Chương 24

Chương 24:

 

Chủ nhật, Vân đưa con về thăm bố mẹ. Bà Thao cơ bản đã có thể đi được nhưng phải có người dìu. Ông Thanh bất đắc dĩ phải thành cái nạng cho bà. 

 

Vân gom quần áo ra giặt. Thằng Bi thì chơi ngoài sân. Bỗng có tiếng còi bim bim ngoài cửa. Bà Vân tưởng Dung về nên gọi chồng dìu mình ra ngõ đón con. Vân và thằng Bi vẫn ngồi làm việc của mình.

 

“Cháu chào hai bác ạ!” Phương bước xuống xe tươi cười chào ông Thanh, bà Thao.

 

Thằng Bi như thể có phản xạ tự nhiên, nó ngẩng đầu lên nhìn ra phía cổng rồi chạy ào ra mừng rỡ reo lên:

 

“A… Chú Phương!” 

 

Phương đón lấy nó bế bổng lên như thể hai cha con lâu ngày gặp lại nhau vậy.

 

“Bác sĩ Phương! Mời bác sĩ vào nhà uống nước!” Ông Thanh vui mừng chào.

 

“Vâng ạ!” Phương chẳng hề khách sáo mà dẫn thằng Bi đi thẳng vào sân.

 

Lúc này Vân mới ngẩng đầu nhìn lên ngỡ ngàng khi thấy bác sĩ Phương xuất hiện ở nhà mình.

 

“Chào Vân!” Phương nán lại chỗ Vân giặt quần áo cười thật tươi.

 

“Chào bác sĩ!” Vân khẽ cúi đầu. Tự dưng mặt cô ửng đỏ bởi cái nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân của Phương.

 

“Anh…đến đây có việc gì à?”

 

“À, tối đến thăm một người bạn mới chợt nhớ ra nhà Vân cũng ở đây nên hỏi thăm địa chỉ để coi tình trạng của bác gái thế nào.”

 

Phương nói dối trơn tuột. Thực ra chả có người bạn nào cả. Anh không có lý do gì để đến thăm cô nên mới bịa ra một lý do. Cái địa chỉ này là anh tra từ sổ bệnh nhân của bà Thao.

 

“Vân, rửa tay vào nhà tiếp khách đi con!” Ông Thanh biết ý vội hối con gái.

 

“Vâng ạ!” Vân lau lau cái tay còn ướt của mình vào vạt áo rồi chạy vào nhà hãm nước pha trà cho khách.

 

Phương nhìn theo từng động tác của Vân một cách kín đáo.

 

“Bác gái đã đỡ đau chưa ạ?” 

 

“À, cũng đỡ rồi thưa bác sĩ. Tôi đã có thể đứng dậy được vài bước rồi.”

 

“Vậy là nhanh rồi đấy ạ. Người cao tuổi khi gãy xương thường rất khó hồi phục. Bác hồi phục nhanh như thế này là do có thuốc Nam của Vân hỗ trợ, giúp quá trình liền xương nhanh hơn. Thật may là bác có con gái theo ngành Đông y.”

 

Phương nói rồi khẽ liếc nhìn về phía Vân.

 

Bà Thao cũng nhìn về phía Vân ngượng ngượng khẽ nói:

 

“Vâng! Cũng may ạ!”

 

Vân đứng dậy để Phương nói chuyện với bố mẹ. Cô ra ngoài làm tiếp công việc của mình. Thằng Bi thì cứ bám riết lấy Phương không rời. Nó bỏ mặc luôn cả mẹ mình.

 

Vân phơi xong quần áo thì đi cắm cơm cho mẹ. Một lúc sau thì có điện thoại. Hình như có bệnh nhân lên nhà cô tìm để bốc thuốc. Vân xin phép bố mẹ về nhà. Phương thấy vậy liền nói:

 

“Nhà Vân không phải ở đây sao?”

 

“Dạ. Tôi ở gần thị trấn.”

 

“Ồ! Vậy hả?” Phương có chút ngạc nhiên.

 

“Để tôi đưa mẹ con Vân về. Tôi cũng tiện đường.”

 

“Không cần đâu. Tôi có đi xe máy xuống đây. Anh cứ ở chơi với bố mẹ tôi. Tôi về trước nhé.”

 

Vân nói một cách vội vã rồi sai con chào Phương để ra về.

 

Thằng bé cúi đầu chào Phương nhưng luyến tiếc không muốn đi. Phương cũng chẳng có lý do gì để đi về cùng cô đành ở lại chơi một lúc nữa.

