trong học tập.”
“Chuyện giúp đỡ cô ấy thì là trách nhiệm của chồng cháu. Bác không cần lo đâu ạ. Chuyện nào ra chuyện đó. Bác cứ cầm đi.”
“Thôi mà. Cô cứ cầm đi cho tôi vui. Có bao nhiêu đâu. Cô khách sáo quá tôi lại ngại, không dám nói chuyện với cô.”
“Nếu bác nói vậy thì cháu xin ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều! Muộn rồi cháu đi về đây kẻo trưa mất. Hẹn gặp lại bác sau nhé!”
“Vâng! Cô về nhé! Cho tôi gửi lời chào thầy Khôi nhé!”
“Vâng ạ! Cháu nhất định sẽ chuyển lời bác.”
Thục cười rồi cúi đầu cảm ơn bà Dung.
“Người gì vừa đẹp lại vừa khéo ăn nói thế không biết! Chắc thầy Khôi phải tài giỏi và cũng đẹp trai lắm đây! Đúng là được cả đôi. Thật may cho con bé Ngọc Ánh nhà mình!”
Bà Dung vừa thái thịt vừa lẩm bẩm khen ngợi Thục mãi.
***
Ngọc Ánh đi học về muộn. Nhà đã ăn cơm xong hết. Thường nhà bận nên ai về trước thì ăn trước, không phải chờ. Gia đình bà Dung thường có cái lệ như vậy cho tiện.
“Cơm mẹ để phần dưới bếp đó.”
Bà Dung nói với con gái.
“Con ăn nhà bạn rồi.”
“Ờ.”
“Thôi con đi ngủ đây! Mệt quá!”
“Học gì cũng phải giữ sức khỏe nha con. Mẹ thấy dạo này con cứ về muộn suốt.”
“Vâng! Con biết rồi. Dạo này đang làm đề tài nên cũng về hơi muộn mẹ ạ.”
“À, nhắc đến đề tài gì đó mới nhớ. Sáng nay mẹ mới gặp cái cô gì là vợ thầy Khôi đấy. Thầy ấy hướng dẫn cái đề tài gì đó của con phải không?”
Ngọc Ánh nghe nhắc đến Khôi thì bất ngờ dừng lại hỏi mẹ:
“Vợ thầy Khôi sao?”
“Ừ đúng rồi. Không phải thầy ấy là thầy giáo con sao?”
“Đúng! Thầy Khôi là thầy giáo hướng dẫn con. Ý con là vợ thầy ấy. Cô ta nói là vợ thầy Khôi sao?”
“Ừ. Cô ấy giới thiệu như vậy.”
“Cô ấy trông như thế nào?”
“Ơ, sao cô ấy nói con hay đến nhà cô ấy chơi mà. Con không biết mặt cô ấy sao?”
“Cô ta nói như vậy sao?”
“Ừ.”
“Mà sao mẹ thấy lạ vậy nhỉ? Sao con không biết mặt cô ấy?”
“À, không phải. Ý con là bây giờ có nhiều người nhận vơ là người nhà thầy giáo để làm thân ấy. Con lo người ta thấy mẹ bán thịt bò nên giả vờ để mua cho rẻ.”
Bà Dung thấy con gái nói thì cũng gật gù.
“Ừ. Con nói cũng có lý. Nhưng mẹ thấy cô ấy không nói dối đâu. Với lại làm sao cô ấy biết mẹ là mẹ của con mà nó dối chứ.”
“Trông cô ta như thế nào hả mẹ?”
Ngọc Ánh sốt sắng hỏi.
“Cô ấy đẹp lắm. Vóc người cao cân đối. Da trắng, tóc dài. Ăn nói lại có duyên nữa. Chắc là thầy Khôi cũng đẹp trai lắm hả?”
Ngọc Ánh đơ người ra. Nếu đúng như lời bà Dung nói thì chính xác là Thục rồi. Mình chưa hề đến nhà cô ta lần nào. Sao cô ta lại nói với mẹ mình như vậy nhỉ?Chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện? Ngọc Ánh lo lắng nghĩ thầm.
“Con sao thế?” Bà Dung thấy con ngơ người ra liền hỏi.
“Không! Con không sao. Con mệt quá. Con đi ngủ trước đây.” Ngọc Ánh giả vờ cáo bệnh rồi chạy một mạch vào phòng.
“Con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ? Đang nói chuyện giữa chừng thì lại…” Bà Dung thắc mắc vài câu rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình xem phim bộ Hàn Quốc.
***
Ba ngày sau, Thục cố tình dậy sớm đi chợ qua chỗ bà Dung. Lần này cô cố tình mang thêm một cân ớt chuông biếu bà Dung.
