Chương 232
Chương 232: Tiết lộ bí mật động trời
“Bà vú! Bà vú đâu” Tiếng Ý Lan la hét vang khắp nhà.
“Chết rồi, cô ta đang gọi tôi” Bà vú sợ hãi đứng phắt dậy rồi chạy thẳng ra khỏi phòng chị giúp việc.
Ý Lan đang bế đứa bé gắt gỏng chạy khắp phòng khách. Vừa thấy bà vú, mặt cô ta thâm đen lại quát lớn “Bà đi chết dẫm ở đâu sao không về cho nó ăn sữa? Nó khóc ngặt nghẽo thế này tôi không dỗ được”
“Chẳng phải lúc này cô chủ vừa đuổi tôi cút ra ngoài sao?”
“Đuổi cút là bà cút thật à? Thằng bé này ai chăm?”
Nói xong liền đưa đứa trẻ trong tay mình sang tay bà vú một cách thô bạo.
“Bế nó cho nó ăn. Con nít gì đâu cái thứ chỉ biết quấy khóc”
Bà vú câm lặng đi theo Ý Lan vừa bế đứa bé vừa đung đưa tay dỗ dành nó.
***
Sau ngày biết được sự thật đứa trẻ không phải con ruột của Ý Lan, bà vú thường hay để ý đến những hành động của cô ta. Quả thật giờ bà mới nhận ra cô ta và đứa trẻ chẳng có chút tương đồng nào. Kể cả bố đứa trẻ cũng không có nét nào giống nhau. Chẳng lẽ họ không nhận ra sao? Bà vú nghĩ thầm.
Ý Lan thì ngày càng lười nhác, cứ tỏ ra gắt gỏng mỗi khi đứa trẻ khóc. Họa hoằn lắm cô ta mới bế đứa trẻ được lúc khi có ai gõ cửa vào thăm. Chủ yếu là những buổi chiều khi Đức Tuấn đi làm về.
Cũng là bố mẹ không phải ruột thịt, nhưng thái độ của Đức Tuấn đối với đứa trẻ khác hẳn Ý Lan. Anh ta rất thương đứa trẻ này. Lúc nào về nhà cũng ghé qua phòng ẵm bế nó một lúc. Có hôm còn tranh phần cho nó ăn sữa. Đứa trẻ này hình như cũng cảm nhận được tình cảm của Đức Tuấn. Nó luôn mỉm cười khi được anh ẵm bỗng. Hay ê a nói chuyện với anh. Có khi thấy Đức Tuấn say mê nói chuyện với con, Ý Lan còn tỏ ra ghen tức, hậm hực nhưng không làm gì được. Phải rồi, dù sao đứa nhỏ cũng không phải do cô ta sinh ra thì làm gì có tình cảm chứ. Hơn nữa cô ta lúc nào cũng mong mỏi Đức Tuấn vào phòng mình thăm. Nhưng mỗi lần vào anh ta chỉ chú ý đến mỗi đứa con. Ý Lan trở thành người vô hình trong mắt Đức Tuấn. Cứ ngỡ sinh được đứa con trai cho anh thì tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng gắn kết, không ngờ cô ta lại bị cho ra rìa một cách không thương tiếc.
Không thể làm gì được Đức Tuấn, Ý Lan đá thúng đụng nia trút giận hết lên đầu bà vú tội nghiệp. Hơi chút gì là lớn tiếng mắng chửi bà. Thậm chí đứa trẻ khóc mà bà đang làm gì ngoài nhà không kịp chạy vào là cô ta cũng hét toáng lên đòi tống cổ bà đi mấy lần. Bà vú nuôi ngày càng bất mãn với cách làm này của Ý Lan. Chẳng những đối xử quá đáng với bà mà ngay cả với đứa trẻ tội nghiệp kia cũng chịu cảnh hành hạ tương tự. Cô ta hở ra là quát nạt đứa trẻ khiến nó lúc thì khóc ré lên.
Bà vú nuôi ngày càng ức chế nên tìm chị giúp việc tâm sự. Dù sao cũng chẳng còn ai có thể nói chuyện được trong cái nhà này.
