Chương 27

Chương 27:

 

Thấy Vân lâu chưa phản hồi, Phương sốt ruột nhắn lại.

 

“Vân lại có chuyện gì à?”

 

“À không! Không có chuyện gì!”

 

“Tôi gọi cho Vân được không? Tôi thấy lo.”

 

Phương mạnh dạn đề nghị.

 

“Không! Không! Vân không có chuyện gì cả. Phương không cần lo lắng.”

 

Vân có chút xao lòng trước câu nói của Phương. Từ khi được sinh ra đến giờ, chưa có người đàn ông nào ngoài ông Thanh nói với cô rằng, họ lo cho cô cả. Ngay cả chồng cô cái hôm cô đi làm bị mưa bão, không mang áo mưa. Mấy cô bạn có chồng hay người yêu đều mang áo mưa đến đón họ. Họ ra về hết. Cô cố chờ đợi một thứ vô lý nhưng vẫn cố hy vọng. Cuối cùng cũng phải dầm mưa chạy mãi xuống thị trấn mới có cửa hàng áo mưa mua một cái. Người làng về hết mà vợ vẫn chưa về. Thế mà anh ta vẫn ăn ngon ngủ yên, chẳng hề gọi cho vợ lấy một cuộc điện thoại coi vợ như thế nào. Vân biết, trong mắt chồng mình, cô có sống hay chết cũng chẳng có liên quan đến họ nữa. Cô chỉ là một cái bóng dư thừa trong ngôi nhà đó mà thôi.

 

“Vân! Tôi gọi nhé!” Phương sốt ruột khi Vân lại im lặng vài phút như vậy.

 

Vân chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo lên. Cô khẽ cầm điện thoại bấm vào cái nút màu xanh lá cây.

 

“Vân ổn chứ?” Giọng Phương đầy lo lắng.

 

“Vân không sao mà!” Vân cố tỏ ra bình thường nhất.

 

“Tôi có nói gì làm Vân buồn sao?”

 

“Không! Không phải vì Phương!”

 

“Vậy là vì những chuyện cũ?”

 

“Có lẽ vậy!”

 

“Có lẽ? Vân còn không xác định được chuyện gì làm Vân buồn. Vậy là nguyên nhân do tôi rồi.”

 

Phương nói, giọng tự trách bản thân mình.

 

“Không! Không phải do anh. Tôi… Tôi…”

 

“Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?” Tiếng thằng Bi gọi mẹ trong cơn mơ ngủ.

 

“Con gọi hả em?” Phương chợt hỏi, cách xưng hô bất ngờ, giọng nghe ngọt dịu.

 

“Vâng!” Vân bối rối, tay chân luống cuống.

 

“Vân lại với con đi! Tôi tắt máy nhé!” Phương cũng có chút ngượng ngùng khi bỗng dưng lại xưng hô trìu mến như vậy với Vân.

 

“Mẹ đây! Mẹ đây!” Vân chạy lại giường, nắm tay thằng Bi dỗ dành.

 

Thằng Bi có thói quen hay nắm ngón tay cái của mẹ nó ngủ. Từ nhỏ nó luôn bất an. Lúc nào cũng lo sợ nên nó cần mẹ nó ở bên cạnh, ngay cả khi ngủ. Thói quen đó giữ cho đến bây giờ.

 

Vân đưa ngón cái cho con nắm. Thằng bé im bặt  ngủ yên. 

 

Vân ngồi với con một lúc cho nó ngủ say rồi ra buộc lại mấy bịch lá thuốc còn đang soạn dở cho bệnh nhân.

 

Mùi lá thuốc thơm thoảng khắp phòng. Vân trèo lên giường, với tay tắt bóng điện. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô bất giác nhìn vào màn hình.Có tin báo tin nhắn. Cô mở ra xem.

 

“Vân ngủ ngon và mơ đẹp! Giữ gìn sức khoẻ nhé! Hôm nay là một ngày đẹp. Có lẽ giờ này Vân ngủ rồi. Nhưng tôi thì vẫn chưa ngủ được. Lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác thấp thỏm mong chờ như thế này. Thật lạ Vân nhỉ! Vân đừng cười tôi nhé! Hẹn gặp lại em!”

 

Vân áp điện thoại xuống ngực mình mỉm cười. Đúng là bác sĩ lắm chữ, nhắn tin thôi mà cũng dài dòng như thế này! Vân phải đọc cả hai tin nhắn mới hết.

 

Thằng Bi lại trở mình, vòng tay ôm qua bụng mẹ nó, nhưng miệng thì nói mớ: “Chú nhớ đấy nhé! Nhất định phải đến chơi với cháu đấy nhé!”

