Chương 24

Chương 24:

Tuấn Vũ vẫn còn giận giữ. Anh nắm chặt hai bàn tay muốn bóp nát bọn chúng trong lòng bàn tay mình. Nhưng anh cũng cảm nhận được bàn tay của Hà Vân vẫn còn run run đang cố giữ lấy tay mình ngăn lại, lòng anh lại mềm nhũn ra.

Tuấn Vũ nhìn Hà Vân không nói được nữa. Anh lại kéo Hà Vân vào ngực mình ôm thật chặt.

“Hà Vân! Anh xin lỗi! Xin lỗi em đã để em phải sợ hãi thế này!”

“Không! Anh không có lỗi gì cả!” Hà Vân vừa khóc vừa nói.

“Không sao rồi!”

“Vâng! Không sao rồi!”

Hà Vân nói thầm trong ngực Tuấn Vũ.

Hai tên lưu manh thấy Tuấn Vũ không để ý đến mình nữa thì cố gắng hết dậy liếc nhau rồi ba chân bốn cẳng chạy về chỗ cũ lấy xe máy vọt lẹ.

Hà Vân nép mình trong lồng ngực Tuấn Vũ mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

“Về thôi anh!” Hà Vân ngóc đầu dậy nói.

“Ừ.” Tuấn Vũ khoác vai Hà Vân dìu cô đi lại chỗ xe mình.

“Xe em để đằng kia.” Hà Vân chỉ về phía sau xa tít mãi ở đoạn đường cuối con hẻm. Chiếc xe máy bị xô ngã vẫn còn nằm chỏng trơ dưới lòng đường.

Tuấn Vũ nhìn Hà Vân xót xa.

“Đưa chìa khóa cho anh!” Tuấn Vũ chìa tay xa trước mặt Hà Vân nói.

“Chìa khoá vẫn còn ở trên xe.”

“Vậy em đứng đây đợi anh!” Tuấn Vũ nói rồi một mình đi bộ lại chỗ chiếc xe của Hà Vân. Anh dựng xe lên rồi nổ máy chạy thẳng về phía cô.

“Nhà em ở hướng nào?”

“Đi qua con hẻm này rẽ trái là đến!” Hà Vân chỉ thẳng về phía trước.

“Lên xe đi anh về cùng em!”

Tuấn Vũ đưa chìa khóa cho Hà Vân. Hai người cùng chạy về phía ngôi nhà của Hà Vân.

Lần đầu tiên Hà Vân đưa một người bạn trai về nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Vũ được đến nhà Hà Vân.

Ngôi nhà khá nhỏ nằm sâu trong hẻm vắng. Ngôi nhà này là ngôi nhà mà mẹ của cô đã tích cóp bao năm mới mua được. Tuy đã cũ lại làm sâu trong hẻm bất tiện nhưng Hà Vân không muốn bán nó đi chuyển đi nơi khác dù điều kiện của cô bây giờ đủ để mua một căn nhà tiện nghi và lớn hơn. Cô không muốn xa nơi đầy ắp những kỷ niệm của mẹ.

Hà Vân mở cửa cổng. Tuấn Vũ giành lấy xe của cô rồi dắt vào trước sau đó mới quay ra dắt xe mình vào.

Một khoảng sân trước Hà Vân trồng rất nhiều rau. Những chậu rau xanh mướt được cô xếp gọn gàng. Giàn dưa chuột leo trước cổng. Luống su hào, bắp cải từng búp xanh non được xếp thẳng hàng. Hà Vân rất bận bịu cả công việc ở bệnh viện lẫn việc chăm sóc bà Mai nhưng vẫn không quên chăm sóc những luống rau mà mình trồng. Đây là thói quen của mẹ cô khi còn sống. Bà thường trồng rau dù đất ở nơi này không mấy rộng rãi. Hai mẹ con vẫn cố giành một khoảng để trồng rau ăn. Phần là để tạo cho không gian nhà mình có màu xanh tươi mát.

Tuấn Vũ ngồi xuống bàn. Lúc này Hà Vân mới nhìn thấy trên tay Tuấn Vũ có vài vết thương đang tựa m.á.u.

“Tay anh chảy m.á.u rồi. Để em lấy bông băng sát trùng cho anh.”

Hà Vân đặt ly nước xuống bàn khẽ nói rồi quay vào phòng mình lấy hộp y tế mang ra phòng khách.

Cô cúi xuống lấy bông rửa vết thương cho Tuấn Vũ rồi băng lại.

“Á…” thuốc sát trùng làm vết thương của Tuấn Vũ hơi đau anh khiến khẽ kêu lên.

“Ôi! Em lỡ tay! Anh đau lắm hả?” Hà Vân suýt xoa cánh tay của Tuấn Vũ.

“Anh không sao! Cảm ơn em!”

Tuấn Vũ nhìn cách Hà Vân chăm sóc mình tự dưng cơn đau tan biến mất nhường lại đó niềm hạnh phúc mơn man trên da thịt. Trái tim anh thổn thức khi bàn tay Hà Vân chạm khẽ trên da thịt anh.

