Chương 26

Chương 26:

 

Nói thì nói như vậy thôi chứ tôi cũng thấy lo lo trong dạ. Đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Với tính cách của Yến chắc chắn sẽ chưa thì bỏ cuộc ngay bây giờ đâu. Hồi nãy tôi còn chọc tức cô ta nữa chắc hẳn cô ta cũng căm tôi lắm. Nhưng điều tôi lo hơn cả là Yến sẽ làm phiền đến Hồng Ngọc và Duy. Tự dưng tôi thấy mình có phần cao ngạo quá khiến người khác bị ảnh hưởng. Tôi thì đương nhiên tôi chẳng sợ cô ta làm gì mình rồi. Còn Hồng Ngọc, con bé vẫn là học sinh lại còn là do cô ta chủ nhiệm nữa. Không làm gì được tôi chắc chắn Cô ta sẽ tìm đến Hồng Ngọc gây áp lực với con bé. Tôi bây giờ không chỉ lo cho một mình tôi mà còn phải nghĩ đến Hồng Ngọc nữa. Tôi không muốn con bé phải chịu áp lực vì bất cứ việc gì nữa.

 

Đúng như tôi dự đoán, mấy hôm nay không thấy Hồng Ngọc nhắn tin hay gọi tôi đến chơi. Càng không đến tìm tôi nữa. Tôi linh cảm thấy điều gì đó khác thường lắm. Thôi chủ động gọi cho nó thì thấy nó nói mình đang ở trường học thêm. Tối tôi gọi cho nó thì nó nói mình đang ở nhà cô Yến. Tôi đã ngờ ngợ ra sự việc rồi.

 

Yến không làm gì được tôi nên tiếp cận Hồng Ngọc tới tấp. Không những dạy thêm cho con bé, Yến còn chủ động gọi cho Duy nói rằng con bé cần phụ đạo thêm môn Văn. Thế nên cô chở con bé về nhà mình học thêm vào buổi tối. Duy đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra và ý đồ của Yến nên đồng ý ngay. Thậm chí anh còn rất vui vì thấy Yến có thiện tình giúp đỡ con gái mình. Vậy là Hồng Ngọc mỗi buổi chiều thường đến nhà Yến để học kèm đến tối mới về nhà.

 

Nói là học thêm nhưng khi về đến nhà Yến nói chuyện trên trời dưới đất với Hồng Ngọc. Tất nhiên là chủ yếu nói về chuyện của tôi và bố của con bé.

 

Chiều thứ bảy Hồng Ngọc đang lén trốn cô chủ nhiệm sau khi tan trường để đến bệnh viện kiếm tôi. Nhưng vừa dắt xe đạp ra đến cổng thì đã nghe thấy tiếng của Yến gọi từ đằng sau.

 

“Hồng Ngọc!”

 

Con bé giật nảy mình đứng im tại chỗ như thể vừa bị bắt quả tang tại trận mình đang làm trò xấu dù nó chẳng làm điều gì khuất tất cả.

 

“Dạ …em chào cô!” Nó lý nhí cúi đầu sợ sệt trước Yến.

 

“Sao em không chờ cô ở nhà xe?”

 

“Em tưởng ….hôm nay thứ bảy nên… nên… được nghỉ!”

 

“Chỉ được nghỉ ở trường thôi chứ học thêm thì vẫn phải học.”

 

Yến nói một cách thản nhiên như là nó vốn phải như thế.

 

“Thôi lên xe đi về nhà cô!” Yến hối con bé leo lên xe, còn mình thì đi xe máy chầm chậm như thể đang áp giải phạm nhân vậy.

 

Hồng Ngọc lầm lũi dựng xe vào một góc sân nhà trọ của Yến.

 

“Vào đây nhanh lên Hồng Ngọc!”

 

Yến thay quần áo rồi vẫy Hồng Ngọc vào phòng mình.

 

Cô bé miễn cưỡng đi vào, ngập ngừng nói:

 

“Cô ơi…hôm nay cuối tuần rồi. Hay là cô cho em nghỉ một buổi được không cô?”

 

“Em nghỉ làm gì? Cô không nghỉ thì thôi sao em lại đòi nghỉ học?”

 

“Nhưng mà…em thật sự rất mệt không muốn học. Cô cho em nghỉ một buổi thứ bảy thôi. Tuần sau em lại đến nhà cô học. Được không ạ?”

 

“Thế em muốn nghỉ để làm gì?”

 

Hồng Ngọc cúi đầu mắt liếc liếc dè chừng thái độ của Yến:

 

“Em… em đến chỗ cô Tiểu Ngọc. Lâu lắm rồi Em chưa được gặp cô ấy.”

 

Sắc mặt của Yến bỗng trở lên khó coi. Cô gằn giọng nói:

 

“Hoá ra là em muốn đến chơi với cô ta hả? Học hành thì không lo học suốt ngày cứ lo đi chơi. Để cuối năm kết quả mà thấp thì em đừng có trách tôi. Tôi phải nói lại với bố em rằng em không lo học mà suốt ngày lo đi chơi. Xem bố em sẽ xử em như thế nào nào?”

