Chương 25

Chương 25:

 

Gia Bảo  từ cái hôm say rượu đấy thì trở nên xa cách với vợ hẳn. Anh không đòi ly hôn với vợ nữa nhưng cũng không mặn mà gì. Anh ít nói chuyện với vợ. Mỗi tối anh đều để vợ ngủ trước rồi mình mới lên giường sau để tránh mặt vợ. Có hôm Quyên thấy anh ngồi mãi ngoài phòng khách. Quyên cố tình chờ chồng vào phòng ngủ cùng thì anh vẫn ngồi lỳ ở phòng khách coi ti vi cho đến khuya rồi ngủ ở phòng khách luôn.

 

Quyên biết ý chồng không đòi ly hôn với mình nữa là nghe lời mẹ anh ta. Quyên cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần anh ta không đòi ly hôn nữa, cô chấp nhận ở lại cái nhà này. Quyên an phận, không quấy nữa. Gia Bảo thỉnh thoảng vẫn mua đồ về tẩm bổ cho vợ nhưng anh vẫn không nói gì. Khoảng cách giữa hai người cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách ngày càng lớn. Quyên bắt đầu thấy khó chịu và bí bách. Thà rằng anh ta cứ nói cứ mắng cứ to tiếng với cô thì càng đỡ tức. Đằng này anh ta cứ lẳng lặng như vậy, cô không chịu nổi.

 

Gia Bảo đúng là không còn liên hệ gì với gia đình Hoài An nữa thật. Anh đã hứa với vợ mình như thế và đúng như lời hứa. Chỉ có điều bản thân anh giờ cũng sống như một kẻ hít thở để sống chứ không biết ý nghĩa của đời này. Anh như một cái bóng vật vờ cô đơn và vô nghĩa trong chính cái mà người ta gọi là tổ ấm.

 

Quyên sinh con ở tháng thứ 7. Đứa trẻ sinh non nên phải nằm trong lồng ấp gần hai tháng nữa. Cũng may nhà có điều kiện nên thằng bé được bác sĩ chăm sóc với những điều kiện tốt nhất. 

 

Chăm sóc một đứa trẻ, lại là một đứa trẻ sinh non rất vất vả nên cả hai bên gia đình đều tập trung vào con bé. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đoàn kết nhất của hai bên gia đình. Ai cũng tất tả lo cho con cho cháu mà tạm thời quên đi những buồn khổ riêng của mình. 

 

Quyên thấy chồng lo cho con như vậy thì mừng thầm. Có lẽ đứa con sẽ giúp vợ chồng cô hàn gắn lại những chỗ trống kia.

 

Gia Bảo thấy Quyên cũng có vẻ im im không còn đòi tìm Hoài An làm phiền nữa nên cũng nương theo vợ. Anh không muốn cuộc sống của Hoài An bị xáo trộn vì anh. Hoài An đang có cuộc sống yên ấm bên anh trai mình, anh cũng chỉ mong có vậy. Bản thân mình thì làm sao cũng được, nhưng anh luôn mong người con gái anh yêu có một cuộc sống an yên, không sóng gió nhất. Quyên ít nhất cũng làm được điều đó nên anh chấp nhận ở lại cùng cô. 

 

Gia Bảo không đến nhà Hoài An nhưng anh vẫn thầm dõi theo cô. Anh vẫn nói chuyện qua lại với Mạnh Kiên để biết tình hình của mẹ con Hoài An. Như vậy với anh là đủ rồi.

 

Quyên sinh con thiếu tháng nên không có sữa. Thành ra cô phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài. Đứa trẻ ít được mẹ bế và cho bú nên không bám mẹ mấy. Vả lại, có hai bà nội ngoại và người giúp việc chăm sóc nữa nên Quyên cũng không cần thức đêm trông con. Không được đi ra ngoài, cả ngày ngồi trong phòng với bốn bức tường, nhìn đứa trẻ khóc la, Quyên bắt đầu thấy bức bối trong người. Gia Bảo thì vẫn đi đi về về với con nhưng tuyệt nhiên không quan tâm đến mẹ. Đầu óc Quyên bắt đầu suy diễn đủ thứ chuyện. Nhất là khi đứa trẻ đã bốn tháng rồi mà Gia Bảo vẫn không đụng chạm vào người vợ. Anh vẫn ngủ riêng và chỉ vào phòng vợ thăm con lúc nó còn thức.

 

Bà Diễm, mẹ vợ anh thì không biết điều này. Nhưng bà Nhung thì biết. Bà muốn gặp riêng con trai để khuyên nhủ nhưng Gia Bảo luôn né tránh mẹ không cho bà có cơ hội để gặp. Thành ra bà Nhung phải ở trong phòng cháu nội mới có cơ hội gặp con trai.

