Chương 25
Chương 25:
“Chị Viên!” Lâm lại gần khẽ gọi.
Viên giật mình quay lại: “Trời! Lâm! đêm không ngủ còn ra đây làm gì vậy?”
“Câu này em hỏi chị mới đúng đấy.”
“À, chị quên mấy bộ quần áo giặt từ tối giờ mới nhớ.”
“Chị để đến mai phơi cũng được mà.” Lâm vừa cúi xuống lấy cái áo trong chậu rũ rũ cho phẳng phui rồi đưa cho Viên móc vào móc áo.
“Giặt rồi không phơi nó hôi lắm. Với lại đồ sơ mi mà không phơi liền là nhăn hết đó.”
Viên vừa nói vừa chỉ vào cái áo sơ mi của Lâm đã được cô phơi lên trước đó: “Em xem cái áo của em bị nhăn hết rồi đây này.”
Viên kéo kéo cái áo của Lâm giũ giũ cho phẳng phiu.
Lâm thấy rõ ràng Viên rất nâng niu cái áo của anh. Sự trân trọng yêu thương một ai đó nó thể hiện ra từng hành động nhỏ như vậy. Chẳng có gì cao siêu cả. Lâm thấy lòng mình lâng lâng, hạnh phúc vô cùng.
Chiếc áo lót cuối cùng cũng phơi xong. Lâm cầm cái chậu để lại một góc giúp Viên.
Viên vui vẻ đứng lùi ra cho Lâm cất chậu, miệng tươi cười nói:
“Em lạ nhà không ngủ được hả?”
Lâm khẽ gật đầu.
“Cũng không hẳn vậy. Em…” Lâm ngập ngừng.
“Sao vậy?”
“Em thấy vui chị ạ.”
Lâm nói, giọng rất khẽ: “Lâu lắm rồi em mới được có cảm giác gia đình.”
Viên chợt nhớ ra hoàn cảnh của Lâm. Anh chỉ có mỗi Bích Diệp là em gái. Từ lâu rồi không còn mẹ cũng chẳng có bố bên cạnh.
Viên chủ động nắm tay Lâm: “Lâm! Nếu em không ngại thì từ nay cứ coi gia đình chị là gia đình của em đi.”
Lâm quay lại nhìn sâu vào mắt Viên, ánh mắt lấp lánh: “Đương nhiên là em không ngại. Ngược lại, đó là mong ước của em lâu lắm rồi.”
Lâm nói xong thì có chút ngượng ngùng. Nhưng hình như Viên không hiểu ý của Lâm thì phải. Cô tỏ ra khó thoải mái.
“Vậy thì từ nay gia đình này là của em. Chị rất vui! Thật sự rất vui. Nếu không có em giúp đỡ không biết cuộc đời của mẹ con chị sẽ ra sao nữa. Nhiều lúc chị cứ nghĩ, dường như tất cả mọi việc đều có sự sắp xếp của ông trời vậy. Ông trời đã lấy đi của chị nhiều thứ nhưng bù lại lại cho chị cũng rất nhiều thứ. Em và Bích Diệp là món quà mà thượng đế ban xuống cho chị.”
Lâm chú ý lắng nghe từng lời Viên nói. Anh cảm nhận được Viên đang rất vui. Có lẽ được trở về vòng tay của bố mẹ khiến cô cảm thấy an tâm hơn thì phải.
Lâm cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Ơn trời là mọi việc đã xảy ra suôn sẻ. Gia đình của Viên cũng khá gần gũi, cách nghĩ cũng thoáng nữa. Lâm cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho mình. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình đầy tình yêu như vậy nên Viên mới trở thành một con người lương thiện, tâm hồn sáng trong. Môi trường giáo dục và ảnh hưởng đầu tiên đến nhân cách chính là gia đình họ. Viên may mắn khi đã được sinh ra trong một gia đình như vậy. Còn Lâm thì… Anh nghĩ đến hoàn cảnh của mình có chút chạnh lòng. Nhưng hơn hết bây giờ, cảm xúc của anh đang đổ dồn về Viên. Anh mừng cho Viên và cũng cảm thấy con đường mình đi đang dần rộng mở và ít chướng ngại hơn.
“Hai đứa đang làm gì ngoài này mà không ngủ vậy?” Ông Thương chợt lên tiếng khi thấy Viên và Lâm vẫn còn thức.
“Bố!” Viên giật mình giải thích:
“Con quên chưa phơi quần áo.”
Lâm cười gượng không nói gì, chỉ cúi đầu lịch sự chào ông.
“Hai giờ sáng rồi đấy. Hai đứa vào ngủ đi. Đi cả ngày mà không thấy mệt à?”
“Vâng! Chúng cháu đi ngủ ngay đây ạ.” Lâm vội nói ngay.
“Mình vào ngủ đi chị!” Lâm ghé tai Viên nói khẽ.
“Ừm!”
