Chương 24
Chương 24:
Môi trường mới nhưng được cái tính Viên thân thiện, dễ mến nên hòa nhập khá nhanh. Mọi người ở đây chủ yếu là người miền xuôi lên đây lập nghiệp, trường nội trú nên hoàn cảnh của nhiều giáo viên cũng gần gần đồng đều như nhau, chủ yếu là công chức nhà nước chứ cũng không chênh lệch lắm về địa vị. Chỉ có điều ở trường này là trường nội trú có cả ba hình thức: Ngoại trú, bán trú và nội trú. Số học sinh lựa chọn nội trú chiếm hai phần ba vì nhà xa. Thế nên mỗi tuần các giáo viên phải trực một ngày đến 10 giờ đêm mới được về. Một số giáo viên phải ngủ lại trong trường luôn. Viên cũng trực một ngày thứ 5. Ngày đó, thằng bé Bòn Bon được Lâm đón về rồi cho ăn ngủ cùng luôn. Mãi đến khi mẹ về thì Lâm mới giao thằng bé lại cho Viên.
Bích Diệp học bán trú nên cũng về cùng Viên. Đúng là một công đôi việc. Lâm thấy hai chị em thân thiết, Viên được đi làm trong môi trường trong sạch hơn, không áp lực, không có những điều tiếng xấu và nhất là không nơm nớp lo sợ bởi con mắt cú vọ của người khác. Bích Diệp cũng có người bầu bạn, dìu dắt trong cái giai đoạn tuổi thành niên dở dở ương ương này. Đúng là lợi cả đôi đường. Đôi khi trong cái rủi lại có cái may. Trong những hoàn cảnh xấu nhất vẫn có những điều may mắn nếu chúng ta không bao giờ bỏ cuộc.
Cuộc sống êm đềm như trong mơ. Viên nhiều lúc nằm một mình sau khi con đã ngủ say cứ miên man suy nghĩ. Đoạn đường từ sau khi cô ly hôn chồng quả thực có những lúc gập ghềnh, thậm chí còn bị người ta đẩy xuống bùn đen. Nhưng sau tất cả nó vẫn xuôi chèo mát mái, cuộc sống an yên và thoải mái hơn. Nhất là khi bên cạnh cô còn có Lâm và Bích Diệp. Hai con người xa lạ nhưng lại luôn cho cô có cảm giác như là một gia đình. Có khi còn hơn thế nữa. Cô cũng không biết đặt tên cho loại tình cảm đó là gì nữa. Viên nghĩ đến Lâm, ánh mắt và nụ cười của anh, cái cách mà anh chăm sóc cô rồi lại cười một mình. Cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ thấy lòng thật bình an và ấm áp khi nghĩ về anh.
Nghỉ hè, Viên sắp xếp về quê. Cả năm rồi cô không về. Tết năm ngoái cô cũng không về luôn vì sợ mọi người hỏi thăm. Mọi năm hai vợ chồng cô vẫn thường về tranh thủ đi cả nội cả ngoại, mỗi nhà vài ba ngày. Tuy hai tỉnh khác nhau nhưng năm nào hai vợ chồng cũng cố gắng sắp xếp đi lại cho tròn đạo con. Năm vừa rồi vợ chồng cô ly hôn, dù người làng cũng biết rồi nhưng cô vẫn ngại khi dắt con về một mình mà không có chồng. Cô thì không nói làm gì nhưng lại sợ bố mẹ mình buồn. Về nhà ăn tết cho vui vẻ mà lại cứ để cả gia đình phiền lòng vì những chuyện bên lề thì cô không muốn. Thà một mình tự chịu còn hơn để người khác buồn lây.
Bà ngoại thằng cu Bon cứ sắng về cho bà xem cháu chứ lâu rồi không thấy cháu bà nhớ. Tuy tuần nào cũng gọi video call nhưng bà vẫn muốn sờ nắn đứa cháu trai bằng xương bằng thịt của mình hơn là qua cái màn hình điện thoại kia. Viên cũng cảm thấy mọi người hình như đã quen và chấp nhận với việc mình ly hôn của mình rồi nên cũng thoải mái hơn. Cái gì cũng vậy, ban đầu tuy khó chấp nhận nhưng sau này cũng phải thích nghi với nó thôi. Chẳng có gì là không thể cả.
Bích Diệp nghe nói Viên về quê thì rất háo hức xin được về quê Viên chơi. Cô chưa từng được đi xuống dưới xuôi bao giờ tuy mẹ cô là người gốc dưới đó. Chỉ có Lâm trước kia thỉnh thoảng được bà dẫn về quê thăm ông bà ngoại với các dì các bác. Nhưng ông bà ngoại giờ cũng mất rồi, mẹ cũng đã đi xa nên Lâm cũng ít về. Nhân dịp lần này anh cũng muốn về xuôi một chuyến. Thế là cả nhà bốn người họ rủ nhau về thăm quê Viên.
