Chương 24

Chương 24:

 

Từ ngày cả công ty biết việc Tiến chồng của Khánh Ly bị chính cô tống cổ ra khỏi công ty thì Khánh Ly cũng chính thức nói với Vinh cứ lên phòng gặp mình không cần ngại. Dù sao mọi người cũng biết Tiến bị cô đá ra khỏi công ty rồi. Thực ra đây là cái cứ để Vinh không phải tiếp xúc nhiều với Khánh Ly mà thôi. Anh cũng chẳng có hứng thú gì với một người đàn bà mang tiếng lẳng lơ và tâm địa độc ác, tàn nhẫn như cô ta cả. Nhưng để đạt được mục đích thì anh buộc phải tiếp cận và chiều chuộng cô ta. Giờ Khánh Ly đã nói như vậy rồi anh đành phải đẩy nhanh tiến độ công việc thôi. Sợ Khánh Ly nghi ngờ mình nên Vinh cũng nên gặp để cô ta thấy được tình cảm anh đối với cô ta là thật lòng. Với lại lên phòng Khánh Ly thì việc tiếp cận với tài liệu mật của công ty cũng dễ dàng hơn.

 

Vừa nghe tiếng gõ cửa Khánh Ly liền đứng dậy bỏ dở công việc đang làm dở mở cửa cho Vinh bởi lúc nãy Vinh có nhắn cho cô và sẽ lên phòng gặp cô cho đỡ nhớ. Đương nhiên là Khánh Ly vui lắm.

 

“Cả ngày hôm nay rồi người ta không được gặp! Nhớ Vinh không chịu nổi rồi đây!”

 

Khánh Ly quàng tay lên cổ Vinh nũng nịu.

 

“Vinh cũng vòng tay qua eo Khánh Ly ép ép chặt vào bụng mình rồi nói:

 

“Còn chút công việc Vinh chưa biết xử lý thế nào nên cũng cố làm cho xong. Chứ Vinh cũng nhớ Ly lắm chứ.”

 

Vừa nói Vinh vừa bế thốc Khánh Ly gọn trên tay mình rồi đặt cô xuống ghế.

 

Khánh Ly với tay ghì đầu Vinh xuống hôn đắm đuối.

 

Vinh cũng cố tỏ ra chiều Khánh Ly. Hai người quấn lấy nhau. Lần này ở phòng của mình nên Khánh Ly chẳng ngại ngần thò tay xuống quần Vinh rồi lần cởi dây thắt lưng của anh. Bàn tay hư hỏng của Khánh Ly luồn xuống bên thân dưới Vinh làm anh cũng bắt đầu run rẩy. Đàn ông mà, làm gì có ai cưỡng lại chuyện này chứ dù người phụ nữ đó xấu hay đẹp gì cũng không cần biết. Huống hồ lần này là cơ hội quyết định việc Vinh có lấy được lòng tin tuyệt đối của Khánh Ly hay không. Vinh nhắm mắt tuột dây áo con của Khánh Ly đè cô xuống. Hai người hành xử ngay trên chiếc ghế làm việc của Khánh Ly.

 

Đúng là khác xa với Tiến. Vinh quá mạnh mẽ và biết cách chiều phụ nữ hơn Tiến nhiều. Cô ta không cần phải giở ra những chiêu giường chiếu như đối với Tiến. Vinh đã đưa cô ta đến cổng thiên đường. Khánh Ly hoàn toàn thỏa mãn trong cơn say ái tình. Hoàn toàn mất hết sự cảnh giác vốn có của một người làm kinh doanh sành sỏi.

 

Cuộc chơi kết thúc trong nhanh gọn nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Vinh đã huy động tất cả những kinh nghiệm tình trường vốn có của mình để chiều Khánh Ly. Điều này khiến cô ta vô cùng thoả mãn mãi không dứt được. Khánh Ly dường như vẫn nhanh còn hứng thú. Cô ta vuốt ve cơ thể Vinh một lúc nữa mới để anh mặc quần áo vào.

 

Khánh Ly bị nghiện vào Vinh mất rồi. Như một món ăn ngon vừa mới ăn xong tuy đã no nhưng vẫn còn thòm thèm. Cô ta cứ bám riết vào người Vinh không chịu buông. Vinh cũng cố tỏ ra cưng chiều, vuốt ve Khánh Ly.

 

“Thôi c h ế t! Còn vài việc Vinh chưa làm xong đang định hỏi Ly thì quên mất!” Vinh bất ngờ hốt hoảng nói một cách trong lo lắng.

 

Khánh Ly thấy vậy thì kéo cổ Vinh xuống hôn lên má anh nói:

 

“Anh sợ cái gì chứ? Công ty này là của chúng ta. Anh muốn làm gì cũng được mà. Giờ anh có vướng mắc chỗ nào?”

