Chương 26

Chương 26:

 

 

Trang và Hà Vân đang nói chuyện thì Thái từ đâu cũng chạy đến. Nhìn thấy Hà Vân anh túm lấy tay cô kéo ra một góc hỏi:

 

“Em đi đâu vậy?”

 

“Em mới có chút việc phải ra ngoài. Chuyện này là sao vậy anh?” Hà Vân lo lắng hỏi Thái.

 

Thái ngó nhìn xung quanh không thấy ai rồi mới hỏi Hà Vân.

 

“Anh đang muốn hỏi em chuyện này đây. Bệnh nhân ở phòng 307 bị truyền adrenalin quá liều bị tăng huyết áp đột ngột vỡ mạch máu.”

 

“Sao cơ? Truyền adrenalin? Không thể thế được. Em chỉ đặt chai nước biển cho bà ấy mà.” Hà Vân vô cùng sửng sốt hỏi lại Thái cho rõ ràng.

 

“Đã xác định được nguyên nhân là do nồng độ adrenalin quá cao. Mà em thì lại là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bà ấy.”

 

“Đúng vậy. Nhưng rõ ràng là em đặt chai nước biển xong rồi mới đi ra ngoài.” Hà Vân khẳng định chắc chắn.

 

“Đi, em dẫn mọi người đi xem rõ ràng là chỉ có nước biển. Xe thuốc hôm ấy em không có tiêm adrenalin.” Hà Vân lo lắng kéo tay Thái chạy về phía phòng của mình. Trang cũng chạy theo hai người bọn họ.

 

Hà Vân lại chỗ xe thuốc của mình lục tìm các lọ thuốc trên khay.

 

“Anh xem rõ ràng là không có lọ thuốc adrenalin nào mà.”

 

Hà Vân nhìn Thái và Trang giải thích.

 

Thái nhìn thái độ lo lắng của Hà Vân và tinh thần của cô có vẻ như rất hoảng hốt, Thái có chút nghi ngờ vì dạo này Hà Vân không bình thường lắm. Cũng có thể là cô ấy nhầm lẫn.

 

Anh lại xem đúng là trên bàn không có lọ thuốc adrenalin nào. Nhưng rõ ràng kết quả là bệnh nhân bị tiêm quá liều adrenalin.

 

“Chuyện này anh cũng không rõ nữa. Em thử nhớ kỹ lại xem.”

 

“Không. Em chắc chắn là em chỉ truyền lọ nước biển cho bà ấy. Trước khi truyền em còn kiểm tra rõ ràng mà.”

 

“Hà Vân nó là người làm việc cẩn thận. Chắc không có chuyện nhầm lẫn đâu anh ạ.” Trang thấy Hà Vân lo sợ quá cũng xen vào giải thích.

 

Lúc này thì có một nhân viên y tế đến phòng Hà Vân thông báo:

 

“Hà Vân! Bác sĩ trưởng khoa gọi cô.”

 

Tim Hà Vân run lên khi nghe đến tên bác sĩ trưởng khoa gọi mình. Cô nhìn Thái. Thái chắc chắn là có việc không hay xảy ra rồi. Trang túm lấy tay Hà Vân.

 

“Để tao đi cùng mày!”

 

Hà Vân gật đầu.

 

“Anh đi với em!” Thái cũng nói với Hà Vân. Ba người họ đến phòng của bác sĩ trưởng khoa. Nhưng ông chỉ muốn gặp riêng Hà Vân để nói chuyện. Hà Vân đành phải để hai người ở ngoài rồi đi vào gặp bác sĩ trưởng khoa.

 

“Cô ngồi đi!” Vị bác sĩ trưởng khoa chỉ xuống chiếc ghế sofa rồi nghiêm nghị nói. Gương mặt có chút căng thẳng.

 

“Chắc là bác sĩ Thái đã nói chuyện với cô rồi. Tôi muốn cô giải thích rõ ràng cho tôi. Bệnh nhân bị chuyển quá liều adrenalin. Mà chuyện theo dõi sức khỏe của bệnh nhân là do cô đảm nhiệm. Bệnh nhân bị biến chứng đái tháo đường, có tiền sử cao huyết áp. Tôi không hiểu tại sao cô lại truyền adrenalin cho bà ấy?”

 

“Thưa bác sĩ. Đúng tôi là người theo dõi sức khỏe của bà ấy. Trước khi đi ra ngoài tôi có vào đo lại chỉ số cho bà ấy rồi mới truyền nước biển. Tôi hoàn toàn không tự ý truyền adrenalin.”

 

Hà Vân có lấy hết sức bình tĩnh trả lời bác sĩ trưởng khoa.

