Chương 25
Chương 25:
Sáng Hạnh gọi điện thoại cho Hương đến đón con gái xuất viện.
Hương đến nơi thì thấy Xuân đã làm thủ tục xong rồi. Hương nhìn không thấy Cường đâu liền liếc Xuân nhưng cũng không hỏi.
Xuân vẫn tỏ ra bình thường khi nói chuyện với em dâu cũ. Dọn dẹp xong đồ đạc cất hết vào túi xách rồi mang ra xe cho Hương.
Hạnh cũng tự đi bằng xe lăn ra tiễn con.
Xuân bế cháu gái rồi tự mở cửa xe đặt nó vào trong xe dặn dò:
“Tuệ Anh ngoan nhé! Về nhà nhớ ăn cơm nghe theo lời cô Nhàn và mẹ nhé!”
Con bé giơ tay ôm cổ bác rồi nhìn ra phía ngoài có bố nó đang đứng.
Hạnh cũng từ từ tiến lại phía con. Con bé lại đưa tay với với lấy áo bố.
“Con về nhà ngoan nhé con gái!”
Hương ngồi trong xe thấy màn tạm biệt của ba người bọn họ sốt ruột nói:
“Nhanh giùm tôi cái! Con bé xuất viện về nhà chứ có phải chia xa hàng nghìn km đâu mà chia tay với chả chia chân!”
Xuân thấy Hương cáu gắt thì vỗ vai Hạnh:
“Được rồi em!”
Hạnh ngẩng đầu lên nhìn chị. Anh biết là chỉ có trong hoàn cảnh này anh mới được ở gần gũi con. Chứ khi con đã về nhà rồi thì bố con lại chia cắt. Xuân cũng biết rõ điều đó nên mới nấn ná để em gần thêm con tí nữa. Nhưng thấy Hương bắt đầu nổi quạu thì cô cũng không muốn dùng giằng khiến tất cả đều khó chịu.
Xuân ghé đầu vào chào cô cháu gái lần nữa:
“Tuệ Anh về nhà nhé! Bác và bố Hạnh sẽ đến thăm cháu sau!”
Chiếc xe ô tô của Hương từ từ lăn bánh. Con bé ngơ ngác nhìn bác và bố vẫy tay chào tạm biệt.
Hạnh nhìn con với ánh mắt đau đớn. Bàn tay còn chấp chới chưa kịp rụt vào.
Xuân đặt tay mình lên vai em trai an ủi.
“Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi em!”
“Vâng!”
Hạnh ngậm ngùi cố lắng lòng mình lại mà cứ thấy nao nao làm sao ấy! Những đứa con của anh…Hạnh luôn cảm thấy bất an khi để chúng sống với Hương. Nhưng bây giờ anh cũng không biết làm thế nào nữa!
“Xuân!”
Cường từ ngoài cổng nhìn thấy hai chị em Xuân thì vội cất tiếng gọi.
“Anh Cường!”
“Tuệ Anh về rồi hả em?”
“Vâng, cũng vừa mới đi được mấy phút thôi.”
“Ừ. Vậy bây giờ mình về được chưa em?”
“Được rồi anh.”
Xuân nói với Cường, giọng điệu vẫn còn chùng xuống vì cảnh chia ly lúc nãy với đứa cháu gái bé nhỏ.
Cường đi vào phòng bệnh cùng Xuân lấy nốt mấy thứ đồ cá nhân còn sót lại của Hạnh mang ra xe taxi đang chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Ba người nhanh chóng trở về nhà Xuân.
Một mình Nhân ở nhà chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Xuân đã dặn dò Nhân trước rồi. Nên khi mọi người về nhà thì cơm nước đã xong xuôi.
Phải công nhận Nhân là một người phụ nữ đảm đang. Một mình cô nấu cơm cho gần 40 con người chỉ trong vòng một buổi sáng. Nhà cửa đâu ra đấy. Thậm chí việc của Xuân giao cho cô cũng đã hoàn thành xong rồi.
Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong, Nhân mới gọi Xuân ra nói chuyện về vụ mà Xuân đã nhờ cô.
“Em đã tìm ra mấy cái sản phẩm lỗi kia rồi. Là của còn bé Hường.”
“Nhanh vậy sao?” Xuân hơi ngạc nhiên với tốc độ làm việc quá nhanh của Nhân.
“Giờ mình xử lý sao chị?”
