Chương 26

Chương 26:

Hoa về đến tận nhà Xuân rồi mà mặt mày vẫn còn đỏ gay gắt vì giận. Cô ngồi xuống ghế đá cầm chén nước mà Nhân đưa cho uống ực một cái cho hả cơn giận.

Lúc này Xuân mới từ từ nói chuyện với chị:

“Em đã nói với chị rồi. Có chuyện gì chị em trong nhà đóng cửa bảo nhau. Chị cứ sồn sồn lên như thế chỉ tổ làm người ta nhìn vào cười cho thôi!”

“Em nhịn được chứ chị thì không! Cái con mụ ấy tốt đẹp gì. Phải tả vào mặt ấy may ra mới chừa cái tính ăn không nói có đi.”

Nói xong Hoa mới nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi em gái:

“Mà quên, thế chuyện của em giải quyết thế nào rồi?”

“Ổn rồi.”

“Ổn rồi?”

Hoa nhìn em gái nghi ngờ.

“Em đã đính chính thông tin lại với mọi người rồi. Cũng may là tin đồn mới xảy ra nên chưa gây hậu quả gì lớn. Có mấy cô tưởng em giải tán xưởng thật nên có ý định bỏ việc làm hồ sơ nộp đi công nhân. May mà em phát hiện ra kịp nên nói lại. Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi.”

“Mẹ nó chứ!”

Hoa đập tay xuống bàn tức giận.

“Tí nữa là tan tành công việc người ta. Đã chả giúp được việc gì toàn phá hoại thôi! Cái loại đó thà không anh em thân thiết qua lại gì hết cho đỡ phiền.”

“Chị! Nói gì thì nói anh Hạ cũng là anh trai máu mủ nhà mình. Bỏ làm sao được hả chị? Bố mẹ mất rồi. Còn mấy anh chị em mình đùm bọc nhau. Chín bỏ làm mười. Chị Lài cũng chỉ là cái tính tham vặt, ích kỷ cá nhân của đàn bà. Em cũng hiểu tính chị ấy sẽ không dám làm gì hại đến chúng ta đâu.”

“Bả dám sao?”

“Chị, chị nghe em nói đã! Chị em mình và cả thằng Hạnh nữa cũng đã trưởng thành hết rồi. Đều có khả năng tự bảo vệ mình nên không ai làm hại được ai cả. Từ nay nếu có chuyện gì chị bàn bạc với em hoặc với thằng Hạnh trước rồi hãy đến nhà chị ấy được không chị? Chị em mình làm việc gì cũng phải có nhau! Hơn nữa bây giờ mấy đứa nhỏ cũng đã có ý thức rồi. Nhìn thấy bố mẹ , các bác, các cô cãi nhau thật không hay chút nào! Mình nhìn Tlthấy cái xấu của người ta rồi thì phải tránh cái xấu đó ra đừng phạm vào chị à.”

Hoa nghe em gái phân tích nghe cũng hợp tình hợp lý như vậy thì cũng dịu xuống không nói về Lài nữa. Dù sao thì Xuân cũng sắp lấy chồng. Cũng phải giữ thể diện cho Xuân trước gia đình chồng của nữa. Chứ để người ta nghe được gia đình bên cô xào xáo cãi vã nhau thật chả hay tí nào cả. Thôi thì như Xuân đã nói, đằng nào thì Lài cũng không thể làm gì được đến chị em cô nữa rồi.

***

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với Cường bất thành Hương đổi mục tiêu sang Xuân. Cô ta cho rằng tất cả mọi việc là do Xuân mà ra. Nếu không có Xuân thì chắc chắn người mà chú Cường để tâm là cô ta. Xuân chính là nguyên nhân khiến chú Cường không đoái hoài gì đến mình. Đã vậy cô ta sẽ khiến hình ảnh của Xuân xấu đi trong mắt chú Cường. Có như thế cô ta mới có thể chiếm được cảm tình của chú Cường.

Hương nghe nói người yêu cũ của Xuân cũng từng chạm mặt chú Cường một lần. Cô ta liền tìm đến nhà Lưu mong có cơ hội hợp tác bởi hai người đều có chung một mục tiêu là Xuân.

Lưu sau lần gặp gỡ Cường bị nói cho một trận thì cay cú lắm. Lưu tìm đến Xuân mấy lần nhưng đều bị cô từ chối. Sau đó thì nghe tin Cường và Xuân đã chính thức qua lại với nhau, anh ta chán nản lâm vào rượu chè suốt ngày. Việc ở vuông tôm bỏ mặc cho người làm hết. Bà Luyến cũng bất lực không khuyên được con trai mình. Bà lại đem Xuân ra giày vò vì bà ta cho rằng chính Xuân đã làm khổ con trai bà. Lưu nghe mẹ chì chiết người yêu thì lại càng đ i ê n tiết chửi nhau với mẹ rồi ra chòi tôm ngủ không về nhà nữa.

