Chương 24
Chương 24:
Sáng, Khôi đến trường tìm Giao. Anh ta dường như chẳng có gì bất bình thường cả. Chỉ có Khôi là hớt hải lo lắng chạy tìm bạn loạn xạ cả buổi sáng.
“Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?”
Giao nhìn Khôi, thầm cười trong lòng:
“À tao có chút việc quên không nói với mày. Xin lỗi mày, tao sơ xuất quá, để chúng mày phải đợi.”
“Được rồi. Không sao là tốt rồi. Làm tao cứ lo mày xảy ra chuyện gì đó rồi cơ. Thôi tao vào lớp đây, nói chuyện sau nhé!”
Khôi vỗ vai Giao an ủi.
“Ừ! Đi đi!”
Giao nhìn cái dáng vội vàng của Khôi chạy lên lớp cho kịp giờ mà cười hả hê:
“Không biết rồi đứa nào mới xảy ra chuyện đây.”
Giao lẩm bẩm rồi lôi điện thoại ra chỉnh sửa những tấm ảnh mình đã chụp được mấy ngày qua. Anh ta còn cẩn thận sắp xếp chúng theo từng ngày từ trước đến nay rồi nén vào một tập tin nhấn nút gửi.
Thục đang làm việc thì thấy có tin nhắn trên messenger đến. Cô ghé mắt thấy từ một người lạ không có trong danh sách bạn bè nên không quan tâm lắm, dẹp qua một bên tiếp tục làm việc.
Mãi đến giờ nghỉ trưa lại tiếp tục có chuông báo tin nhắn. Rảnh rỗi nên Thục cầm máy mở mục tin nhắn chờ lên đọc thử.
“Chào chị! Tôi là người quen của chồng chị. Tôi có một số thông tin về chồng chị muốn gửi cho chị xem.”
Thục đọc xong biết thừa đây là chiêu trò của kẻ nào đó không đàng hoàng nên cười nói:
“Cảm ơn em! Chị không có nhu cầu.”
Ngay lập tức người bên kia trả lời lại.
“Chị nên đọc để hiểu hơn về chồng mình.”
“Cảm ơn em đã nhắc nhở. Chồng chị nên chị hiểu hơn ai hết.”
“Chị không nên chủ quan. Đấy là anh ta ở nhà thôi. Còn ngoài đường anh ấy là một con người hoàn toàn khác. Tôi chính là người yêu của anh ấy. Tôi cũng không ngờ anh ấy là một con người tệ như vậy. Một con người có vẻ đàng hoàng nhưng lại đi lừa đảo con gái nhà người ta. Còn nói dối là chưa có vợ con. May là tôi đã phát hiện ra. Đây chính là bằng chứng ngoại tình của chồng chị. Tôi đã cẩn thận ghi lại tất cả. Còn xem hay không là quyền của chị.”
Thục đọc xong tin nhắn của người lạ mặt này cười khẩy. Xem ra cô ả này cũng dày công lắm đây. Đã vậy thử xem cô ta đã thu thập được những thông tin gì nào và cũng xem chồng mình ra đường là người như thế nào.
Thục cẩn thận nhấn vào tệp tài liệu người bí mật kia gửi. Sau vài giây giải nén thì ra cả trăm bức ảnh. Mỗi bức ảnh còn công phu ghi chú ngày tháng và nơi chốn ở đâu, lúc nào.
Bức ảnh cuối cùng được chụp là lúc Khôi đang dìu Ngọc Ánh bước vào khách sạn. Góc chụp nghiêng nên có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt cô gái. Còn đương nhiên là Thục nhận ra chồng mình chỉ cần nhìn dáng vẻ. Hai người đi khá tình tứ. Người khác nhìn vào giống như một cặp tình nhân chứ không giống một người mạnh khoẻ đang dìu một người bệnh. Với lại người ta chỉ dìu người bệnh vào bệnh viện chứ không ai dìu vào khách sạn cả. Dưới bức ảnh ghi đúng chiều hôm qua.
Thục nhớ lại. Chiều qua Khôi về sớm, trên người có mùi lạ, lại còn ăn nói lúng túng không tròn vành rõ chữ nữa. Cô đoán là anh giấu cô chuyện gì đó rồi nhưng không nghĩ lại là chuyện này.