 

Hồng Ngọc nghe thấy Yến bỗng dưng thay đổi sắc mặt và nổi cáu với cô liền sợ hãi giải thích:

 

“Thôi cô. Em không phải là không nghĩ đến việc học chỉ muốn đi chơi. Cô đừng nói với bố em. Nếu cô không cho em nghỉ thì thôi. Em sẽ ngoan ngoãn học. Cô đừng làm phiền bố em kẻo ông ấy lại lo.”

 

Yến thấy Hồng Ngọc có vẻ sợ hãi mới biết mình hơi quá, sợ làm mất lòng con bé dịu giọng xuống dỗ dành:

 

“Cô xin lỗi em! Tại em cô lo cho em thôi. Việc chính của em bây giờ là học hành chứ không phải là đi chơi. Mà dù có đi chơi đi nữa thì cũng đi với bạn bè thầy cô chứ không nên đi với người lạ.”

 

“Cô Tiểu Ngọc không phải là người lạ. Cô Ngọc là bạn thân với bố mẹ em ngày xưa đấy cô.”

 

“Bạn thân với bố mẹ em ư? Cô ta cũng quen mẹ em ư?”

 

“Vâng. Em nghe bố kể lại. Cô ấy có quen với cả mẹ em nữa. Thậm chí trước khi m ấ t mẹ còn dặn bố là phải đặt tên em là Ngọc. Chắc là mẹ muốn em giống cô ấy đấy.”

 

“Hóa ra tên Ngọc là do mẹ em trăn trối lại trước khi m ấ t? Mẹ em muốn em giống cô ta?”

 

“Điều này thì bố em không kể vậy. Nhưng em nghĩ chắc là mẹ thích cô ấy nên muốn em giống cô ấy. Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa giỏi nữa?” Con bé vừa nói vừa hớn hở khi kể về tôi với vẻ mặt đầy tự hào.

 

“Cô ta thì có gì tốt chứ? Bao nhiêu tuổi rồi mà không lấy được chồng. Phải có lý do gì đó lên mới ế chẳng ế chơ ra đấy!”

 

Yến nói về tôi với thái độ hằn học.

 

“Không phải vậy đâu cô. Cô Ngọc rất tốt. Chẳng qua là cô ấy không tìm được người đàn ông nào xứng đáng với cô ấy thôi.”

 

“Tốt cái gì mà tốt! Kiểu đàn bà nhìn đời bằng nửa con mắt đó không biết đã qua bao nhiêu tay đàn ông rồi. Em còn nhỏ không biết gì thì đừng nói. Em cũng hạn chế tiếp xúc với cô ta đi. Coi chừng lây mấy cái tính xấu xa đấy của cô ta đấy.”

 

Con bé thấy Yến nói xấu về tôi như vậy thì tức tối cãi lại:

 

“Là cô không biết gì về cô Ngọc nên nói mới nói cô ấy như vậy. Em chưa từng gặp ai vừa xinh đẹp vừa giỏi lại vừa thoải mái dễ gần như cô ấy.”

 

Yến nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt gườm gườm quát:

 

“Tôi đã nói với em rồi. Cô ta chẳng có điểm gì tốt cả. Chẳng qua là cô ta đang ve vãn bố em nên mới cố tình lấy lòng em mà thôi. Đã không hiểu rồi còn cãi người lớn! Không nói nữa lấy sách ra học bài nhanh lên.”

 

Hồng Ngọc hơi sốc về thái độ của Yến. Cô bé nhìn Yến:

 

“Nhìn …nhìn cái gì nữa! Không nghe tôi nói cái gì à! Mau lấy sách ra!”

 

Yến không giữ được bình tĩnh túm lấy cái cặp sách của Hồng Ngọc lôi một đống sách ra đập lên bàn mình.

 

Hồng Ngọc vừa lo vừa sợ.con bé run rẩy cầm cặp lấy quyển rồi đánh rơi xuống đất. Ánh mắt nó lấm lét nhìn Yến rồi cầm quyển vở văn lên mà không biết làm gì. Cố dán mắt vào bài văn trong sách giáo khoa nhưng đầu óc thì hoang mang tột độ ộ.

 

Yến tức tối, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài nghĩ ngợi điều gì đó. Đương nhiên là cô ta chẳng dạy được một chữ gì cho Hồng Ngọc. Càng nhìn Hồng Ngọc cô ta lại càng nghĩ đến những lời Hồng Ngọc nói hồi nãy về tôi. Cô ta Tức giận không thể làm gì được liền đứng dậy rồi đi đâu đó.

 

Lúc này Hồng Ngọc mới dám đứng dậy lén lút lấy điện thoại gọi điện cho tôi.

 

Tôi mới vừa về đến nhà còn đang nấu cơm thì nhận được cuộc gọi từ Hồng Ngọc. Vừa thấy tên của con bé trong danh bạ tôi vội chụp lấy cái điện thoại.

 

“Alo! cô nghe đây Hồng Ngọc!”

 

“Cô ơi! cô cứu cháu với!”