 

Thấy con dâu đã ngủ rồi, Gia Bảo đang chơi với con, bà Nhung mới lần nữa lại gần con trai dò hỏi:

 

“Quyên nó cũng qua cữ rồi, con nên vào phòng vợ ngủ được rồi đâu. Không cần kiêng cữ nhiều quá đâu con.”

 

“Con ngủ một mình quen rồi. Với lại Quyên mới sinh con, còn yếu, con muốn để cho cô ấy có thời gian nghỉ ngơi.”

 

“Phụ nữ sinh con hai tháng sau là cơ thể đã dần phục hồi rồi. Mẹ cũng là  phụ nữ nên mẹ hiểu. Con đừng để vợ con một mình lâu quá. Con hiểu ý mẹ chứ?”

 

“Mẹ! Chuyện của vợ chồng con xin mẹ để con tự giải quyết đi mẹ. Con lớn rồi, con cũng có quyền riêng tư của con chứ mẹ. Chuyện gì mẹ cũng can thiệp vào như vậy con thấy không thoải mái.” Gia Bảo bất ngờ lên tiếng chỉ trích mẹ. Điều này khiến bà Nhung hết sức bất ngờ. 

 

“Con… Con… đang mắng mẹ sao?”

 

“Con xin lỗi! Nhưng mẹ làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Con mệt mỏi lắm rồi!”

 

“Mệt mỏi sao? Mẹ làm con mệt sao? cả đời này, mẹ lo cho con, cái gì mẹ cũng lo cho con. Bao năm qua, mẹ luôn vun vén cho con, chịu nhún nhường cũng là vì con. Vậy mà con nói là mẹ làm cho con mệt mỏi? Có phải con còn hận mẹ vì đã ngăn cản chuyện con đến với con bé Hoài An kia? Con còn vương vấn nó chứ gì? Có ai như con không hả? Con vì một đứa con gái không có quan hệ gì với mình mà đi mắng chửi mẹ mình. Con đừng tưởng là mẹ không biết gì về những việc con làm. Đêm nào con cũng thức hút thuốc tàn cả đêm. Con nhớ nó vậy sao không đến với nó đi? Sao phải khổ sổ dằn vặt mình rồi còn liên luỵ cả người khác nữa? Mẹ không cản con đâu. Con muốn làm gì thì làm!”

 

Bà Nhung điên máu chửi một lô xích xông khiến Quyên đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy.

 

“Mẹ thấy chưa? Chính mẹ cũng nhìn ra điều đó, giờ mẹ còn bênh con trai mẹ nữa không?” Quyên chêm vào.

 

“Cô im đi! Đây không phải là việc của cô!” Bà Nhung quay qua quát con dâu.

 

“Mẹ mới là người phải im đi đấy! Việc này mới là việc của con. Anh Gia Bảo là chồng của con chứ không phải của mẹ.” Quyên trợn mắt cãi lại mẹ chồng.

 

“Cái thứ con dâu hỗn hào, loại vợ xấc xược như cô, thằng Bảo nó tư tưởng người khác thật không oan tí nào!”

 

“Bà đúng là loại mẹ chồng không ác độc! Tôi không nhịn bà nữa!”

 

“Không nhịn thì mày làm gì tao?”

 

“Im hết đi! Các người im hết đi giùm tôi được không!” Gia Bảo quát lớn. Đứa trẻ nghe tiếng người lớn gào thét um sùm cũng la lên khóc theo.

 

Gia Bảo bế con mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ đang lên cơn điên dại kia:

 

“Làm ơn, để tôi yên!” 

 

Thằng bé vẫn khóc ngằn ngặt. Gia Bảo không dỗ được con bế đi bế lại nó vẫn khóc.

 

Bà Nhung và Quyên thấy vậy cũng cuống lên chạy lại chỗ Gia Bảo.

 

“Tránh ra đi!” Bảo bế coi quay lưng lại không cho bà Nhung và Quyên đến gần.

 

“Cô Tình! Cô Tình đâu?” Bà Nhung bèn gọi người ở lên dỗ cháu.

 

“Dạ!”

 

“Coi con bé nó làm sao mà khóc không dỗ được kìa!”

 

“Vâng! Cậu Bảo đưa cho tôi!”

 

Cô Tình ghé tay đón lấy thằng bé rồi rung rung người khẽ hát ru nó. Một lúc sau thì thằng bé lim dim ngủ.

 

“Nó gắt ngủ nên khóc đấy!”

 

Cô Tình nói với mọi người.

 

“Để nó cho cho tôi!” Gia Bảo đưa tay đòi bế con rồi ẵm nó ra ngoài phòng khách.

 

Bà Nhung lườm Quyên rồi đi luôn. Quyên tức tối không làm gì được ném luôn cái gối theo sau mẹ chồng.

 

“Các người là một lũ khốn kiếp! Các người không coi tôi ra gì! Tôi coi các người có thể sống vui vẻ được mấy ngày!” 