Thục tạm thời tắt máy tính ra ngoài ban công đứng một lát cho bình tĩnh lại. Có ai thấy chồng mình ôm vai một cô gái khác đi vào khách sạn mà không choáng váng chứ! Thục cũng không ngoại lệ. Cô cũng là một người đàn bà, một người vợ mà thôi. Dù có tin chồng mình đến mấy thì cũng không thể không thấy bị tổn thương vì những gì vừa thấy. Nhưng cô không thể tin một phía. Tất cả mọi thứ cần được điều tra cho rõ ràng trước đã. Thục cố bình tâm lại để tìm hướng giải quyết.
Chiều Thục báo với chồng mình về muộn rồi đem số ảnh đó ra hiệu ảnh của một người bạn kiểm tra. Anh ta nói đó là ảnh chụp bằng điện thoại thật không phải ghép. Vậy là Khôi đã bị theo dõi và chụp lại. Thục tạm thời kết luận như vậy.
Cô trở về nhà. Khôi đã đón con về và nấu ăn xong, đang chơi với con. Khôi không hỏi vợ sao về muộn mà giục cô tắm rửa rồi ăn cơm. Thục để ý thái độ của chồng, chẳng có gì bất thường cả. Thục không hỏi chồng về chuyện tập ảnh kia, cô chỉ âm thầm theo dõi thái độ của chồng.
Khôi vẫn vui vẻ bình thường. Thỉnh thoảng nói về chuyện của Giao nhưng không buồn như lúc trước. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thục đoán có lẽ Khôi cũng không biết chuyện này. Vậy cô gái kia là ai và người đã gửi những bức ảnh kia có phải là cô gái đó hay không? Thục suy đoán. Điều quan trọng nhất không phải là Khôi có quan hệ với cô gái đó hay không mà là có người muốn hại anh.
Thục lên facebook tìm lại thông tin của người gửi cho cô những bức hình đó. Một nick ảo mới lập ra. Chỉ cần tìm ra người đó là sẽ biết được sự thật.
Thục nhờ một người bạn làm bên IT truy tìm danh tính người đã lập nick facebook ảo kia mới biết họ dùng sim rác. Một người đoàng hoàng nếu chỉ muốn giúp cô thì chắc chắn không dùng chiêu trò giấu mặt này, lại còn cẩn thận đề phòng dùng sim rác nữa. Có vẻ như hắn ta đã có kế hoạch hại Khôi từ lâu rồi. Thục cảm thấy lo lắng cho chồng khi anh bạn IT định vị cho thấy vị trí của số điện thoại này nằm trong khuôn viên trường Đại học nơi mà Khôi đang công tác. Vậy là có thêm một manh mối quan trọng. Cô gái đó là sinh viên trong trường hoặc người hại anh là một người cùng trường anh.
Lần tìm được manh mối quan trọng. Thục tự mình điều tra. Người đầu tiên anh hỏi là Giao. Cô gọi điện và hẹn gặp riêng anh ở một quán cà phê nhỏ.
Nhận được điện thoại bất ngờ từ Thục, Giao đoán ngay là chắc chắn cô đang muốn nói về chuyện ngoại tình của chồng mình. Đáng đời! Mày rồi cũng như tao thôi! Trước sau gì cũng bị phụ nữ bỏ rơi! Giao cười thầm trong bụng khi nghĩ đến cảnh tượng Thục làm mình làm mẩy, tức giận chửi mắng Khôi giống như cái cách mà Ngọc Liên đã làm với anh vậy. Bạn thân mà! Cũng phải nếm mùi vị cùng nhau mới là bạn thân chứ! Giao cười phá lên khi nghĩ đến gương mặt sầu thảm của Khôi.
“Anh Giao!” Giọng Thục làm cắt ngang niềm vui trong tưởng tượng của Giao.
Giao giật mình ngẩng lên, như thể kẻ trộm bị bắt quả tang. Anh ta lắp bắp, mặt hơi tái lại đứng lên:
“À… Thục… Tôi…”
Thục hơi ngạc nhiên vì thái độ khó hiểu của Giao.
“Thật ngại quá! hẹn anh mà lại đến muộn.”
Thục nhìn đồng hồ trên tay tỏ ra ái ngại với Giao.
Giao đứng trước Thục vẫn còn chút bối rối. Một phần vì trong lòng đang che giấu bí mật và một phần là vì anh vẫn còn xao động trước cô. Bao nhiêu năm rồi, Giao vẫn chưa hết rung động trước Thục. Thậm chí trong những giấc mơ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy Thục. Có lẽ đó là mơ ước được chôn kín trong lòng không thể thực hiện được nên chỉ hiện về trong giấc mơ.