Lâm có vẻ bối rối hơn Viên thì phải. Ông Thương nhìn hai con người này chả hiểu gì cả.
Bà Hiền đang ngủ thấy chồng đi vào thì cũng tỉnh giấc. Người già thường ít ngủ. Đặc biệt là rất tỉnh giấc khi có tiếng động.
“Đêm hôm ông đi đâu vậy?”
“Uống mấy chén rượu vào nóng trong người lại mắc tiểu nên dậy đi vệ sinh thôi.”
Ông Thương trèo lên giường. Bà Hiền vén màn lại cho chồng.
“Hai cái đứa này, đi đường cả ngày mà không biết mệt hay sao ấy mà còn thức nói chuyện đến giờ này không ngủ.” Ông Thương lầm bầm.
“Ông đang nói ai vậy?” Bà Hiền thấy chồng lẩm bẩm thì cũng tò mò hỏi.
“Thì con Viên với cậu Lâm chứ ai.”
“Hả? Con Viên và cậu Lâm còn thức nói chuyện giờ này sao?”
“Ừ! Mà bà làm cái gì mà ngạc nhiên vậy?”
“Chúng nó nói chuyện gì?”
“Ơ, cái bà này lạ nhỉ! Chúng nó nói chuyện gì thì làm sao tôi biết được!” Ông Thương nhìn vợ ngạc nhiên.
“Thế ông nói gì với chúng nó?” Bà Hiền dường như không để ý đến thái độ của chồng.
“Thì tôi nói chúng nó vào đi ngủ đi chứ sao!”
“Trời ạ! Chúng nó đang tâm sự ông lại ra phá đám làm gì?”
“Ơ cái bà này, càng nói càng lạ chưa kìa! Thì thấy chúng nó chưa ngủ, tôi kêu chúng nó đi ngủ thôi. Người chứ phải cái máy đâu mà không biết mệt.”
Bà Hiền vẫn miên man suy nghĩ theo suy đoán của mình mà chẳng mảy may để tâm lời nói của chồng.
“Ông này! Ông thấy cậu Lâm đó thế nào?”
Bà Hiền bất ngờ hỏi ý chồng.
“Thì cũng được đấy. Tài giỏi, ăn nói cũng đàng hoàng, có ý chứ với lại trông cũng tử tế nữa. So với thằng Quang nhà mình thì cậu ấy nom trưởng thành hơn, chín chắn hơn cả bốn, năm tuổi ấy chứ.”
Ông Hiền trả lời vợ xong thì quay lại hỏi vợ:
“Mà bà hỏi kỹ thế làm gì?”
“Ông thấy cậu ấy với con bé Viên nhà mình như thế nào?” Bà Hiền vẫn không trả lời câu hỏi của chồng mà cứ chăm chăm vào ý của mình.
“Thì rất tốt chứ sao! Ai cũng thấy mà.” Ông Hiền càng ngày càng thấy vợ hỏi những câu khó hiểu, không biết để làm gì.
“Không phải. Ý tôi là ông có thấy cậu Lâm đó thích con Viên nhà mình không?”
Ông Thương nghe vợ hỏi xong thì mới chợt bừng tỉnh người ra.
“Ừ, bà nói tôi mới nghĩ ra đó. Cái cậu Lâm đó thật sự là đối với con Viên nhà mình rất tốt đó.”
“Nếu là ông, ông có bao giờ quan tâm đến một cô gái mà không phải người yêu anh vợ mình như vậy không? Ông là đàn ông chắc ông am hiểu điều này hơn tôi?”
“Ừ! Cũng đúng. Nếu không có tình cảm thì chả ai lại tốt với một người khác giới như vậy. Chẳng lẽ cậu ấy thích con Viên nhà mình?”
“Chứ còn gì nữa. Tôi để ý từ chiều đến giờ rồi. Cậu ta thích con Viên thật. Chắc chắn là như vậy.”
Bà Hiền khẳng định một cách chắc nịch rồi lại quay ra hỏi ý chồng tiếp:
“Nếu cậu ấy thích con Viên nhà mình thật thì làm sao ông nhỉ?”
“Thì càng tốt chứ làm sao nữa. Chỉ có điều không biết ý con Viên thế nào.” Ông Thương ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ gì.
“Con Viên nhà mình vất vả và thiệt thòi từ nhỏ. Là chị cả trong nhà nên cái gì cũng phải lo cho các em. Lớn lên lấy chồng lại xa bố mẹ. Chả được nhờ vả gì. Giờ lại ly hôn chồng. Nếu có người nào thương yêu chăm lo cho nó thật lòng thì càng tốt chứ làm sao nữa.”
Ông Thương bày tỏ nỗi lòng mình với vợ. Tuy ngày thường ông ít nói những chuyện tình cảm với con cái nhưng trong thâm tâm ông thì rất lo lắng cho các con. Đàn ông là như vậy, không biết cách hoặc là rất ngại thể hiện tình cảm của mình đối với con cái, đặc biệt lại là con gái nhưng trong lòng họ lúc nào cũng lo lắng, cũng dõi theo từng bước đường đời của con.
