Chương 27

Chương 27:

 

Mạnh Kiên đang ngủ thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Từ ngày có con anh hay thức đêm chăm con nên dễ nhạy cảm với tiếng động. Cứ nghe tiếng gì cái là anh bật dậy liền. Anh sợ con dậy mà mình không biết nên rất đề phòng. Chỉ cần tiếng động nhỏ thôi là anh lập tức bật ngay dậy như con tôm liền.

 

Hoài An vẫn còn ngủ say. Chắc từ trưa nay không được nghỉ ngơi. Mặc dù điện thoại bỏ mãi ở trên bàn nhưng tiếng chuông vẫn khiến Mạnh Kiên tỉnh giấc. Anh định bụng bỏ mặc mai mới coi nhưng cứ vài giây lại có tin báo đến. Hình như ai đó gửi rất nhiều tin nhắn. Sợ con giật mình thức giấc bởi tiếng động, Mạnh Kiên trở dậy lại cầm điện thoại lên kiểm tra. Là Gia Bảo nhắn tin cho anh. Sao cậu ấy lại nhắn tin giờ này chứ? Chắc là có chuyện quan trọng lắm. Mạnh Kiên thầm nghĩ nên mở tin nhắn ra đọc.

 

Không phải là tin nhắn mà là tin nhắn bằng hình ảnh chụp lại từ màn hình điện thoại. Tất cả từ một tài khoản có tên là Gia Bảo gửi cho một tài khoản có tên Hoài An. Tuyệt nhiên không có một hồi đáp từ Hoài An. Ban đầu là những lời nói nhớ thương, sau dần là những tâm sự gần như tuyệt vọng. Nó giống như một cuốn nhật ký thì đúng hơn.

 

“Gia Bảo! Sao nó lại gửi những thứ này cho mình chứ?” Mạnh Kiên từ bất ngờ đến bàng hoàng khi nhận ra tin nhắn được gửi liên tục từ bốn năm trước đến tận bây giờ. Tin nhắn cuối cùng là từ tối hôm qua. Hình ảnh chụp vẫn hiện ngày giờ. Cậu ấy vẫn còn yêu Hoài An sao?

 

Mạnh Kiên cố gắng kiềm chế bản thân mình thật bĩnh tĩnh. Anh chưa từng nghe Gia Bảo nói gì về Hoài An. Hình như cậu ta luôn né tránh mỗi lần anh nói về Hoài An thì phải. Hoặc cũng không nói gì. Mạnh Kiên nhớ lại. Vậy mà anh cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Gia Bảo đến nhà anh, nói chuyện qua lại với anh nhiều hơn từ khi anh kết hôn với Hoài An. Chẳng phải là nó đang cố tình tiếp cận với Hoài An sao? Mạnh Kiên thầm nghĩ. Gia Bảo cố tình giấu anh về mối quan hệ này, vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại gửi cho mình những tin nhắn này? Có phải là đang có ý đồ gì? Mạnh Kiên đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Anh gọi điện cho Gia Bảo. Nhưng hai cuộc rồi ba cuộc vẫn không thấy ai nghe nghe máy. Rốt cuộc là nó đang nghĩ gì vậy? Mạnh Kiên sốt ruột. Cả người cứ như đang có kiến bò. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hoài An liệu có can hệ gì trong chuyện này không? Anh muốn chạy xộc vào phòng gọi vợ mình dậy để hỏi cho rõ nhưng lại không nỡ. Hoài An đang ngủ. Với lại rõ ràng không thấy Hoài An nói lại câu nói trong những đoạn tin nhắn đó. Phải thật bình tĩnh lại mới được! Chuyện này không thể hành động hồ đồ được! Mạnh Kiên tự dằn lòng mình xuống. Anh ra phòng khách rót một ly lạnh uống cạn để bình tĩnh lại. Anh ngồi lại hồi lâu rồi cầm điện thoại gọi cho Gia Bảo, vẫn không liên lạc được. Có lẽ là cậu ta ngủ rồi. 