 

“Có mấy đối tác khách hàng mà anh tìm mãi tài liệu không ra. Hình như Trường đã xóa mất rồi.”

 

“Trời, tưởng gì! Tất cả hai tài liệu của anh ta em đều nắm hết. Sao không hỏi em em đưa cho mắc công tìm kiếm làm gì cho mệt?”

 

“Thì bữa đó có nói với em rồi nhưng cứ ở bên em là đầu óc anh lại mê muội quên hết mọi việc. Ai biểu em hấp dẫn quá cơ. Người đàn ông nào ở bên em cũng như anh thôi.”

 

“Đồ lẻo mép!” Khánh Ly véo má Vinh mắng yêu. Cả ngày nghe Vinh dỗ ngọt thì cô lại càng thấy mình thật là một người phụ nữ hoàn hảo.

 

“Từ nay có em rồi không được tơ tưởng đến đứa nào đấy nhé! Em mà biết được là không có tha cho anh đâu.”

 

Khánh Ly muốn độc chiếm một mình Vinh. Cô ta càng nghĩ đến cái cảnh ân ái mà Vinh đã dành cho mình thì lại không thể chấp nhận được Vinh bên cạnh một cô gái khác. Thứ gì mà cô ta đã muốn rồi thì người khác không được sờ vào. Cho dù thứ của ta muốn đang là vật sở hữu của người ta, như Tiến vậy.

 

“Anh có em rồi thời gian đâu mà còn nghĩ đến người khác nữa chứ? Mà em lấy tài liệu cho anh đi. Không tí nữa anh lại bị em hớp hồn quên sạch bây giờ. Anh không muốn người ta nói anh vô dụng, chỉ núp bóng bạn gái mình đâu.”

 

“Đáng ghét!” Khánh Ly véo má Vinh một cái rồi khoác chiếc áo lên hờ hững ngồi dậy bật email của mình lên tìm tài liệu in ra đưa cho Vinh.

 

Vinh quan sát rất kỹ từng động thái của Khánh Ly trên máy vi tính và đã nhớ được mật khẩu email của cô ta.

 

“Xong rồi nhé! Đây là tất cả những đối tác mà Trường phụ trách trước kia. Còn thiếu gì Vinh cứ nói với Ly nhé!”

 

Vinh cầm tập tài liệu của Khánh Ly trên tay, cúi người hôn lên má cô ta:

 

“Vinh biết rồi. Vinh lúc nào cũng nghe lời Ly hết. Thôi để Vinh thay đồ đã nhé. Giờ vẫn còn đây này. Đấy! Cứ ngồi gần LY là nó cứ đứng dậy đây này. Ly nhìn thấy không? Vinh không chịu được!”

 

Khánh Ly nghe Vinh nói vậy thì chạm khẽ vào người chỗ ấy vuốt vuốt:

 

“Cái đồ hư hỏng này!”

 

Vinh sợ Khánh Ly lại đòi hỏi mình thêm một lần nữa nên vội đứng lên lấy cớ:

 

“Thôi Vinh đi đây. Chứ ngồi một lát nữa…”

 

“Rồi Vinh đi đi. Lát nữa mình gặp nhau nhé!”

 

Khánh Ly hấp háy mắt với Vinh rồi cười một cách thỏa mãn.

 

***

 

Vinh nghiên cứu một số tài liệu về quá trình nhập khẩu thiết bị đơn giá, giấy tờ kiểm định chất lượng…của công ty với các đối tác phát hiện ra rất nhiều sai sót. Anh liền mang những tài liệu này đến đưa cho An.

 

Các giấy tờ liên quan đến rất nhiều bên. Bên bán thiết bị, bên kiểm định, cả bên mua thiết bị… An không am hiểu về các vấn đề này lắm nên đã đến nhờ Hiếu Nhân tư vấn.

 

Hiếu Nhân nghiên cứu rất kỹ mớ tài liệu mà An đưa cho. Anh không khó phát hiện ra Khánh Ly cấu kết với bên mua thiết bị và bên kiểm định để làm giấy tờ giả, khai khống chênh lệch giá rất cao. Đặc biệt là những thiết bị vật tư y tế nhập về cho bệnh viện của phường. Trong đó có cả bệnh viện mà nơi bố cô làm giám đốc.

 

“Vậy là hiểu rồi. Cô ta là kẻ cầm đầu trong đường dây này.”

 

An nói.

 

“Nhưng cũng cần bằng chứng và người làm chứng. Điều này chúng ta cần phải lấy thêm một số giấy tờ kiểm định cả giá gốc của vật tư thiết bị. Ngoài ra nếu thuyết phục một số người để họ đứng ra làm chứng là tốt nhất. Cách cuối cùng là làm đơn tố cáo lên cơ quan điều tra. Chúng ta đang cầm bằng chứng thì không lo.”