“Không sao đâu. Anh cũng mới đến thôi. Thục có chuyện gì sao?”
Giao cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất trước Thục để luôn tỏ ra mình là một người đàn ông đàng hoàng.
“À, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm.” Thục cười nói, gương mặt khá vui vẻ, chẳng có gì là tỏ ra tức giận như những người phụ nữ phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
“Anh xem, anh có quen cô gái này không?” Thục đưa một tấm hình có gương mặt của Ngọc Ánh nhưng lại không có Khôi. Đây là bức hình nhìn gần trực diện mặt Ngọc Ánh tuy khoảng cách khá xa. Thục đã cẩn thận nhờ người photoshop xoá ảnh Khôi ra khỏi bức hình.
Giao hơi bất ngờ vì tấm hình Thục đưa. Rõ ràng đây là bức ảnh anh ta chụp cả Khôi mà. Sao lại chỉ thấy mỗi Ngọc Ánh? Giao mải suy nghĩ mà quên luôn mình đang nói chuyện với Thục.
“Anh Giao! anh có chuyện gì sao?” Thấy Giao ngơ ra, Thục liền hỏi.
“À… Anh không quen cô gái này.” Giao sực tỉnh rồi chối đây đẩy:
“Cô gái này anh chưa từng gặp.”
“Hình như cô ấy là sinh viên trường anh mà.”
“Anh không biết. Nhưng anh chưa gặp bao giờ.”
“Anh thử cố nhớ lại xem có gặp mặt lần nào chưa!” Thục cố thuyết phục Giao. Hi vọng nếu cô ta quen với Khôi thật thì chắc chắn sẽ quen với Giao. Hai người là bạn thân cơ mà. Chẳng nhẽ Khôi lại không cho Giao biết.
“Anh không quen cô gái này. Thực sự là anh không quen. Anh thề với em là anh không quen cô gái ấy.” Giao liên tục phủ nhận. Điều này thật là bất thường. Với một người thông minh như Thục thì không khó nhận ra điều đó ở Giao.
“Không quen thì thôi, làm gì mà anh cuống quýt lên vậy. Anh cũng không cần thề thốt làm gì.”
Thục nói, ánh mắt vẫn theo dõi thái độ của Giao. Giao có tật giật mình nên lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt Thục.
“Ừ… Mà có chuyện gì vậy em? Sao em lại hỏi về cô gái này?”
“À, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu anh. Chả là có người nào đó gửi bức ảnh này cho em và nói đó là người yêu anh Khôi. Em có đi tìm hiểu thì biết được cô gái đó học trường anh Khôi nên em mới hỏi anh coi có biết cô ấy không.”
Thục cố tình nói vậy.
“Hả? Thằng Khôi nó ngoại tình sao? Thật không thể tin nổi!” Giao giả vờ thảng thốt: “Thằng này không được rồi. Để anh gặp nó cho nó một trận. Vợ đẹp con xinh còn muốn cái gì nữa? Hay nó lại muốn bị tống ra khỏi nhà giống anh?”
Thục không hề mất bình tĩnh mà vẫn để ý từng nét mặt, cử chỉ của Giao.
“À không! Em cũng không tin anh Khôi nhà em lại là người như vậy. Nên em mới hỏi thăm anh coi có biết cô gái ấy không.”
“Em tin nó sao?”
“Vâng! Đương nhiên rồi. Anh ấy là chồng em mà.”
“Nhưng nó… ai mà biết được đằng sau em nó làm những chuyện gì.”
Giao nghe Thục nói tin tưởng chồng thì có chút bốc đồng nói năng không suy nghĩ.
Thục thoáng bất ngờ về thái độ của Giao. Trong khi Khôi hết lòng bênh vực bạn khi Giao bị nói là ngoại tình thì bây giờ ngược lại, Giao cố tình gán ghép cho Khôi là ngoại tình khi vợ người ta tỏ ra tin tưởng chồng.
Thục cười nói tiếp:
Thôi vậy để em thử vào trường hỏi thăm thế nào cũng ra. Chắc anh không dạy cô ấy nên không biết. Thể nào cũng có người biết. Anh đừng có nói với anh Khôi chuyện này nhé! Để em tự làm, đừng kinh động anh ấy.”
Giao nghe Thục nói vậy thì hoảng hốt can:
“Đừng! Em đừng đến
tìm cô ấy.”
“Sao ạ?” Thục bất ngờ với nói của Giao. Cô nhìn chằm chằm vào anh khiến anh ta càng cuống cuồng lên.