chương 27

Chương 27:

 

Bà Hiền mua bao nhiêu là quà quê đóng thành từng bịch bỏ vào thùng. Viên tự tay mình gói ghém tất cả đồ đạc của hai anh em Lâm. Bích Diệp thì có vẻ còn lưu luyến chưa muốn về. Lâm cũng không khá hơn mấy. Anh không chỉ lưu luyến Viên mà anh cũng không muốn rời cái nơi mà đã cho anh cảm giác gia đình ấm cúng tình tình thương này. Có lẽ là do ông trời đã sắp đặt. Lâm tin là như vậy. Ông ấy đã lấy đi gia đình của anh thì sẽ trả lại cho anh một gia đình khác. Nơi này sẽ là gia đình thứ hai của anh. Lâm quyết tâm trong lòng. 

 

Quang chở ô tô đưa anh em Lâm đi. Mẹ con Viên cũng đi theo để tiễn. Thằng bé Bòn Bon ngồi trong lòng Lâm chơi. Viên hơi buồn, suốt chặng đường cô không nói gì. Chỉ có Quang với Lâm là ngồi ghế trên nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, Lâm liếc qua kính chiếu hậu thấy mặt mày Viên ủ dột thì cũng cảm thấy nao lòng lắm.

 

Đến đường cái, Quang đỗ xe xuống rồi xách đồ đạc của anh em Lâm từ trong cốp ra. Viên và Bích Diệp cũng khệ nệ xách túi xách xuống. Thằng bé Bon cứ bám lấy Lâm. Lâm bế nó trên tay nhưng ánh mắt thì không lúc nào rời Viên.

 

15 phút sau thì xe tới. Lâm chợt thấy lòng mình khựng lại. Giây phút rời xa người mình yêu dù biết chỉ cách nhau có vài trăm cây số thôi. Và nếu muốn ngay ngày mai anh có thể trở lại thăm cô được. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng nó cứ xâm chiếm lấy trái tim anh từ sáng đến giờ. 

 

Lâm tiến lại gần Viên lấy cái túi xách từ tay cô nói khẽ: “Em về nhé chị!”

 

“Ừm!” Viên cũng có vẻ như lưu luyến.

 

“À, quên!” Lâm vừa quay đi thì Viên chạm vào tay anh kéo lại.

 

“Mang cái này về dọc đường hai anh em ăn cho đỡ đói. Chị mới mua từ sáng sớm nay.”

 

Viên dúi vào tay Lâm túi bánh răng bừa cô đã đặt hàng bà Bản nấu sáng nay xong. Hôm trước mua đồ ăn sáng cho cả nhà, cô có mua thêm món bánh này, thấy Lâm thích nên cô cố tình dặn bà Bản luộc để lại cho cô mấy chục cái.

 

Lâm cầm cái túi còn nóng hổi, lòng bịn rịn. Nếu không có ai ở đây thì chắc chắn anh đã quàng tay mà ôm cô vào lòng mất thôi.

 

Anh lơ xe sắp đồ đạc của Lâm lên xong thì hối:

 

“Mau lên xe thôi nào!”

 

“Vâng ạ!” Viên cuống quýt đẩy Bích Diệp và Lâm lên xe.

 

“Đi an toàn nhé!”

 

Viên vẫy vẫy hai người sau khi họ đã yên vị trên xe rồi. 

 

Lâm nhìn theo bóng Viên nhỏ dần, nụ cười cười cũng tắt lịm trên môi, chỉ còn bịch bánh răng bừa là vẫn còn ấm nóng trên tay anh.

***

Về đến nơi là Lâm gọi điện cho Viên ngay. Tối hôm ấy hai người nói chuyện rì rầm cả đêm. Viên sợ con bị đánh thức bởi lời nói của mình nên đang đêm mò ra buồng ngoài ngồi xổm dưới sàn nhà nói chuyện.

 

Bà Hiền đi ra ngoài phòng thấy con gái đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cả ánh mắt và nụ cười đều toát lên vẻ hạnh phúc, bà đoán ra ngay không ai khác chính là Lâm. 

 

Bà lui lại cố tình để Viên tự nhiên nói chuyện.

 

“Thôi được rồi, em nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi kìa! Ngủ sớm đi còn đi ngủ!”

“Chị nói chuyện với em tí nữa thôi. Em không buồn ngủ. Tự dưng đang ở dưới đó về đây cảm giác thiếu thiếu cái gì đó không ngủ được.”

 

Lâm nói khiến Viên cũng chợt khựng lại. Thấy Viên không nói gì, Lâm đoán chắc Viên cũng có cảm giác như vậy. Lúc ở bến xe, anh cảm nhận rõ Viên cũng không muốn rời xa anh. Lâm có cảm giác hình như Viên cũng đối với anh không đơn giản chỉ là tình chị em, bạn bè thông thường đâu. Cũng có thể Viên không nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nếu đã vậy thì chính anh sẽ sẽ giúp cô nhận ra điều đó. Lần này Lâm quyết tâm lắm.

