Chương 25

Chương 25:

 

Hà Vân vì quá mệt mỏi nên đã đi làm muộn hơn mọi khi. Thái vẫn thường ngày để tâm đến cô. Tuy không gặp được nhưng anh vẫn thường để ý coi cô đi làm lúc nào. Hôm nay đợi mãi không thấy Hà Vân, anh sốt ruột đi ra đi vào ở chỗ cửa phòng của điều dưỡng. Thỉnh thoảng có việc xong anh lại ghé qua để coi cô lên chưa.

 

Hà Vân là người trách nhiệm nên thường đến sớm hơn năm, mười phút. Nhưng hôm nay đã trễ 30 phút rồi. Không biết cô ấy có việc gì không nữa? Thái lo lắng không yên. Anh đi tận ra cổng bệnh viện để ngó xem bóng dáng cô. Anh cũng hỏi thăm xem hôm nay Hà Vân có viết đơn nghỉ việc hay nhờ ai trực hộ hay không. Nhưng không, Hà Vân không báo tin gì cả. Thái càng sốt ruột. Chờ một lúc Thì bỗng thấy dáng Hà Vân từ xa chạy đến cổng bệnh viện. Cô tất tả không để ý đến Thái đang đứng ở cổng.

 

“Hà Vân!” Thái gọi cô thật lớn Hà Vân mới quay lại nhìn anh.

 

“Ôi anh Thái! Hôm nay em đi muộn mất rồi! Em vào vào làm việc trước đã nhé!” Hà Vân nói vội với Thái mấy câu rồi chạy thẳng vào nhà để xe. Cô xách đồ đạc rồi chạy thẳng vào phòng làm việc của mình. Thái không kịp hỏi han Hà Vân nên vẫn còn lo lắng cũng chạy theo cô.

 

Hà Vân thay đồ xong thì chạy ra cửa lại đụng Thái.

 

“Hà Vân!” Thái gọi lớn.

 

“Em xin lỗi anh em phải vào làm việc!” Hà Vân quay lại nói với Thái.

 

Thái nhìn Hà Vân thấy có mấy vết bầm trên cổ cô liền hỏi:

 

“Khoan đã! Em có chuyện gì vậy?”

 

“Em không có chuyện gì đâu. Nói chuyện với anh sau nhé. Giờ em phải đi làm việc.” Nói rồi hả Vân vội vội vàng vàng đẩy chiếc xe thuốc của mình đi vào các phòng để kiểm tra tình hình sức khỏe cho bệnh nhân.

 

Nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ Hà Vân Thái đương nhiên rất lo lắng. Chưa bao giờ thấy Hà Vân xảy ra tình trạng này. Cô ấy đi muộn lại còn có những vết tím lạ ở trên cơ thể nữa chứ. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Mà những chuyện tế nhị như thế này chắc chắn Hà Vân sẽ không nói cho mình biết đâu. Thái lo lắng không yên rồi bất ngờ nghĩ đến Trang. Anh chạy đến tìm cô.

 

Trang đang lau sàn nhà vệ sinh thấy Thái liền hớn hở hỏi:

 

“Anh Thái đi đâu nãy giờ bác sĩ Hoa đi tìm kìa!”

 

“Ừ! anh có chút việc nhờ em đây!”

 

“Nhờ em sao lại chuyện của con Hà Vân chứ gì?” Trang cười xởi lởi nghĩ đến mối tình đơn Phương của Thái với Hà Vân.

 

“Anh nói em mới nhớ. Hôm nay hình như nó đi muộn.”

 

“Đúng rồi. Cô ấy đi muộn 30 phút. Với lại hình như trên người cô ấy có vết thương. Em tìm hiểu giùm anh. Chứ anh hỏi thì không tiện. Với lại cô ấy cũng chẳng nói cho anh biết đâu.”

 

“Vết thương sao?” Trang có chút lo lắng.

“Ừ! trên cổ Cô ấy có mấy vết bầm. Anh thấy lo.”

 

Trang nghe Thái nói vậy thì cũng bỏ dở chiếc khăn lau xuống bàn.

 

“Vậy để em tìm nó ngay mới được.”

 

“Ừ em đi đi. Có tin gì thì báo cho anh ngay nhé.”

 

“Em biết rồi.”

 

Nói xong thì Trang lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hà Vân sau đó đi tìm cô.

 

Hà Vân cũng vừa đi thăm khám cho mấy bệnh nhân xong. Đang đi ra thì gặp Trang.

Vừa trông thấy Hà Vân, Trang đã nhanh chân chạy vội lại đè cổ cô ra kiểm tra.

 

“Mày bị làm sao vậy? Ai đánh à?”

 

Hà Vân thấy Trang đè cổ áo mình ra giữa bệnh viện thì ngại ngùng vội túm tay cô lôi vào một xó rồi nói.

 

“Mày đang làm gì thế?”

 

“Tao đang hỏi mày đấy. Sao lại có vết thương này?” Trang lo lắng nhìn bạn.