Hương đến tận nhà Lưu tìm nhưng không gặp. Mãi mới nghe người ta chỉ cho Lưu đang ở ngoài chòi tôm. Cô ta không quản ngại đường xá xa xôi lặn lội đến tận trời tôm để gặp Lưu.

Lưu không biết mặt Hương nên khi vừa nhìn thấy có một cô gái trẻ xinh đẹp ở đâu đến gặp mình thì có phần lo.

“Anh có phải là anh Lưu?”

“Đúng vậy. Cô là ai? Đến đây gặp tôi có việc gì?”

“Tôi là em chồng của chị Xuân.”

“Em chồng của Xuân?”

Lưu giật mình đứng dậy. Sau giây phút ngỡ ngàng anh ta cũng trấn tỉnh lại:

“Là Xuân kêu cô đến đây gặp tôi? Hừ! Định mời tôi đi đám cưới chứ gì? Các người đang cười vào mặt thằng này chứ gì? Cút ngay cho tôi nhờ! Tôi không muốn liên quan đến các người!”

Lưu đột nhiên gằn giọng rồi đứng dậy chửi loạn xạ làm Hương có chút lo sợ. Cô ta lùi lại mấy bước rồi nói:

“Không phải. Không phải như vậy. Tôi đến đây là muốn giúp anh có được chị Xuân.”

Lưu nghe như thể không tin vào tai mình nữa. Anh ta hỏi lại:

“Cô nói cái gì cơ?”

“Tôi nói là tôi đến đây muốn giúp anh có được chị Xuân. Chẳng phải anh đang theo đuổi chị ấy sao?”

Lưu vểnh tai lên:

“Tôi vẫn chưa hiểu.”

“Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói mới được.”

Lưu đứng lại rồi ngồi xuống giường.

“Được, cô ngồi đi!”

Hương thận trọng nhìn Lưu một chút nữa đến khi thấy anh ta không còn phản ứng một cách đ i ên r ồ mới ngồi xuống chiếc ghế nhựa giữa nhà.

“Bây giờ cô nói đi! Cô muốn giúp tôi có được Xuân bằng cách nào?”

“Nhưng anh phải nghe lời tôi. Phải làm những gì tôi nói!’

“Cô đang ra điều kiện cho tôi đấy à? Đừng mơ mà dắt mũi thằng này nhé!”

“Tôi không có nhu cầu dắt mũi anh. Đương nhiên con người ta làm cái gì cũng phải có lợi cho mình. Tôi không phải bỗng dưng mà đến đây để giúp anh không công đâu. Bởi vì việc làm này đối với tôi mà nói cũng là có lợi cho tôi nữa. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cho nên anh không cần phải lo tôi lừa anh.”

Lưu nghe Hương nói như vậy thì sốt ruột giục:

“Khó hiểu quá! Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi! Thằng này là nông dân có sao nói vậy. Không phải dẫn dắt trên trời dưới đất làm gì!”

“Vậy tôi cũng nói thẳng luôn cho anh rõ. Người đàn ông mà chị Xuân đang yêu đó cũng chính là người mà tôi yêu. Nếu anh có được chị Xuân thì có nghĩa là tôi cũng có được chú ấy. Chỉ cần anh nghe lời tôi thì việc này không khó.”

Lưu suy nghĩ giây lát rồi trả lời:

“Xuân là người phụ nữ rất kiên định. Một khi cô ấy đã quyết làm việc gì rồi sẽ không thay đổi ý định đâu.”

“Ai nói là chị ta sẽ thay đổi ý định yêu anh hả? Anh đừng có mà làm mơ ngồi chờ sung rụng nhé! Anh phải hành động. Anh không được ngồi chờ chị ta yêu anh mà tự anh phải làm cho chị ta buộc phải yêu mình.”

Hương rất tự tin nói với Lưu.

“Cô nói thế là có ý gì?”

Hương nhếch miệng cười rồi nói thầm vào tai Lưu.

“Không được. Tôi không thể làm việc này được!”

Vừa nghe xong Lưu đã phản đối ngay.

“Ấy! Anh khoan hãy từ chối lời đề nghị của tôi. Anh cứ nghĩ kỹ đi.”

“Nếu Xuân biết được tôi giở trò với cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ đến với tôi đâu.”

