Chương 25

Chương 25

 

“Anh sao thế anh Giao?” Thục cố tình hỏi dồn: “Anh đang lo lắng chuyện gì à?”

 

Giao càng nghe Thục nói thì lại càng cuống lên. Miệng lắp bắp:

 

“À… Không có… Anh không có…”

 

Thục cười:

 

“Em thấy anh giống như thể có chuyện gì muốn nói mà không nói được ấy. Anh đang che giấu chuyện gì phải không?”

 

Giao tái xanh mặt vội phản bác ngay:

 

“Anh thì làm gì có chuyện gì để giấu em chứ.”

 

Giao nói mà tay chân run run, mồ hôi nhỏ thành giọt bám trên trán. Ngọc Ánh không hề biết anh ta làm cái trò này đằng sau cô ta. Ngọc Ánh rất tôn trọng và thần tượng Khôi. Chắc chắn không muốn làm tổn hại Khôi. Huống hồ chuyện này mà lan ra, Ngọc Ánh cũng bị lộ thì cô ta sẽ không tha cho anh. Với cái cá không biết sợ trời đất là gì thì cái bí mật giữa hai người kiểu gì cũng thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh. Cô ta chắc chắn sẽ đứng về phía Khôi, đứng ra làm chứng cho Khôi. Càng nghĩ, Giao càng thấy mình đang đứng trước miệng hố mà chính mình đã đào ra.

 

“Anh… Anh có việc phải đi trước rồi.” Giao nhìn đồng hồ rồi nói, không dám nhìn Thục.

 

“Thế ạ? Thế thì anh đi đi! Phiền anh quá!”

 

Chỉ chờ có thế, Giao đứng dậy rồi đi luôn. Mọi khi anh còn nói thêm mấy câu khách sáo này nọ với Thục cho oai. Nhưng lần này thì khác, nỗi sợ hãi mơ hồ khiến anh ta quên tất cả, chỉ mải tìm cách chạy trốn. Thậm chí còn quên luôn trả tiền cà phê.

 

Thục xâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra, cùng với thái độ của Giao vừa rồi, cô đoán chắc Giao có vấn đề. Ít nhất anh ta cũng có liên quan đến chuyện này. Tâm tính của Giao, Thục cũng có thể hiểu một phần. Anh ta không đơn thuần như Khôi. Nhưng từ trước đến nay, công việc của Khôi vẫn trôi chảy, cũng chẳng xảy ra vấn đề gì lớn. Với lại các mối quan hệ của chồng, Thục cũng không muốn can thiệp quá sâu trừ khi nó nguy hại đến anh.

 

“Rốt cuộc cô gái này là ai? Tại sao anh ta lại có vẻ hoảng sợ như vậy chứ?” Thục cứ thắc mắc mãi về mối quan hệ giữa Giao và cô gái trong ảnh chứ không phải với chồng mình. Để tránh bứt dây động rừng, Thục không liên lạc với Giao nữa mà tự hành động một mình. Cô đến tìm Ngọc Liên.

 

Thục đến tận trường học nơi Ngọc Liên công tác tìm cô. Ngọc Liên nghe điện thoại của bạn liền đi ra ngoài cổng trường. Thục đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ bên ven đường, đối diện với trường.

 

“Sao vậy? Có việc gì gấp à mà mày đến tận đây?”

 

“Ừ. Cũng gấp thật.” Thục lục túi xách đưa tấm hình chỉ có một mình Ngọc Ánh rồi nói:

 

“Mày có quen cô gái này không?”

 

Ngọc Liên nhìn cô gái nhíu mày nói:

 

“Không! Tao chưa từng thấy.”

 

“Vậy mày thử đưa tấm hình này hỏi anh Giao xem sao?”

 

“Sao vậy?” Ngọc Liên khó hiểu: “Anh ta biết cô gái này sao?”

 

“Thì mày cứ đưa rồi hỏi xem anh ấy nói gì.”

 

“Tao không quan tâm. Mấy ngày nay tao không nói chuyện với anh ta. Mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.”

 

Thục nghe Ngọc Liên nói vậy thì cũng có chút ái ngại. Nhưng bằng mọi cách cô phải tìm ra được mối quan hệ giữa Giao và cô gái này nên cô quyết định làm phiền bạn một chút.

 

“Mày cứ đưa tấm hình này cho anh ấy. Mày sẽ biết sự thật.”

 

“Là sao?”

 

“Thì cứ đưa đi rồi biết.”

 

“Mày hôm nay lạ quá nha! Làm gì mà bí mật vậy?”