Hôm nay bà vú không may cho thằng bé uống sữa bị đổ ra bàn một tí, cô ta liền làm ầm lên quát tháo. Đuổi cả bà và thằng nhỏ đi ra ngoài. Cũng không còn cách nào khác bà đanh bế thằng nhỏ đi ra ngoài để cô ta khỏi ngứa mắt. Và cũng để thằng bé đỡ phải nghe những lời nạt nộ inh tai nhức óc của ả đàn bà nhẫn tâm này. Lạ thay đi ra khỏi phòng đầy ác khí kia, đứa bé bỗng trở nên im bặt, không khóc nữa mà ngoan ngoãn ngủ trên tay bà. Thấy nó đã ngủ say, bà vú cũng không nỡ mang nó vào phòng Ý Lan sợ cô ta lên cơn điên quát nạt nó sẽ thức dậy. Thế là tiện thể bà bế nó vào phòng chị giúp việc nói chuyện.
“Sao bà không bế nó về phòng ngủ. Ẵm trên tay thế kia không mỏi sao?” chị giúp việc thấy bà bú bế đứa bé trên tay trong khi mắt nó đã nhắm nghiền liền hỏi.
“Tôi không muốn nó lại thức giấc. Cô cũng biết rồi đấy, cô ta sẽ không để yên cho nó ngủ”
“Ừ, bà nói cũng phải. Để nó xuống đây ngủ tạm vậy”
Chị giúp việc dọn dẹp mấy đồ lặt vặt đang bày trên giường mình để bà vú đặt thằng bé xuống.
“Tội nghiệp thằng nhỏ, tưởng được cho vào nhà giàu sống một cuộc đời sung sướng. Ai ngờ gặp phải người mẹ không có trái tim”
Bà vú nuôi nhìn thằng bé kháu khỉnh đang say ngủ lắc đầu chậc lưỡi.
“Mà tôi nói này. Chẳng lẽ cậu chủ nhà này cũng không chút nghi ngờ gì về đứa trẻ này hay sao?” Bà vú vẫn nuôi áy náy về vấn đề này. Mang thai và sinh con đâu có dễ. Thế mà Ý Lan có thể qua mặt cả hai an hem bọn họ để kiếm một đứa trẻ không họ hàng thân thích về làm con không chút nghi ngờ. Ngay bản thân bà khi tiếp xúc với Ý Lan, thấy cách đối xử với con mình như thế đã ngờ ngợ rồi. Sống chung với cô ta lâu như vậy, chẳng nhẽ họ lại không chút nghi ngờ.
“Nghi ngờ cái gì chứ? Cậu chủ nhà tôi vốn chẳng quan tâm đến cô ta làm sao có thể nhận ra. Ngay cả tôi tiếp xúc với cô ta cả ngày còn không nhận ra. Nếu không có lần tình cờ nhìn thấy cô ta tháo gỡ cái bụng giả ra thì sự thật này chắc chỉ mình cô ta biết mà thôi”
“Nói vậy là cô ta đã dùng cái thai để trói buộc cậu ấy?”
“Chứ còn không à? Cậu chủ tôi vốn không yêu cô ta. Người cậu ấy yêu là mợ chủ cơ. Nhưng tiếc là mợ ấy đã đi nước ngoài rồi”
Chị giúp việc vừa nói vừa tặc lưỡi “Hai người họ trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, thế mà cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Thật đáng tiếc!”
“Cậu chủ cô từng có vợ ư?”
“Vâng! Mợ chủ tôi rất xinh đẹp mà lại còn tốt tính nữa. Mợ ấy mới xứng đáng làm chủ cái nhà này. Đáng tiếc không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào người phụ nữ điên này lại chen chân vào bọn họ. Báo hại luôn cả tôi, suốt ngày bị ăn chửi vô lý”
Bà vú suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ đề nghị “Tôi nói với cô thế này nhé! Cả tôi và cô đều bị cô ta ăn hiếp đến không còn ngẩng mặt lên được. Tôi thì quen rồi nhưng thấy đứa trẻ tội nghiệp quá. Tôi không nỡ để nó chịu khổ dưới bàn tay người mẹ giả kia. Chúng ta sẽ đem sự thật này nói với cậu chủ cô được không?”