“Thì đằng nào anh cũng mất chị ta. Nếu anh không làm như vậy thì chị ta sẽ lấy chú Cường và theo chồng sang Mỹ. Đến lúc đó đến cơ hội gặp mặt anh còn không có nữa là. Chẳng lẽ anh cam tâm đứng nhìn người mình yêu đi theo người khác sang tận trời Tây ư? Anh hèn mọn như vậy ư? Ngay cả người con gái mình yêu mà cũng không giữ được! Hèn chi mà chị Xuân chị ta không yêu anh mà lại yêu chú Cường.”

Hương cố tình nói khích tướng Lưu để anh ta có động lực mà làm theo ý mình.

Lưu không nói mà trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hương dõi theo từng động thái của anh ta.

“Sao? Anh suy nghĩ kỹ đi! Có gì thì liên lạc lại với tôi. Tôi cũng nói trước với anh. Tôi không phải giúp cho anh mà là đang giúp cho chính mình. Tôi cũng chính là đang đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình. Tôi là phụ nữ còn có cái bản lĩnh đó, anh là đàn ông mà như con rùa rụt cổ như vậy thì suốt đời này anh chỉ là kẻ thất bại, kẻ trắng tay mà thôi!”

“Cô đi về đi!”

Lưu bỗng dưng nổi cáu.

Hương vẫn không từ bỏ ý định của mình:

“Tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ như thế nào. Tôi cũng như anh thôi. Nghĩ đến cảnh người mình yêu đang bên cạnh một người khác thật khó chịu phải không? Nhưng trên đời này chẳng có gì là dễ dàng cả. Ngay cả tình yêu cũng phải dành giật mới có được! Tôi vẫn khuyên anh suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi. Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Nghe nói ra giêng họ cưới nhau rồi đấy.”

“Sớm vậy sao?”

“Chỉ còn hai tháng nữa thôi! Nên tôi mới nói anh suy nghĩ thật kỹ rồi gọi cho tôi.”

Nói xong Hương chìa tờ giấy có ghi số điện thoại của mình cho Lưu.

“Giờ tôi phải về rồi. Nhớ liên lạc với tôi sớm nhất có thể. Anh càng hành động sớm thì càng đỡ đau khổ đấy.”

Hương đứng dậy mắt vẫn không khỏi dõi theo thái độ của Lưu.

Lưu không chào Hương mà cũng chẳng tiễn cô. Anh ta mãi nghĩ về Xuân và Cường. Chắc lúc này họ đang ở bên nhau. Chỉ hai tháng nữa thôi là họ chính thức thành vợ chồng rồi. Anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Thậm chí đến cơ hội gặp mặt cũng không có. Lưu nghĩ đến Cường. Không được! Mình không thể mất cô ấy!

Lưu vò nát tờ giấy trong tay mình rồi quẳng đi trèo lên giường với chai rượu tu ừng ực.

Đúng như dự đoán của Hương, chưa đến một ngày Lưu đã tìm đến gặp cô. Anh ta chấp nhận lời đề nghị của Hương và làm theo tất cả những việc mà Hương đã lên kế hoạch sẵn cho anh ta. Chỉ cần nhịn nhục mấy ngày anh ta sẽ được như ý. Hương khẳng định chắc chắn với anh ta như vậy.

Lưu mò đến tìm Xuân ngay hôm sau. Anh ta cắt tóc, cạo râu ăn mặc chỉnh tề như một người đàng hoàng và tự chạy xe máy đến thẳng nhà Xuân gặp cô. Lúc này Cường cũng đang ở đó. Xuân hơi luống cuống khi Lưu chạm mặt Cường. Nhưng Cường thì tỏ ra khá thản nhiên bởi anh tự tin vào bản thân mình và cả tình yêu của hai người trước một người đàn ông tầm thường như Lưu.

“Chào Xuân ! Anh Cường cũng ở đây à?”

Lựu tỏ ra lịch sự và ăn nói một cách rất từ tốn, khác hẳn với sự tưởng tượng của mọi người.

“Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây! Mời cậu ngồi!”

Cường tỏ ra mình là chủ nhà đứng lên tiếp chuyện Lưu thay Xuân.

Xuân hơi bị động nên có phần lúng túng. Nhưng thấy Cường có vẻ tự nhiên và bình tĩnh như vậy cô cũng lấy lại được tinh thần. Dù gì thì Lưu cũng từng là người yêu cũ và đã từng gặp Cường một lần. Giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng có chút không tự nhiên.

Hạnh đang ở ngoài nhà bếp nghe tin Lưu đến tìm chị mình thì hoảng hốt vội chạy vào gặp anh ta.

“Anh Lưu hôm nay đến đây có chuyện gì không?”

Vừa nhìn thấy Lưu, Hạnh đã cất tiếng gọi lớn để hướng sự chú ý của anh ta sang mình.