Bà Hiền nghe chồng nói về con gái thì nước mắt rưng rưng. Nghĩ đến những ngày tháng cô đơn buồn tủi một mình chống chọi với thị phi nơi xứ người bà lại không cầm được nước mắt.
“May mà có cậu ấy bầu bạn và giúp đỡ. Nếu không thì…”
Bà Hiền sụt sùi lấy tay chấm nước mắt.
“Ơ cái bà này hay nhỉ? Đang đêm đang hôm lại khóc.”
“Thì tại ông chứ ai!”
“Tại tôi cái gì?”
“Thì tại ông kể chuyện con Viên.”
Ông Thương nhìn vợ vừa thương và buồn cười.
“Đúng là đàn bà, hơi tí là nước mắt nước mũi tèm lem. Giờ hết khóc chưa rồi tôi với bà tính tiếp.”
“Tính chuyện gì?”
“Thì chuyện con Viên với cậu Lâm chứ chuyện gì nữa!”
Bà Hiền nghe chồng nói vậy thì ngay lập tức nín ngay.
“Để tôi dò ý con Viên thế nào. Còn ông, nếu có cơ hội thì ông cũng dò coi ý cậu ấy thế nào nhé! Mà tôi chắc chắc đến chín chín phần là cậu ấy phải lòng con Viên nhà mình rồi.”
Bà Hiền chắc mẩm.
“Vậy để tôi tìm cơ hội dò hỏi thử.”
Hai ông bà cứ rì rầm to nhỏ vậy chẳng biết đến mấy giờ sáng. Chỉ biết là khi ông bà dậy thì Viên và Lâm đã dậy rồi. Hai người đang lọ mọ dưới bếp.
“Hai đứa này không ngủ hay sao mà dậy sớm thế?”
Ông Thương hỏi, mắt cứ nhìn vào Lâm. Dường như cảm giác được ông Thương đã biết gì đó, Lâm đánh trống lảng:
“Cháu dậy sớm quen rồi.”
“Đàn ông mà dậy sớm như cháu là hiếm lắm đấy.”
“Do đặc thù công việc thôi ạ. Chị Viên vừa đun ấm nước đổ vào phích rồi. Còn nóng, bác cháu mình lên pha ấm chè nhé bác. Chè đặc sản quê cháu không biết có hợp khẩu vị bác không.”
Lâm vừa nói vừa đưa tay ra mời ông Thương lên nhà.
Bà Hiền đứng tại chỗ quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của Lâm.
Thấy anh đi rồi, bà mới xắn tay áo nhặt hành giùm con gái hỏi dò:
“Cậu Lâm có người yêu chưa nhỉ?”
“Hình như là có rồi.”
“Hình như? Có vẻ như con cũng không biết rõ chuyện này đúng không?”
“Thì con thấy cậu ấy nói có rồi.”
“Cậu ấy nói có rồi thật à? Thế con đã gặp cô ấy chưa?”
“Chưa ạ.”
“Con chỉ nghe nó nói thế thôi đúng không?”
“Vâng.”
Viên vừa làm việc vừa trả lời mẹ.
“Nhưng sao mẹ lại hỏi chuyện này ạ?”
“Mẹ hỏi có lý do của mẹ. Con cứ trả lời thật cho mẹ biết là được.” Bà Hiền ra điều quan trọng.
Viên liếc mẹ chọc: “Không bình thường rồi. Mẹ nói thật đi, mẹ đang có ý gì đúng không?”
Bà Hiền ngó nghiêng xem có ai xung quanh không định ghé tai Viên nói điều gì đó thì Hồng, Nhung bà Bích Diệp cùng thức dậy đi một lượt xuống dưới bếp:
“Mọi người dậy sớm thế ạ! Hôm qua thức khuya vậy mà.”
Nhung vừa ngáp vừa lấy tay che miệng nói.
“Chị Viên để em làm cho!” Bích Diệp lanh chanh rửa mớ rau giá giúp Viên.
“Mẹ với chị lên nhà đi! Để chúng em làm cho!” Hồng nói xen vào.
“Đúng đấy con. Để các em nó làm cho. Chúng nó lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà con cứ phải làm thay.” Bà Hiền cũng nói vào.
Viên ngừng lại rửa tay rồi lấy khăn lau tay lau nói:
“Thực phẩm chị giã đông sẵn rồi. Mấy đứa nấu nướng giùm chị nhé.”
“Được rồi mà. Chị cứ yên tâm.”
Nhung vừa nói vừa đẩy Viên lên nhà. Khổ! Cô quen cái trách nhiệm của chị cả từ ngày xưa rồi. Cứ mỗi buổi sáng là dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Thói quen đó đến giờ vẫn đi theo cô không bỏ được.