“Hả? Trời ơi bà không muốn sống nữa phải không?” Chị giúp việc vội lấy tay bịt miệng bà vú “chị có biết thế lực nhà cô ta lớn thế nào không? Nếu chúng ta lộ ra ngoài e rằng cái mạng quèn này của chúng ta sẽ chẳng giữ nổi nữa đâu. Thôi thôi! Tôi thà chịu nhục một tí chứ không muốn mất mạng. Tôi còn mẹ già con nhỏ phải nuôi dưỡng ở quê nữa”
“Nếu cô sợ thì tôi sẽ tự mình nói. Tôi không thể để thằng bé chịu thiệt mãi được”
“Bà nói bé bé giùm tôi cái tổ tông của tôi ơi. Tôi không muốn án mạng xảy ra trong cái nhà này đâu. Cô ta nói là sẽ làm đó. Con người cô ta điên điên khùng khùng còn từng tự tử hụt một lần nữa đó”
“Kệ xác cô ta. Tôi lần này sẽ tìm lại công bằng cho đứa trẻ. Tôi không tin cậu chủ nhà các cô lại không có cách xử lý được người đàn bà điên này”
“Vậy đừng có nói tôi nói ra đấy”
“Cô yên tâm! Tôi sẽ không nói đến cô. Tôi sẽ nói là do tôi làm vú nuôi của cô ta tình nghe được câu chuyện bí mật này giữa cô ta và bà chủ Ngô. Như vậy họ sẽ không nghi ngờ chị. Vậy được chưa?”
“Thì bà muốn làm gì thì làm. Miễn đừng lôi tôi vào vụ này là được”
Chị giúp việc vẫn còn run sợ mỗi khi nghĩ đến lời đe dọa trước kia của Ý Lan. Dù sao thì chị vẫn không muốn chết.
***
“Cậu chủ đã về rồi ạ” Bà vú nuôi trực chờ mãi ở phòng khách. Cuối cùng cũng chờ được Đức Tùng về. Vốn bà muốn chờ Đức Tuấn nhưng hôm nay đã 9 giờ tối mà vẫn không thấy anh về. Chắc lại bận việc công ty. Thỉnh thoảng anh vẫn đi về muộn như vậy. Công việc công ty ngày càng nhiều. Đức Tuấn vốn có tham vọng sẽ đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. Công việc vì thế cần móc nối với nhiều mối quan hệ hơn. Việc ngoại giao này phải đích thân Đức Tuấn đi liên hệ mới tỏ được thành ý của công ty.
Đức Tùng thấy bà vú tự dưng hôm nay lại đứng ra chào hỏi mình, kiểu như có điều gì đó muốn nói mà không dám liền lấy làm lạ hỏi “Có chuyện gì sao?”
Bà vú nhìn xung quanh thấy không có ai liền vẫy Đức Tùng lại a gần mình nói nhỏ vào tai “Cậu nên thử ADN của đứa trẻ với cha nó”
“Hả?” Đức Tùng ngạc nhiên.
“Sao bà nói vậy?”
“Tôi chỉ biết thế thôi. Nếu cậu muốn biết rõ hơn thì hãy tự mình đi thử. Thôi tôi về phòng đây”
Bà vú vội vã nhìn về phía phòng Ý Lan rồi nhanh chân đi về phía phòng mình, chẳng kịp để Đức Tùng hỏi thêm câu nào.
Đức Tùng càng lấy làm lạ khi bỗng dưng người làm của Ý Lan lại nói như vậy về đứa trẻ. Chẳng nhẽ là có vấn đề thật? Đức Tùng nghĩ lại. Phải rồi! Thằng bé này nhìn kĩ rõ ràng không có nét nào giống Đức Tuấn. Chả nhẽ cô ta đang nói dối chúng ta sao? Đức Tùng nghĩ thầm. Ý Lan chuyện gì cũng dám làm. Chuyện cô ta bịa ra một đứa con cũng chẳng có gì là khó. Nghĩ vậy Đức Tùng quyết tâm sẽ làm cho rõ.
***
Sáng, Đức Tùng thức dậy rất sớm. Cậu xuống gõ cửa phòng Đức Tuấn. Không có tiếng trả lời. Cửa lại khóa trong. Đêm hôm qua mãi nửa đêm về sáng anh mới về đến nhà. Dạo này công việc của công ty cũng nhiều. Cậu cũng không muốn làm kinh động đến Đức Tuấn. Với lại cũng chưa biết sự thật như thế nào. Tốt nhất cứ tự mình kiểm chứng trước đã.
“Cộc! Cộc”
Tiếng cửa phòng Ý Lan vang lên. Vừa nghe, cô ta liền bật tỉnh dậy. Cô ta nghĩ là Đức Tuấn đến thăm con liền hí hửng không hỏi mà mở cửa phòng ngay lập tức.
“Anh…anh vào đây làm gì?” Ý Lan thất vọng khi gương mặt đứng ngoài cửa là Đức Tùng chứ không phải Đức Tuấn.
“Tôi đến thăm cháu tôi không được sao?” Đức Tùng tự mình đẩy cánh cửa đi vào trong phòng.