Chuyến xe khách cuối cùng dừng tại bến. Bà Hiền cùng đứa con trai đang đứng sẵn ở bến xe chờ. Viên có báo với gia đình là có cả anh em Lâm về chơi nữa nên em trai cô hôm nay cũng ở nhà mang xe ô tô ra đón chị. Bà Hiền nhớ con nhớ cháu nên cũng đòi đi theo luôn. Nhà cách có bốn năm cây số thôi nhưng đồ đạc với nhiều người nên phải mang xe ra đón cho tiện.
Lâm bước xuống trước rồi đỡ Viên và thằng Bon xuống. Sau cùng là Bích Diệp rồi anh phụ với lơ xe lấy đồ từ trong cốp.
“Ôi thằng chó con của bà!” Bà Hiền thốt lên khi vừa nhìn thấy cháu trai. Bà vừa nói vừa chạy về phía nó giơ tay đón.
“Bà ngoại!” Thằng Bon cũng đưa tay rồi chạy ùa vào lòng bà.
Bà Hiền ôm lấy nó hít hà sờ nắn một lúc rồi mới thôi.
Viên và Lâm đứng bên cạnh nhìn nhau cười.
“Cháu chào bác ạ!” Lâm cúi đầu chào bà Hiền. Giọng nói trầm ấm, gương mặt sáng, dáng dấp cao to, nụ cười thân thiện.
Bà Hiền có chút ngỡ ngàng nhìn Lâm rồi quay qua hỏi Viên:
“Cậu Lâm đây hả?”
“Dạ vâng ạ!” Lâm vui vẻ trả lời.
Bà Hiền mỉm cười hài lòng: “Bác có nghe Viên kể chuyện về cháu rồi. Bác biết ơn cháu lắm vì đã giúp đỡ hai mẹ con Viên.”
“Dạ không có gì đâu ạ. Chỗ chị Viên với cháu cũng như người nhà mà bác.”
Câu nói “như người nhà” của Lâm khiến bà Hiền rất cảm động.
“Thôi mọi người lên xe đi ạ! Trời sắp tối rồi.”
Quang, em trai Viên vừa sắp đồ lên ô tô vừa nói.
“Thôi, mình về nhà đi rồi nói chuyện sau. Nhanh! Nhanh lên các con!”
Bà Hiền bế cháu, Viên xách balo quần áo cùng Bích Diệp vào xe ô tô.
Ô tô về đến nhà, hai cô em gái Hồng và Nhung của Viên đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng. Ông Thương đang rót ấm nước trong nhà nghe thấy tiếng con gái kêu “Chị Viên về rồi bố ơi” cũng bỏ dở cái ấm chạy ra ngõ đón con.
Biết là có khách nên cả nhà chuẩn bị cũng khá chu toàn.
“Cháu chào ông ngoại!” Thằng bé chạy ùa vào ôm lấy chân ông nó.
“Ôi! Cu Bon của ông lớn quá rồi nhỉ!”
Ông Hiền cúi xuống bế nó lên rồi xuýt xoa.
Lâm cùng Quang mở cốp xe lấy đồ ra ngoài. Hồng và Nhung xách đồ vào giúp chị. Vali của Bích Diệp và Lâm cũng được kéo vào phòng khách để tạm một chỗ.
Mọi người ra rửa mặt mũi chân tay rồi ngồi vào mâm luôn. Ở quê người ta ăn cơm bằng cách trải chiếu xuống nền nhà rồi đặt mâm ở giữa, tất cả mọi người đều ngồi quây quần xung quanh sum vầy.
Một mâm được bày thêm rượu ưu tiên cho cánh đàn ông. Thằng Bon xí ngồi cùng Lâm. “Con cũng là đàn ông mà”. Tự nó phát biểu như vậy khi mẹ kêu lại ngồi cùng mẹ và các dì làm cả nhà cười ầm lên.
Lâm và Quang cùng tuổi lại chưa lập gia đình nên nói chuyện khá hợp gu. Nói là có chén rượu góp vui chứ mọi người uống rất ít. Có lẽ thấy Lâm đi xa về mệt nên không nỡ ép.
Buổi tiệc nào cũng tàn. Lâm được sắp xếp ngủ cùng phòng với Quang. Bích Diệp ngủ với mẹ con Viên. Nhà ở nông thôn rộng thật nhưng ít phòng nên mọi người thường ngủ chung với nhau chứ không ngủ riêng từng phòng như người thành phố.
Lâm có uống mấy chén nhưng không nhằm nhò gì. Quang cũng uống như vậy nhưng lại ngà ngà say nên về phòng ngủ trước.
“Em về phòng trước. Chốc anh Lâm cứ vào phòng em nhé. Đàn ông hơi bừa bộn anh Lâm đừng cười nhé!”
Quang vỗ vai Lâm đứng dậy sau khi làm chén nước chè cho tỉnh.
