Chương 26

Chương 26:

 

Giao gọi thêm mấy cuộc nữa, số máy của Ngọc Ánh vẫn bận.

 

“Cô ta làm cái quái gì vậy nhỉ?” Giao rủa thầm.

 

Vẫn không thể gọi được cho Ngọc Ánh, anh ta tức giận quẳng luôn cái điện thoại ra xa rồi nằm sập xuống ghế sofa.

 

Trong phòng, Ngọc Liên đang nói chuyện với Ngọc Ánh.

 

“Thì ra chị là vợ của thầy Giao.” Ngọc Ánh bên kia cười khẩy nói: “Vậy chị gọi cho tôi là muốn điều tra tôi có quan hệ gì với thầy ấy đúng không?” Giọng Ngọc Ánh nghênh ngang khiến Ngọc Liên càng thấy tức. Đã là tiểu tam lại còn dám lên mặt dạy đời.

 

“Hoá ra là học trò sao? Hừ! Sinh viên thời nay bạo thật! Dám dụ cả thầy mình.” Ngọc Liên đáp trả.

 

“Chị nói sai rồi. Chồng chị tôi không thèm dụ. Chị hãy về hỏi chồng mình ấy.”

 

“Thế sao anh ta khai là có quan hệ với cô?”

 

“Hừ!” Ngọc Ánh cười khẩy: “Chị nghĩ tôi là ai mà phải tốn công dụ dỗ hả? Chị xem lại mặt hàng của mình đi!”

 

“Con khốn này! gái đ.ĩ còn già mồm!”

 

Ngọc Liên cay cú chửi Ngọc Ánh trong điện thoại.

 

“Này chị kia!” Ngọc Ánh cũng giãy nảy lên trong điện thoại:

 

“Chị là người lớn mà ăn nói mất lịch sự với tôi thế hả? Chị tưởng chị là ai? Chồng chị là ai mà tôi phải dụ hả? Tôi nói cho chị nghe, chồng chị có cho không tôi cũng chẳng thèm. Chính chồng chị mới là người dụ dỗ tôi. Chị về dạy lại chồng mình đi rồi hãy đi nói người khác nhé! Tôi nghĩ chị cũng là người có ăn có học mà ăn nói kém sang quá!”

 

Ngọc Ánh nói xong thì tắt điện thoại cái phựt, làm Ngọc Liên cũng chưa nói thêm được câu nào.

 

“Cái con hỗn láo này!” Ngọc Liên lèm bèm “Dám tắt điện thoại ngang xương chứ!” Cô tức lắm. Tức về Ngọc Ánh thì ít mà tức về chồng mình thì nhiều. Hoá ra anh ta ra đường dụ dỗ gái đến mức nó chửi cả vào mặt vợ mình thế này thì nhục nhã quá. Không chịu được nữa, Ngọc Liên bật dậy chạy ra ngoài tính kiếm chồng tính sổ cho đỡ tức thì chẳng thấy anh ta đâu cả.

 

“Biến đâu mất rồi? Thật tức chết đi mất!” Ngọc Liên lẩm nhẩm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Giao.

 

Điện thoại vừa reo được một tiếng thì lập tức tắt luôn. Ngọc Ánh càng điên lên gọi tiếp. Lần này thì số điện thoại không liên lạc được.

 

“Dám chặn số mình! Được lắm! Anh được lắm! Tôi sẽ cho anh biết tay!” Ngọc Liên tức giận cắn môi đến bật cả má.u miệng mà vẫn không hết cơn giận.

 

Giao đã đi ra khỏi nhà được một lúc trước khi Ngọc Liên đi ra tìm anh. Anh ta càng nghĩ càng lo cho ngày mai lỡ Ngọc Liên đi tìm Ngọc Ánh thì nguy to. Lúc nãy gọi điện thì không liên lạc được. Anh ta sợ Ngọc Ánh mải lo đi chơi mà không đề phòng, lỡ nói lung tung với Ngọc Liên thì nguy lắm.

 

Ngọc Ánh vừa bị Ngọc Liên gọi điện đã phiền lắm rồi. Giờ lại nghe điện thoại của Giao muốn gặp, cô càng điên lên. Sẵn cơn giận cô ta đồng ý đi gặp Giao luôn.

 

Giao đến tận ngõ nhà Ngọc Ánh. Cổng cửa vừa mở, Giao liền chạy lại dắt tay cô.

 

Ngọc Ánh vô cùng ngạc nhiên vì Giao lại biết nhà cô. Cô từng chưa dẫn anh ta về nhà hay cho địa chỉ anh ta mà.

 

“Tại sao thầy biết nhà tôi?”

 

Ngọc Ánh giật tay mình ra khỏi tay Giao hỏi.

 

“Chuyện đó không quan trọng.”

 

“Thầy theo dõi tôi phải không?”

 

“Đã nói là không quan trọng mà.”

 

“Sao lại không quan trọng chứ! Ai cho phép thầy theo dõi tôi?” Ngọc Ánh quát lên.

 

“Chuyện đấy để nói sau đi. Tôi có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em.”