Xuân suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp:
“Chuyện này Nhân khoan hãy nói với mọi người. Để chị tìm gặp Hường rồi nói chuyện cho rõ ràng xem sao đã nhé.”
“Em cũng chưa nói với ai cả. Em chờ chị về rồi mới nói để chị xử lý.”
“Cảm ơn Nhân nhiều. Nhân làm việc nhanh hơn tôi tưởng đấy!”
Xuân cười nhìn Nhân với vẻ thán phục.
Nhân được Xuân khen thì có vẻ ngượng liền lảng tránh.
“Thôi mình vào nhà đi chị. Không anh Cường lại trông!”
“Anh Cường trông hay là ai trông hả?”
Xuân liếc nhìn Nhân chọc đùa. Má Nhân hơi ửng hồng. Cô không nói nữa mà vội vàng quay mặt đi trước. Xuân đi đằng sau cười tủm tỉm. Rõ ràng là Nhân có tình ý với Hạnh. Điều này thì không thể bàn cãi nữa rồi.
***
Mấy ngày nay trong xưởng có tin đồn Hường đang có ý định nộp hồ sơ đi làm công nhân. Xuân không hiểu vì sao công việc ở xưởng thêu đang tốt như vậy, lương gấp rưỡi thậm chí gấp đôi nếu chịu khó làm, công việc nhẹ nhàng lại gần nhà như thế mà Hường lại bỏ để đi làm công nhân xa xôi tận trên thành phố với đồng lương ít ỏi. Xuân biết là có gì đó rồi nên mới đến tận nhà Hường gặp riêng cô để nói chuyện.
Hóa ra Hường nghe người ta đồn Xuân lấy chồng Việt kiều rồi sẽ theo Cường về Mỹ. Xưởng thêu sẽ giải tán. Cô sợ không có việc làm nên đã lần mò hỏi thăm người ta làm hồ sơ đi làm công nhân. Vì thế mà mấy sản phẩm gần đây cô lơ là không chú tâm vào nữa. Ngoài ra Hường còn cho biết mấy cô gái trẻ trong xưởng thêu cũng đang có ý định nộp hồ sơ đi làm công nhân như cô. Bởi vì mọi người đều cho rằng Xuân sẽ bỏ nghề thêu để theo chồng sang Mỹ định cư.
Nghe xong câu chuyện của Hường Xuân mới tá hỏa. Không biết ai mà đồn cái tin thất thiệt như vậy. Tuy chỉ là một tin đồn thôi nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc của Xuân. Cô vội vàng trở về nhà để giải quyết ngay.
Sáng hôm sau Xuân kêu Nhân ra chợ mua bánh trái về đãi mọi người trong xưởng. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau ngờ ngợ có điều gì đó lo lắng trong lòng. Không biết có phải sau bữa ăn hôm nay là mình phải nghỉ việc hay không?
Sau khi chờ mọi người đã đến đông đủ cả Xuân mới bắt đầu nói:
“Hôm nay em tổ chức buổi tiệc nho nhỏ này là nhằm thông báo cũng như đính chính thông tin mà mọi người đã nghe người ta đồn đoán về em. Mọi người trong đây đều là các chị em của em vậy. Chúng ta đã làm việc với nhau người ít cũng đã vài ba năm, người nhiều cũng được bảy năm rồi. Chắc mọi người cũng hiểu được con người em. Về chuyện riêng em chưa thông báo là vì em đang chờ chọn được ngày chính xác rồi mới nói với mọi người. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa. Đây cũng là sơ suất của em. Nên nhân đây em cũng thông báo luôn. Em và anh Cường sẽ kết hôn vào tháng giêng năm sau. Và em chắc chắn là sẽ không đi về bên Mỹ sống mà vẫn ở lại làng mình. Chính vì vậy xưởng thêu sẽ không có chuyện giải tán. Chuyện em lấy chồng hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc. Em có dự định qua Mỹ nhưng để là bàn việc làm ăn với mấy cửa hàng bên đó do anh Cường giới thiệu. Việc này sẽ giúp ích cho xưởng thêu của chúng ta rất nhiều. Nói cho dễ hiểu hơn đó là công việc cho chúng ta sẽ nhiều hơn. Chị em sẽ có nhiều hàng hơn để làm. Thu nhập sẽ tăng lên vì phí của sản phẩm tăng cao. Nên hôm nay không phải là bữa ăn cuối cùng như mọi người nghĩ mà đó là một bữa ăn bắt đầu cho một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta!”
Xuân vừa nói dứt lời thì hàng loạt tràng pháo tay vang lên.
