Chương 24

Chương 24:

Cường ngỏ lời tiễn tôi một đoạn. Anh muốn đi cùng tôi thêm một lúc nữa. Thật lòng tôi cũng không nỡ từ chối chút thâm tình này của anh nên cũng gật đầu đồng ý.

 

Hai chúng tôi đi hai xe chạy nối đuôi nhau. Tôi chạy trước còn Cường chạy sau. Thỉnh thoảng tôi nhìn vào kính chiếu hậu thấy anh đi cách tôi một đoạn khá gần. Đến quãng đường vắng qua cánh đồng là đến ngoại thành tôi dừng xe.

 

Cường cũng xuống xe. Anh mở cửa rồi đi lại chỗ tôi.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Tôi dí dí mũi giày xuống đất có chút ái ngại nói:

 

“Anh tiễn em đến đây là được rồi.”

 

Gương mặt Cường vẫn còn những nét buồn buồn. Anh cười khổ sở nói:

 

“Thật lòng anh rất muốn đi cùng em. Nhưng có lẽ chúng ta không có nợ nhau nên không thể tiếp tục. Nhưng anh vẫn hi vọng đâu đó sau này sẽ có cơ hội cùng em.”

 

“Cảm ơn anh vì tấm chân tình này. Thôi em về đây. Anh đi đường cẩn thận nhé.”

 

Tôi chủ động đưa tay ra trước để bắt tay anh.

 

“Cảm ơn em đã mang đến cho anh cái cảm giác hồi hộp sung sướng và có cả một chút đau đớn này. Cũng thú vị lắm! Lâu rồi anh chưa có nhiều cảm giác như vậy. Cuộc đời cũng cần có những lúc như thế này để làm phong phú hơn cảm xúc của mình đúng không em?”

 

Anh vừa nói vừa gượng cười đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay anh run run không muốn rời.

 

“Em đi trước nha anh!” Tôi khẽ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh để ngăn lại dòng cảm xúc buồn cuộn dâng trong anh. Tôi không muốn anh nuôi thêm một chút hi vọng nào nữa Vì tôi biết mối quan hệ của tôi và anh không có cơ hội để phát triển.

 

Tôi về nhà hơi muộn. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Cường sẽ không khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy nhưng bây giờ thì có chút chút. Thật lòng mà nói thì anh ta cũng là một chàng trai ổn. Với một người như vậy bây giờ cũng hiếm thấy thật. Nhưng thứ quan trọng là tôi không có cảm xúc với anh. Và nhất là trong trái tim tôi đã có hình bóng của người khác mất rồi. Tôi lại nghĩ về Duy. Lúc đầu tôi còn giận anh tự dưng mai mối cái người không đâu cho mình. Nhưng giờ thấy Cường cũng đáng mặt đàn ông lắm nên tôi nghĩ Duy cũng có cái lý của mình. Tôi sợ mình nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này với Cường làm Duy khó xử khi anh biết được. Tôi không muốn quan hệ giữa ba chúng tôi sứt mẻ, càng không muốn có sự hiểu lầm ở đây nên quyết định ngày mai tôi sẽ đến nhà anh để nói rõ chuyện này. Cũng là hi vọng anh đừng có ý định mai mối cho tôi thêm một ai nữa.

 

Buổi trưa tôi gọi điện hỏi Hồng Ngọc bố có về không. Cô bé báo tin cho tôi biết là chiều nay bố không có ca trực nên ở nhà. Tôi sắp xếp công việc để đến sớm hơn mọi lần.

 

Cũng không có ý định ăn cơm nên tôi chỉ ghé qua chợ mua ít trái cây mang đến cho Hồng Ngọc.

 

Tôi đến nhà anh thì cửa không khóa mà mở toang. Tôi đoán chắc là Hồng Ngọc biết tôi đến nên cố tình mở cửa. Tôi cũng không xuống bấm chuông mà lái xe thẳng vào sân nhà anh luôn.

 

“A! cô Ngọc đến rồi!” Con bé đang ngồi tiếp khách cùng bố ở phòng khách thấy tôi liền chạy vội ra ôm lấy cánh tay tôi dắt vào nhà.

 

“Ôi Ngọc đế rồi hả?” Anh đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Thấy tôi vào cũng đứng dậy vui mừng chào đón.

 

“Đây là bác sĩ Tiểu Ngọc. Bạn học cùng đại học ngày xưa của anh đấy.”

 

Anh kéo tay tôi rồi giới thiệu với cô gái trẻ.

 

“Còn đây là Yến. Đồng hương của anh. Cũng là cô giáo của Hồng Ngọc. Cô ấy là người xin cho Hồng Ngọc vào trường học ở thành phố này đấy.”

