Chương 234
Chương 234: Đức Tuấn gặp con
Hai nhân viên y tế dịch vụ thấy bà nội Ngô và Ý Lan đang nói chuyện riêng nên ý tứ xin ra về “Bà Ngô, đứa trẻ ngủ rồi, tôi đặt nó ở đây. Có cần gì hãy gọi cho chúng tôi ạ”
Người nọ nhìn người kia dò ý. Bà nội Ngô liếc thấy đứa trẻ đã ngủ say liền gật đầu đồng ý.
“Được rồi! Không có việc gì của các cô nữa thì cứ đi”
“Vâng! Chào bà!”
Hai nhân viên y tế được bà Ngô thuê liền nhìn nhau rồi rủ nhau đi luôn. Bà nội Ngô thực ra cũng không e ngại vì họ đang nghe chuyện này bởi vì họ cũng biết đứa bé kia không phải con ruột Ý Lan. Chính hai người này đã mang đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi đến đây. Nhưng họ buộc phải cam kết không được tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai khác biết.
Ý Lan không nói không rằng, nằm xuống bên cạnh đứa trẻ.
“Ý Lan, con cứ như vầy sớm muộn gì Đức Tuấn cũng phát hiện ra chúng ta đang đóng kịch. Chuyện này mà lộ ra ngoài ta cũng có mặt mũi nào đứng ra giúp con nữa đâu”
Bà nội Ngô có vẻ như vẫn còn giận Ý Lan nữa.
“Bà không phải lo lắng. Chút nữa Đức Tuấn sẽ đến đây” Ý Lan khẳng định.
“Sao cháu biết nó sẽ đến? Lúc nãy bà gọi cho anh em nó cả mấy chục cuộc còn chẳng thấy đứa nào nhấc máy”
“Con nhắn tin rồi. Chỉ cần nhắc đến đứa trẻ là chắc chắn anh ấy sẽ đến. Đức Tuấn có thể không nghe điện thoại của cháu nhưng chắc chắn sẽ phải đọc tin nhắn. Bà chờ một chút nữa sẽ thấy đúng như lời con nói”
“Nói như vậy là nó chỉ quan tâm đến đứa trẻ chứ không hề quan tâm đến con đúng không? Con có sống chết thế nào cũng mặc kệ đúng không? Sao con lại có thể rẻ rung mình như thế được hả Ý Lan? Bà còn chưa dám động đến một cọng long của con nhưng con lại để cho người ngoài làm nhục bản thân mình như vậy”
“bà à! Là con tự nguyện mà. Bà có thể thôi nói chuyện này được không?”
Ý Lan vẫn không thể chừa thói xấu muốn nói gì thì nói, làm tổn thương bà nội mình cũng chẳng màng.
“Thôi được rồi, ta không nói nữa. Con nghỉ ngơi chút đi. Có gì thì gọi cho y tá đừng làm ầm lên như lúc nãy là được. Ta về nhà có việc chút nữa sẽ mang cháo vào cho con”
“Không! Con không muốn ăn cháo nữa, bà đổi thứ khác đi được không?”
Ý Lan lèo nhèo. Từ sáng vừa ăn một bữa cháo đã khiến cô ta phát ngán rồi. Lúc đó nếu không phải đóng giả sản phụ mới sinh phải ăn cháo cho dễ tiêu thì cô ta đã chẳng thèm ăn rồi. Không ngờ Đức Tuấn lại không đến, uổng công cô ta phải diễn tuồng một phen.
“Được rồi, nếu con không muốn thì thôi. Ta sẽ nói chị giúp việc làm món khác cho con. Đằng nào thì cũng chẳng có ma nào béng mảng đến thăm con, đóng kịch chi cho mệt”
Nói xong bà nội Ngôi với lại chiếc óa khoác trên ghế rồi ra về.
***
Đức Tuấn trở về nhà thì trời cũng đã gần tối. Hôm nay anh tiếp đến ba bốn đối tác, công việc nhiều lại còn phải đãi khách khiến anh mệt nhoài. Cởi chiếc áo khoác, nằm xuống giường hít thở sâu một lát muốn nhắm mắt lại để ngủ. Chợt nhớ ra một việc gì đó anh lại ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác của mình. Đức Tuấn bật nguồn điện thoại. Đây là thói quen của anh mỗi trước khi đi ngủ thường ngắm nhìn bức ảnh của Uyên Linh được anh đặt làm hình nền trong điện thoại di động.