 

Giọng con bé run run trong điện thoại.

 

“Có chuyện gì vậy? Con bình tĩnh nào nói cho cô nghe!”

 

Con bé lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi nói khẽ:

 

“Cháu đang ở nhà cô Yến. Cô ấy bị làm sao đấy cô ạ. Lúc nãy cô ấy còn to tiếng với cháu rồi bỏ đi đâu rồi.”

 

“Cháu đang ở nhà cô ấy sao?”

 

“Vâng cô ấy nói cháu đến để đi học kèm. Nhưng lúc nãy toàn hỏi chuyện của cô và bố cháu rồi hung hăng lên quát cháu. Giờ còn một mình cháu trong phòng thôi. Cô ấy chạy đi đâu mất rồi. Cháu sợ lắm cô ạ.”

 

“Được rồi. Cháu đừng tắt máy để vào cặp. cô đến ngay.”

 

Tôi vội quá mà không hỏi địa chỉ nhà của Yến. Lúc lên xe rồi tôi mới nhớ ra là mình không hề biết địa chỉ nhà Yến ở đâu cả.

 

“Alo !Hồng Ngọc!” Tôi lấy điện thoại gọi con bé. Điện thoại của tôi và Hồng Ngọc vẫn không tắt máy mà chỉ để vậy giống như lúc nãy tôi dặn con bé. Tôi làm vậy để theo dõi tình hình bên ấy cũng như lấy bằng chứng để vạch mặt cô ta nếu cô ta muốn lật mặt chối cãi. Nhưng không thấy ai trả lời cả. Hình như Hồng Ngọc đã bỏ điện thoại vào trong cặp sách mất rồi nên con bé không nghe tiếng tôi gọi.

 

Tôi chú ý lắng tai nghe không thấy tiếng động gì liền gọi tiếp “Hồng Ngọc ơi! cô đây! Có nghe thấy tiếng cô nói không?”

 

Vẫn không có ai trả lời. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng của Yến.

 

“Em đang làm gì đấy?”

 

“Không có em… em…” Hồng Ngọc ngập ngừng. Lòng thấp thỏm mắt liếc liếc vào trong cái cặp sách. Con bé ít khi nói dối nên có phần thấp thỏm không yên.

 

Yến cũng nhìn theo hướng mắt của Hồng Ngọc vào chiếc cặp sách của cô bé đang bỏ dưới ghế.

 

“Em làm sao vậy?”

 

“Em… không sao cả.” Hồng Ngọc run lên bần bật.

 

Yến vẫn nghi ngờ nhìn vào trong cái cặp sách của con bé hỏi:

 

“Trong cặp có cái gì à?”

 

Cô ta lại gần chiếc cặp sách ngó vào thì Hồng Ngọc bất chợt ôm lấy chiếc cặp vào lòng nói.

 

“Không có chuyện gì. Chỉ là…sáng nay em…Em nhận được một bức thư tỏ tình.”

 

Hồng Ngọc cố tìm ra một lý do nào đó để Yến không nghi ngờ mình đang giữ cuộc gọi với tôi. Bởi vì con bé cũng cảm nhận được Nếu như biết được nó đang gọi cho tôi thì chắc chắn Yến sẽ nổi điên lên.

 

Yến nghe Hồng Ngọc nói vậy thì chợt bật cười.

 

“Hóa ra là thư tình à?”

 

“Vâng!” Con bé vẫn ôm khư khư cái cặp.

 

Tôi nín thở nghe toàn bộ sự việc đang diễn ra. Tất nhiên tôi cũng hiểu Yến sẽ không dám đánh đập nó. Nhưng như thế này khác nào tra tấn tinh thần con bé chứ. Đây cũng là một loại bạo lực học đường. Bọn trẻ mới lớn lên mà bị dọa tinh thần thế này làm sao mà học được chứ! Tôi vừa lái xe vừa lắng tai nghe những diễn biến tiếp của câu chuyện.

 

Yến đã qua cơn giận dữ hồi nãy, lại thấy Hồng Ngọc đang kể về chuyện bức thư tình của cô bé với cậu học trò nọ thì cũng tạm quên đi chuyện của tôi.

 

Hồng Ngọc thấy gương mặt Yến dịu xuống rồi nên đánh bạo nói:

 

“Cô ơi em đói quá! Cô có thể ra ngoài mua cho em một ổ bánh mì được không ạ?”

 

“À. Cô quên mất. Được để cô đi ra ngoài mua cho em.”

 

Yến không nghi ngờ gì mà lấy tiền tôi đi ra ngoài đầu ngõ luôn.

 

Hồng Ngọc lúc này mới thở phào cầm điện thoại gọi cho tôi.

 

“Alo! cô ơi!”

 

“Rồi cô nghe rồi. Cho cô địa chỉ nhà cô ấy đi.”

 

“Vâng” con bé vội vàng đọc địa chỉ của Yến cho tôi rồi cất chiếc điện thoại xuống tận đáy cặp. Đương nhiên tôi chỉ dám nắm tay nghe chứ không dám gọi nói chuyện gì với con bé nữa.