 

Cô gái trẻ liếc phớt ngang nhìn tôi rồi cũng đứng lên cười:

 

“Chào chị!”

 

“Vâng chào cô!” Tôi lịch sự gật đầu chào Yến rồi ngồi xuống.

 

“Cháu mang bịch trái cây này xuống bếp rửa rồi mang lên đây cho mọi người cùng ăn!” Tôi quay sang nói với Hồng Ngọc.

 

“Vâng ạ!” Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy xách bịch trái cây xuống bếp.

 

Một lúc sau thì đĩa trái cây được Hồng Ngọc cắt gọt cẩn thận, khéo léo bày ra đĩa mang lên bỏ giữa bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tay vẫn túm lấy tôi một cách thân thiết, vui vẻ.

 

“Chị Tiểu Ngọc là người thành phố này ạ?” Yến nhìn tôi miệng cười nhưng ánh mắt hơi lành lạnh hỏi.

 

“Không. Tôi cũng là dân tỉnh lẻ như anh Duy thôi. Tôi ra đây học Đại học rồi ở lại làm việc đến giờ.”

 

“À ra vậy.” Yến thở nhẹ, hơi nhếch miệng cười.

 

“Em cũng hay đến đây chơi mà chưa bao giờ gặp chị Tiểu Ngọc nhỉ?”

 

“À. Anh và Tiểu Ngọc cũng mới gặp đây thôi. Tình cờ Hồng Ngọc đi khám bệnh thì gặp được nên chúng anh mới có dịp hội ngộ đấy. Cũng gần 20 năm rồi.” Duy vô tư kể.

 

“25 rồi mà mọi người vẫn nhận ra nhau sao?”

 

“Có gì đâu. Con người dù 20 năm 40 năm hay 60 năm đi nữa thì bản chất vẫn như vậy. Chỉ cần nghĩ về nhau thì nhìn thoáng qua cũng nhận ra nhau thôi.” Tôi nhìn Yến cười nói.

 

Hàng chân mày cong cong của Yến hơi nhếch lên liếc tôi. Thấy Hồng Ngọc tay chân ríu rít quàng lấy tay tôi cô nói tiếp:

 

“Hồng Ngọc có vẻ thân với chị nhỉ? Mới gặp lại mà đã thân thiết như vậy rồi? Chắc là chị cũng hay đến đây chơi lắm nhỉ?”

 

Hồng Ngọc thấy cô giáo mình nói vậy thì hơi ngại buông tay tôi ra.

 

Tôi liền lấy tay nó bỏ lên đùi mình rồi nói:

 

“Bệnh viện tôi làm cũng gần đây thôi nên hai cô cháu gặp nhau thường xuyên ấy mà.”

 

Yến nghe đến đây thì có vẻ không vui cho lắm.

 

Tôi không khó để nhận ra Yến không thích tôi và có vẻ như không thích sự có mặt của tôi trong cái nhà này. Cô ta hỏi tôi nhiều như thể muốn điều tra lý lịch của tôi dù tôi với cô mới lần đầu gặp mặt.

 

Thấy không nói lại được với tôi nên Yến cố tình quay sang nói chuyện về việc học tập của Hồng Ngọc với Duy. Tôi hiểu ý cô ta muốn tôi không có cơ hội xen được vào câu chuyện của mình vì tôi không hề biết gì về việc học tập của Hồng Ngọc cả.

 

Vừa nói chuyện với Duy, Cô ta vừa liếc liếc nhìn tôi như thể trêu ngươi tôi rằng tôi không thể chen vào câu chuyện giữa hai người bọn họ. Đương nhiên tôi không phải là một người mặt dày mà đứng ngồi trơ như người vô hình. Tôi rủ Hồng Ngọc đứng dậy đi vào phòng nó ngồi chơi.

 

Con bé thích chí đứng dậy xuống bếp lấy thêm mấy chùm nho và hai trái ổi bỏ vào đĩa tung tăng mang vào phòng mình.

 

“Hai người cứ nói chuyện ở đây nhé. Em vào chơi với Hồng Ngọc một tí.”

 

Tôi đứng dậy nhìn Duy rồi nói.

 

“À…ừ…” Duy hơi ái ngại nhưng cũng đồng ý. Chỉ có Yến là nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ là cô ta không ngờ tôi lại hành động như vậy. Cô ta muốn tôi chứng kiến cảnh mình và Duy nói chuyện và coi tôi như người thừa trong cuộc nói chuyện này. Nhưng lại không ngờ tôi chủ động đứng lên để giải thoát cho mình.

 

Hai cô cháu vào phòng của Hồng Ngọc. Cô bé hí hửng lôi lọ muối ớt từ trong ngăn bàn học ra đổ vào đĩa rồi đưa cho tôi.