 

Hiếu Nhân phân tích cho An hiểu.

 

“Vâng. Nhưng trước hết em muốn làm cho xong việc này đã.”

 

“Việc gì nữa?”

 

“Em muốn nhờ anh giúp đỡ Vinh làm hồ sơ để bí mật thành lập một công ty nhập khẩu thiết bị y tế khác mà không vi phạm pháp luật.”

 

“Hả?”

 

“Em muốn cô ta được nếm cái cảm giác như em đã phải nếm, bị người mà mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội đằng sau như thế nào. Anh có thể giúp em được chứ?”

 

Gương mặt An không để lộ chút cảm xúc nào. Nó lạnh lùng đến đau lòng. Hiếu Nhân thực sự không muốn nhìn thấy cô như thế này. H ậ n t h ù đã khiến cô thay đổi rồi. Nhưng anh hiểu được tại sao An lại làm như thế.

 

“Anh có đồng ý giúp em không?” An nhắc lại câu hỏi khi thấy Hiếu Nhân có vẻ đắn đo.

 

“Anh đã nói với em từ trước rồi. Dù em làm bất cứ việc gì anh cũng ủng hộ em và bên cạnh em đến cùng. Chỉ cần em không làm tổn thương mình là được.”

 

“Em cảm ơn anh đã đứng về phía em.”

 

Những toan tính trong đầu An đã được lên kế hoạch từ lâu. Bây giờ là lúc chín muồi để cô thực hiện từng việc một.

 

Bàn xong công việc với Hiếu Nhân, An xin phép anh ra về.

 

Hiếu Nhân tiễn An ra cổng cho đến khi bóng dáng của cô khuất xa hẳn mà hình ảnh và thái độ lạnh lùng vừa rồi của An vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Anh biết đối với An, anh chỉ đơn giản là một người anh của đồng nghiệp, mình một người bạn có thiện ý giúp đỡ mình mà thôi. Nhưng trong lòng Hiếu Nhân hiểu rõ tình cảm của anh đối với An không đơn giản chỉ là một người bạn mà anh muốn giúp đỡ. Anh không hẳn là thương hại hoàn cảnh của cô mà là sự cảm thấu được nỗi đau lẫn trách nhiệm của một người phụ nữ. Anh tiếc cho một người con gái trong sáng, thiện lương lại ở trở thành một người đàn bà mưu mô tính toán và lạnh lùng như thế này. Anh biết và anh cũng hiểu nhưng anh hoàn toàn không muốn, cũng không thể ngăn cản cô. Bây giờ điều mà anh có thể làm cho cô đó là luôn luôn đồng hành cùng cô để An không phải đơn độc hoặc chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa.

 

***

 

An đến gặp Vinh để bàn bạc lại công việc.

 

“Mình cần làm gì nữa hả cô?”

 

“Cô đã bàn bạc với luật sư của mình rồi. Chúng ta sẽ thành lập một công ty khác. Giấy tờ anh ấy sẽ lo. Vốn cô sẽ cung cấp. Việc của em là liên hệ với những khách hàng của công ty Khánh Ly rồi đặt vấn đề với họ. Em hạ giá thành xuống gấp nhiều lần. Chắc chắn họ sẽ hợp tác với em.”

 

“Thành lập công ty ư?”

 

“Đúng vậy. Em có tự tin làm được những việc này không?”

 

“Em làm được ạ. Trong quá trình làm việc ở công ty với lại cũng được cô ta chỉ dạy em cũng cơ bản nắm được nhiều việc. Chỉ có điều…”

 

“Em đừng lo gì hết. Chỉ cần em có tự tin làm chủ thì mọi việc cô sẽ lo hết.”

 

“Vâng.”

 

“Còn việc này nữa. Để công việc thuận lợi hơn thì em nên liên hệ với Trường. Người này đã bị cô ta sa thải một cách phũ phàng. Chắc chắn sẽ đem lòng hận thù cô ta..”

 

“Hắn ta ư? Nhưng chính vì em mà hắn ta đã bị sa thải. Liệu hắn có chịu hợp tác với chúng ta không?”

 

“Em yên tâm. Loại đàn ông như hắn ta chỉ cần cho một khoản lợi nhuận chắc chắn hắn sẽ đồng ý hợp tác. Huống hồ hắn lại h ậ n Khánh Ly đến tận xương tủy như vậy.”

 

“Vậy được. Ngày mai em sẽ cho người đi tìm hiểu về về hắn và đến gặp hắn xem sao.”

 

“Em cứ tìm hiểu đi. Rồi cô sẽ đến gặp hắn cùng

em.”

 

Vinh nhìn An. Đúng là cô giáo mình đã thay đổi thật rồi. Tự dưng trong lòng Vinh có một cảm giác gì đó rất là khó tả.