 

“Chị có nhớ em không?” Lâm bất ngờ hỏi.

 

Viên chưa kịp trả lời thì Lâm đã nói luôn: “Thật sự em không nỡ xa chị chút nào. Từ lúc ra bến xe là em đã không nỡ rời xa chị rồi. Có lẽ em đã quen có chị ở bên. Bây giờ đây không có chị em thấy trống vắng lắm!”

 

Viên chợt đỏ mặt. Chưa bao giờ thấy Lâm nói những điều như thế này cả. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa!

 

“Chị! Chị đang nghĩ gì vậy? Chị có nhớ em không? Nói cho em biết đi!” 

 

Câu nói của anh càng khiến tâm trí Viên càng trở nên bối rối. Rõ ràng bây giờ cô cũng đang rất nhớ anh. Không phải bây giờ mà ngay cái lúc biết tin Lâm phải về là cô đã thấy hụt hẫng rồi. Cái cảm giác này của cô giống hệt cái cảm giác mà Lâm nói lúc nãy. 

 

“Chị… chị…” Hai má Viên cứ nóng bừng bừng lên. Chả lẽ lại nói mình cũng nhớ cậu ấy ư? Viên không quen. Không phải! Không phải như vậy! Nó giống như cái cảm giác lần đầu tiên được tỏ tình. Viên cảm nhận rõ ràng cảm giác đó. Nhưng cô không dám để lộ càng không thể nói cho Lâm biết cái cảm giác của mình lúc này! 

 

Dù chỉ qua điện thoại thôi nhưng Lâm cũng có thể cảm thấy được sự bối rối đang hiện rõ qua lời nói của Viên. Anh đang tưởng tượng ra gương mặt của cô lúc này. Lòng mơn man.

 

“Chị! Em gọi videocall nha!”

 

“Thôi! Thôi!” Viên bối rối từ chối: “Muộn rồi đi ngủ thôi nào! Chị buồn ngủ rồi đây!” Viên đánh trống lảng nhưng trong lời nói vẫn hiện ra sự bối rối.

 

Lâm cứ ngồi tưởng tượng ra hình ảnh của Viên lúc này lại vừa buồn cười vừa hạnh phúc. 

 

“Được rồi! Chị tắt máy đây!” Viên sợ mình nói tiếp nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này nữa.

 

Lâm cảm nhận rõ sự luống cuống xen lẫn thẹn thùng của Viên. Anh chưa kịp nói lại thì cô đã tắt máy rồi. 

 

Lâm bật cười một mình. Còn Viên vừa căng thẳng vừa bối rối đến mức mà toát hết cả mồ hôi ra ngoài.

 

“Con đang nói chuyện với ai vậy hả?” Bà Hiền thấy Viên nói chuyện xong rồi mới lên tiếng hỏi dò. Thực ra thì bà biết tỏng rồi nhưng chỉ hòi mò xem Viên trả lời thế nào thôi.

 

“Mẹ!” Viên giật bắn mình quay lại. Giống như cô vừa làm một việc gì xấu vậy.

 

“Nói chuyện với ai mà cả đêm vậy con?” Bà Hiền vẫn cố tình hỏi mò.

 

“À… Cậu Lâm đó mà. Cậu… cậu..a…”

 

Viên lắp bắp.

 

“Gớm! Có chuyện gì mà con gái mẹ hôm nay ăn không nên đọi, nói không nên lời vậy?” Bà Hiền cười tủm chọc con gái.

 

“À, cũng không có gì đâu mẹ.”

 

“Không có gì mà sao con đỏ mặt lên rồi kìa!”

 

Viên sờ vào hai má mình. Đúng là nóng thật. Đúng là cô không thể giấu được điều gì trước mặt mẹ mình.

 

Bà Hiền thấy con gái cứ cuống quýt hết cả lên cũng không nỡ đùa dai nữa. Bà kéo tay con gái lại gần mình ngồi xuống ghế hỏi:

 

“Mẹ hỏi thật, chỗ con và cậu Lâm đó…là thế nào?”

 

“Thế nào là thế nào hả mẹ?”

 

“Thì là tình cảm gì?”

 

“Ôi! Chúng con chỉ là chị em bạn bè bình thường thôi mà mẹ.” Viên rối rít giải thích.

 

Bà Hiền nhìn con thật lâu rồi cười bảo:

 

“Con không cần phải giấu mẹ. Con là con gái của mẹ, là do mẹ sinh ra làm sao mẹ không hiểu lòng con chứ. Hơn nữa con cũng ly hôn chồng rồi. Bây giờ con là người tự do. Con có quyền tìm hạnh phúc cho mình.”

 

“Mẹ! Con chưa nghĩ đến chuyện đó.” Viên ngập ngừng nói.

