Chương 233
Chương 233: Xét nghiệm ADN
Bà vú nhìn thấy Đức Tùng mặt mũi đỏ phừng phừng xông vào phòng thì tái mét mặt. Cảm giác cậu ta như đang muốn làm điều gì đó vạch mặt bà. Nhưng không, Đức Tùng liếc nhìn bà vú một cái rồi đưa tay lên đòi bế đứa trẻ “Đưa nó đây cho tôi”
Bà vú thấy vậy có vẻ như đã hiểu ngầm ý của Đức Tùng liền đưa thằng nhỏ cho cậu.
Đức Tùng nhanh chóng bế đứa trẻ, tay xoa xoa đầu nó dỗ dành. Lòng bàn tay nhanh chóng lấy được vài sợi tóc rụng của nó cụp lại. Ý Lan thấy vậy trừng mắt “Ai cho cậu bế nó? Tôi muốn cậu bỏ nó ra”
“Sao? Nó cũng là cháu tôi mà. Cô đừng quên thằng bé này cũng có máu mủ với tôi đó”
Câu nói của Đức Tùng làm Ý Lan chột dạ. Cô ta ấp úng “Nhưng…nhưng…nó là con tôi”
“Nhưng cũng là con của Đức Tuấn. Cô đừng nói là nó chỉ là con của cô mà không phải là con của Đức Tuấn đấy nhé”
Đức Tùng cố tình đánh vào tâm lý của Ý La dò xét. Không ngờ cô ta trúng phải điểm yếu, mặt mày tái xanh, miệng mấp máy, càng ngày càng không thể nói rõ “Cậu…cậu…”
“Cậu…cậu cái gì hả? Không nói được sao? Hay đây là sự thật? Thằng bé này đúng không phải là con Đức Tuấn?”
Đức Tùng cười khẩy, ánh mắt dồn về phía Ý Lan. Cô ta mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy còn suýt ngã vào thành giường “Cậu…đừng có ngậm máu phun người”
Cả cơ thể Ý Lan toát mồ hôi hột, tim đập dồn dập. Mắt lảo đảo, miệng cứ mấp máy định nói rồi lại thôi.
Đức Tùng quan sát một lúc thấy rõ cô ta đang run sợ, nghĩ rằng chắc chắn có uẩn khúc rồi liền lên tiếng chọc ngoáy “Tôi nói đùa thôi, cô làm gì mà hoảng sợ dữ vậy? Thằng bé này chắc chắn là cháu tôi rồi. Nó đẹp trai thế cơ mà.Phải không?” Vừa nói cậu ta vừa nịnh đứa trẻ khiến nó cũng nhoẻn miệng cười.
Một lúc sau, Ý Lan dường như không chịu nổi sự tra tấn của Đức Tùng càng không thể đuổi cậu ta ra khỏi phòng đành tự mình chạy ra ngoài. Đi đi lại lại một lúc cũng không thấy Đức Tùng ra ngoài cô ta lại chạy vào phòng. Lúc này đứa trẻ trên tay Đức Tùng đã ngủ. Cậu đang ủ nó lại trên giường. Xong dặn dò bà vú chăm nom nó cẩn thận. Thấy Ý Lan đi vào, Đức Tùng nhếch miệng cười một cái đầy ẩn ý khiến tim cô ta muốn rớt ra ngoài.
***
Đức Tùng vào nhà tắm lấy cái bàn chải đánh răng của Đức Tuấn bỏ vào một chiếc túi zip, cẩn thận bỏ cả hai mẫu vào một cái túi khác cất vào cặp rồi đi làm như bình thường.
Bà vú thấy Đức Tùng đi ra ngoài cổng, bà liền chạy theo. Thực ra là đã đứng chờ cậu thì đúng hơn.
“Cậu Đức Tùng! Cậu tính đi thử ADN của đứa trẻ phải không?”
“Ừm” Đức Tùng gật đầu.
Bà vú liền lấy trong túi ra một tấm vải cũ được gói kĩ đưa cho Đức Tùng “Đây là mẫu tóc của Ý Lan. Cậu thử cả END của cô ta xem cô ta có phải là mẹ của đứa trẻ không?”