 

“Không sao đâu. Hôm qua tao đi làm về muộn gặp mấy tên lưu manh ấy mà.”

 

“Trời đất! Rồi mày có bị gì không?”

 

“Ơn trời. May mà có anh Tuấn Vũ đến kịp nên chúng chưa làm được gì tao cả.”

 

“Trời ơi…” Trang kêu lên.

 

“Mà làm sao anh Tuấn Vũ biết được?”

 

“Tao cũng không biết nữa? Chắc là anh ấy có việc gì ghé qua!”

 

“Mày có biết bọn chúng là ai không?”

 

“Làm sao tao biết được! Chắc xui rủi nên gặp bọn chúng giữa đường thôi.”

 

“Trời ạ lần sau đi về thì về sớm sớm lên.”

 

“Ừ tại bữa đấy ghé qua siêu thị mua đồ ăn nữa. Lại còn hứng chí ghé mấy shop quần áo nên về muộn. Chắc từ nay tao chừa.”

 

Trang thở dài nhìn bạn ái ngại.

 

“Nhà mày ở trong cái hẻm sau đấy cũng nguy hiểm thật. Hay mày chuyển nhà đi. Con gái con nứa mà ở một mình lại ở nơi vắng vẻ như vậy không an toàn chút nào. Nếu hôm qua không có anh Tuấn Vũ thì mày sẽ ra sao chứ?”

 

“Ừ. Tao biết rồi. Để xem thế nào đã. Nhưng chắc tao không bán nhà đâu.” Hà Vân buồn buồn nói rồi như chợt nhớ ra điều gì đó:

 

“Mà sao mày biết tao mà đi tìm?”

 

“Tao có biết đâu. Thấy anh Thái nói mày hình như bị thương nên tao mới đi tìm mày đấy!”

 

“Sao anh ấy lại biết nhỉ? Chuyện này chỉ có anh Tuấn Vũ biết thôi chứ!”

 

“Tao cũng không biết. Anh ấy nói là trên cổ mày có vết thương. Mày có gặp anh ấy không?”

 

“Tao gặp lúc sáng.”

 

“Vậy thì chắc anh ấy nhìn thấy rồi. Mà mày này tao hỏi thật nhé! Mày biết anh Thái có tình cảm với mày nên mới lo lắng cho mày vậy. Mày mày chấp nhận anh ấy đi. Thấy anh ấy cũng tốt, là người đàng hoàng, có sự nghiệp ổn định lại yêu thương mày như vậy. Tìm đâu ra chàng trai tốt như thế bây giờ?”

 

Hà Vân nhìn Trang cười buồn:

 

“Tao biết anh Thái là người tốt. Nhưng tình yêu mà có phải muốn là được đâu. Tao thật sự không có tình cảm với anh ấy.”

 

“Hay là mày yêu anh ta rồi?” Trang lường Hà Vân có chút giận dỗi.

 

“Anh ta nào?”

 

“Thì cái anh chàng đào hoa Tuấn Vũ đó chứ ai?”

 

“Trời ạ! Làm gì có chuyện đó chứ? Tao với anh ta làm sao mà được. Mày hiểu rõ mà.”

 

“Tốt nhất là mày đừng nên có chuyện gì với anh ta. Mày thừa hiểu anh ta là hạng đàn ông như thế nào mà. Cái thói trăng hoa đó không chừa được đâu. Nó là bản chất rồi. Mày mà vướng phải hắn ta là chắc chắn khổ cả đời đấy.”

 

“Tao biết rồi mày yên tâm. Thôi tao đi làm việc đây. Hôm nay đã đi muộn rồi lại buôn chuyện thế này người ta nói cho đấy.”

 

“Ừ đi đi. Tý giải lao nói chuyện tiếp.”

 

Nói rồi Hà Vân tranh thủ đẩy chiếc xe đẩy để đi kiểm tra bệnh nhân những phòng khác.

 

Đang định đẩy cửa vào phòng bệnh nhân tiếp theo thì bất ngờ cô gặp Tuyết Nhung cũng đang từ từ tiến đến chỗ mình. Cô cố tình đẩy chiếc xe nhanh hơn thì Tuyết Nhung đã gọi lớn:

 

“Chào cô Hà Vân!”

 

“Có chuyện gì? Tôi đang rất bận.” Hà Vân nói giọng lạnh lùng.

 

Tuyết Nhung đến gần Hà Vân quan sát rất kỹ từng centimet trên người cô rồi nói:

 

“Hôm nay cô có vẻ không khỏe mạnh lắm nhỉ?”

 

“Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi rất khỏe mạnh. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước.”

 

Hà Vân nói rồi rảo nhanh bước đi lên phía trước.

