Chương 26
Chương 26:
Vợ không về, Mạnh Kiên cũng ở lại công ty luôn không về trưa nữa. Anh đi ra ngoài ăn cơm với nhân viên xong thì về công ty nghỉ ngơi.
Vừa về đến nơi thì một nhân viên của anh đưa cho anh một phong thư nói:
“Có người mới đến đây gửi cho anh cái này.”
“Ai vậy?”
“Chắc là người giao hàng. Người ta không nói tên.”
Mạnh Kiên cầm phong thư vào phòng riêng của mình xem thì trong đó chỉ có duy nhất một bức ảnh. Không khó để Mạnh Kiên nhận ra đó là Gia Bảo và Hoài An.
“Cô ấy quen Gia Bảo từ trước sao? Sao không ai nói cho mình chuyện này nhỉ?” Mạnh Kiên tự hỏi mình.
Tiếng chuông điện thoại lại reo. Một số điện thoại lạ gọi đến. Mạnh Kiên liền nhấc máy lên nghe.
“Anh nhận được món quà tôi gửi rồi chứ?” Giọng một phụ nữ vang lên. Cô ta đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột với anh đây mà.
“Cô là ai?”
“Anh không cần biết tôi là ai. Cái anh quan tâm bây giờ là vợ mình kìa. Anh có biết là vợ anh đang làm gì đằng sau anh không?”
“Tôi không phải là trẻ con để bị người khác dắt mũi. Bức ảnh kia có thể là ảnh ghép. Bây giờ trò gì mấy người cũng có thể làm được.”
“Nếu anh không tin anh có thể đến hiệu ảnh để kiểm chứng.” Bên kia đắc ý nói.
“Cho dù là thật thì đó cũng là cô ấy của quá khứ. Tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Cái tôi quan tâm bây giờ là hiện tại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Tôi biết có nhiều kẻ xấu sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn người khác hạnh phúc hơn mình. Có thể cô là đối thủ của vợ tôi trong làm ăn hoặc cũng có thể là tình địch của cô ấy. Cô đang tìm cách triệt hạ đối phương. Nhưng đáng tiếc cho cô, Hoài An là vợ tôi và tôi biết rõ cô ấy là người như thế nào. Cô nên dừng cái trò mèo này được rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi nói:
“Nếu anh tin tưởng vợ mình đến vậy thì sao anh lại phải chặn số của tôi? Zalo của anh chặn chế độ người lại gửi tin nên rất tiếc là anh đã không nhìn thấy bằng chứng về vợ anh. Tôi tin anh sẽ rất sốc bởi không chỉ vợ anh mà cả người anh em tốt của anh nữa đấy.”
Mạnh Kiên nghe đến đây mới nhớ đến người đàn ông đứng bên cạnh Hoài An là Gia Bảo. Đúng quả thực là Gia Bảo mới là đối tượng khiến anh quan tâm. Nếu như người đàn ông kia là một người khác thì đã đành, đằng này đó lại là em họ của anh. Thế mà họ lại tỏ ra như không có chuyện gì. Điều này khiến trong lòng Mạnh Kiên có chút khúc mắc.
Đầu dây bên kia thấy Mạnh Kiên ngập ngừng thì được thể lấn tới:
“Nếu anh tin vợ anh là người trong sạch vậy thì anh sợ gì chứ?”
“Cô muốn gì?”
“Chả muốn gì cả. Tôi chỉ tội nghiệp cho anh vì bị vợ và em trai cắm sừng mà không biết thôi. Đã vậy lại còn hết lòng với người ta nữa chứ!”
“Tôi không biết cô là ai và tìm đến tôi có mục đích gì. Nhưng cấm cô không được xúc phạm vợ tôi. Cô đừng nghĩ là mình trong bóng tối thì không ai nhìn thấy. Tôi vẫn có cách để tìm ra tung tích của cô dù cô có dùng sim rác đi nữa.” Mạnh Kiên tuyên bố một cách dõng dạc.
“Anh đang dọa tôi đấy à?”
“Tôi không dọa cô!”
“Để tôi xem anh mạnh miệng được bao lâu?” Đầu dây bên kia bất ngờ tắt máy.
Mạnh Kiên cầm tấm ảnh lên quan sát thật kỹ rồi chạy ra hiệu ảnh kiểm tra.