 

Vân đi về được vài phút thì Phương cũng xin phép ông Thanh ra về luôn.

 

Phương trở về nhà. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Anh đã lên kế hoạch dành sẵn một ngày để đến nhà Vân. Thế mà mới gặp được mấy chục phút đã phải chia tay rồi. Anh chỉ biết mỗi địa chỉ nhà bà Thao. Còn địa chỉ nhà riêng của Vân thì anh chịu. Anh cũng không ngờ là Vân lại ở riêng, chứ không ở cùng nhà với bố mẹ. 

 

Anh nhớ lại lời nói của thằng Bi, bà ngoại không thương nó và còn đánh cả nó và mẹ nó nữa. Thế mà Vân vẫn hết lòng chăm sóc bà từng li từng tí một. Phương ấn tượng với Vân chẳng phải vì nhan sắc xinh đẹp hay vì tài năng giỏi giang gì. Chỉ một hành động lau người cho mẹ lọt vào mắt anh khiến anh nhớ hoài không quên. 

 

Phương ngước nhìn di ảnh của mẹ mình trên ban thờ. Bà mất cách đây bốn năm, cũng bệnh tật thế này. Bố là bác sĩ, bản thân cũng là bác sĩ thế mà lại không thể cứu nổi mẹ mình. Phương không hợp với bố. Ông là một người tài giỏi nhưng kiêu ngạo và không chung thuỷ. Mẹ anh là một người phụ nữ nông thôn, xuất thân không bằng bố anh. Nhưng hai người yêu nhau từ thời sinh viên nên quyết tâm cưới nhau dù gia đình nội phản đối quyết liệt. Những tưởng lấy được người chồng yêu mình là an phận. Thế nhưng bà đã lầm về chồng. Ông quá giỏi và điều kiện quá tốt nên có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh dù đã có gia đình. Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của sắc dục. Ông đã phụ bạc bà và lấy vợ khác. Mẹ anh đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con đến ngày trưởng thành thì đổ bệnh. Những năm tháng cuối đời, bà sống trong cảnh bệnh tật. Cũng may sau khi tu nghiệp ở nước ngoài, Phương vẫn kịp về nước chăm sóc bà những ngày tháng cuối đời. 

 

Thực ra là Phương cũng có bạn gái. Đó là Yến. Hai người quen nhau sau khi anh tốt nghiệp Đại học. Yến là con gái của bạn bố Phương. Hai bên gia đình cũng có quên biết nhau. Yến xinh đẹp, có học thức, con nhà danh giá, rất xứng đôi vừa lứa với Phương. Mẹ anh cũng mong mỏi con trai mình thành lập gia thất trước khi bà nhắm mắt. Hai bên đã qua lại rồi. Nhưng ngày Phương đến để chở Yến đi chụp hình cưới lại là ngày định mệnh củađời anh. Anh đến từ rất sớm để chờ cô. Phương dậy khá trễ. Nhà Phương còn có một người bà cố cao tuổi bị mất ý thức, ăn nói lúc nhớ lúc quên như trẻ con. Yến không ưa bà. Cô thấy phiền phức khi trong nhà có một người già như thế này. Nên khi bà đòi ăn cơm vào buổi sáng, cô đã hất tay bà đi rồi càu nhàu: “Phiền chết đi được! Sống lâu chi cho khổ con khổ cháu thế không biết!”

 

Câu nói và hành động đó vô tình Phươngđã nghe thấy. Hình ảnh của Yến trở nên xấu xí trong mắt anh bao giờ hết. Một người con gái xinh đẹp như vậy sao lại có thể thốt ra những lời vô tình như thế với một người già, mà lại là một người bà cố của mình. Mẹ mình lại bệnh tật nằm một chỗ như vậy thì cô ấy sẽ còn đối xử tồi tệ như thế nào nữa! Chỉ một hành động như vậy của Yến đã khiến Phương phải suy nghĩ lại quyết định của mình. Anh dừng lại buổi chụp ảnh cưới và về nói với mẹ. Anh sẽ không lấy một cô gái có trái tim vô cảm. Nhất định anh sẽ lấy cho mẹ một nàng dâu có trái tim nhân hậu. Tiếc là mẹ anh đã không kịp chờ một nàng dâu thảo như anh đã hứa.

 

Phương nhìn mẹ rồi chợt mỉm cười:

“Mẹ! Có phải con đã chậm một bước rồi không? Giá như cô ấy xuất hiện sớm một bước! Giá như… chắc là mẹ sẽ vui lắm đúng không mẹ!”

