Chương 24

Chương 24:

Như thường lệ Cường đi xuống nhà Xuân chơi thì mới được Nhân báo tin là Xuân và Hạnh đã lên thành phố từ chiều tối hôm qua rồi. Anh sốt ruột gọi cho Xuân nhưng máy bận không liên lạc được. Anh liền gọi cho Hạnh hỏi tình hình cụ thể. Hạnh nói mình đang trong bệnh viện chăm sóc con. Cường ngay lập tức cho xe trở lên thành phố luôn.

“Xuân đâu em?”

Vừa gặp Hạnh ở sảnh bệnh viện đang đứng để đón mình Cường liền hỏi thông tin về Xuân ngay.

“Chị ấy vẫn chưa về anh ạ.”

“Anh gọi không liên lạc được. Không biết có chuyện gì không.”

Cường lo lắng kể lại cho Hạnh nghe.

“Từ sáng em vẫn gọi được mà. Ai để em gọi lại xem sao? Chắc là chị ấy bận thôi.”

Vừa nói Hạnh vừa lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho chị gái. Lúc này thì điện thoại của Xuân có tín hiệu.

“Chị đang ở đâu vậy? Sao hồi nãy anh Cường điện thoại không liên lạc được?”

“Ồ vậy à? Chị có chút công việc đang xử lý. Lúc nãy đang gọi điện cho khách hàng. Anh Cường đâu cho chị gặp?”

Hạng chìa điện thoại ra cho Cường:

“Chị Xuân muốn gặp anh.”

Cường với vội chiếc điện thoại áp vào tai mừng húm:

“Xuân à! Anh đây! Từ sáng gọi cho em không được anh lo quá. Em đang ở đâu vậy? Sao em lên đây mà tối qua không báo cho anh biết để anh đến?”

“Việc gấp quá em cũng quên đi mất.”

“Thế công việc em đã giải quyết xong chưa? Có cần anh giúp gì không?”

“Cũng tạm ổn rồi anh ạ. Trưa em phải về qua xưởng để làm một số chuyện nữa. Tối em mới lên đó được.”

“Ừ. Cứ ở nhà giải quyết cho xong công việc. Có cần gì thì gọi cho anh. Ở đây anh sẽ phụ với Hạnh.Em không cần lo đâu nhé.”

Cường biết Xuân hay lo lắng cho em nên sắp xếp luôn thay cô.

“Vâng. Công việc của em vẫn chưa xong. Em đang lo Hạnh ở đó có một mình lại bệnh tật thế kia Không biết xoay sở thế nào. Định kêu Nhân lên đó phụ Hạnh. Bây giờ có anh ở đó rồi em yên tâm rồi.”

Xuân thấy Cường đã ở bên cạnh Hạnh rồi thì cũng đỡ lo một phần. Cô tiếp tục bàn bạc công việc dang dở với khách hàng về vụ một số mặt hàng thêu bị lỗi nên đã bị khách hàng trả lại. Chuyện khá là phức tạp nên phải về giải quyết mới xong. Đang không biết tính thế nào về Hạnh thì Cường là xuất hiện rồi. Thật là may quá!

Cường thay Xuân phụ Hạnh đi mua cơm nước và cháo cho hai bố con. May là Cường sống một mình từ lâu nên mấy việc này không khó đối với anh. Hai người đàn ông chăm một bé gái kể ra cũng không vấn đề gì lắm.

Chiều, như lời đã hứa cô Nhàn dẫn con bé chị vào thăm em nó. Ở đây cô Nhàn gặp Cường mới biết là bạn trai của Xuân. Thấy thái độ và cách hành xử rất tình cảm, thân thiết giữa Hạnh và Cường, cô Nhàn rất có thiện cảm với Cường. Hai cô cháu ở chơi mãi đến chiều muộn mới xin phép ra về để nấu cơm.

Tối Hương về. Cô Nhàn kể chuyện mình đã đưa con gái lớn vào thăm em nó và tiện miệng kể luôn truyện của Cường. Cô hết lời khen ngợi chồng sắp cưới của Xuân.

“Gớm người đâu mà vừa đẹp trai, tướng tá phong độ lại còn tốt tính, lịch sự nữa chứ. Cô Xuân đúng là khéo chọn chồng! Thật 40 năm chờ đợi cũng không uổng một chút nào!”

Hương nghe Cường đến bệnh viện thăm con mình thì người ngợm nôn nao cả lên.