 

Vân lật con lại nằm ngửa, xoay cái quạt ra xa gương mặt nó, mái tóc bay bay. Thằng bé đang nhắc đến Phương. Vân biết. Trong mơ nó cũng mơ đến người đàn ông này. Có lẽ trong thâm tâm nó cũng luôn khao khát tình thương của một người cha. Dù cô có yêu thương nó bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tự dưng Vân thấy mình thật có lỗi với con quá! 

 

“Chú! Chú Phương!” Thằng bé nhắc tên Phương rồi lại ngủ thiếp đi.

 

Có lẽ vì ban ngày chơi nhiều quá nên đêm mới nằm mơ như thế. Phương đã in đậm vào trí óc nó rất sâu. Khi nó nằm mơ, nó chỉ kêu duy nahát mẹ nó. Người thứ hai nó nhắc đến chính là Phương chứ không phải người đàn ông đã sinh ra nó.

 

Từ dạo biết được địa chỉ nhà Vân, chiều nào không có ca trực, Phương cũng đều lượn qua đó một vòng. Vào thăm nhà bà Ba nhưng lý do chính là vào nhà Vân chơi. Vân bận tiếp bệnh nhân, Phương rủ thằng Bi ra ngõ chơi hoặc hai chú cháu đi bộ vòng vòng rồi về. Có khi chẳng nói được với Vân câu nào đã phải về rồi.

 

Phương cứ đến chơi như vậy, làm thân với thằng Bi, nói chuyện với bà Ba, cô Vượng. Đôi khi là giúp Vân làm việc này việc nọ, trao đổi với Vân về những bệnh nhân mà cô gặp. Phương cố tình dò ý Vân. Anh vừa giữ vừa buông xem thái độ của cô thế nào. Anh không muốn đường đột vì sợ Vân từ chối. Nhưng anh cũng muốn biết ý tứ của Vân thế nào nên thỉnh thoảng vô tình hay hữu ý nói một câu nhớ nhung vu vơ dòý.

 

Vân đương nhiên biết tình ý của Phương. Nhưng anh chưa từng thổ lộ với cô nên chẳng có lý do gì để từ chối anh. Ban đầu, khi còn ở bệnh viện nói chuyện với anh, cô còn vô tư nghĩ rằng anh là một bác sĩ có tâm với nghề nên mới quan tâm mẹ cô như vậy. Cô vô tư hỏi han, trao đổi thuốc thang với anh. Cô ngưỡng mộ và rất tôn trọng một người đàn ông tài giỏi như anh. Đương nhiên, đàn ông đẹp trai và giỏi phụ nữ nào cũng cảm mến hết. Nhưng Vân chưa từng nghĩ hay nói chính xác hơn là không dám mơ đến mình và anh có một mối quan hệ gì đó.

 

Vân thích Phương. Điều đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng cô không dám nghĩ đến một mối quan hệ nào với một người đàn ông nào nữa. Cô yên phận và bằng lòng với cuộc sống của hai mẹ con cô bây giờ. Khó khăn lắm, cô mới có thể thoát ra được cuộc sống ngục tù kia. Cô không muốn ràng buộc và càng không dám bước chân vào một mối quan hệ dù trái tim cô đôi lúc cũng đã rung lên vì một ánh nhìn, cái cái chạm khẽ vào thân thể mình của ai đó. Cô muốn đè nén nó xuống, cô luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống vì con, sống cho con để bù đắp những thiệt thòi mà nó đã phải chịu. Cô không muốn chia năm sẻ bảy trái tim của một người mẹ. 

 

Bà Ba biết ý Phương nên lúc nào anh đến cũng luôn tạo điều kiện cho anh và Vân có không gian bên nhau. Một người phụ nữ đơn thân bao năm, bà hiểu Vân cũng cần có một người đàn ông để dựa vào. Nhất là người đàn ông đó lại là một người tử tế mà bà biết rất rõ. Nhất định bà sẽ vun vén cho mối tình cảm đẹp đẽ này được đâm hoa kết trái.

 

***

“Đây! Mẹ xem đi!Đây chính là bộ mặt thật của con trai yêu quý của mẹ đấy?” Dung vứt một xấp ảnh lên bàn trước mặt bà Thi nói.

 

“Cô muốn gì nói đi!” Bà Thi mặt lạnh lùng chỉ liếc qua tấm ảnh là biết chuyện gì rồi. Bà chẳng lạ gì tính cách con mình nữa nên không cần con dâu phải đem bằng bằng chứng ra.

 

“Xem ra, mẹ đã biết chuyện từ trước. Hoá ra trước nay là mấy người lừa tôi!”

 

“Câu đầu thì cô nói đúng nhưng câu sau thì sai rồi. Phải nói là chúng tôi bị cô lừa mới đúng. Thằng Đăng nhà tôi chẳng phải bị cô lừa cho có bầu để dụ nó cưới sao, chắc tôi nói không sai chứ?”