 

“Chưa nghĩ chứ không phải không nghĩ.” Bà Hiền cầm tay con nói tiếp: “Mẹ biết con nghĩ đến thằng Bon, nghĩ đến bản thân mình đã từng đổ vỡ một lần nên không còn nhiều niềm tin vào hôn nhân nữa. Cậu Lâm là một người đàn ông tử tế và chân thành. Tuy chỉ mới tiếp xúc lần đầu nhưng mẹ cảm thấy cậu ấy rất thương con. Cậu để tâm đến từng điều nhỏ nhất của con, quan tâm từng li từng tí một, có khi còn hơn cả mẹ quan tâm con nữa. Phải có tình cảm sâu đậm lắm thì một người đàn ông mới có thể hết lòng về một người phụ nữ như vậy. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, con đừng để vụt mất nó.”

 

“Mẹ! Chuyện này thực sự con chưa nghĩ tới. Từ trước đến nay con chị xem cậu ấy như là một người em trai giống thằng Quang nhà mình thôi.”

 

Bà Hiền nhìn con gái nghi ngờ: “Có thật như vậy không đó?”

 

“Vâng mẹ!” Viên khẽ trả lời. Dường như chính bản thân cô cũng lấn cấn trong lòng vì câu khẳng định gượng gạo vừa nãy.

 

“Hơn nữa. Lâm cậu ấy cũng chỉ xem con là một người chị thân thiết. Cậu ấy chắc không có ý gì với con đâu. Cậu ấy là một người tử tế, sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên với ai cậu ấy cũng đối tốt như vậy. Nhất là những người thân thiết với cậu ấy. Cậu ấy còn trẻ, lại có sự nghiệp sẽ có nhiều sự lựa chọn. Những cô gái trẻ vây quanh cậu ấy rất nhiều. Mẹ đừng ngộ nhận khiến cả hai đứa con đều khó xử.”

 

Viên giải thích với mẹ. Thật sự cô cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình, càng không dám khẳng định tình cảm của Lâm dành cho cô. Cô sợ mình ngộ nhận trong tình cảm thì thật là tai hại, sẽ mất tất cả. Mặc dù thỉnh thoảng ở bên Lâm cô cũng cảm thấy trái tim mình có điều gì đó rất lạ. Nhất là sau khi đã ly hôn chồng. Nhưng Viên luôn tự nhắc nhở bản thân mình, với Lâm cô chỉ có thể là chị em. Mãi mãi là như thế.

 

Bà Hiền nhìn thấu suy nghĩ của con gái. Bà cũng hiểu được vì sao Viên lại nghĩ như vậy. Nhưng trên cương vị một người mẹ, bà luôn muốn con gái mình chọn được những nơi tốt nhất.

 

“Con không cần tự ti vào bản thân mình. Càng nên tin vào nhân cách của cậu Lâm. Cậu ấy không phải là người có suy nghĩ thiển cận. Người phụ nữ cậu ấy chọn không đơn giản chỉ cần trẻ và đẹp. Cậu ta trưởng thành và chín chắn hơn con nghĩ đấy.”

 

“Mẹ, mẹ nói thế có nghĩa là sao ạ?” Viên ngạc nhiên khi nghe bà Hiền khẳng định một cách chắc chắn về Lâm.

 

Bà Hiền mỉm cười nhìn Viên:

 

“Con gái mẹ xem ra đang còn ngu ngơ lắm. Ngay cả bà già như mẹ còn nhận ra tình cảm của cậu ấy với con. Thế mà con ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy rồi lại không nhận ra.”

 

“Mẹ! Con vẫn không hiểu!” Viên ngơ ngác nhìn mẹ.

 

“Con không hiểu là đúng rồi. Người ta làm đến thế mà còn không nhận ra tấm chân tình của họ cơ mà.”

 

Bà Hiền cười khà khà chọc con gái rồi dịu dàng vuốt tóc con nói:

 

“Con yên tâm đi. Bố con đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Và cậu ấy cũng đã thú nhận đã yêu con từ khi con chưa lấy chồng. Nhưng vì lúc ấy chưa có gì trong tay nên không dám thổ lộ. Bây giờ là thời điểm thích hợp cậu ấy ở bên cạnh con đấy. Con thử nghĩ đi! Từ sau khi ly hôn cậu ấy đã bên cạnh con như thế nào? Đã làm những gì cho con? Nếu chỉ là một người bạn bè bình thường liệu có làm được như vậy không? Những việc làm của cậu ấy chắc con là người hiểu rõ nhất chứ!”

Viên ngẩn người nhớ lại những ngày tháng Lâm bên cạnh cô. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi cô ly hôn. Đúng là Lâm có gần gũi và mạnh dạn hơn trước thật. Những việc làm của anh đối với cô thì khỏi phải nói. Nó còn thân hơn cả chữ thân nữa. Thời gian gần đây, biểu hiện của anh đối với cô lại càng thật lạ! Không lẽ như lời mẹ nói, cậu ấy yêu mình sao?