“Không có gì. Đàn ông con trai cả mà. Anh cũng thế thôi.” Lâm cười hì hì vỗ vỗ tay Quang.
“Vậy em đi trước! Con mắt cứ díp lại không chịu nổi.”
“Thôi về ngủ đi con. Mai còn đi làm.” Ông Thương cũng nói vào.
“Con đi ngủ trước ạ.”
Quang nói rồi đi về phía phòng ngủ của mình. Bây giờ cũng đã 11 giờ rồi chứ ít gì. Thằng Bon thì đã ngủ từ lúc nào, đang nằm trong lòng bà nó từ nãy giờ.
Mọi người hỏi thăm chuyện trò một lúc nữa. Hình như đi cả ngày mà cả Lâm và Viên, Bích Diệp chẳng thấy có biểu hiện mệt gì cả. Ông bà Thương, Hiền với hai cô em gái của Viên thì vì háo hức quá mà cũng không thấy buồn ngủ. Bích Diệp cứ bám lấy Viên. Thỉnh thoảng cô còn hỏi thầm vào tai Viên điều gì đó. Nom còn thân thiết hơn cả chị em ruột ấy chứ.
Bà Hiền cứ ngắm hết cháu rồi lại đến con rồi cả Lâm nữa. Nghe tin con ly hôn vì bị chồng phản bội. Bà cứ lo nó một mình ở nơi xứ người có hai mẹ con thôi sẽ buồn sẽ tủi, sẽ gầy nhom cho mà xem. Nhưng khi nhìn thấy con vui vẻ tươi tắn, khỏe mạnh như thế này bà cũng mừng. Nhất là bên cạnh cô lại có anh em nhà Lâm giúp đỡ, coi nhau như người nhà. Bà có nghe Viên kể chuyện về hoàn cảnh của Lâm, chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống nhưng lại rất có ý chí và nghị lực vươn lên có công ăn sự nghiệp chẳng hề thua kém ai cả.
Mặc dù Viên có nói qua, Lâm và cô chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè, chị em thân thiết nhưng bà nhìn thế nào cũng không ra cái tình chị em đó. Lâm hay nhìn trộm Viên. Cả khi lúc anh đã ngồi cách xa cô cùng với ông Hiền và Quang. Bà Hiền để ý rất kĩ từng động thái của cậu trai này. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, bà đã có một cảm giác rất lạ về Lâm. Con nhà ai mà lại vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại tài giỏi thế kia! Bà không thể tin được bố Lâm lại có thể bỏ rơi một đứa con tốt như vậy. Có lẽ cậu ấy giống mẹ. Bà Hiền suy đoán. Mẹ cậu ấy cũng là một người phụ nữ tài giỏi đôn hậu nhưng tiếc là lại vắn số.
“Thôi muộn rồi, mấy đứa đi xe cả ngày cũng mệt. Ta đi ngủ thôi chứ nhỉ? Mình còn nhiều thời gian mà.” Ông Thương nhìn đồng hồ thấy 12 giờ kém rồi mà không ai chịu đi ngủ liền lên tiếng giục. Có lẽ vì vui quá.
“Ôi chao! Đã muộn thế này rồi cơ à?” Viên cũng bất chợt nhìn vào đồng hồ kêu lên.
“Đi ngủ thôi chị nhỉ!” Lâm nói nhỏ vào tai Viên.
“Ừm. Em chắc buồn ngủ lắm rồi hả? Sao không đi ngủ đi chứ!”
“Không! Em không buồn ngủ.”
“Muộn rồi đấy. 12 giờ rồi.” Hai người chụm đầu vào nhau thì thầm.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người nhưng họ vẫn không hề hay biết. Cuối cùng thì ai cũng về phòng người nấy đi ngủ.
Bích Diệp vừa đặt lưng xuống giường dăm phút thì ngủ say. Con bé còn tuổi ăn tuổi lớn nên dễ ngủ như vậy. Thằng Bon cũng ngáy khò khò chẳng lạ nhà lạ cửa gì cả. Có lẽ nó cảm nhận được tình thân ruột thịt của mình dù cả năm mới về một lần. Chỉ có Viên là trằn trọc không ngủ được. Cô cứ nghĩ đến mâm cơm tối nay, mọi người vui vẻ sum vầy hạnh phúc. Vậy mà cô cứ lo khi mình mang tiếng bỏ chồng về nhà thì chắc mọi người không vui vẻ gì.
Chợt nhớ ra mấy bộ quần áo đi đường mới giặt từ hồi tối còn chưa giũ ra phơi, Viên lồm cồm bò dậy đi ra ngoài bê chậu quần áo vừa giặt xong từ tối phơi lên dây giăng bên trong hiên nhà.
Lâm đứng dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng xào xạo ngoài hiên nhà. Cửa vẫn mở. Anh tò mò đi ra thì thấy Viên đang lúi húi phơi quần áo.