Chương 25
Chương 24
Mãi một lúc lâu sau không thấy tiếng gõ cửa nữa Ngân mới khẽ hé cánh cửa xem tình hình bên ngoài như thế nào. Không có ai ở đây. Cô ta biết chắc là Khanh đã đi rồi liền quay vào trong nhà. Miệng nhếch mép cười hả hê.
“Kể ra chịu đau một chút, làm k*hùng làm đ*iên một chút cũng có lợi ấy nhỉ!”
Cô ta tự đắc ý rồi với tay tu hết cốc nước đầy trên bàn. Diễn một lúc cũng hơi mệt thật. Đúng là ông trời đang giúp mình mà. Cô ta tự nhủ. Là tự anh chứ không phải tôi đấy nhé. Cô ta cười gằn lên rồi lấy điện thoại chụp ngay cái gương mặt vừa bị chồng tát còn rớm m*áu ở khóe miệng. Cô ta cố tính vò đầu cho tóc bù xù, xé cái áo rách vai cho tơi tả một chút rồi chụp thêm mấy tấm hình nữa. May cho cô ta là cái tát của Khanh khá mạnh nên chụp ảnh vẫn còn nhìn rất rõ nét mấy ngón tay lằn trên má. Đây chính là bằng chứng để cô ta đưa ra trước tòa rằng chồng đã bạo hành mình trong suốt thời kỳ hôn nhân.
Xong xuôi, cô ta lấy làm đắc ý lắm. Tắm rửa xong, dù đã rất khuya rồi nhưng Ngân vẫn lấy điện thoại nhắn tin với một người đàn ông khác không phải người đàn ông béo ú kia.
Đêm hôm đó Khanh lang thang mãi cho đến khuya mới tìm được một khách sạn vào ngủ tạm rồi sáng mai đi làm luôn. Biết mình lỡ tay đánh vợ là sai rồi, chắc là Ngân giận lắm nên anh ta nhắn tin xin lỗi vợ ngay. Vẫn không thấy Ngân phản hồi gì cả. Gọi điện thì vợ tắt máy. Anh ta trở về nhà thì thấy vợ khóa cửa chưa về. Để tỏ rõ lòng mình thật sự hối hận, anh ta ngồi ở cửa chờ vợ về. Nhưng mãi đến tối muộn Ngân vẫn chưa về nhà. Thế là Khanh đành mở cửa đi vào nhà chờ tiếp.
Ngân soi camera thấy chồng đã trở về thì quyết định không về nhà nữa. Cô ta vừa câu được một gã đàn ông khác. Không phải đại gia gì nhưng cũng gọi là có ở tiền bao nuôi cô ta đủ ăn đủ mặc. Giờ cũng hết thời rồi nên cặp được ai thì cặp. Cô ta không còn đủ khả năng để kén cá chọn canh như trước nữa.
Trong số những người đang cặp, Ngân cũng đã lựa ra được một người có thể lấy làm chồng. Thế là cô ta lên kế hoạch ly hôn với Khanh để đường đường chính chính lấy chồng khác. Đằng nào thì Khanh cũng phá sản rồi. Còn mỗi ngôi nhà chung với An có chút giá trị mà kêu chia đôi anh ta cũng không chịu. Vậy thì lúc này Khanh chả còn tác dụng gì với cô ta nữa. Thế nên đá được anh ta ra khỏi cuộc đời mình càng sớm thì càng rảnh nợ.
Mãi đến sáng Ngân mới mò về nhà để tắm rửa còn đi làm. Biết chồng đã về nhà nhưng cô ta cũng chẳng thèm hỏi han gì mà đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh.
Khanh thấy vợ đi qua đêm mới về cũng bực bội trong lòng lắm nhưng vì biết mình đã phạm lỗi với vợ nên không dám to tiếng. Anh ta đi vào phòng tắm thấy gì vợ đang đánh răng rửa mặt liền xuống nước ôm lấy vợ đằng sau lưng dỗ dành:
“Ngân à! Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh nhé!”