 

“Nhưng chúng tôi lại phát hiện trong chai nước truyền có chứa nồng độ adrenalin rất cao. Và nguyên nhân gây tăng huyết áp đột ngột chính là nồng độ alanin quá cao đó. Cô giải thích như thế nào về chuyện này?”

 

“Bác sĩ! tôi khẳng định chắc chắn là chai nước biển đó không hề chứa adrenalin. Trước khi đi tôi còn kiểm tra rõ ràng mà.”

 

“Trong chai nước biển truyền giữ chúng tôi đã mang đi xét nghiệm. Quả thật là trong chai nước biển có adrenalin.”

 

“Không thể như thế được!” Hà Vân lắc đầu không tin vào lời nói của bác sĩ trưởng khoa.

 

“Tạm thời người chịu trách nhiệm chuyện này là cô. Đương nhiên chúng tôi sẽ phải điều tra cho rõ. Hi vọng là bệnh nhân qua được cơn nguy hiểm và người nhà bệnh nhân không làm to chuyện.”

 

Vị bác sĩ trưởng khoa ái ngại nhìn cô.

 

“Giờ cô tạm thời ngưng việc của mình lại cho đến khi chúng tôi điều tra ra.”

 

“Thưa bác sĩ! Tôi phải nghỉ việc ư?”

 

“Không hẳn là thế. Nhưng tạm thời là vậy. Trong tình hình này thì cô không thể làm việc tiếp tục được nữa cho đến khi mọi việc sáng tỏ.”

 

“Tôi hiểu thưa bác sĩ!”

 

“Cô tạm thời lui ra ngoài đi!”

 

“Vâng! chào bác sĩ!”

 

Vân thẫn thờ đi ra khỏi cửa phòng bác sĩ trưởng khoa. Thái và Trang vẫn đang chờ cô ở đó.

 

“Sao rồi mày?” Trang kéo tay Hà Vân hỏi.

 

“Trong chai nước biển có adrenalin.”

 

“Thế rốt cục chuyện này là thế nào?” Trang nhìn Thái rồi lại nhìn Hà Vân.

 

“Tao cũng không biết nữa. Rõ ràng là tao truyền chai nước biển. Trước khi truyền tao có kiểm tra lại tem đàng hoàng mà. Không thể nào có chuyện nhầm lẫn được.”

 

Thái nhìn Hà Vân lo lắng nhưng anh vẫn có chút nghi ngờ.

 

“Hà Vân em cố nhớ lại xem! Có phải dạo này em mệt mỏi chuyện gì đó rồi lấy nhầm hay không?”

 

Hà Vân nhìn thấy lắc đầu:

 

“Anh Thái! anh cũng không tin em sao?”

 

“Đương nhiên là anh tin em. Nhưng tinh thần con người không phải lúc nào cũng được tỉnh táo. Anh thấy em dạo này có gì đó không bình thường. Anh chỉ sợ em trong lúc rối loạn tâm trí bị nhầm lẫn.”

 

Hà Vân nghe Thái nói vậy thì nhìn anh cười rồi lẳng lặng đi về phòng mình. Cô ngồi trong phòng không làm gì cứ nhìn trân trân vào xe thuốc cố nhớ lại từng chi tiết lúc cô đi tiêm truyền cho bệnh nhân. Sự cố tối hôm đó làm cô đi muộn chỉ có một ngày đầu. Chuyện không có gì nghiêm trọng nên không ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cô. Cô chắc chắn mình không nhầm. Chai thuốc đã được đóng gói kín lúc cô mở ra hoàn toàn là chai nước chuyển mới còn nguyên nắp chai và tem mác. Làm sao có thể nhầm lẫn được! Cô lại càng không bao giờ tự ý tiêm adrenalin cho bệnh nhân này. Bà ấy bị bệnh đái tháo đường biến chứng lại còn huyết áp cao. Cô không phải là người ngu mà lại đi truyền adrenalin cho bà. Loại thuốc này cô cũng không được phép sử dụng thì chưa có ý kiến của bác sĩ. Huống hồ bệnh nhân 307 là người kỵ với adrenalin. Hà Vân vắt kiệt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra chi tiết nào mình nhầm lẫn. Cô chắc chắn mình không nhầm. Nhưng tại sao trong chai thuốc truyền đó lại có adrenalin? Chẳng nhẽ có ai đó đã cố tình bỏ vào chai nước biển khi cô đi ra ngoài? Thật trùng hợp là ngay lúc đó lại có ai đó nhắn tin cho cô ra ngoài để gặp mặt. Chuyện này không thể là chuyện trùng hợp được. Chắc chắn là có ai đó đã cố tình hãm hại mình. Và người đó chắc chắn liên quan đến vụ hai gã lưu manh tối hôm đó.