Mọi người tranh nhau nói um sùm rồi lại ôm nhau vui mừng. Thật không thể tin được! Mọi chuyện cứ ngỡ như đang trong mơ vậy! Xuân thấy mọi người hân hoan cũng vui lây. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng cho một sự khởi đầu mới đầy tốt đẹp.
Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chỉ qua một buổi nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm. Cường nhìn cách giải quyết hợp tình hợp lý lại lấy được lòng người của người yêu như thế thì không thể không bị thuyết phục! Anh lấy làm hãnh diện và tự hào khi có được Xuân! Nhìn Xuân chẳng khác gì những diễn giả tầm cỡ Tuy đây chỉ là phạm vi nhỏ hẹp trong làng xã mà thôi. Nếu có cơ hội Xuân sẽ càng phát triển hơn nữa. Nhất định anh sẽ là người mở đường cho Xuân bước tới những đỉnh cao hơn trong tương lai. Cường thầm nhủ.
***
Sáng, Hoa ra chợ thấy người ta kháo nhau chuyện Xuân suýt giải tán xưởng thêu để sang bên Mỹ theo chồng. Hoa nghe chuyện em gái thì vội vàng xông vào hỏi cho rõ ngọn ngành. Người ta nói chính miệng chị dâu cô nói chứ chả ai vào đây cả.
Hoa nghe xong thì nổi cơn tam bành chạy một mạch về nhà chị dâu.
Vừa vào đến ngõ thì thấy thằng cháu trai đang quét ngõ.
“Mẹ mày đâu rồi?”
Hoa lớn tiếng quát thằng bé.
“Mẹ cháu đang hái rau ngoài vườn.”
“Kêu mẹ mày vào đây cho tao hỏi chuyện cái!”
Mặt Hoa hầm hổ kiếm thằng bé cũng xanh mặt.
“Có chuyện gì mà vừa sáng ra đã đến đây là um lên vậy?”
Lài bê rổ rau muống vừa cắt xong từ vườn vào thấy Hoa to tiếng với con liền nói.
“Tôi có chuyện muốn hỏi chị đây!”
“Chuyện gì cô nói đi!”
“Tại sao cô lại đồn con Xuân theo chồng sang Mỹ giải tán xưởng thêu hả? Chị có biết chị nói như vậy làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nó không? Người ta đang đồn ầm lên ngoài chợ kia kìa!”
Lài nghe em chồng nói vậy thì ngồi xuống hè, lấy cái nón phẩy phẩy quạt cho mát thủng thẳng nói:
“Tưởng chuyện gì. Hóa ra chuyện này. Chẳng phải cô Xuân sắp cưới chú Cường còn gì? Chú ấy định cư ở bên Mỹ. Xuân lấy chồng thì phải theo chồng sang đấy chứ!”
“Nó lấy chồng là một chuyện. Còn ở đâu là chuyện khác đâu phải cứ lấy chồng là phải theo chồng. Với lại Xuân nó không có ý định sang Mỹ định cư. Ai cho chị nói nhăng nói cuội lại còn đồn ầm lên nữa hả?”
Lài nghe Hoa nói một cách chắc nịch như vậy thì biết Xuân không có ý định sang bị thật rồi. Cô ta vội xoa dịu Hoa:
“Thì tôi có biết đâu. Cứ tưởng cô ấy lấy chồng thì sẽ theo chồng chứ. Vậy cô không về bên ấy thật à?”
“Đây không phải việc của chị!” Hoa gắt lên.
“Gớm! Chị em trong nhà chứ ai đâu mà phải giấu với chả giếm. Cũng tại các cô không bàn bạc với chị.”
“Chúng tôi chẳng việc gì phải bàn bạc với chị cả! Việc của chị em tôi thì tự chị em tôi lo. Không liên quan đến chị. Từ trước đến giờ chúng tôi tự sinh tự d iệt chứ không nhờ vả liên quan gì đến anh chị cả.”
“”Cái gì? Cô đừng có tưởng là có tí tiền rồi vênh mặt lên nhá? Anh Hạ dù gì cũng là anh trai trưởng của cô! Cô ăn nói bố lếu bố láo như vậy coi chừng tôi đấy!”
Thằng bé con nghe mẹ nó và cô cãi nhau to rồi thì sợ hãi vội vàng chạy vào nhà tìm điện thoại của mẹ nó gọi cho Xuân. Cứ mỗi lần Hoa và mẹ nó sắp gây chuyện là nói lại gọi cho Xuân. Nó biết chỉ có Xuân mới có thể giải quyết được chuyện giữa cô Hoa và bố mẹ nó mà thôi.