“Hả? ý bà là sao?” Đức Tùng hết sức ngạc nhiên khi nghe bà vú nói như vậy. Thử ADN của Đức Tuần còn có thể hiểu được. Sao lại phải thử cả AND của mẹ nó? Dường như bà vú cũng hiểu được thắc mắc của Đức Tùng liền kéo tay cậu nói khẽ “Cái này tôi cũng không dám chắc. Cậu cứ thử cả hai mẫu sẽ rõ mọi chuyện. Chuyện này không thể nói ở đây được nữa, tránh cô ta nghi ngờ. Thôi tôi đi vào đây”
Bà vú dúi vào tay Đức Tùng gói vải cũ rồi vội chạy ù tế vào trong phòng. Đức Tùng thừ người nhìn bà ta giây lát, ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Càng nghĩ càng thấy rối trí nên anh quyết định không đi đến công ty mà đến thẳng bệnh viện để thử AND.
***
Đức Tùng cầm mẫu thử đến một bệnh viện tư nổi tiếng nhất thành phố. Tổng giám đốc bệnh viện này trước đây có quan hệ khá thân với ông nội cậu.
“Xét nghiệm 3 mẫu này giùm tôi. Càng nhanh càng tốt”
Đức Tùng lấy từ trong túi xách ba cái túi đựng ba mẫu thử khác nhau đưa cho bác sĩ.
“Giám định ADN huyết thống, cha mẹ và con trai. Hai mẫu này là cha mẹ của đứa trẻ”
“Có chuyện gì sao?” Vị bác sĩ ngạc nhiên. Ông ấy cũng có quen biết Đức Tuấn.
“Đây là con trai của Đức Tuấn nhưng tôi nghi ngờ không phải. Nhờ ông kiểm tra giùm. Chuyện này dù kết quả thế nào cũng mong ông giữ bí mật giùm tôi”
Đức Tùng nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tôi biết rồi. Nhưng Đức Tuấn cũng không được nói sao?”
Vị bác sĩ ngơ ngác vì đây là mẫu thử ADN của anh nhưng lại không cho anh biết thì hơi lạ.
“Đúng vậy. Chỉ là tôi nghi ngờ thôi. Không nên để anh ấy bận tâm về chuyện này. Đương nhiên nếu anh ấy là cha của đứa trẻ là tốt nhất. Chuyện này bất cứ ai cũng không được nói ra”
Đức Tùng cẩn thận dặn dò.
“Được rồi, cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Cái này xét nghiệm nhanh nhất cũng phải mất bốn tiếng. Cậu về đi, khi nào có kết quả tôi sẽ gọi cho cậu”
“Vậy tất cả trông chờ vào bác sĩ vậy”
“Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Không cần khách sáo”
Đức Tùng bước chân ra khỏi phòng vị bác sĩ, đầu óc vẫn cứ bỏ lại nơi đây, quẩn quanh mấy cái mẫu thử mà cậu vừa mang đến.
***
“Đức Tùng”
“Hả?”
“Cậu làm cái gì mà như người mất hồn thế hả?” Đức Tuấn đập vai cậu. Từ lúc cậu ta đến công ty đến giờ người cứ ngây ra, đầu óc lảng vảng trên mây không để ý gì tới công việc. Đức Tuấn gọi mấy lần cậu ta đều không nghe thấy nên mới phải lại gần mà đập cho cậu ta một cái.
“Chuyện gì sao?” Đức Tùng giật mình quay lại.
“Là tôi đang hỏi cậu đó, có chuyện gì mà cậu cứ đơ ra như người mất hồn vậy? Hay cậu và Hải Hằng cãi nhau à?”
“Hải Hằng? Tôi và cô ấy thì có chuyện gì được chứ?”
“Vậy sao tôi gọi mà cậu không trả lời? Người thì cứ như người cõi trên vậy”
“Hả?”
“Đấy! Lại cái giọng điệu đấy. Nãy giờ cậu cứ như vậy mãi”
“À…ừ”
“Trời ạ! Còn hỏi thì cậu càng khó hiểu thì phải. Có chuyện gì xảy ra mà không nói được với tôi sao?”
“Không, không có chuyện gì cả” Đức Tùng vừa nghe Đức Tuấn nói đến chuyện này liền chối đây đẩy như người có tật giật mình.
Đức Tuấn nhìn thấy bộ dạng của Đức Tùng như vậy cũng bật cười.
“Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi. Có chuyện này muốn bàn với cậu đây”
“Chuyện gì anh nói đi”
“Chiều nay đi hội thảo với tôi. Nói hội thảo chứ thực ra là đi tạo mối quan hệ gặp gỡ đối tác quan trọng thôi. Mấy ngày này tôi uống nhiều quá, người cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu đi cùng tôi, có gì giúp tôi được chứ”
“Ờ… để tôi xem đã”
“Xem gì chứ? Còn có chuyện gì sao?”