“Hà Vân!” Tuấn Vũ không thể kiềm được trái tim mình nữa rồi. Anh túm lấy tay cô nhìn sâu vào đôi mắt cô khẽ nói:

“Em chấp nhận làm bạn gái anh nhé!”

Hà Vân nhìn anh khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Vũ. Cô bình thản nói:

“Em rất cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em trong suốt thời gian qua. Em không phủ nhận là bản thân cũng có một chút tình cảm với anh. Nhưng em nghĩ đó không phải là tình yêu nam nữ. Vì thương mẹ nên em cũng thương anh. Chúng ta chẳng có điểm chung nào ngoài mẹ cả. Anh hãy tập sống một mình mà không có tình yêu. Chừng nào Anh một mình vẫn ổn thì hãy nói yêu em.”

Tuấn Vũ buông tay Hà Vân. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười dù trong lòng có chút hụt hẫng. Hơn hết là anh rất phục người con gái trước mặt mình. Cô ấy là một người có chính kiến và cương trực. Không vì bất cứ lý do nào để nhượng bộ hoặc thỏa hiệp. Một người con gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng nội lực lại phi thường. Tuấn Vũ càng thấy cảm phục lại càng yêu cô gái này nhiều hơn.

Cả hai người không nói gì nữa mà rơi vào khoảng lặng một hồi lâu. Họ đúng là cần một khoảng thời gian nữa để mỗi người có thể cảm được nhau một cách sâu sắc nhất. Họ không còn ở cái tuổi đôi mươi mà chỉ vì một chút cảm tình đã ngộ nhận đó là tình yêu. Thứ họ cần bây giờ là thời gian và thử thách. Tuấn Vũ hiểu chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Hà Vân có thể cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô chân thành đến đâu. Anh chấp nhận chờ đợi cô. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ tập sống một mình mà không có ai như cô nói.

“Reng! Reng!” Tiếng chuông điện thoại của người giúp việc của nhà cắt ngang khoảng im lặng giữa hai người. Bà Mai không thấy con nên kêu họ gọi cho anh.

“Anh về đi kẻo bác mong. Anh nhớ đừng nói chuyện này cho bác biết nhé.”

Hà Vân lên tiếng trước.

“Ừ !anh biết rồi. Anh sẽ không nói cho mẹ biết. Nhưng em cũng phải cẩn thận đấy. Hay từ nay để anh đưa em về?”

Tuấn Vũ bất ngờ đề nghị.

“Chuyện này… sao mà được chứ!” Hà Vân nhìn anh cười xòa: “Em đi làm về muộn. Công việc của anh lại bận như vậy không tiện chút nào. Với lại hôm nay xui xẻo nên mới gặp hai tên đó thôi. Chứ em đi cũng từ bao lâu nay có gặp chuyện gì đâu. Anh không cần lo lắng cho em.”

“Nhưng em phải về sớm lên. Lúc còn nhiều người qua lại ấy.”

“Vâng em sẽ rút kinh nghiệm. Thôi anh về đi kẻo mẹ mong!”

“Ừ! vậy anh về đây.”

Tuấn Vũ đứng dậy nhưng có vẻ vẫn còn lưu luyến không nỡ ra về. Hà Vân cũng đi theo anh ra cổng.

“Em khóa cổng cẩn thận rồi vào nhà đi!”

“Anh về cẩn thận!”

Tuấn Vũ đợi cho Hà Vân vào nhà xong rồi mới quay lưng đi về.

Tuấn Vũ biết Hà Vân không cho mình đưa về vì giữa hai người chẳng có mối quan hệ nào cả. Hà Vân là người rõ ràng và không thích phiền lụy ai. Nhưng Tuấn Vũ vẫn không yên tâm. Cứ đến giờ là anh lại nhắn tin cho Hà Vân hỏi cô đã về chưa. Hễ Hà Vân nói là đang về thì anh sẽ lập tức chạy xe đến cổng bệnh viện chờ cô rồi đi theo sau. Anh âm thầm hộ tống cô cho đến khi cô vào nhà mới thôi. Có những hôm bận công việc quá không thể đích thân đến hộ tống cô được anh lại nhờ người trợ lý của mình đi theo cô. Tuấn Vũ vẫn âm thầm đi theo Hà Vân như vậy mà cô vẫn không hay biết gì.

Lại nói về chuyện hai tên lưu manh được Tuyết Nhung thuê để hãm hại Hà Vân. Một tên bị Hà Vân đập viên gạch lên đầu chảy m.á.u nên phải vào bệnh viện để cầm m.á.u. Tên kia thì bị Tuấn Vũ đá một cú vào hạ bộ bị thâm tím nên cũng phải vào bệnh viện để chữa trị của quý. Tuyết Nhung chờ mãi tới khuya vẫn không thấy tin tức gì nên nóng ruột gọi mới biết là bọn chúng bị đánh cho tơi tả đang phải nằm trong bệnh viện điều trị. Tuyết Nhung liền chạy đến bệnh viện hỏi cho rõ sự tình.