 

Giao làm ra vẻ quan trọng rồi nói tiếp: “Vợ tôi, cô ấy đã biết em. Có thể ngày mai cô ta sẽ đến tìm em. Em đừng…”

 

“Bốp!” Giao đang nói dở thì bất ngờ ăn một cái tát vào mặt.

 

“Tôi cũng đang tìm thầy để tính sổ vì chuyện đó đây. Tại sao anh dám cho vợ anh số điện thoại của tôi hả? Lại còn dám nói tôi là bồ của thầy. Tôi nói cho thầy biết, tôi với thầy chẳng qua là quan hệ trao đổi mua bán sòng phẳng. Xong rồi thôi, không có mối quan hệ gì sất. Đừng có mà lôi tôi vào cái quan hệ rối rắm của vợ chồng thầy. Tôi không rảnh.”

 

“Hoá ra cô ta đã gọi điện thoại cho em. M.ẹ kiếp! Đúng là một lũ đàn bà rảnh chuyện!”

 

“Anh nói ai là lũ đàn bà rảnh chuyện hả?” Ngọc Ánh chỉ thẳng vào mặt Giao quát: “Tôi cảnh cáo anh! Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện rắc rối này!”

 

“Có chuyện gì vậy Ánh?”

Bà Dung nghe tiếng cãi vã ngoài cổng thì lên tiếng hỏi.

 

“Không có gì đâu mẹ.”

 

Ngọc Ánh vội dịu giọng giải thích.

 

“Giờ thì anh về ngay cho tôi nhờ! mẹ tôi mà biết chuyện này thì cả tôi và anh đều không mở được cái mặt lên mà nhìn đời đâu. Đi ngay đi!”

 

Ngọc Ánh vừa nói vừa đóng sầm cửa lại. Mặc kệ Giao vẫn đứng trân trân nhìn vào.

 

Cả buổi sáng, Ngọc Liên không làm được việc. Giọng nói thách thức của Ngọc Ánh cứ lanh lảnh bên tai cô. Chờ mãi mới đến giờ nghỉ của Thục, cô phi ngay đến công ty bạn ngồi chờ. Lúc này cô muốn nghe lời khuyên từ ai đó. Ít nhất cũng để cho lòng cô dịu xuống cơn tức.

 

“Sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn mặt mày khó coi vậy? Hôm qua không ngủ được hả?”

Thục nhìn bộ dạng rối bời của bạn đoán. Bình thường Ngọc Liên là một người luôn chau chuốt vẻ bề ngoài. Dù chỉ là một công chức nhỏ trong một trường học nhưng cô luôn chỉn chu vẻ ngoài của mình như một người nổi tiếng. Thế mà hôm nay cô trang điểm khá đơn giản, quầng mắt thấy rõ, đầu tóc thì buộc gọn lên lười biếng.

 

“Có chuyện rồi đây.” Ngọc Liên thở dài: “Chuyện hôm trước mày nói với tao. Thì ra nó là sự thật mày ạ. Chỉ có điều không có con giáp mười ba nào ở đây cả mà chính thằng chồng tao nó đi gạ con gái nhà người ta. Tao đã tìm ra danh tính cô ta. Định cong mỏ lên mà chửi cho đã cái miệng thì không ngờ bị con nhãi đó quật lại cho câm luôn. Đúng là lấy phải thằng chồng tồi thì nhục như c.hó!”

 

Thục chú ý lắng nghe từng lời nói của bạn. Cô đang nghi ngờ mối quan hệ giữa Giao và cô gái kia. Hoá ra là thật.

 

“Cô ta nói với mày như vậy à?”

 

“Chính mồm cô ta nói có cho không thằng chồng tao nó cũng cũng chẳng thèm. Mà thằng chồng tao thì cứ lao vào nó. Thế mới đau chứ!”

 

Thục cẩn thận dò hỏi tiếp:

 

“Thế còn anh Khôi, cô ta có nói gì về mối quan hệ với anh ấy không?”

 

“Cái này thì tao cũng không rõ. Tao chưa kịp hỏi thì ả ta tắt máy rồi. Mày muốn tìm hiểu thì tao cho số điện thoại đi mà hỏi. À mà tên cô ta là Ngọc Ánh. Sinh viên khoa X, năm cuối.”

 

Thục mừng húm vội nói:

 

“Cảm ơn mày nhiều! Bao nhiêu thứ đây được rồi!”

 

“Ừm!” giọng Ngọc Liên buồn buồn.

 

“Cứ cái đà này, chắc tao phải ly hôn sớm với thằng chả. Chứ để hắn ta ra đường tán tỉnh con gái người ta rồi nó tìm tao chửi thì nhục lắm!”

 

“Ừm! Tao hiểu! mày cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ! Nếu còn có thể sửa được thì sửa. Không thì buông cho nhẹ lòng.”

 

“Ừm!”

 

Ngọc Liên có chút nguôi ngoai khi nói được chuyện bức bối trong người mình ra với bạn. Ít nhất nó cũng không khiến cô bứt rứt trong người nữa.