 

“Sao cháu không vào phòng ngủ mà ra đây làm gì?” Tiếng ông ngoại nói khẽ khiến Mạnh Kiên giật nảy mình.

 

“À… dạ… Cháu khát nước quá nên ra ngoài này. Sao ông dậy sớm vậy ạ?”

 

“Ông già rồi, ngủ không được sâu. Ông dậy một lúc rồi thấy có tiếng động dưới nhà nên xuống xem thử. Thôi vào phòng ngủ đi cháu, mai còn dậy sớm đi làm.”

 

“Vâng! Ông cũng đi ngủ đi ạ!”

 

“Ừ! Ông đi pha ấm chè uống. Chắc bà cũng sắp dậy rồi. Cháu đừng lo cho ông bà. Ông bà già rồi có ngủ được nhiều đâu. Các cháu còn trẻ với lại còn phải thức đêm chăm con nên tranh thủ ngủ được tí nào thì ngủ cho khoẻ.”

 

“Vâng! Cháu biết rồi ạ. Vậy cháu về phòng trước nhé ông.”

 

“Ừm!”

 

Mạnh Kiên đứng dậy chào ông rồi đi về phòng mình. Vợ và con anh vẫn ngủ say. Anh lại chỗ con ngắm nhìn nó. Thằng bé ngủ ngoan, thỉnh thoảng còn nhoẻ miệng cười. Bà ngoại nói là bà mụ đang dậy nó. Mạnh Kiên bất giác cười theo. Anh cúi xuống hôn lên trán con rồi đắp lại chăn cho nó. Thằng bé lại đạp ra luôn, hai tay hai chân dạng rộng. Bà ngoại nói, trẻ con mà ngủ tay chân dang rộng thoải mái thế này là dễ tính và cũng dễ nuôi lắm. Anh cũng thấy thế thật. Thằng bé hay cười và rất ngoan, ít quấy khóc. Có lẽ là nó cảm nhận được tình thương đủ đầy của tất cả các thành viên trong gia đình dành cho nó. 

 

Mạnh Kiên từ nhỏ đã thiếu thốn bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ. Nên từ khi có con, anh dành hết tình thương cho đứa con này. Anh thương và còn biết ơn nó nữa. Nó như sợi dây gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình anh. Nó chính thiên thần mà thượng đế đã ban xuống cho anh, bù đắp cho anh trong suốt quãng thời gian tuổi thơ khuyết thiếu của mình.

 

Mạnh Kiên khẽ trèo lên giường. Chiếc chăn từ người Hoài An bị tuột xuống từ lúc nào. Chắc là lúc nãy anh vội quá đi ra ngoài nên không kéo chăn đắp lại cho vợ. Mạnh Kiên nằm cạnh vợ khẽ kéo chăn lên qua bụng vợ thì cánh tay Hoài An chợt quàng qua người anh, mặt quay về phía anh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Có lẽ cô cảm nhận được hơi ấm của chồng nên bị thu hút nghiêng về phía anh ngay cả trong vô thức.

 

Mạnh Kiên thở thật khẽ để vợ không bị đánh thức. Anh để yên tay vợ mình vắt qua ngực mình. Hơi thở của cô vẫn đều đều. Chắc là mấy ngày nay em vất vả lắm! Mạnh Kiên khẽ nâng đầu vợ lên, luồn tay mình dưới gáy vợ để cô gối đầu lên tay anh cho dễ ngủ.

 

***

Gia Bảo ngủ dậy, đầu hơi váng. Có lẽ đêm hôm qua uống hơi nhiều. Anh cuộn chăn vào gối lại mang vào phòng. Đánh răng rửa mặt xong thì mặc đồ chuẩn bị đi làm, tuyệt nhiên không để ý gì đến chiếc điện thoại tối qua.