 

Thục nhìn Ngọc Liên, ánh mắt trùng xuống:

 

“Cô gái này có mối liên quan đến cả anh Khôi và anh Giao. Nhưng sự thể thế nào thì tao không chắc chắn. Mày chỉ cần về hỏi anh Giao là mọi việc sẽ rõ.”

 

“Tao vẫn chưa hiểu. Anh Khôi nhà mày cũng dính vào mấy vụ này sao?”

Ngọc Liên ngạc nhiên.

 

“Thì tao cũng không chắc chắn nên mới nhờ mày. Về chồng tao, tao sẽ tự xử lý.”

 

“Nghe căng vậy nhỉ?” Ngọc Liên cắn môi: “Thôi được rồi. Để tao về hỏi thằng chả.”

 

“Ừm. Cảm ơn mày trước. Tao về công ty đây, hết giờ nghỉ rồi.”

 

Thục đứng dậy trả tiền nước rồi ra về trước.

 

Tối, Ngọc Liên về nhà thì thấy Giao đã về rồi. Hôm nay Ngọc Liên qua nhà bố mẹ ăn cơm xong mới về. Chuyện vợ chồng cô vẫn chưa nói cho ông bà biết. Cô chờ mọi việc ổn thỏa rồi mới nói.

 

Giao muốn làm lành với vợ nên lên tiếng trước:

 

“Em về rồi à? Ăn cơm chưa?”

 

Ngọc Liên liếc chồng một cái rồi dừng lại ngồi xuống ghế.

 

“Tôi ăn ở nhà bố mẹ rồi. Tiện đây tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.”

 

Ngọc Liên lôi tấm ảnh của Ngọc Ánh ra để lên bàn.

 

Giao liếc qua vừa thấy tấm ảnh đã hoảng hồn vội nhìn đi chỗ khác.

 

“Anh biết cô gái trong ảnh này chứ?”

 

“Không! Anh không biết cô ta.”

 

Giao vội vàng phản bác.

 

“Anh chưa nhìn sao nói không biết?” Ngọc Liên nhìn xoáy vào mắt chồng nghi ngờ.

 

“À… Không. Ý anh là…”

 

Giao ấp úng không dám nhìn vào mặt vợ.

 

“Anh có chuyện gì giấu tôi phải không?”

 

“Không có.”

 

“Anh quen cô ta?”

 

“Không quen.”

 

“Anh nói dối!” Ngọc Liên quát lên rồi túm đầu chồng mình nhìn trực diện vào tấm ảnh.

 

“Anh nhìn cho kỹ. Anh quen cô ta đúng không?”

 

Giao bị vợ cầm đầu thì nhục quá giựt cánh tay Ngọc Liên hất tung ra:

 

“Đủ rồi! Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Tôi quen cô ta đó thì làm sao?”

 

Ngọc Liên ú ớ không thành tiếng:

 

“Hoá ra là thật? Anh… Anh ngoại tình với cô ta sao? Trời đất ơi! Anh dám cắm sừng tôi thật!”

 

Giao nói xong mới biết mình hớ. Tự dưng khai ra mình ngoại tình trong khi Ngọc Liên chẳng có bằng chứng gì ngoài tấm ảnh của Ngọc Ánh. Thậm chí còn chả có gì liên quan đến anh. Lúc này anh ta mới nhận ra bức ảnh này giống hệt bức ảnh Thục đã đưa cho anh ta xem. Chính là bức ảnh anh ta chụp trộm ngọc Ánh và Khôi. Không lẽ Thục đã biết điều gì rồi nên mới báo cho Ngọc Liên? Không? Không thể như vậy được. Chuyện của anh ta chỉ có mình anh ta và Ngọc Ánh biết. Sao Thục có thể biết được chứ. Chỉ có một khả năng, Thục đã chơi chiêu dụ hổ ra khỏi hang. Cô ta thông minh thế cơ mà. Cô ta còn bày cả trò đưa tiền cho đám bạn của Khôi để thách Khôi cưa đổ cô ta cơ mà. Có chuyện gì mà cô ta không làm được chứ!

 

“Khoan đã!” Giao nói: “Ai đưa bức ảnh này cho em?”

 

“Anh biết để làm gì?” Ngọc Liên cay đắng nói.

 

“Có phải Thục đưa cho em không?”

 

Ngọc Liên không nói gì.

 

“Biết ngay mà. Chế.t t.iet! Con đàn bà đó thâm hiểm thật!”

 

Giao tức giận chửi thề.

 

“Anh nói cái gì? Ai nham hiểm?”

 

Lúc này Giao trở mặt nói:

 

“Em đấy! Em quá ngây thơ nên bị vợ chồng Thục dắt mũi rồi.”

 

Giao bất ngờ nảy ra ý tưởng đổ hết tội lỗi lên đầu vợ chồng Thục.