Nhìn bộ dạng của hai tên lưu manh cô ta không khỏi tức tối quát lên:

“Có một đứa con gái mà hai người không làm gì được. Đúng là cái đồ ăn hại!”

“Bọn tôi đáng lẽ đã túm được cô ta rồi. Nhưng không ngờ có một thằng nào đó tự dưng ở đâu xuất hiện.”

Tên bị Tuấn Vũ đá vào hạ bộ phân trần.

“Thằng nào là thằng nào?”

Tuyết Nhung gắt gỏng.

“Tôi cũng không biết. Nhưng hình như hắn là bạn trai cô ta thì phải? Tên là cái gì Vũ ấy. Tôi thấy con bé ấy gọi vậy.”

“Vũ sao?” Tuyết Nhung tò mò:” có phải là Tuấn Vũ?”

“Đúng rồi. Chính xác hắn ta tên là Tuấn Vũ!”

Tuyết Nhung nghe tên lưu manh khẳng định tên Tuấn Vũ thì nhảy dựng lên:

“Cái gì làm sao anh ta biết được mà đến đấy?”

“Tôi cũng không biết nữa. Đáng lẽ chúng tôi cũng túm nó rồi. Nếu không phải thằng cha đó xuất hiện thì con bé đó đã xong đời rồi.”

Từ lúc nghe đến cái tên Tuấn Vũ thì trở nên ơ đãng không còn nghe thấy tên lưu manh kia nói gì nữa.

“Sao anh ta lại biết nhỉ? Bọn họ đang yêu nhau ư?” Tuyết Nhung tò mò. Cô ta lại nổi cơn ghen với Hà Vân dù chính cô ta là người đá Tuấn Vũ trước.

“Giờ chúng tôi ra nông nỗi này rồi. Cô cho chúng tôi ứng nốt tiền số tiền còn lại.”
Tên bị đánh vào đầu nhìn tên còn lại rụt rè nói.

Tuyết Nhung vẫn không nghe thấy gì nên không trả lời.

Tên kia đành nói to:

“Cô Tuyết Nhung! Chúng tôi cần tiền. Phiền cô cho chúng tôi lấy lại số nốt số tiền còn lại.”

“Cái gì? nhiệm vụ không làm xong mà muốn lấy tiền cái gì! Tôi còn chưa phạt các anh đấy. Tôi đã ứng cho các anh một nửa là đã biết điều với các anh lắm rồi. Các anh còn đòi hỏi gì nữa!”

“Cô cũng phải nghĩ cho chúng tôi nữa chứ! Ai muốn việc không thành mà làm gì. Chúng tôi là người làm thuê đương nhiên cũng muốn nhiệm vụ của mình hoàn thành mà lấy uy tín chứ. Giờ chúng tôi bị đánh ra nông nổi này. Tiền chữa trị thuốc men còn nhiều hơn tiền cô thuê chúng tôi nữa. Đã không được gì lại còn bị thương thế này…”

“Đấy là chuyện của các anh. Tôi chỉ ứng cho các anh một nửa. Chúng ta đã thỏa thuận như thế trước rồi. Nếu làm xong việc tôi sẽ trả một nửa còn lại. Còn nếu không hoàn thành thì coi như không có gì.” Tuyết Nhung cương quyết từ chối. Cô ta đến đây không phải là để thăm hai tên lưu manh mà là muốn hỏi cho rõ sự tình mà thôi.

“Cô đừng có ăn cháo đá bát như thế chứ! Dù sao chúng tôi cũng là người làm việc cho cô. Không hoàn toàn nhiệm vụ nhưng đã hết sức rồi. Giờ chúng tôi vì cô mà bị thương như thế này cô cũng phải bồi thường cho chúng tôi một chút chứ. Ít nhất cũng được một khoản viện phí.”

“Nói thừa! Đồ vô dụng như mấy người thì bị thương là đáng! Hai người to xác như vậy mà không đánh lại được một đứa con gái và một thằng đàn ông nhỏ con hơn cả mình thì đừng có mà to mồm đòi hỏi quyền lợi gì ở đây.”

Tuyết Nhung nhìn hai tên lưu manh nói giọng khinh thường.

“Nói tóm lại cô có trả viện phí cho chúng tôi không?” Một tên mất kiên nhẫn nói.

“Tôi không trả đấy. Rồi các người muốn làm gì tôi? Các người đang đe dọa tôi đấy hả? Đừng có đụng vào con này nhé! Các người sẽ không còn cái m.ạ.ng quèn của mình mà nói chuyện ở đây nữa đâu. Nhớ đấy!”

Tuyết Nhung gầm gừ nói rồi bỏ đi luôn mặc cho hai tên lưu manh nhìn nhau bất lực không thể làm được gì lúc này.