“Chú ấy về chưa?” Hương sốt sắng hỏi cô Nhàn, chỉ quan tâm đến Cường mà chẳng hỏi đến con gái đã bớt hay chưa. Cô ta túm lấy vai áo cô Nhàn lay lay liên tục.

“Tôi cũng không biết. Lúc hai cô cháu về thì chú ấy còn chưa về.”

Chỉ chực nghe xong câu đó Hương đã vội vàng xách xe đi thẳng đến bệnh viện.

Vào đến phòng con gái thấy chỉ còn một mình Hạnh cô ta hỏi trống không:

“Chú Cường đâu?”

“Anh ấy về rồi. Mà cô tìm anh ấy làm gì?”

Hương còn Không liếc con gái lấy một cái. Vừa nghe chồng cũ nói Cường đã đi về rồi, cô liền quay ngoắt đi luôn.

“Mẹ! mẹ ơi!”

Con bé Tuệ Anh ra sức gọi mẹ. Hai tay với theo nhưng cô ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Hương lái xe một mạch đến khách sạn của chú Cường. Cô ta nhấn chuông inh ỏi ngoài cửa.

Cường vừa tắm xong đang mặc sở bộ pijama nghe tiếng chuông cửa gọi cứ tưởng người yêu là Xuân đang đến tìm mình nên vui vẻ ra mở cửa luôn không chút ngại ngần.

Cánh cửa vừa mở ra Hương đã ngã nhào vào Cường. Hai tay ôm chặt lấy lưng Anh.

“Chú Cường! chú Cường! Cháu nhớ chú quá! Tại sao chú lại tránh mặt cháu chứ?”

Hương vừa nói vừa khóc nấc lên như thể đang ôm một nỗi oan to lớn trong lòng vừa được bùng phát ra vậy.

“Hương! cháu dừng lại ngay!”

Cường sau giây phút ngỡ ngàng thì ngay lập tức đứng vững lại gỡ tay Hương rồi đẩy ra xa người mình.

Hương vẫn cứng đầu lao vào ôm lấy anh.
“Hương!”

Cường quát lớn. Ánh mắt đanh lại.

“Không! em không buông!”

Tay Huong ôm chặt eo Cường cứng ngắc vào bụng anh.

“Cháu có thôi đi không!”

Cường tức giận cầm hai cánh tay Hương giật mạnh một cái rồi đẩy cô ta ngã xụi lơ xuống đất.

“Tôi cảnh cáo cháu! Tôi là bạn của bố cháu. Cháu dù sao cũng đã làm mẹ rồi nên giữ một chút tự trọng của một người phụ nữ. Cháu đi về đi!”

Cường nói xong thì quay lưng đi.

Hương nhìn cách đối xử lạnh lùng của Cường đối với mình thì tâm trạng càng trở nên kích động dữ dội. Cô ta ngay lập tức đứng dậy lao vào ôm lấy lưng anh từ đằng sau.

“Em không thể mất anh! Anh phải là của em!”

“Hai người…”

Tiếng một người phụ nữ cất lên từ phía ngoài đầu cửa khiến cả Cường và Hương đều giật mình quay lại.

Xuân đang đứng trước cửa nhìn hai người bọn họ trong cái hoàn cảnh mà thật khó giải thích.

“Em đến lúc nào vậy?”

Cường vội vàng gạt tay Hương ra tiến về phía Xuân.

Nhưng Hương thì liếc Xuân có chút lên mặt buông Cường ra.

“Em cũng vừa mới đến.”

Xuân tỏ ra bình tĩnh không nhìn vào bọn họ nữa.

Hương cũng từ từ tiến lại chỗ hai người.

“Chị cũng đến đúng lúc thật đấy!”

Cô ta đứng thẳng người tỏ ra kênh kiệu thay đổi thái độ một cách chóng mặt.

Cường quay sang Hương nói:

“Ở đây không có việc của cháu. Bây giờ cháu có thể về được rồi.”

“Cháu không muốn về!”

“Vậy cháu có thể đứng lại ở đây nếu muốn.”

Cường nói rồi kéo Xuân ra khỏi cửa.

“Cháu còn muốn đứng đó? Tôi phải ra ngoài rồi.”

Cường nói một cách dứt khoát vừa cầm chiếc thẻ từ trực khóa cửa.

“Chú…”

Hương tức đứng dậm chân tại chỗ.

Cường nhìn Hương với ánh mắt nghiêm nghị:

“Còn chưa đi?”

Hương giận dỗi bước ra khỏi cửa khách sạn.