Xuân nghe nói chị gái đang ở nhà chị dâu cãi nhau to thì vội vàng bỏ xưởng thêu chạy đến liền.
Đến nơi thấy Hoa đang xắn tay áo miệng gào lên chửi. Lài cũng trong tư thế đối diện chẳng kém cạnh gì.
“Này nhá! Tôi nói cho cái thứ bà biết! Tôi thừa biết cái ý đồ xấu xa của bà. Loại đàn bà thấy tiền thì sáng mắt lên bỏ cả tình nghĩa m á u mủ, đuổi em ra khỏi nhà trong khi nó đang bệnh tật thế kia thì c h ế t cũng không nhắm mắt được đâu nhá!”
“Á ..à Cái con mất dạy này! Mày trù tao đấy phỏng? Mày trù tao c h ế t thì cháu mày mồ côi mẹ, mày sướng lắm hả con kia? Mày tốt đẹp hơn ai mà mày dám chửi tao?”
“Tôi không hơn ai nhưng chắc chắn hơn cái mặt bà!”
“Hai người có thôi đi không?”
Xuân đột ngột xuất hiện quát lớn khiến cả Lài và Hoa đang sung lên chửi nhau như 2 con c h ó mẹ mới đẻ cũng phải ngừng lại.
“Hai người đang làm cái gì vậy hả?”
“Cô… cô đến từ lúc nào vậy?”
Lài bỗng dưng ấp ngừng lại, thay đổi thái độ chùng xuống.
“Mà sao cô lại đến đây vào lúc này?”
“Thằng Hưng điện thoại báo cho em biết.”
“Hả? Cái gì ?thằng Hưng?”
Lài nhìn về phía con dọa dẫm.
Thằng bé thấy mẹ nó nhìn với ánh mắt hình viên đạn như vậy thì sợ sệt nhìn Xuân cầu cứu.
“Chị đừng mắng nó. Nó làm như thế là đúng rồi. Chị xem đi! Chị và cả chị Hoa nữa! Hai người có còn là trẻ con đâu mà hơi tí lại cãi nhau um sùm lên. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ với mấy đứa con nít nhìn vào nó học cái xấu mà thôi. Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau không được hả?”
Lài nghe Xuân như vậy thì hơi nóng mặt. Nếu bình thường thì cả Xuân và Hoa sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà cô từ lâu rồi. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Xuân không phải như ngày xưa nữa nên Lài cố chịu đựng.
“Thôi được rồi cho tôi xin lỗi được chưa! Từ giờ tôi sẽ không dám nói hàm hồ nữa!”
“Gớm! Sao tự dưng lại trở nên hiền hòa vậy? Tôi chả tin!”
Hoa quay mặt đi nói mỉa.
“Chị!”
Hoa bấm tay chị gái khuyên can rồi quay sang nói với chị dâu:
“Chị Hoa là người nóng tính bạ đâu nói đấy không suy nghĩ. Chị cũng biết rồi nên hy vọng chị đừng để bụng những lời nói trong lúc mất bình tĩnh đó. Dù gì chị em mình cũng là người một nhà. Nếu không thể yêu thương nhau cũng đừng nên làm gì để đến mức mà không thể nhìn được mặt nhau. Bố mẹ mất rồi chỉ còn mấy anh chị em. Em chỉ mong anh em trong nhà qua lại với nhau là quý rồi. Những chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi!”
Xuân vừa nói vừa nhìn về phía Hoa.
“Thì tôi có nhắc gì đến chuyện xưa đâu. Cô cũng thấy rồi đấy.”
Lài nói với Xuân mà mắt cứ lướt lướt về phía Hoa.
“Em biết!chị em hiểu nhau rồi chuyện lớn cho thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ cho là không có gì đi. Thôi giờ cũng sắp trưa rồi. Chị có đi chợ không?”
“Hôm nay tôi phải ở nhà cắt mấy luống rau. Anh cô đi chợ chắc sắp về rồi.”
“Vâng, vậy chị vào nấu cơm cho mấy đứa đi. Em với chị Hoa cũng về đây.”
“Ừ.”
Xuân nói xong rồi thì kéo tay Hoa.
“Mình về thôi chị!”
Hoa lắc người lườm chị dâu một cái rồi mới đứng dậy miễn cưỡng đi về theo em gái.