“Ngọc Ánh đang trong thời gian ôn thi rất vất vả. Ớt này nhà cháu chồng được đấy. Bác mang về xào với thịt bò cho cô ấy ăn. Ớt nhiều vitamin giúp sáng mắt, tỉnh táo và thông minh. Bác chịu khó cho cô ấy ăn nhiều vào nhé bác.”
Bà Dung được biếu cân ớt lại còn được dặn dò cẩn thận như vậy thì cảm động lắm.
“Cô tốt quá! Cảm ơn cô nhé! Tôi nhất định sẽ xào mỗi bữa bắt nó ăn cho sáng mắt ra. Chứ ngày nào thấy nó đi học về cũng lờ đờ đến tội cô ạ.”
Bà Dung nói rồi cẩn thận cất bọc quà biếu quý còn hơn nhân sâm Triều Tiên vào cái giỏ của mình.
Chiều bà Dung chủ động gọi điện kêu Ngọc Ánh phải về nhà ăn cơm. Ngọc Ánh ban đầu còn chối không chịu về. Nhưng bị mẹ quát cho vì cái tội ăn hàng ăn quán không đảm bảo sức khoẻ, người thì ngày càng xanh xao, lấy sức đâu mà thi với cử. Ngọc Ánh chối mãi nhưng bị bà Dung doạ sẽ cắt phần tiền tiêu vặt nên cô đành phải lê thân về ăn cơm chiều cùng bố mẹ.
Bà Dung nghe lời Thục xào ớt chuông cho Ngọc Ánh ăn. Cả bữa cơm bà cứ gắp hết ớt xanh lại đến ớt đỏ cho con gái. Đến mức Ngọc Ánh ăn phát ngán luôn.
“Con ăn ớt nhiều vào cho sáng mắt ra. Ớt nhiều vitamin A giúp sáng mắt đấy.”
Bà Dung vừa gắp cho gái ăn vừa giải thích. Ngọc Ánh thấy lạ lắm. Bình thường bà Dung làm gì biết đến mấy cái kiến thức dinh dưỡng này đâu. Lại còn vitamin A với chả B nữa.
“Mẹ! Hôm nay mẹ có chuyện gì à?”
Ngọc Ánh thắc mắc.
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Mẹ nói chuyện lạ lắm! mọi ngày mẹ đâu có như vậy!”
Bà Dung nghe con gái nói như vậy thì phá lên cười.
“À, cũng không có chuyện gì. Chả là hôm nay cô Thục biếu mẹ cân ớt chuông nhà cô ấy trồng được. Cô ấy nói ớt chuông nhiều vitamin A ăn giúp sáng mắt ra, lại thông minh nữa nên kêu mẹ xào cho con ăn đấy. Đúng là nói chuyện với người có ăn có học có khác. Mình sáng ra nhiều điều con ạ.”
“Cái gì? Cô ta nói với mẹ như vậy sao?” Ngọc Ánh hét lên làm cả bà Dung và ông Chuyền cũng giật nảy cả mình.
“Gớm cái con bé này, làm gì mà hét lên vậy! Giật cả mình!” Ông Chuyền đang và miếng cơm vào miệng cũng bị giật mình mà vãi hết cả ra.
“Con bị sao vậy? Mẹ thấy người ta nói cũng đúng mà.”
“Đúng cái gì mà đúng! Từ nay mẹ đừng có nói chuyện với cô ta. Càng không nên nhận quà của cô ta.”
Ngọc Anh đùng đùng nổi giận.
“Ơ! Mày bị sao thế hả con? Người ta có lòng tốt mà mày lại chửi người ta là sao?”
Bà Dung ngạc nhiên mắng con.
Ngọc Ánh lúc này mới sực nhớ ra mình đang bị hớ liền bình tĩnh nói lại:
“Thì con lo mẹ nhận nhiều quà của người ta sinh phiền phức ra. Với lại, mẹ cũng nói chuyện với người ta ít ít thôi.”
“Mày càng nói càng lạ đấy con ạ. Đáng lẽ ra mẹ làm thân với người ta thì có lợi cho mày chứ! Sao mày cứ ngăn cấm mẹ là làm sao? Hay mày với cô ấy có chuyện gì rồi?”
“Chả có chuyện gì cả. Mẹ đừng có nhìn bề ngoài rồi đánh giá. Đàn bà càng khéo miệng thì càng xấu bụng.”
“Mày ấy! Có xách dép lên mà học cũng không lại người ta ấy mà xấ
u bụng với chả tốt bụng. Người tốt thì không chịu học hỏi mà đi học cái đám bạn xấu ở đâu là về chế.t với tao nghe chưa!” Bà Dung lườm con hăm doạ.