Chương 235
Chương 235: Quả báo
Tại phòng làm việc của Đức Tuấn. Anh và luật sư của mình đang nói chuyện trong phòng.
“Chuyện này tôi giao cho cậu. Còn đây là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và đứa trẻ. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống”
“Dạ! Nếu đã có đủ chứng cứ thì chuyện hủy hôn rất đơn giản. Nếu vợ anh không đồng ý có thể khởi kiện ra tòa. Nói chung, vụ này chúng ta nắm chắc phần thắng. Bên đó cũng không có cách nào phản biện lại được. Tổng giám đốc cứ yên tâm ạ”
“Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần cô ta đồng ý hủy hôn là được. Không cần làm ầm ĩ lên”
“Vâng,tôi hiểu rồi”
Luật sư Phùng cầm tập hồ sơ rồi đứng dậy xin phép ra về. Đức Tuấn thở dài. Chuyện này tạm thời giải quyết trong êm đẹp. Hi vọng là Ý Lan đồng ý hủy hôn. Cuộc hôn nhân này là giả, chính cô ta đã một tay sắp xếp, lừa dối anh có con để buộc anh phải kết hôn. Bây giờ kết quả đã rõ, đứa trẻ không phải là con ruột của hai người. Ý Lan đã vi phạm luật hôn nhân. Nhưng Đức Tuấn quả thực không muốn làm khó Ý Lan.
“Chuyện gì vậy? Có rắc rối gì à?”
Đức Tùng ngạc nhiên khi nhìn thấy luật sư Phùng từ trong phòng Đức Tuấn đi ra. Cậu cứ ngỡ công ty lại gặp sự cố gì rồi mới cần đến luật sư.
“Tôi gọi cậu ấy đến là vì chuyện của Ý Lan. Tôi muốn hủy hôn”
Đức Tuấn bình thản nói.
“Hủy hôn?”
“Đúng vậy! Chuyện đứa trẻ đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định rồi. Cuộc hôn nhân này không thể kéo dài mãi được. Cậu cũng biết chúng tôi không hề có tình yêu, kết hôn chỉ vì đứa trẻ. Bây giờ đứa trẻ đó không phải là con tôi. Chuyện này cũng nên kết thúc sớm thôi”
“Được, được lắm! Anh làm như vậy rất đúng!” Đức Tùng vỗ vai Đức Tuấn.
“Cậu đừng chọc tôi nữa. Có chuyện nhờ cậu đây”
Đức Tuấn nghiêm nghị nhìn Đức Tùng khiến cậu ta cũng khựng lại.
“Có chuyện gì mà anh làm nghiêm trọng vậy?”
“Cậu trông coi công việc giúp tôi. Tôi phải sang Mỹ một chuyến. Công ty tôi giao cả cho cậu”
“Hả? Anh sang Mỹ sao?” Đức Tùng cười cười “Tôi biết rồi. Vậy anh cứ sang đi. Việc ở nhà cứ để tôi. Nhưng tôi nói trước nếu không được việc thì đừng có về đây nữa”
Đức Tuấn không nói, vỗ vai Đức Tùng “Cảm ơn cậu đã luôn động viên tôi. Lần này tôi chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng”
“Vậy lần này tôi tạm tin anh”
Đức Tùng cười hì hì vỗ vai Đức Tuấn “Đi! Đi uống với tôi một bữa cho thoải mái. Hôm nay tôi bao”
Đức Tuấn chưa kịp phản ứng đã bị Đức Tùng kéo đi, cứ y như chuyện này là Đức Tùng đã quyết định thay anh vậy.
***
“Cô Ý Lan! Tôi khuyên cô nên ký vào đơn thuận tình ly hôn. Nếu cô càng phản kháng càng bất lợi cho cô đấy.”
Luật sư Phùng vẫn kiên nhẫn thuyết phục.
“Tôi không ký! Tôi không đời nào ký! Tôi phải gặp anh ta. Anh ta muốn bỏ tôi không dễ như vậy đâu”
Ý Lan nổi điên đập bàn không chịu thương lượng với luật sư Phùng.
“Cô Ý Lan! Tôi nghĩ cô cần thời gian suy nghĩ cho xác đáng. Chuyện cô lấy một đứa bé để lừa đảo thân chủ của tôi đã là vi phạm luật rồi. Nếu đưa chuyện này ra tòa cô phải gặp rắc rối lớn đấy”
Luật sư Phùng hơi mất kiên nhẫn rồi. Anh rút ra một tập hồ sơ đưa cho Ý Lan rồi đứng dậy.
“Nếu cô không đồng ý tôi buộc phải nộp đơn này cho tòa”
Nói xong liền đứng dậy ra về. Ý Lan tức giận ném chiếc ly xuống bàn vỡ tan. Cô ta điên dại khóc lóc rồi lôi điện thoại gọi điện thoại bà cho bà nội.
Bà Ngô vừa nghe thấy điện thoại của cháu gái liền tức tốc chạy đến nhà Ý Lan. Vừa đến nơi đã thây Ý Lan đầu tóc bù xù, tay chảy máu, mặt hằm hằm đang la mắng chị giúp việc.
“Ý Lan, cháu làm sao thế này?”
Bà nội Ngô hốt hoảng cầm cái tay máu me của Ý Lan.
“Còn không mau mang bông băng sơ cứu cho nó!” Bà ta liếc sang phía chị giúp việc quát lớn.
“Cô ấy không cho tôi cầm máu. Chính cô ấy đã làm mình bị thương” Chị giúp việc sợ sệt giải thích.