 

Hà Vân đang miên man suy nghĩ thì nghe có tiếng người từ xa xa tới, giọng sa sả chửi ngày càng gần:

 

“Cô ta đâu? Kêu cô ta ra đây cho tôi?”

 

Người phụ nữ to béo hầm hầm xông tới gạt tay Trang. Cô đang cố ngăn bà ta chạy vào phòng Hà Vân.

 

“Thì ra là cô trốn ở đây hả?”

 

Trông thấy Hà Vân, bà ta sấn sổ lao tới rồi túm lấy vai cô kéo phật ra.

 

 

“Chị! Có chuyện gì thì từ từ nói?”

 

Trang vội gỡ tay bà ta ra khỏi Hà Vân.

 

“Á à! Mấy người cùng một ruột định hại mẹ tôi phải không? Nói! cô có thù oán gì với mẹ tôi mà lại hại mẹ tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết mẹ tôi mà có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi đâu!”

 

“Chị! tôi không có hại mẹ chị!”

 

“Chính cô là người tiêm truyền cho mẹ tôi. Trong chai nước truyền có adrenalin đấy. Mẹ tôi bị bệnh cao huyết áp và đái tháo đường nặng. Cô lại chuyển adrenalin cho mẹ tôi chẳng khác nào là truyền thuốc độc cho mẹ tôi còn gì? Cô là nhân viên y tế cô phải biết rõ điều này chứ?”

 

Đang nói chuyện thì bất ngờ có điện thoại gọi đến. Bà ta liền nhấc máy nghe:

 

“Ở cuối hành lang tầng ba. Con bé đó đang ở đây đây. Anh mau đến đây đi!” Bà ta nói rất lớn ở trong điện thoại.

 

Trang nghe thấy bà ta nói vậy thì biết chắc chắn là bà ta đang kêu người đến để đánh Hà Vân rồi. Cô vội vàng lôi Hà Vân đi.

 

“Mày tạm thời lánh mặt đi.” Hà Vân cũng sợ hãi nhìn thấy Trang luống cuống không biết làm thế nào nữa.

 

“Á à! Định trốn hả?” Bà ta giật tay Trang ra túm lấy vai Hà Vân ghì chặt.

 

“Chị không được làm bậy. Dù cô ấy vô ý gây ra chuyện gì thì vẫn có pháp luật.”

 

“Chờ pháp luật thì các người trốn khỏi đây rồi!” Vừa nói bà ta cứ túm lấy tay Hà Vân giữ chặt như sợ cô chạy đi mất.

 

Ba người cứ dùng dằng một lúc thì nghe có tiếng bước chân của một đám người đang đi về phía cửa phòng. Bà ta liền la lên:

 

“Ở đây này!”

 

Trang nghe thấy vậy liền cố gắng bứt tay bà ta xa khỏi vai Hà Vân rồi kéo cô chạy đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì đụng phải hai người đàn ông người đang lăm lăm đi tới. Người phụ nữ mập mạp cũng vừa kịp chạy ra chỉ thẳng vào mặt Hà Vân kêu to:

 

“Chính của ta! Cô ta đã hại mẹ mình đấy!”

 

Hai người đàn ông hùng hổ Nhìn Hà Vân:

 

“Chính cô đã hại mẹ tôi?”

 

“Mọi hiểu nhầm rồi!” Trang vội đứng chặn trước Hà Vân giải thích.

 

“Tránh ra! Cô muốn bị ăn đòn thay cô ta hả?”

 

Người phụ nữ to béo đẩy Trang ra ngoài rồi đứng trước mặt Hà Vân nói:

 

“Giờ thì cô nói đi! Tại sao cô lại cố tình hại mẹ tôi? Ai đã thuê cô làm việc này phải không?”

 

“Tôi đã nói rồi. Tôi không hại mẹ chị. Chuyện này chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó.”

 

“Chết con người ta rồi còn hiểu nhầm cái gì!”

 

Lúc này lại có một người phụ nữ nữa Đang chạy tới. Vừa thấy đám đông thì cô ta lao ngay vào kêu gào:

 

“Đâu? Đứa nào hại mẹ tao?”

 

“Chính là cô ta!” Người phụ nữ to béo chỉ về phía Hà Vân.

 

Người phụ nữ vừa đến nhìn Hà Vân căm giận rồi lao vào giơ tay định tát vào mặt cô thì bất ngờ có một cánh ta

y khác cản lại.

 

“Ai cho cô đánh người ở đây?”

 

Hà Vân sững sờ khi nhìn thấy Tuấn Vũ bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình cản lại cú tát của người phụ nữ.