 

Tuyết Nhung nhìn theo bóng Hà Vân. Cô ta vẫn còn đi làm được có nghĩa là tối hôm qua cô ta chẳng hề hấn gì cả. Mấy tên chết tiệt này! Đúng là đồ ăn hại. Mất công mất tiền mà chẳng được việc gì. Cô coi như cũng mạng lớn đấy. Tôi xem, Cô có thể thoát được lần này nữa không? Tuyết Nhung thầm nhủ. Những ý đồ đen tối lại bắt đầu le lói trong đầu Tuyết Nhung. Cô quan sát thật kỹ sáng đi và điệu bộ của Hà Vân. Lần này chính cô sẽ đích thân ra tay chứ không nhờ người khác nữa. Cô ta không tin tưởng giao việc của mình cho bất cứ những ai nữa.

 

Tuyết Nhung bắt đầu điều tra về thời gian làm việc của Hà Vân. Không mấy khó khăn Tuyết Nhung cũng lắm được lịch trình làm việc của Hà Vân. Giờ làm việc của cô lúc nào và giờ nghỉ trưa vào lúc nào Tuyết Nhung đều nắm rất rõ.

 

Hà Vân vừa đặt chai nước biển truyền cho một bệnh nhân ở phòng 307 thì có tin nhắn đến.

 

“Chào cô! Tôi là một trong hai người đã được thuê để hại cô cách đây 1 tuần. Cô còn nhớ chứ? Nếu cô muốn biết thông tin người đã thuê chúng tôi thì cô hãy đến quán cà phê đường số X. để gặp tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết.”

 

Hà Vân đọc tin nhắn xong thì hoang mang lắm! Có người hãm hại mình sao? Là ai cơ chứ? Nhưng tại sao bọn chúng lại muốn nói cho mình biết? Không lẽ đây chính là cái bẫy? Hà Vân đắn đo một hồi. Một nửa cũng muốn biết ai là người đã thuê bọn lưu manh này. Nửa thì sợ chúng cố tình giăng bẫy để hại cô lần nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại giữa ban ngày ban mặt thế này, lại trong quán cà phê đông người thì bọn chúng làm gì cô được chứ? Hà Vân thật sự muốn biết ai là người đằng sau đã hại cô. Nghĩ một hồi cô quyết định đi theo địa chỉ đã ghi trong tin nhắn. Cô chỉ muốn ra đó coi tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chắc chắn là không ai dám làm gì cô đâu.

 

Nghĩ là làm. Hà Vân đẩy xe thuốc của mình về phòng rồi thay đồ đi ra quán cà phê mà người lạ đã nhắn trong điện thoại.

 

Cô đi theo địa chỉ đã ghi đến quán cà phê. Cô cẩn thận bước vào quán ngó nghiêng nhưng chẳng nhìn thấy ai đáng nghi cả. Cô gọi điện thoại theo số đã nhắn tin thì không liên lạc được. Cô đi vào quán ngồi xuống bàn gọi một cốc cam vắt nhìn xung quanh. Người ta đi có đôi có cặp. Toàn là những đôi tình nhân không thì cũng là một người đang tập trung làm việc. Không ai để ý đến cô cả. Bọn hắn định làm gì nhỉ? Đùa mình sao? Nhưng rõ ràng người biết chuyện hôm đó chỉ có Tuấn Vũ và hai tên lưu manh. Chắc chắn tin nhắn kia là của bọn chúng rồi. Hà Vân suy đoán mãi vẫn không nghĩ ra lý do vì sao bọn chúng hẹn cô đến đây rồi lại mất liên lạc. Cô ngồi chờ một lúc nữa vẫn không thấy ai gọi điện hay nhắn tin càng không thấy người khả nghi trong quán cà phê này nên đành phải ra về để kịp vào làm việc ca chiều.

 

Hà Vân vừa về tới bệnh viện thì thấy các bác sĩ và y tá chạy nhốn nháo.

 

“Hà Vân, mày đi đâu vậy?” Trang nhìn thấy Hà Vân thì lo lắng chạy vào túm lấy cô hỏi dồn.

 

“Có chuyện gì vậy?” Hà Vân vội hỏi Trang.

 

“Mày không biết chuyện gì sao?”

 

Mặt trang lộ rõ sự lo lắng nhìn Hà Vân.

 

“Chuyện gì?”

 

“Bệnh nhân phòng 307 do mày theo dõi sức khỏe đấy. Bà ấy bị sốc thuốc đang cấp cứu. Tình hình nguy kịch lắm!”

 

“Cái gì, sốc thuốc sao? Tao mới kiểm tra cho bà ấy vẫn bình thường mà. Tao vừa đặt một chai nước biển truyền cho bà ấy nữa!”

 

“Tao không biết. Nhưng người nhà bệnh nhân ấy vào phòng thì la lên bà ấy đã ngừng thở. Bác sĩ đang cấp cứu cho bà ấy. Lạy trời là bà ấy không sao!”

 

“Trời đất ơi! Sao có chuyện đấy được? Rõ

ràng là tình hình sức khỏe của bà ấy bình thường mà.” Ánh mắt Hà Vân vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tay chân cũng quýnh lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.