“Chuyện này là thế nào hả Ý Lan? Sao cháu lại tự làm mình bị thương?”
Bà nội Ngô quay sang Ý Lan trách móc.
“Con không muốn sống nữa bà ơi. Đức Tuấn muốn ly hôn với cháu” Ý Lan khóc lu loa lên ôm chầm lấy bà.
“Ly hôn?”
Bà nội Ngô ngạc nhiên hỏi lại.
“Phải! Anh ấy không cần con nữa rồi. Anh ấy còn không muốn nghe điện thoại của con. Con nhắn tin cho anh ấy cũng không trả lời. Con có chết anh ấy cũng không quan tâm con nữa nữa. Hu hu”
Vừa nói Ý Lan vừa lấy tập tài liệu trên bàn cùng lá đơn ly hôn đưa cho bà nội Ngô xem.Bà Ngô cầm mấy tờ giấy kia đọc, thoáng qua đã nắm được toàn bộ nguyên nhân câu chuyện.
“Nó…biết hết sự thật rồi sao?”
“Hu Hu”
Ý Lan không trả lời mà cứ khóc nấc lên từng tiếng rất thê lương. Bà Ngô cũng trở nên rối bời không biết xử lý ra sao. Chuyện này Đức Tuấn mà biết rồi thì rất khó để lật lại tình hình. Một đứa trẻ không phải con mình được đem về để dối lừa. Một đám cưới không tình yêu chỉ vì trách nhiệm đứa con. Nếu đứa con đó không phải là của anh ta thì đương nhiên anh ta có quyền kiện ra tòa. Điều này bà cũng là người hiểu rõ nhất.
“Thôi được rồi! Cháu đừng lo lắng nữa. Để ta về bàn với ông nội con. Đức Tuấn rất nể ông nội. Biết đâu khi ông ấy nói vài lời Đức Tuấn sẽ nghe”
Bà Ngô hết cách đành lấy ông nội Ngô ra để an ủi Ý Lan.
“Bà! Bà nhất định phải giúp cháu! Nếu không cháu cũng không muốn sống nữa! Hu hu”
“Được, được! Con đừng có nghĩ dại dột nữa được không?”
Bà Ngô vừa dỗ cháu vừa lo lắng. Chuyện này không dễ gì để giải quyết.
***
“Bà chiều nó quá nên mới đi đến mức này đấy. Nếu ngay từ ban đầu bà đừng đi theo ý muốn của nó thì sẽ không đi đến ngay hôm nay. Bà còn trách ai được chứ”
Ông nội Ngô cau mày mắng vợ.
“Nhưng Ý Lan nó là cháu mình, không giúp nó thì giúp ai. Với lại ông cũng thấy rồi đó. Nó đã tự tử suýt chết. Ông không thấy xót cho nó hay sao?”
Bà Ngô vẫn một mực giữ nguyên ý kiến của mình, không chịu nhận sai.
“Vậy cho nên mới ra nông nỗi này”
“Thôi không nói chuyện cũ nữa! Chuyện bây giờ là phải thuyết phục được Đức Tuấn đừng ly dị với Ý Lan. Ông mau nói chuyện với cậu ta. Dù sao cậu ta cũng rất coi trong ông”
“Chuyện này tôi nhất định không làm. Chúng ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái với Đức Tuấn rồi, còn mặt mũi nào mà đi nói lại với nó nữa. Với lại, nếu cứ níu giữ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này thì chính cháu mình cũng khổ chứ ai. Bà đừng có mù quáng nữa”
“Nếu ông không chịu giúp Ý Lan nó sẽ tự tử lần nữa thì sao?”
“Cứ để cho nó tự tử đi! Nếu nó còn không biết quý mạng sống của nó thì cứ để nó thỏa mãn ý định của nó. Nó lớn rồi cũng không còn nhỏ nữa”
“Ông đang nói gì vậy? Vậy là ông không giúp cháu đúng không?”
Ý Lan hét lên từ phía ngoài cửa. Cô ta đã đến đây được một lúc và nghe được câu chuyện của hai người.
“Ý Lan! Con đừng hiểu lầm! Ý ông nội không phải như vậy”
Bà nội Ngô vội giải thích. Ông nội Ngô không nói gì quay mặt đi chỗ khác. Ý Lan nhìn thái độ lạnh băng của ông nội tức giận “Được rồi! Nếu ông không chịu giúp con thì con sẽ chết cho ông xem”
Nói xong liền bỏ chạy một mạch ra đường.
“Ý Lan”
Bà nội Ngô vội vàng chạy theo cháu gái. Ý Lan cứ như người không ý thức chạy thục mạng không biết trời đất là gì nữa. Bà nội Ngô vừa chạy theo vừa gọi “Ý Lan, dừng lại đi! Đừng chạy nữa!”
Nhưng sức già không thể đuổi kịp. Bà nội Ngô vừa dừng lại thở một chút thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao từ phía đối diện tới. Ý Lan vẫn cắm đầu chạy không thèm để ý đến xung quanh.
“Ý Lan! Coi chừng”
Tiếng hô của bà nội Ngô vừa dứt thì bất ngờ một tiếng “Rầm”vang lên. Cả cơ thể Ý Lan bị văng lên nắp ca pô ô tô rồi ngã lăn xuống.
“Không” Bà nội Ngô thét lên một tiếng rồi bất tỉnh ngay giữa đường. Đám đông xúm lại xung quanh hiện trường tai nạn. Tiếng xe cảnh sát và cứu thương gầm rú inh ỏi.