 

Vừa đến cổng cơ quan thì anh đã thấy Mạnh Kiên đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ.

 

“Anh! Anh đến ngân hàng có việc gì à? Sao không gọi em một tiếng?”

 

“Anh đến tìm em.”

 

“Tìm em?”

 

“Ừm. Có thể gặp anh một chút được không?”

 

“Bây giờ hả?”

 

“Ừm!”

 

Gia Bảo đắn đo giây lát rồi nhận lời ngay.

 

“Vâng! Vậy mình ra quán cà phê bên kia đường nhé.” Gia Bảo vô tư chỉ về phía bên kia đường. Đó là quán cà phê quen thuộc của anh mỗi lần không về nhà. Anh ra đó rồi nghỉ trưa luôn.

 

Mạnh Kiên thấy ngạc nhiên vì thái độ khá tự nhiên của Gia Bảo. Không lẽ Gia Bảo không xem điện thoại của mình? Đêm hôm qua anh gọi cho cậu ta ba bốn cuộc thế mà sáng ra, cậu ta không thèm gọi lại. Đã vậy lúc gặp anh cũng tỏ ra như không có chuyện gì. Không lẽ điện thoại của Gia Bảo đã bị đánh cắp? Mạnh Kiên vừa đi vừa nghĩ.

 

Gia Bảo ngồi xuống trước, xởi lởi nói:

 

“Anh uống gì? Cà phê nhé!” 

 

“Ừm!”

 

“Em ơi, cho hai ly cà phê.” Gia Bảo tỏ ra khá vui khi gặp Mạnh Kiên ở đây.

 

“Sao, có chuyện gì cần nhờ em hả?”

 

Gia  Bảo cười rất tươi. Mạnh Kiên nhăn mặt thấy lạ lắm.

 

“Cậu chưa xem điện điện thoại của mình à?”

 

“Hả? Có chuyện gì sao anh?”

 

“Vậy là từ đêm qua đến giờ cậu không cầm điện thoại?”

 

“Em ngủ say như chê.t ý, có biết gì đâu. Mà từ sáng đến giờ em cũng chưa ngó qua nữa. Có chuyện gì hả anh?”

 

“Cậu lấy điện thoại của mình ra tự xem đi!”

 

Gia Bảo thấy thái độ của Mạnh Kiên khá nghiêm trọng thì cảm thấy hơi lo. Anh nhìn Mạnh Kiên lạ lẫm rồi cũng lấy điện thoại của mình ra xem. Bốn cuộc gọi nhỡ của Mạnh Kiên lúc 1 giờ sáng.

 

“Ôi! Đêm qua anh gọi cho em à? Có chuyện gì sao mà gọi khuya thế anh?”

 

Mạnh Kiên lại càng thấy lạ hơn nữa khi Gia Bảo tỏ ra không biết gì.

 

“Cậu tự cầm điện thoại của mình xem đi. Vào phần tin nhắn zalo của tôi với cậu ấy.”

 

“Hả?” Gia Bảo nhìn Mạnh Kiên lạ lùng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh dở đoạn tin nhắn của mình và Mạnh Kiên ra đọc.

 

Mắt Gia Bảo mở to kinh ngạc. Hàng chục tin nhắn của anh gửi cho Hoài An được chụp dưới dạng hình ảnh gửi cho Mạnh Kiên. Từ cả bốn năm trước đến nay. Mặt Gia Bảo tái lại, tay run run. Anh không tin vào mắt mình nữa. 

 

“Chuyện… Chuyện… này là sao hả?”

 

Gia Bảo lắp bắp hỏi Mạnh Kiên.

 

“Cái này là tôi hỏi cậu mới phải. Chính cậu đã gửi nó cho tôi đêm qua đấy.”

 

Gia Bảo đờ người ra, mặt châng hẫng một lúc.

 

“Em hiểu rồi. Là cô ta. Chính cô ta đã làm điều này.”