Cường cầm chiếc thẻ từ khóa luôn cửa lại rồi kéo tay Xuân:

“Chúng ta đi thôi!”

Xuân cũng tỏ ra hợp tác với Cường. Hai người rảo chân bước nhanh vào cầu thang điện rồi nhanh chóng nhấn nút đi xuống khiến Hương không kịp bước vào.

Hai người đi bộ một đoạn đường không ai nói với ai lời nào. Sự việc vừa rồi xảy ra đúng là hơi khó xử một chút. Dù gì cũng nên có một khoảng thời gian để Xuân có thể bình tĩnh lại.

Đi được một đoạn nữa, Cường mở lời trước:

“Chuyện hồi nãy…”

Xuân dừng bước quay lại nhìn Cường:

“Anh không cần giải thích đâu. Em hiểu mà. Hương từng là em dâu cũ của em. Ít nhiều em cũng hiểu tính cách của nó. Hơn nữa em tin vào nhân cách và bản lĩnh của anh.”

Câu nói của Xuân khiến Cường nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù biết Xuân là người phụ nữ hiểu chuyện nhưng đứng trước tình huống như thế này khó người phụ nữ nào lại có thể thản nhiên mà không nghĩ gì được chứ.

May cho anh Xuân không những hiểu chuyện mà còn rất biết cách an ủi và đặt mình vào vị trí của người khác. Một người phụ nữ như thế này đúng là rất đáng quý.

Cường tiến lên một bước nắm lấy tay Xuân:

“Cảm ơn em luôn đứng về phía anh!’

“Anh cũng vậy mà.”

Xuân khẽ nhoẻn miệng cười.

Cả hai người lại nắm tay nhau bước tiếp.

“Chuyện công việc đã giải quyết xong chưa em?”

Cường lo lắng hỏi về vấn đề mà Xuân vừa gặp phải từ sáng.

“Cũng tạm ổn rồi anh. Có vài sản phẩm bị lỗi. Không hiểu sao từ trước đến giờ thợ của em làm việc rất chỉnh chu. Nhưng một tuần nay lại có nhiều sản phẩm thêu lỗi và ẩu. Người ta trả lại hàng. Em phải nói chuyện lại với người ta làm lại hàng miễn phí. Tự tay em sẽ thiêu lại những sản phẩm bị lỗi. Còn về nguyên nhân vì sao lại có những sản phẩm lỗi đó thì em chưa điều tra ra. Chuyện này em giao cho Nhân tạm thời xử lý rồi. Chuyện cứ tạm thế đã anh ạ.”

“Ừ. Em cũng đừng lo lắng quá. Trong kinh doanh chuyện này là thường xuyên ấy mà.”

“Vâng. Em biết.”

Cường siết chặt tay Xuân để tăng thêm niềm tin và sức mạnh cho cô.

“Bố con Hạnh thế nào rồi em?”

“Con bé đỡ sốt rồi. Bác sĩ nói sáng mai có thể xuất viện được.”

“Ừ. thế là tốt rồi.”

“Nhưng sao em đến đây mà không báo trước cho anh?” Cường chợt nhớ ra.

“Em cũng không định đến đâu. Nhưng Hạnh đã kêu em đến đây đấy. Cậu ấy nói từ sáng đến giờ anh lo cho em lắm. Tuy là đã gọi điện thoại cho em rồi nhưng thỉnh thoảng thấy anh vẫn đứng ngẩn người ra. Cậu ấy nói vậy. Cậu ấy nói em phải đến tận nơi để cho anh nhìn thấy em thì anh mới có thể yên tâm mà ngủ ngon được. Nên em mới ghé qua anh một lát rồi quay trở lại với bố con cậu ấy.”

Cường dừng lại, xoay mặt người yêu về phía mình:

“Qua sự việc này anh càng thấy thương em thật nhiều! Từ trước đến giờ một mình em phải lo biết bao nhiêu là việc trong gia đình. Thế mà em vẫn không một lời than vãn! Anh thật khâm phục và ngưỡng mộ em lắm đấy!”

Xuân ngước nhìn người yêu với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc rồi véo má anh:

“Thế anh có biết anh là một người đàn ông rất tuyệt vời không? Em cũng ngưỡng mộ anh lắm đấy!”

Cường bật cười rồi kéo Xuân vào sát mình. Đúng là khi tình yêu đủ lớn thì những chướng ngại chỉ như những ngọn gió nhỏ trước đám lửa bập bùng càng làm cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy lên thêm mà thôi.