Thợ ảnh nói ảnh này được chụp lại từ điện thoại và không phải là ảnh ghép. Mạnh Kiên cất nó vào phong thư rồi quay trở lại công ty. Như vậy là Gia Bảo và Hoài An có quen biết nhau từ trước. Nhưng nếu chỉ là mối quan hệ đơn thuần thôi sao họ lại giấu mình chứ? Cả Gia Bảo và Hoài An đều không nói. Thậm chí khi gặp nhau trong đám cưới họ còn không dám nhận ra nhau mà coi như mới gặp lần đầu. Có phải có điều gì đó như người kia nói?
Lòng dạ Mạnh Kiên bắt đầu bồn chồn. Ảnh này chắc cũng lâu rồi. Đầu tóc và cách trang điểm, gương mặt của Hoài An đều rất khác bây giờ. Có lẽ họ đã từng quen nhau thật. Mạnh Kiên nghĩ. Hoài An không nói cho mình biết chắc chắn là có lý do của cô ấy. Mạnh Kiên nhớ lại có lần Hoài An kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình. Có lẽ đó Gia Bảo. Nhưng vì sao họ lại không đến được với nhau nhỉ? Mạnh Kiên thắc mắc. Đầu óc anh bắt đầu rối lên. Anh nhìn lên bàn làm việc của mình. Tấm ảnh anh chụp chung cùng Hoài An trong dịp anh đi từ thiện ở trung tâm SOS. Hoài An là một người lương thiện, rất nhân ái và luôn nghĩ cho người khác, luôn đấu tranh cho cái tốt. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã cảm nhận được điều đó từ người con gái mà anh yêu. Cho đến bây giờ, trong suốt thời gian yêu và lấy nhau, anh vẫn chưa thấy điều gì không hài lòng về vợ.
Ai cũng có quá khứ! Nếu cô ấy không muốn nói thì chắc là mọi chuyện đã qua rồi và không có gì đáng nói. Chẳng phải mình luôn tâm niệm như vậy sao? Hoài An không phải là loại phụ nữ đó. Gia Bảo cũng không phải. Mạnh Kiên tự trấn an mình. Nhưng người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại nói với mình chuyện này? Cô ta lại còn có ảnh của Hoài An nữa? Chắc chắn là một người biết rõ cô ấy. Thế thì nguy rồi. Người phụ nữ này có dã tâm muốn hại Hoài An. Mạnh Kiên lo lắng lấy điện thoại gọi điện cho vợ. Nhưng thật không may là điện thoại của Hoài An lại không liên lạc được. Anh cuống lên chạy xuống nhà xe đi thẳng đến trung tâm của vợ.
Hoài An đang ngồi tiếp phụ huynh học sinh. Nhân viên của cô nói lại với Mạnh Kiên như vậy.
“Dạo này có nhiều học sinh đi du học muốn đến trung tâm luyện thi. Chị ấy đang tư vấn chương trình học cho họ. Anh có cần gặp ngay không để em báo chị ấy một tiếng?”
“Không cần đâu.” Mạnh Kiên xua tay nói: “Cứ để cô ấy làm việc đi! Cũng không có gì quan trọng cả.”
Mạnh Kiên không muốn làm gián đoạn công việc của vợ. Anh hiểu tính Hoài An. Cô rất nghiêm túc trong công việc của mình.
Cô nhân liếc anh trêu chọc:
“Mới có một hôm chị không về thôi mà anh nhớ không chịu được rồi hả?”
“À… ừ” Mạnh Kiên gãi đầu, mặt hơi đỏ lên.
“Đúng là vợ chồng nhà này cứ như vợ chồng son ấy.”
Cô nhân viên chọc tiếp. Thấy Mạnh Kiên đỏ lựng mặt mày, cô không nỡ chọc nữa.
“Thôi anh ngồi chờ đây tí nữa thôi. Chắc sắp xong rồi. Cả trưa nay chị ấy có kịp đi ăn đâu. Em mua cho hộp cơm mới ăn được phân nửa thì có khách đến. Người ta tranh thủ thời gian mà.”
“Ừm!”
Mạnh Kiên nói chuyện nhưng mắt vẫn hướng vào trong tìm kiếm vợ.
Công việc của Hoài An đang ngày càng phát triển. Có lẽ nào vì thế mà đối thủ của cô đang tìm cách triệt hạ cô chăng? Trong công việc làm ăn luôn có những kẻ tiểu nhân như vậy. Cạnh tranh không được bèn giở trò bẩn. Anh chẳng lạ gì. Mạnh Kiên thầm suy đoán? Không được! Nhất định phải nói để cô ấy đề phòng kẻ xấu. Kẻ này lại là người biết rõ cô nữa. Họ ở trong tối, mình ở ngoài sáng thật không biết đâu mà lường. Mạnh Kiên nghĩ đến mọi nguy hiểm có thể xảy ra với vợ để tìm cách đối phó.