 

“Cô ăn thử đi. Muối Tây Ninh này ngon lắm. Ít cay, độ mặn vừa phải. Bạn cháu mới đi miền Nam về tặng đấy.”

 

“Ồ vậy hả để cô thử mới được?”

 

Tôi cũng hí hử hùa vào với nó, cầm miếng ổi chấm vào đĩa muối mà Nó vừa khoe, tấm tắc khen:

 

“Công nhận là ngon. Để cô coi hiệu gì nào rồi Mình lên shope tìm mua.”

 

Tôi nói chuyện với nó như một đứa bạn cùng trang lứa, không hề tỏ ra mình là người bề trên chút nào. Tôi luôn biết cách hòa nhập vào những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của Hồng Ngọc nên nó rất thoải mái với tôi. Có khi còn tự nhiên hơn cả với bố.

 

Thế là hai cô cháu chụm đầu vào xem nhãn hiệu của lọ muối ớt Tây Ninh mà nó vừa được cho rồi nên shope tra. Tôi đặt 4 lọ để ăn dần. Địa chỉ ship là nhà của Hồng Ngọc. Tôi dặn nó khi nào nhận được thì nhắn tin cho tôi. Chúng ta chia đôi mỗi người hai hộp. Nó như có bạn cùng phe cười hihi thích thú lộ cả hai chiếc răng khểnh duyên dáng.

 

Hai cô cháu nằm dài ra giường vừa ăn vừa lướt web. Cứ như thể là hai cô gái mới lớn tụm lại buôn chuyện với nhau vậy.

 

Ở ngoài này, Yến nói chuyện với Duy nhưng tai thì cố lắng nghe xem động tĩnh của tôi và Hồng Ngọc ở trong phòng như thế nào. Thấy thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng cười đùa khúc khích, cô lộ vẻ khó chịu lắm.

 

Duy thấy Yến ngừng lại nhìn về phía cửa phòng của Hồng Ngọc liền nói:

 

“Từ ngày gặp được Tiểu Ngọc, con bé vui hẳn.”

 

Anh vô tư khoe với Yến.

 

“Cô ấy hay đến đây lắm hả anh?”

 

“Ừ. Cô ấy hay đến đây vào cuối tuần. Vài ba ngày lại đến lần. Con bé Ngọc có vẻ thích cô ấy lắm. Hai cô cháu hợp nhau lắm em ạ. Có cô ấy đến chơi với con bé anh cũng đỡ lo mỗi khi có ca trực cấp cứu. Thật là may mắn!” Duy vô tư đến vô tâm, không nhìn ra thái độ khó chịu của Yến khi anh nói về tôi một cách vui vẻ như vậy.

 

Yến vốn dĩ đã không ưa tôi ngay từ lúc gặp mặt rồi giờ lại nghe Duy nói tốt về tôi thì càng tức tối trong lòng. Đáng lẽ cô ta không định về sớm như thế. Cô ấy muốn tôi về trước cơ nhưng vì chờ mãi không thấy Tôi ra ngoài. Với lại vừa nãy nghe câu khen tôi của Duy, cô không hài lòng chút nào liền đứng dậy giận dỗi nói:

 

“Thôi muộn lắm rồi. Em phải về đây.”

 

“Ừ. Vậy em về nhé. Nhờ em chú ý đến Hồng Ngọc dùm anh nhé. Có là chuyện gì cứ gọi điện báo tin cho anh. Cảm ơn em nhiều!”

 

Duy cũng đứng dậy như thể đưa tiễn Yến ra về. Điều này khiến Yến càng thêm tức tối. Bởi thứ mà cô ta muốn là anh phải mời cô ta ngồi lại chơi chút nữa cơ. Vì tôi còn chưa ra về nữa mà. Nhưng Duy chẳng hiểu được ý đồ của phụ nữ gì cả.

 

Lỡ đứng lên rồi nên Yến không thể ngồi xuống nán lại được nữa. Cô ta cười gượng rồi vẫn liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng của Hồng Ngọc xem động tĩnh thế nào. Nhưng cánh cửa thì vẫn đóng im mìm Như Thủy đang cười nhạo cô ta.Còn cả tiếng cười đùa vẫn khúc khích vang ra ngoài như đang chọc tức cô.

 

Yến có vẻ tiếc không muốn rời khỏi nhà Duy lúc này. Nhưng Duy đi ngay đằng sau cô nên bước chân của Yến buộc phải đi ra phía cổng.

 

“Em về đây!” Yến lưu luyến nói lần nữa.

 

“Ừ em về nhé!” Duy vô tư rồi từ từ kéo hai cánh cổng đóng sầm lại trước mặt Yến khi cô còn chưa kịp leo lên xe nổ máy.