Không biết từ bao giờ Đức Tuấn lại có thói quen này. Điện thoại di động của anh chỉ có mấy bức ảnh của Uyên Linh nhưng ngày nào anh cũng lấy ra để ngắm không biết chán. Có bức anh còn chụp lại từ nhưng bức ảnh đã cũ cất từ dưới đáy hòm nhiều năm trước. Được ngắm nhìn cô như vậy anh mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Người ta nói rằng trước khi ngủ mà nhìn ảnh hay nghĩ đến ai đó thì khi mơ sẽ gặp người đó. Đức Tuấn luôn hi vọng như vậy. Dù không gặp được cô ở ngoài thực tế thì gặp trong mơ cũng là niềm hạnh phúc của anh rồi.
Gương mặt Uyên Linh đang cười rạng rỡ vừa hiện lên trên màn hình điện thoại thì ngay lập tức có hàng loạt tiếng chuông tít tít báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Ý Lan.
“Quái quỷ! Cô ta lại gọi cho mình nhiều cuộc gọi thế làm gì chứ?” Đức Tuấn lầm bầm khó chịu đang định bỏ qua cuộc gọi thì bất ngờ chú ý đến một tin nhắn của cô ta. “Em sinh con rồi. Con trai chúng ta rất khỏe manh, được 3,5 ký. Anh đến ngay nhé”
“Sinh rồi? Cô ta sinh rồi sao?” Đức Tuấn nói như reo lên. Cũng không biết là buồn hay vui nữa nhưng cũng có cảm giác chờ mong.
“Thằng bé đã chào đời rồi sao?” Đức Tuấn vẫn còn chút hoang mang. Không biết nên đón nhận đứa con này như thế nào nữa.
Đức Tuấn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng một lúc rồi quyết định đi vào bệnh viện nhìn mặt con mình.
“Cậu chủ! Tối rồi còn đi đâu thế ạ? Tôi dọn cơm cho cậu rồi”
Chị giúp việc thấy Đưc Tuấn vừa về đến nhà được một lúc đã vội vã đi ra ngoài ngay liền hỏi.
“Khỏi cần dọn ăn. Tôi đi vào viện thăm Ý Lan. Cô ta sinh rồi”
Đức Tuấn trả lời rồi vội vã lái xe đi ngay lập tức, thái độ cực kỳ khẩn trương.
“Sinh con sao? Có thai đâu mà sinh chứ? Cô ta cũng diễn kịch giỏi quá rồi. Không biết an hem nhà này còn bị cô ta lừa đến bao giờ nữa. Đúng là không phải con người mà. Đến sinh con cũng lừa người khác. Mà chẳng rõ cô ta sẽ sinh con kiểu gì nữa. Hai za”
Chị giúp việc lắc đầu ngao ngán lại xếp đồ ăn lại xuống bếp. Thật ra cũng muốn nói chuyện này cho Đức Tuấn và Đức Tùng biết lắm nhưng chị lại sợ cô ta trả thù. Cô ta tàn nhẫn như thế nếu cái miệng chị không biết giữ thì thể nào cũng gặp xui xẻo cho mà xem. Thân phận thấp cổ bé họng cũng chẳng thể làm được gì khác, có muốn làm người tốt cũng khó nữa.
***
“Ý Lan! Đứa bé đâu?” Đức Tuấn vừa vào đến cửa phòng Ý Lan đã vội hỏi.
Ý Lan đang nằm trên giường xem điện thoại, vừa thấy Đức Tuấn liền bật dậy.
“Anh sao bây giờ mới đến?” Ý Lan nói giọng hờn dỗi.
“Tôi bận”
“Bận đến nỗi vợ anh sinh mà không đến được sao?”
Đức Tuấn không thèm để ý đến những lời hơnf dỗi nhảm nhí của cô ta mà chỉ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Anh ta chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà thôi.
“Cô sinh lúc nào?”