Ngân đang đánh răng giữa chừng thì dừng lại. Cô ta hắt tay Khanh ra khỏi người mình gằn giọng:
“Anh không cần tỏ cái thái độ giả tạo đó ra với tôi. Tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn rồi. Tôi muốn ly hôn với anh. Tôi cũng không muốn làm khó anh nữa. Căn nhà của vợ anh đang ở, anh muốn làm gì thì làm. Còn căn chung cư này dù sao cũng là tiền anh trả. Mặc dù ở trên danh nghĩa tôi là vợ của anh nhưng thôi thấy anh đang trong tình cảnh khốn khó như thế này, niệm tình nghĩa vợ chồng nên không đòi hỏi gì cả. Anh cứ dọn về mà ở. Trong ngày hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài.”
Khanh vô cùng bất ngờ khi thấy Ngân dứt khoát như vậy. Anh ta xuống nước đến cùng, không kể mặt mũi quỳ xuống trước mặt Ngân cầu xin:
“Ngân! Anh biết t*ội của anh rồi. Anh không nên đ**ánh em như vậy. Em tha thứ cho anh một lần này thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế với em nữa. Em biết mà. Giờ anh chẳng còn gì nữa. Anh cũng từ mặt với gia đình mình vì em rồi.”
Ngân nhếch mép cười:
“Anh cũng tự biết mình không còn gì. Vậy thì anh nên rời xa tôi. Anh không còn gì thì sao lo được cho tôi?”
“Ngân, em không thể cạn tình bạn nghĩa với tôi như thế được. Tôi vì em mà đánh mất tất cả. Cũng vì em mà tôi thành ra như thế này. Tại sao em lại có thể nói với tôi câu đó?”
“Hừ! Anh vì tôi ư? Anh xem lại bản thân mình đi! Tôi đâu phải là con ngốc mà nghe những lời ngon ngọt của anh. Thực ra anh vì chính bản thân mình mà thôi. Yêu đương gì. Trước đây anh theo đuổi chị ta khổ sở như thế nào tôi biết chứ. Thế mà đến một ngày anh cũng vì một con đàn bà khác mà bỏ rơi người phụ nữ mình từng rất yêu. Tôi cũng sẽ chịu chung số phận của chị ta mà thôi. Anh chỉ yêu bản thân mình. Anh thích cái cảm giác mà người phụ nữ mang lại cho anh một khoảnh khắc nào đó. Xong rồi anh sẽ từ bỏ nếu có người phụ nữ nào đó thỏa mãn cho anh mà thôi. Tôi biết thừa anh là loại người như thế nào. Chỉ tiếc cho chị ta là hết lòng hết dạ vì anh nhưng lại không hiểu lòng dạ anh. Loại đàn ông như anh có cơ hội là sẽ phản bội vợ mà thôi. Chi bằng tôi cứ đi trước một bước cho để thiệt thòi chứ không dại dội chờ anh đá đi như chị ta đâu.”
Ngân chơi bài ngữa nói thẳng những điều mình suy nghĩ nó có ra với Khanh.
Khanh nghe những lời m* ạt s* át của Ngân đối với mình. Nghĩ lại cảnh mình đã đối xử tự bạc với người vợ tào khang đi lên từ đôi bàn tay trắng. Người anh từng điều say đắm thời trai trẻ. Vậy mà chỉ vì một chút đam mê s*ắc d*ục nhất thời, anh đã đánh mất tất cả. Bạn bè, người thân, sự nghiệp và lòng tự tôn của một gã đàn ông. Ngân không biết rằng cô ta đã đụng tới giới hạn cuối cùng của một gã đàn ông trong lòng Khanh rồi.
Thấy Khanh không nói gì Ngân nói tiếp:
“Anh biết điều thì chúng ta thuận tình ly hôn cho nhanh gọn. Còn nếu anh không đồng ý thì tôi cũng có thể đâm đơn kiện ly hôn đơn phương. Tôi có bằng chứng anh bạo hành tôi trong thời gian hôn nhân nên kiểu gì tòa cũng xử tôi được ly hôn với anh thôi.”
Ngân nói xong còn đưa điện thoại trước mặt Khanh cho anh ta thấy những bức hình cô ta chụp lại bằng chứng anh đánh vợ hôm qua.
“Anh thấy gì rồi chứ! Cứ suy nghĩ đi rồi mai nhắn tin cho tôi.”
Nói rồi Ngân nguay nguảy đi vào phòng của mình thu dọn đồ đạc.