 

Phương cười cười rồi nằm xuống giường.  Ly cà phê đã pha vẫn bỏ dở chưa kịp uống. Chủ nhân của nó giờ không có tâm trạng để uống cà phê.

 

***

Dung đang làm việc thì một đồng nghiệp của cô lại gần nói khẽ:

 

“Hôm qua tao bắt gặp chồng mày vào khách sạn với con nào đó. Tao có chụp lại hình ảnh làm bằng chứng đây này.”

 

Cô bạn chuyển luôn cái hình ảnh vào zalo cho Dung. Dung liếc qua hình ảnh. Cô gái trẻ mặc chiếc áo hai dây sexy đang khoác tay Hồng Đăng vào khách sạn. Cô ta… Chính là con bé cắt tóc gần nhà mình. Máu huyết Dung như sôi lên. Chuyện Hồng Đăng ngoại tình, cô đã nghe nhiều lắm rồi. Nhưng ngoại tình với ai cũng được, đằng này với một đứa con gái cắt tóc nghề nghiệp không bằng ai thì nhục không chịu được.

 

Dung không tỏ thái độ gì. Chỉ hậm hực đứng dậy. Mấy cô đồng nghiệp nhìn nhau cười. Thật ra họ không phải tốt bụng đi bắt ghen dùm Dung đâu. Mà là họ đang cố tình chọc tức cô. Họ muốn cô phải muối mặt nhục nhã khi có chồng ngoại tình. 

 

Dung xinh đẹp, tài giỏi nhưng phải tính coi thường người khác nên rất nhiều đồng nghiệp không ưa cô. Lúc cô lấy được Hồng Đăng, người ta nói cô chuột sa chĩnh gạo. Nhưng cũng có tiếng xì xào là Dung cố tình úp sọt để có bầu trước để buộc anh ta phải cưới cô. Mỗi người một ý nhưng chẳng có ý nào tốt cả. Thế mà Dung lại được cưới hỏi đàng hoàng bằng cái đám cưới to nhất làng, lại còn sinh được đứa cháu trai đích tôn, nhà thì có hai chị gái không chồng. Tài sản tất nhiên sẽ thuộc về tay Dung. Một đứa con gái nhà quê bỗng dưng đạt được mọi thứ quá dễ dàng ai mà lại không ghen tức chứ. May thật! Ông trời chẳng cho ai tất cả. Hồng Đăng chồng Dung lại là một chàng công tử bột ăn chơi lười nhác, giờ lại còn lăng nhăng ngoại tình nữa. Dung bây giờ thật không còn chỗ chui nữa rồi. Đương nhiên họ rất thoả mãn.

 

Dung đương nhiên cũng biết người ta chẳng ưa gì mình đâu. Cô tức với bọn họ một thì lại tức với chồng mười. Chính anh ta đã làm cô bẽ mặt. Dung đâu phải là dạng dễ bắt nạt chứ.

 

Dung ra sảnh công ty gọi điện cho ai đó. Giờ nghỉ trưa, cô leo lên taxi cùng hai gã đàn ông hầm hố chạy thẳng về quán cắt tóc của ả bồ kia.

 

Dung dừng xe cách quán một đoạn. Hai tên côn đồ xuống xe đi vào trước.

 

“Anh muốn cắt tóc. Hơi lâu một chút nên phiền mọi người nhường cho.”

 

Một tên mở kính đen nhìn cười khà khà. Ba bốn người khách đang ngồi chờ thấy vậy cũng đứng dậy tìm cách lẩn đi.

 

Một tên đứng vẫy tay ra hiệu cho Dung đang ngồi trên xe.

 

Dung mở cửa buốc xuống xe. Vừa bước vào quán thì một tên đóng sầm cửa lại.

 

Dung mở khẩu trang. Cô gái dường như phát hiện ra Dung là vợ Hồng Đăng định hét lên thì một tên còn lại đã bịt lấy miệng cô ta lại.

 

“Cắt trụi cho tao!”

 

 Dung trợn mắt ra lệnh.

 

“Ưm! Ừm! Ừm!”

 

Cô gái bị bịt miệng không nói được nhưng liên tục lắc đầu ra hiệu.

 

“Lấy cái tông đơ, đơ trụi lũi cho tao! Cho chừa cái thói thèm chồng người khác!”

 

Tên côn đồ nghe lời Dung, dùng cái tông đơ cắt tóc trên bàn bật điện đơ một đường dọc từ trán ra đằng sau cô gái trụi lủi.