 

Quyên ấm ức nằm vật xuống giường. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô nghĩ đến Gia Bảo, đến thái độ hờ hững của anh trong những ngày qua, câu nói của mẹ chồng và cuối cùng là Hoài An. Mẹ chồng cô nói đúng. Gia Bảo vẫn còn thương nhớ Hoài An. Dù anh ta có không đi đến bên cô, không liên lạc với cô thì trái tim anh ta vẫn luôn hướng tới cô ta mà thôi. Gia Bảo hận mẹ mình vì đã ngăn cản mối tình này. Ngay cả mẹ ruột anh ta, anh ta còn nói như vậy thì Hoài An đối với anh ta quan trọng nhường nào. Chính cô ta là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Cô đã nghĩ mình chịu nhún nhường để mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng không phải vậy. Hạnh phúc của cô đang ngày càng xuống dốc dù bề ngoài nó vẫn yên ổn. Trái tim anh ta ngày càng lạnh băng, không có một chút tình cảm nào dành cho cô. Cô không hề có một giây phút nào hạnh phúc cả. Nếu đã như vậy thì người khác cũng đừng hòng yên ổn.

 

Quyên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nhìn cơ thể mình xập xệ trong gương cô ôm đầu gục khóc nức nở. Từ bao giờ cô đã trở nên xấu xí như thế này chứ! Nhìn cô bây giờ còn thua cả một bà già bốn mươi tuổi. Môi nhợt nhạt, da thâm xì, tóc bù xù, bụng thì nhão nhoét, nhăn nheo, sọc đen sọc trắng đan xen nhau! Rốt cuộc cô ra nông nổi này là vì ai? Cô được cái gì trong cuộc hôn nhân này hay chỉ là mất mát và khổ đau?

 

Quyên ngồi sụp xuống khócmột hồi lâu rồi cũng bình tĩnh lại. Cô mặc quần áo chỉnh tề vấn lại tóc tai rồi ra ngoài giường nằm như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.

 

***

Mạnh Kiên đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Anh nhấc máy lên nhưng lại không có ai nói gì. Mạnh Kiên cứ ngỡ là ai đó gọi nhầm nên không quan tâm đến. Một lúc sau thì có một tin nhắn từ chính số điện thoại đó nhắn đến.

 

“Anh chấp nhận kết bạn zalo với tôi đi. Tôi có một số thứ hay ho muốn gửi cho anh.”

 

Mạnh Kiên cầm điện thoại lên gọi lại nhưng đầu dây bên kia lại tắt máy. Anh đàng nhắn lại vào số máy đó.

 

“Bạn là ai? Tôi có quen với bạn không?” 

 

“Tôi là người quen của vợ anh. Tôi muốn cho anh biết bộ mặt thật của vợ anh.”

 

Mạnh Kiên nghe thấy thế thì hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh nhắn tiếp:

 

“Xin lỗi bạn! Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.”

 

“Tôi nói lại, tôi không phải là người lạ. Tôi là một người biết rõ về vợ anh.”

 

“Tôi không có nhu cầu đó. Tôi là chồng cô ấy, tôi biết rõ cô ấy hơn ai hết.”

 

Mạnh Kiên nhắn xong thì chặn luôn số điện thoại đó. Một lúc sau thì có một số điện thoại khác gọi đến. Mạnh Kiên nhấc máy nhưng đầu dây bên kia cũng không lên tiếng. 

 

“Anh có muốn biết quá khứ của vợ anh không?”

 

“Tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Xin lỗi, bạn đừng làm phiền tôi.”

 

Mạnh Kiên tiếp tục block số điện thoại này. 

 

Anh chờ một lúc nữa thì không có ai gọi đến nữa. 

 

“Rốt cuộc là ai nhỉ? Họ nói như vậy là có ý gì?”

 

Mạnh Kiên đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại có cuộc gọi điện thoại gọi đến. Anh lập tức nhấc máy lên nói luôn:

 

“Rốt cuộc là bạn là ai?”

 

“Có chuyện gì sao anh?” Giọng Hoài An bên kia ngạc nhiên hỏi.

 

“À… không. Không có chuyện gì.” Mạnh Kiên luống cuống.

 

“Mà sao em lại gọi bằng số này vậy?”

 

“À, máy em hết pin, em mượn máy của bé nhân viên gọi cho anh. Trưa nay em bận nên không về được. Anh không cần ghé qua chỗ em đâu nhé. Chiều em về sớm.”

 

“À… ừ anh biết rồi.”

 

“Vậy em cup máy nhé! Bye anh!”

 

“Ừ!” Mạnh Kiêm ậm ừ như người mất hồn. Chẳng nhẽ người kia nói là thực. Hoài An có chuyện gì đó giấu anh?