Khanh vẫn quỳ dưới sàn nhà tắm một lúc lâu sau. Anh ta hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện như xảy ra vừa mới hôm qua thôi. Giờ anh ta chẳng còn gì nữa rồi. Ngân là người phụ nữ cuối cùng và cũng là người thân cuối cùng trong cuộc đời mà anh ta còn lại. Thực ra anh ta không còn mặt mũi nào để níu kéo người khác thì đúng hơn. Người phụ nữ đã dấy lên niềm đam mê s*ắc *ục cho anh ta và cũng là người lấy đi tất cả của anh ta. Đời người đúng là không thể lường trước được việc gì. Bao năm gây dựng chỉ 1 phút mà là phá vỡ một cách dễ dàng. Anh ta mất tất cả trong phút chốc chỉ vì một con đàn bà không ra gì. Mà một kẻ đã không còn gì để mất thì thật đáng sợ. Anh ta bây giờ như người mất hoàn toàn lý trí. Mặt anh ta lạnh tanh không còn cảm xúc nữa. Trong đầu anh ta bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải biến khỏi thế giới này ngay lập tức. Tất nhiên trước khi đi anh ta còn phải rủ thêm một người nữa.
Ngân đã soạn xong đồ đạc của mình đang thay quần áo thì nghe tiếng cửa đẩy vào. Cô ta tức giận quát lên:
“Anh điên à! Vào mà không biết gõ cửa hả?”
Vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như băng của Khanh đang lừ lừ tiến tới. Trên tay anh ta là một con d**ao thái g**ọt hoa quả đang chĩa đầu nhòn về phía mình.
Ngân hốt hoảng trợn tròn mắt kêu lên:
“Anh Khanh, anh định làm gì tôi?”
Vừa dứt lời thì một cú đ*â thật mạnh vào b* cô ta. M* tươi phun thành dòng.
“Tha …tha…. cho tôi làm ơn!”
Ngần hét lên trong đ* đ* một cách t*uyệt vọng. Nhưng trong đầu Khanh bây giờ không còn nghe lọt tai bất cứ âm thanh gì nữa. Anh ta đ**iên c***uồng đ* liên tục lên c* t* Ngân. Chỉ mấy phút sau Ngân đã hoàn toàn ngã gục dưới chân Khanh. Mắt cô ta vẫn trợn ngược lên nhìn Khanh miệng há hốc.
Lúc Ngân đã hoàn toàn gục xuống rồi Khanh mới hoàng toàn bừng tỉnh. Lúc này anh ta vô cùng kinh sợ trước vũng m* dưới đây và thithe của vợ chưa kịp nhắm mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta buông con d* xuống đất. Đáng lẽ ra anh ta định thutiêu Ngân xong sẽ kết liễu đời mình. Nhưng bây giờ anh ta quá hoảng loạn nên không nghĩ được gì nữa. Bất giác anh ta bỏ chạy thục mạng lao ra khỏi nhà mà không kịp đóng cửa.
Mới sáng sớm nên cũng ít người qua lại. Người trên đường thấy một người đàn ông đang chạy người ta cũng tưởng họ chạy thể dục nên không ai để ý gì đến Khanh. Mặc dù trên áo và tay anh ta vẫn còn dính m*. Chạy được một đoạn thì gặp một toán người đi bộ đang chạy hướng ngược lại. Nhìn người đàn ông cứ đâm đầu chạy như mất hồn, họ đứng lại xì xầm nhưng Khanh vẫn cứ chạy như chốn không người.
Anh ta cứ thế mà chạy, mắt không nhìn đường, đầu như trên mây chạy trên đường mà cứ như thể đang chạy trên không trung vậy.
Một chiếc xe ô tô đi hướng ngược lại trông thấy anh ta đang lao về phía mình đã bấm còi ra hiệu. Nhưng anh ta nghe thấy tiếng còi dường như lại bị kích thích hơn nên cứ nhằm thằng vào hướng ô ta mà chạy. Chiếc xe dừng gấp. Nhưng người Khanh đã bay lên nắp capo xe. Những khoảnh khắc cuối cùng anh ta nhớ lại cảnh chính mình đã đ* con gái. Ánh mắt con bé nhìn anh chằm chằm c* giận. Đôi mắt Khanh từ từ khép lại rồi lăn ba bốn vòng xuống đường.