“Từ sáng. Nhưng em gọi anh không được”
“Ừm”
Đức Tuấn lạnh nhạt trả lời rồi ngồi xuống bế đứa trẻ lên. Động tác của người đàn ông chưa từng làm cha khá vụng về nhưng lại rất nhẹ nhàng chứ không thô lỗ như Ý Lan. Vặn vẹo một lúc anh cũng bế được đứa trẻ gọn trên tay. Thằng bé vẫn ngủ say trong chiếc chăn ấm được nhân viên y tá quấn kĩ. Nó vừa được cho ăn sữa và tắm táp sạch sẽ nên rất thoải mái ngủ say. Đức Tuấn ngắm ngía thằng bé một lúc. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao. Đứa trẻ này xem ra cũng khá khôi ngô nhưng nét không quen thuộc cho lắm. Nó chẳng giống Đức Tuấn cũng chẳng giống Đức Tùng một chút nào. Nhưng nhìn nó ngây thơ ngủ say trong lòng mình Đức Tuấn cũng cảm thấy rất vui.
“Anh đặt tên con là gì?”
Ý Lan giả bộ dịu dàng xoa xoa đầu thằng bé như một người mẹ đang âu yếm con.
“Tạm thời chưa nghĩ ra. Để tối nay về tôi sẽ bàn bạc với Đức Tùng”
“Hả? Chuyện này cũng bàn bạc với cậu ta sao? Em không muốn” Ý Lan xị mặt có vẻ không hài lòng khi nhắc đến Đức Tùng trong chuyện này. Cô ta và Đức Tùng vốn là kẻ thù không đội trời chung. Hận là không thể tống cổ cậu ra khỏi nhà chứ đừng nói là cho cậu ta cái quyền đặt tên cho con mình.
“Đức Tùng cũng là chú nó mà”
“Nhưng nó là con em. Em không muốn cậu ta liên quan vào chuyện này”
“Được rồi. Nếu cô không muốn thì tự mình đặt đi”
“Em muốn anh và em cũng đặt tên của con của chúng ta. Như vạy mới có ý nghĩa chứ”
Ý Lan nhõng nhẽo, ghé đầu mình vào vai Đức Tuấn.
“Hay đặt tên là Đức An được không? Đức là lấy tên lót của anh còn An là vần cuối trong tên của em”
Ý Lan cười cười, đầu vẫn gác lên vai Đức Tuấn. Đức Tuấn có vẻ cũng không thoải mái lắm nhưng tay đang bế đưa trẻ nên cũng không tiện đẩy cô ta ra xa.
“Vậy đi! Nếu cô muốn đặt tên con như thế”
Ý Lan bật dậy “Vậy em sẽ đi làm giấy chứng sinh cho con bằng cái tên này nha”
“Ừm! Tùy cô”
Đức Tuấn cố tình dịch ra xa Ý Lan một chút. Nhưng hễ dịch một đoạn thì Ý Lan liền dịch theo. Đức Tuấn nhíu mày nhìn Ý Lan, có chút gì không đúng ở đây. Ý Lan có vẻ như rất khỏe mạnh và tươi tỉnh không hề giống như bộ dạng mệt mỏi và yếu ớt của những bà mẹ mới sinh.
“Cậu đến rồi sao?” Tiếng cửa cọt kẹt, sau đó là bà nội Ngô bước vào phòng, trên tay là một xách đồ thức ăn. Gương mặt lộ vẻ không hài lòng.
“Tôi tưởng cậu không thèm đến nữa chứ”
“Cháu xin lỗi” Đức Tuấn biết bà nội Ngô là đang giận anh ta nên cũng biết lỗi của mình không dám nói nhiều.
“Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả việc vợ mình sinh cơ chứ? Cậu không thể bỏ công việc được một ngày hay sao? Hay trong mắt cậu không có người vợ này”
Bà nội Ngô vừa nói vừa sửa soạn một số đồ đạc trong túi thức ăn của mình ra bàn.
“Bà nội! Bà cũng đừng trách Đức Tuấn nữa mà. Bà cũng biết công việc của Đức Tuấn rất bận mà. Anh ấy còn không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Không phải cháu đã sinh mẹ tròn con vuông rồi sao?”
Ý Lan thấy bà nội Ngô trách giận Đức Tuấn liền lên tiếng bênh vực. Bà nội Ngô biết kiểu gì cô cháu gái quý hóa này cũng sẽ bênh vực cậu ta nên cũng không nói nữa.
“Con ăn đi cho nóng để có sữa cho con bú”
Bà nội Ngô múc ra một bát cháo nóng rồi đưa cho Ý Lan, mắt háy háy ra hiệu cho cô ta hãy phối hợp với mình.