Đức Tuấn vừa dứt lời thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Đức Tùng.
“Chờ tôi một chút”
Đức Tùng có vẻ bí mật, lén nhìn Đức Tuấn có vẻ như không muốn anh nghe thấy cuộc điện thoại này.
“Được, được rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ”
Đức Tùng chỉ nói ngắn gọn mấy câu. Ở bên kia không biết nói gì nhưng trông điệu bộ của Đức Tùng có vẻ khẩn trương lắm.
“Tôi phải đi có việc rồi. Lát gặp lại nha”
Đức Tùng với vội chiếc áo vest mặc tạm lên người rồi chạy thẳng ra khỏi phòng, cũng không để Đức Tuấn cũng nói thêm câu gì.
“Thật không biết chuyện gì mà cậu ta có vẻ bí mật lại còn vội vàng như vậy nữa” Đức Tuấn lắc đầu, lại chuẩn bị cho một cuộc tiệc rượu nữa. Mấy ngày nay quả thật cái dạ dày của anh bị tra tấn quá nhiều hơi men làm nó cồn cào khó chịu. Tưởng hôm nay nhờ vả được Đức Tùng, không ngờ cậu ta lại khẩn trương chạy đi đâu mất. Cái kiểu này, chắc buổi chiều cậu ta lại bay biến đi đâu mất.
***
Đức Tùng sững người cầm chiếc kết quả xét nghiệm ADN trên tay. Tờ giấy ghi rõ kết quả của cả ba người, đứa trẻ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với cả cha và mẹ nó. Đức Tuấn không phải cha nó đã đành, Ý Lan cũng không phải là mẹ ruột nó. Vậy đứa trẻ cô ta mang thai đâu rồi? Hay nó đã chết khi cô ta sinh? Đứa trẻ này là con của ai? Tại sao cô ta lại bắt nó về nuôi? Chẳng lẽ cô ta bị mất con nên đã bắt con của người khác? Đầu óc Đức Tùng cứ rối tung rối mù như bị đứng trước một màn ảo ảnh, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.
Vị bác sĩ nhìn thấy thái độ bất thường của Đức Tùng như vậy có lẽ cũng hiểu được vì sao anh lại bỗng dưng như vậy. Chính ông cũng không ngờ kết quả xét nghiệm này lại như vậy. Nhưng chính ông là người trực tiếp xét nghiệm nó, rất kỹ, không thể nhầm được.
“Đức Tung! Tôi rất tiếc chuyện này lại xảy ra. Chuyện này có lẽ nên nói cho Đức Tuấn biết. Cậu ấy có quyền được biết mình có phải là cha đẻ của đứa trẻ hay không”
Ông vừa nói vừa vỗ vai Đức Tùng an ủi “Chuyện này quả thật khó tin. Nhưng tôi nghĩ sự thật thế nào chỉ có mẹ đứa trẻ mới có câu trả lời chính xác”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ” Đức Tùng vẫn nhìn chằm chằm vào tờ kết quả, miệng nói như một cái máy.
***
“Cậu về rồi sao? Tôi còn tưởng cậu bỏ đi mất tích không về công ty nữa chứ?”
Đức Tuấn vừa thấy Đức Tùng quay trở lại công ty thì hồ hởi nói “Thế nào, sắp xếp công việc lát nữa đi cùng tôi được chứ?”
Đức Tùng đơ ra nhìn Đức Tuấn. Anh vẫn cười tươi chọc cậu. Nhìn Đức Tuấn bây giờ thật đáng thương. Đức Tùng nghĩ thầm. Hóa ra bấy lâu nay anh bị lừa dối mà không biết. Lại còn kết hôn với một kẻ lừa đảo, nhận một đứa con không cùng huyết thống của mình làm con, lại còn tỏ ra rất hạnh phúc khi biết mình đã làm cha nữa chứ. Đức Tùng thật không biết phải nói sao với anh mình bây giờ nữa. Nói hay không nói? Liệu Đức Tuấn vui mừng hay thất vọng? Đứa con này vốn dĩ là bất đắc dĩ? Nhưng nó lại là một phần cuộc sống của anh mất rồi. Có nên hay không đây? Đức Tùng quả thật rất rối trí.