 

Bà Thi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nói.

 

“Bà… Bà…” Dung tức giận đỏ cả mặt vì bị nói trúng tim đen.

 

“Cô đừng nghĩ là qua mặt được bà già này. Con trai tôi, tôi hiểu tính nó. Nó là đứa khù khờ nên mới bị cô giăng bẫy. Tôi cũng biết nhưng cứ nghĩ cô là gái nhà quê, ít ra cũng biết chút lễ nghĩa, không ăn chơi sa đọa như mấy đứa bạn gái nó trước đây nên mới đồng ý cưới cô về làm dâu. Ban đầu tôi cũng định giao cái gia tài này cho vợ chồng cô, mà đúng hơn là cho cô quản lý vì tôi biết cô rất giỏi giang. Nhưng tôi không ngờ cô lại là một đứa con gái không biết điều. Cô giỏi giang thật nhưng sống ích kỷ, thực dụng. Chúng tôi làm sao có thể trông mong được vào cô lúc về già chứ! Đáng lẽ tôi không định nói chuyện về thằng Bo cho cô nghe đâu. Tôi vốn cũng nghi ngờ nó không phải là con thằng Đăng, tôi còn nghi nó đổ vỏ cho thằng khác nên đã xét nghiệm ADN. Tôi cũng không biết đó là may mắn hay là xui rủi nữa mà thằng Bo lại chính là máu mủ nhà tôi. Cô đã đến đây rồi thì tôi cũng muốn nói thẳng cho cô biết. Thằng Bo tôi sẽ nuôi dưỡng. Tôi sẽ chia cho cô một căn nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố, căn nhà cô đã thuê ở tôi cũng sẽ mua đứt cho cô luôn. Cô nghĩ thế nào? Chắc cũng đủ để cô không chật vật lo cuộc sống sau này chứ nhỉ!”

 

“Không đời nào!” Dung trợn mắt rít lên: “Bà không dễ dàng đẩy tôi ra được căn nhà này đâu. Tôi đã mất bao công sức mới có thể đặt chân được vào ngôi nhà này. Bà nghĩ xem, tôi có dễ ra ra đi chỉ với một chút ít tài sản bà bố thí cho tôi sao?”

 

Bà Thi nhìn Dung từ đầu đến cuối. Dung thông minh và nhiều chiêu trò. Nhưng chỉ là đối với những người đồng trang lứa với cô như Hồng Đăng thôi. Chứ với một người kinh doanh lâu năm, từng trải gần cả một đời người như bà thì cái âm mưu kia bà đã nắm trong lòng bàn tay từ khi cô mới về làm dâu kìa.

 

“Nếu muốn tôi còn để cô ra đi tay trắng nữa kìa. Nể tình cô sinh ra cháu trai tôi nên cho cô chút đặc ân. Cô cứ coi như bố thí cũng được.”

 

“Bà đừng có mơ!” Dung gằn giọng đập bàn trước mặt bà Thi.

 

Bà Thi vẫn giữ vẻ bình thản mỉm cười nhìn cô:

 

“Con dâu à! Cô vẫn còn trẻ lắm. Dù ngoài kia cô có là cáo già đi nữa, thì với tôi cô cũng chỉ là tên Tôn Ngộ Không tránh sao khỏi bàn tay Phật Tổ.”

 

“Tôi mà chết thì khối kẻ cũng chết theo đấy. Tôi sẽ cho cả nước này biết bộ mặt xấu xa của gia đình bà. Tôi có trong tay hằng trăm bằng chứng con trai bà cặp bồ với hàng chục đứa con gái. Kể cả gái chưa đủ 18 tuổi. Tôi coi lúc đó, con trai bà ăn cơm tù có ngon không?”

 

Dung đắc ý doạ nạt bà Thi.

 

“Ha Ha! Vậy thì coi cô có sống đến được ngày đó không đã!” Bà Thi gầm giọng nhìn thẳng vào mắt Dung.

 

“Cô đừng quên! Tôi có thể cho cô biến mất khỏi thành phố này chỉ trong một nốt nhạc.”

 

Bà nói khẽ vào tai Dung rồi ngồi thẳng lại như không có chuyện gì xảy ra.

 

“Thôi, cuộc thỏa thuận của chúng ta hôm nay coi như không thành công. Cô về đi.”

 

“Bà…” Dung còn chưa nói hết ý của mình thì bà Thi đã đứng dậy ra hiệu cho người ở đi lại tiễn khách.

 

“Cô về ạ!” Cô Ngà biết ý bà chủ đi lại chỗ Dung cúi đầu nói.

 

Dung nhìn bà Thi căm phẫn nhưng bà ta chẳng thèm để ý đến sắc thái của cô. Bà đi thẳng lên tầng, đầu ngẩng cao như chưa từng nghe cô đe doạ trước đó.