 

“Anh nói gì tôi không hiểu?”

 

Giao giả vờ bình thản nói tiếp:

 

“Thật ra cô gái kia là bồ của thằng Khôi.”

 

“Bồ anh Khôi?” Ngọc Liên thốt lên: “Anh đừng có gắp lửa bỏ tay người. Anh Khôi không phải loại người như vậy. Anh có thể nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn không hả?”

 

“Em thà tin người ngoài chứ không chịu tin chồng mình, có ai như em không hả?”

 

“Vậy thì em hãy hỏi bản thân mình đấy!”

 

“Anh không ngờ em cũng có ăn có học đàng hoàng mà lại ngu muội như vậy!”

 

“Ngu muội? Anh tưởng anh dắt mũi được tôi hả? Nếu anh đàng hoàng thì sao lại nói dối tôi?”

 

“Anh nói dối em điều gì?”

 

“Lúc đầu anh nói anh không quen cô ta. Sau đó thì nói là bồ ảnh Khôi. Anh nói đi, đâu mới là lời nói thật của anh?” Ngọc Liên hét lên vào mặt chồng.

 

Lúc này Giao mới ngớ người ra. Rõ ràng Ngọc Liên nói đúng. Cô ta cũng không ngu như mình tưởng. Giao toát mồ hôi, đầu quay cuồng tìm cách đối phó với vợ. Ngọc Liên đúng là không dễ dắt mũi.

 

Thấy chồng đuối lý, Ngọc Liên cười khinh bỉ nói:

 

“Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì? Anh còn chối cãi được không?”

 

“Oan cho anh quá! Cô ta không phải bồ của anh. Không tin em có thể hỏi cô ấy.”

 

“Vậy anh cho địa chỉ đi. Tôi sẽ đích thân đến hỏi cô ta.”

 

“Hả?” Giao hẫng người.

 

” Sao? Không dám hả? Tôi biết thừa. Anh có tật giật mình. Khỏi cần, anh không cho tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Dù thế nào tôi cũng phải làm rõ ràng chuyện này. Tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt xấu xa của anh. Còn dám đổ tiếng xấu cho tôi làm lý do ly hôn, biện minh cho mình nữa.”

 

Ngọc Liên tức giận xách túi đứng phắt dậy.

 

Giao cũng đứng dậy theo vợ túm lấy tay vợ. Anh ta biết tính Ngọc Liên nóng như lửa. Cô không bình tĩnh và khôn khéo như Thục. Có chuyện gì là phải truy đến cùng, chẳng nể mặt ai. Cô nói đến trường là chắc chắn sẽ đến làm um lên.

 

“Anh cầu xin em, đừng lên trường làm loạn lên được không? Dù gì anh cũng là giảng viên ở đó. Em làm thế chẳng khác nào bôi xấu chồng mình.”

 

Giao nói như cầu xin vợ.

 

“Vậy anh cho tôi số điện thoại của cô ta đây?”

 

“Em…em định làm gì?”

 

“Hừ! Anh sợ hả? Vậy thôi, không nói nữa!”

 

“Khoan đã!” Giao gọi giật lại.

 

“Đây là số điện thoại của cô ta.” Giao nói rồi cầm điện thoại tìm danh bạ tên Ngọc Ánh.

 

Ngọc Liên bấm điện thoại lưu lại số của Ngọc Ánh rồi cười nhạt quay đi.

 

“Em…em định làm gì?”

 

Giao dè dặt hỏi.

 

“Sao? Lo cho người tình bé nhỏ hả?”

 

“Cô ta chẳng có quan hệ gì với anh cả?”

 

“Vậy tại sao anh lại lo lắng đến vậy?”

 

Giao cứng họng. Ngọc Liên cười khẩy:

 

“Được rồi. Anh yên tâm. Tôi sẽ không thèm làm gì người tình bé bỏng của anh đâu. Thậm chí còn tác hợp cho hai người nữa kìa. Tôi chỉ muốn truy đến cùng sự thật mà thôi.”

 

Nói xong thì dứt khoát quay mặt đi luôn, bỏ mặc Gia đứng tần ngần lo lắng bủa vây trong tâm trí. Anh ta không ngờ mọi việc lại đảo lộn 360 độ như vậy. Ban đầu là muốn gia đình Khôi lục đục thì cuối cùng lại quay ngược sang chính anh ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Với cá tính của

Ngọc Liên không biết cô ta sẽ làm loạn đến cỡ nào. Hi vọng là Ngọc Ánh đủ bản lĩnh để đối phó. Nghĩ đến đây, Giao mới chợt nhớ ra. Anh ta lập tức bấm số gọi cho Ngọc Ánh thì số máy lại đang bận.