 

Thục vẫn không nói với chồng chuyện này. Cô lẳng lặng đi đến một văn phòng thám tử đưa thông tin của Ngọc Ánh và thuê họ tìm hiểu. Vì đã có tên tuổi, hình ảnh, địa chỉ rõ ràng nên chỉ trong một ngày lý lịch của Ngọc Ánh đã được thám tử tìm ra đầy đủ. Hoá ra cô ta là sinh viên được Khôi hướng dẫn. Thục đọc thông tin về Ngọc Ánh rồi thầm nghĩ. Cô gái này cũng không đơn giản một chút nào. Mới hơn hai mươi tuổi mà tình trường nhiều hơn cả mười đầu ngón tay, lại còn thường xuyên đi vũ trường thì Khôi đúng là không phải đối thủ của cô ta. Cũng may là mọi việc chỉ mới bắt đầu. Thục nghĩ về Khôi khi lần đầu gặp anh. Nếu Khôi không ngô nghê như vậy thì không thể nào bị cô dắt mũi đưa vào tròng mà cứ nghĩ mình là người đi săn mồi. Thục vừa bật cười vừa thấy lo cho chồng. Thật ra thì ngố quá cũng rắc rối thật. Thôi thì, ông trời cũng không cho ai tất cả. Đôi khi cái ưu điểm cũng chính là cái nhược điểm. Điểm mạnh lại chính là điểm yếu. Chỉ có điều nó đặt trong hoàn cảnh nào và gặp đối tượng nào thì thể sẽ thể hiện thành hai mặt đối lập nhau mà thôi.

 

Sáng chủ nhật, Thục cố tình đi chợ sớm. Nhờ thông tin chỉ dẫn của thám tử, cô không khó để hỏi thăm được đến quầy thịt của bà Dung, mẹ của Ngọc Ánh.

 

Thục đứng từ xa quan sát bà một lúc. Khi thấy khách mua thịt vãn bớt thì cô từ từ tiến lại gần, mặt mày vui vẻ cười nói:

 

 

“Bác cho cháu một cân thịt bò.”

 

“Vâng!” Bà Dung chăm chú cắt miếng thịt rất khéo.

 

“Có phải xắt nhỏ ra không cô?”

 

“Dạ. Bác xắt nhỏ giùm cháu một lạng thôi. Nghe nói thịt hàng bác vừa tươi vừa ngon. Cháu tranh thủ mua nhiều nhiều một chút để tủ lạnh ăn dần.”

 

Bà Dung thấy khách hàng khen thịt mình ngon thì cũng thấy vui vẻ nên nói luôn:

 

“Ôi trời! Nếu vậy thì cô mua mỗi ngày cho nó tươi. Tội gì mà cất tủ lạnh cho mất ngon.”

 

“Cháu cũng muốn thế lắm. Nhưng nhà thì xa. Cháu lại bận đi làm cả ngày. Đến trưa mới về thì sợ bác bán hết mất rồi. Hôm nay chủ nhật mới có thời gian đi chợ ấy chứ. Chứ mọi hôm toàn chồng cháu đi chợ. Mà bác biết rồi đấy, đàn ông con trai thì có biết mua bán cái gì tươi ngon đâu. Mua được đồ ăn là may lắm rồi.”

 

Thấy cô khách vừa xinh đẹp lại nói chuyện xởi lởi, bà Dung cũng được lời tiếp chuyện.

 

“Thế chồng cô cũng chịu khó đấy. Chứ đàn ông thời nay ít ai đi chợ lắm.”

 

“Dạ. Cũng được cái là thương vợ. Anh ấy là giảng viên trường Đại học Bách Khoa. Công việc cũng không bận lắm nên thỉnh thoảng có tranh thủ giúp vợ chợ búa cơm nước.”

 

Bà Dung nghe Thục giới thiệu chồng mình là giảng viên trường Đại học Bách khoa thì mừng quá.

 

“Ôi! Chồng cô là giảng viên trường Bách khoa hả? Con gái tôi cũng là sinh viên trường đó đấy.”

 

“Ôi thế ạ?” Thục giả vờ thốt lên ngạc nhiên.

 

“Thế cô ấy học khoa gì ạ?”

 

“Tôi cũng không rõ nữa. Tôi học ít nên cũng không rành lắm.”

 

“Vậy cô ấy tên gì vậy bác? Có khi chồng cháu lại dạy cô ấy không chừng.”

 

“Nó tên Ngọc Ánh.”

 

“Ngọc Ánh? Có phải Ngọc Ánh khoa X, năm cuối?”

 

“Ôi đúng rồi!” bà Dung thốt lên.

 

“Vậy thì cháu biết cô ấy. Cô ấy là sinh viên của chồng cháu. Cô ấy xinh lắm cũng hay đến nhà cháu chơi. Chồng cháu hướng dẫn cô ấylàm đề tài mà. Thật là trùng hợp!”

 

Thục nói như reo lên. Bà Dung cũng vui mừng không kém. Tay bắt mặt mừng như thể gặp được ân nhân vậy.