 

Mặt Gia Bảo từ tím tái chuyển sang đỏ gay gắt, ánh mắt giận dữ đập bàn đứng dậy:

 

“Em phải về ngay lập tức.”

 

“Khoan đã!” Mạnh Kiên kéo tay Gia Bảo ngồi xuống.

 

“Cậu bình tĩnh lại đi! Người mất bình tĩnh phải là tôi mới đúng. Đến bây giờ thì tôi có thể đoán chính xác người gửi tin nhắn này là ai rồi.”

 

“Chính là cô ta. Người đàn bà nham hiểm này! Cô ta điên thật rồi!”

 

Gia Bảo lẩm bầm trong miệng, hay tay nắm chặt.

 

Mạnh Kiên có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên điềm tĩnh hơn hẳn Gia Bảo. Anh chú ý quan sát thái độ của em trai mình từ đầu đến cuối cũng có thể đoán được Gia Bảo hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

 

“Chuyện của cậu và Hoài An tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Hoài An từng nói với tôi cô ấy có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Tôi tôn trọng cô ấy nên không hỏi người cũ của cô ấy là ai. Nhưng tôi thật sự không ngờ đó là cậu. Tôi khá thất vọng và có chút tổn thương.”

 

Gia Bảo nghe Mạnh Kiên nói vậy liền vội phân bua:

 

“Không phải như anh nghĩ đâu anh. Em cũng rất bất ngờ khi biết người anh cưới là Hoài An. Lúc gặp nhau ở đám cưới hai đứa mới ngỡ ngàng. Em xin thề với anh, Hoài An không liên quan đến chuyện này. Từ lúc biết mối quan hệ giữa ba chúng ta, cô ấy không hề nói chuyện gì với em. Thậm chí chúng em còn không có số điện thoại của nhau. Cô ấy đã chủ động dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với em từ bốn năm trước. Những tin nhắn này là do em nhắn. Tất cả chỉ có một mình em nhắn cho cô ấy. Em không chấp nhận được sự thật này. Em vẫn nhắn tin cho cô ấy từ bốn năm nay. Nhưng cô ấy không một lời hồi đáp. Thậm chí cô ấy còn không biết em đã nhắn tin cho cô ấy từ bao nhiêu năm qua. Hoài An thật sự không biết gì về chuyện này. Cô ấy không lừa dối anh. Chỉ là cô ấy sợ anh biết sẽ khiến anh khó xử. Em hiểu cô ấy luôn nghĩ cho người khác. Cô ấy là người thẳng thắn và trung thực. Cô ấy lo cho anh chứ không phải muốn lừa dối anh.”

 

Mạnh Kiên thấy Gia Bảo nói một hồi cũng chỉ để bênh vực Hoài An liền giơ tay ngăn lại.

 

“Được rồi! Cậu không cần nói nữa. Tôi hiểu vợ tôi là người như thế nào. Tôi không trách cô ấy chỉ là cảm thấy không thoải mái. Cậu cũng đừng lo, tôi không vì chuyện này mà làm rạn nứt tình cảm vợ chồng giữa chúng tôi. Cái tôi lo nhất là về vợ cậu. Chính cô ta đã nhắn tin cho tôi quấy rối tôi những ngày qua. Có lẽ sau vụ này cô ta sẽ làm phiền đến Hoài An.”

 

“Cô ta dám?”

 

“Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi thấy vợ anh đang có dấu hiệu không bình thường.”

 

“Không được! Bằng bất cứ giá nào em cũng không để cô ta đụng đến Hoài An.”

 

“Chuyện Hoài An, cậu không cần lo. Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”

 

Mạnh Kiên nói rất nghiêm túc. Lúc này Gia Bảo mới thấy hình như là mình lỡ lời rồi. Hoài An với Anh bây giờ không có mối quan hệ gì nữa. Cô ấy là vợ của Mạnh Kiên.