***
Quyên mua một lúc rất nhiều sim điện thoại để gọi. Nhưng lần này không gọi được cho Mạnh Kiên nữa. Hình như anh ta đã bật chế độ chặn cuộc gọi ngoài danh bạ. Quyên tức điên người quăng hết một mớ điện sim điện thoại vào thùng rác.
Từ ngày cãi nhau với chồng, Quyên bỏ bẵng việc chăm con cho mẹ chồng và người ở. Cô đi ra ngoài suốt. Bà Nhung thấy thế cũng chẳng nói gì. Thà nó đi ra ngoài cho khuất mắt càng đỡ tức. Muốn bênh nó mà nó lại không biết điều thì bà chẳng hơi đâu mà nói vào.
Gia Bảo vẫn không chịu vào phòng ngủ với vợ. Chơi với con xong là anh lại vác chăn gối ra phòng khách nằm ngủ luôn tại chỗ. Gia Bảo dạo này có thói quen uống rượu. Hình như anh phải uống rượu vào thì mới ngủ được. Quyên mấy lần rình trộm chồng đều thấy anh uống rượu. Được cái là không phá phách hay nói lung tung. Anh uống xong thì ngủ luôn. Có khi đến sáng còn thấy cả chai rượu dang dở trên bàn. Bà Nhung cũng vài lần nói con nhưng Bảo không nghe. Anh nói anh muốn sống cuộc sống của mình, miễn là không ảnh hưởng đến ai là được. Quả thật! Anh uống rượu rồi ngủ, đến sáng vẫn đi làm bình thường chứ không hề say xỉn gì. Nói con không được, bà Nhung đành chiều theo ý con vậy.
Gia Bảo không nói chuyện với Quyên trừ những chuyện ăn ngủ của con gái. Quyên biết anh đang cố tình lơ mình đi. Quyên cũng không nói nữa.
Không có cách nào gọi được cho Mạnh Kiên. Quyên bèn nghĩ ra cách dùng điện thoại của chính Gia Bảo nhắn cho anh. Gia Bảo thân với anh ta như thế chắc chắn anh ta sẽ đọc tin nhắn của Gia Bảo. Đầu óc Quyên bây giờ không nghĩ được nhiều nữa. Cái duy nhất trong đầu cô bây giờ là tìm cách hại được Hoài An mà thôi.
Quyên chờ cho Bảo ngủ say. Thấy anh đã thở đều đều rồi cô mới lén ra ngoài lạn gần chồng lật tay chồng lên tìm điện thoại. Mật khẩu điện thoại và các trang cá nhân của Gia Bảo, Quyên đều biết hết. Gia Bảo ngủ say như chết, không hề hay biết gì.
Vẫn là tấm hình của hai người bọn họ. Hình như ngày nào Gia Bảo cũng ngắm bức hình này trước khi đi ngủ. Máu huyết trong người Quyên sôi lên. Anh ta không thể quên và không bao giờ quên cô ta được! Quyên nghiến răng nhìn chồng căm hận:
“Anh làm mọi thứ không phải vì tôi. Anh không đến gặp cô ta càng không phải vì tôi. Tất cả là chỉ vì anh muốn cô ta được yên ổn. Anh không muốn tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta chứ gì? Chính anh và cô ta đã khiến cuộc sống của tôi như địa ngục. Để tôi coi anh bảo vệ cô ta đến đâu!”
Quyên cầm điện thoại của Gia Bảo lục tìm danh bạ của anh. Cuối cùng cũng đến cái tên anh Mạnh Kiên. Cô nhấn vào danh bạ zalo tìm cuộc nói chuyện của hai người. Đúng là có thật. Mạnh Kiên và Gia Bảo vẫn thường chát qua lại trên zalo. Nhưng tất cả tin nhắn chỉ liên quan đến gia đình và cu Cường, không hề có liên quan đến Hoài An.
Diễn giỏi thật! Quyên rít lên. Cô dùng điện thoại của Gia Bảo chụp tất cả các tin nhắn của anh gửi cho Hoài An rồi gửi vào tin nhắn zalo cho Mạnh Kiên. Xong xuôi, cô xóa tất cả các hình ảnh vừa được chụp rồi bỏ lại điện thoại cho chồng về chỗ cũ