Chương 231

Chương 230: Không phải con cô ta
“Chào cậu?” Bà vú nuôi cúi đầu chào Đức Tùng về.
“Bà là ai?” Đức Tùng ngạc nhiên khi thấy có người lạ xuất hiện trong nhà mình.
“Tôi là vú nuôi của bé Đức An”
“Vú nuôi? Cô ta chuyển về nhà rồi sao?” Đức Tùng há hốc miệng vội chạy vào trong nhà. Tiếng trẻ con đang khóc trong phòng. Anh vội đẩy cửa ra vào thì thấy Ý Lan đang ngủ say, trên tay là chiếc điện thoại di động đang sáng màn hình. Đứa trẻ đang khóc ngặt nghẽo trên nôi nhưng cô ta hình như không nghe thấy gì.
Đức Tùng liền bế đứa trẻ lên dỗ dành một lúc. Đứa bé nằm im trong lòng cậu nhìn nhìn rồi ngủ ngon lành. Một lúc sau liền để đứa trẻ xuống nôi rồi đưa đưa nhẹ cho nó thêm mấy cái nữa.
“Cậu chủ”
Bà vú nuôi vào phòng thấy Đức Tùng đang đưa nôi cho đứa trẻ rất ngạc nhiên.
“Suỵt”
Đức Tùng ra hiệu cho bà vú “Nói khẽ thôi, thằng bé vừa ngủ”
Xong liền vẫy tay bà vú ra ngoài hỏi chuyện.
“Cô ta thường để thằng bé khóc như vậy à?”
“Dạ… Cũng không thường xuyên lắm”. Bà vú ấp úng.
“Không thường xuyên có nghĩa là vẫn thường xuyên xảy ra đúng không? Cô ta mới sinh còn không chăm nom con mình, mải xem điện thoại đến ngủ gật cũng còn cầm trên tay. Thằng bé khóc ngặt nghẽo như vậy còn không dậy. Không biết cô ta làm mẹ cái kiểu gì nữa”
Đức Tùng tức giận muốn sạc cho cô ta một trận nhưng lại nghĩ đến việc cô ta vừa sinh con nên đành thôi.
Bà vú già lấm lép nhìn Đức Tùng. Bà không dám nói chuyện Ý Lan không hề chăm sóc con mình cho cậu nghe. Đến ngủ chung còn không được làm gì có chuyện cô ta để mắt chăm sóc cho nó.
“Dạ có lẽ cô ấy còn mệt”
“Mệt sao? Tôi thấy cô ta chẳng có chút biểu hiện gì mệt mỏi cả”
Đức Tùng hậm hực rồi xua tay “Thôi bỏ đi, dù sao cô ta cũng không thay đổi được”
Nói xong liền đi lên lầu.
Bà vú nuôi đi vào phòng Ý Lan lấy bình sữa tráng qua rồi đổ nước ấm vào pha sữa. Đã đến giờ cho đứa trẻ bú rồi, chắc có lẽ vì đói bụng nên nó mới khóc đòi sữa. Không ngờ Đức Tùng lại bắt gặp mà lại còn biết cách dỗ cho nó ngủ lại. Bà vú nuôi nghĩ thầm “Không ngờ cha nó lại còn biết cách quan tâm thằng bé hơn cả mẹ nó nữa. Thế cũng bù lại được rồi”.
“Chị làm cái gì thế?” Ý Lan bất ngờ tỉnh giấc thì thấy bà vú trong phòng mình.
“Tôi đang pha sữa. Cũng đến giờ uống sữa rồi ạ”
Bà vú nuôi vừa nói vừa lắc lắc bình sữa cho nguội.
“Lúc nãy cậu chủ mới vào đây”
“Cậu chủ?” Ý Lan ngạc nhiên. “Đức Tuấn về rồi sao? Anh ấy đã vào đây sao?”
“Dạ! Phải ạ. Nhưng lúc đó cô chủ đang ngủ say còn Đức An lại vừa tỉnh giấc nên khóc ré lên. Cậu chủ cũng khéo chăm con nít lắm. Thằng bé khóc ngặt nghẽo như thế mà cậu ấy dỗ một chút đã nín ngay rồi”
Bà vú nuôi cơ bản không biết Đức Tùng và Đức Tuấn là hai người khác nhau. Bà cứ nghĩ Đức Tùng chính là cha đứa trẻ nên nói lại với Ý Lan làm cô ta cũng hiểu nhầm Đức Tuấn vừa mới vào phòng mình.
“Bà cho nó uống sữa đi, tôi đi ra ngoài chút”Ý Lan bật dậy vội chạy ra khỏi phòng. Cả ngày hôm qua Đức Tuấn không đến thăm cô ta. Cả ngày hôm nay cũng không thấy mặt làm anh làm cô ta nhớ phát điên.
“Đức Tuấn! Anh về rồi à?” Cô ta vừa đi vừa gọi lớn trong nhà. Chẳng thấy ai trả lời, cô ta liền đi thẳng lên phòng Đức Tuấn gõ cửa. không thấy ai lên tiếng.
“Đức Tuấn! Anh có ở trong đó không?” Ý Lan đập cửa ầm ầm.
“Sao lạ vậy? Rõ ràng bà vú nói anh ấy về rồi mà nhỉ?” Ý Lan càm ràm một mình rồi lại đập cửa ầm ầm.
“Cô đang làm loạn cái gì đó hả?” Đức Tùng bất thình lình đứng sau cô ta quát.
“Không liên quan đến anh”
“Cô làm loạn ầm ầm đến inh tai nhức óc thế mà không liên quan đến ai là sao hả?”
Đức Tùng gắt gỏng.
“Tôi tìm Đức Tuấn” Ý Lan đành nhượng bộ.
“Khỏi tìm. Anh ấy chưa về đâu”
“Chưa về? Rõ ràng anh ấy có qua phòng tôi mà”
“Là tôi”
“Hả?” Ý Lan há hốc miệng ngạc nhiên có phần tức giận “Ai cho anh qua phòng tôi?”
“Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Ai mà thèm qua phòng cô? Chẳng qua là tôi thấy thằng bé khóc quá nên đành chạy vào xem thử. Mà cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Con khóc mà còn nằm ngủ say như chết”
“Anh…”
Ý Lan tức tối nói không nên lời liền bỏ chạy.
“Đúng là đồ đàn bà điên” Đức Tùng nói với theo lắc đầu ngao ngán đi về phòng mình.
Ý Lan chạy xồng xộc vào phòng mình, đóng cửa cái rầm làm thằng bé đang uống sữa cũng giật cả mình.
“Ai cho bà để cậu ta vào phòng tôi hả?”Ý Lan quát lớn.
“Cậu ta? Ý cô là sao ạ?”
“Đức Tùng! Ai cho phép cậu ta vào phòng tôi làm loạn hả?”
“Không phải cậu ta là chồng cô sao?”
“Chồng…chồng… cái con khỉ. Cậu ta là em anh ấy. Từ nay cấm không được để cậu ta tự ý vào phòng tôi nghe rõ chưa?”
Ý Lan hậm hực vẫn chưa còn hết tức tối đập mạnh xuống giường.
Bà vú nuôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ cậu ta lại không phải là cha đứa trẻ.
“Tôi nói bà có nghe không? Từ nay không được cho cậu ta vào phòng tôi. Nếu không thì đừng có trách tôi”
“Nhưng cậu ấy vào tôi cũng không biết. Là do cậu ấy tự vào. Với lại là do thằng bé khóc quá mà cô lại ngủ say nên…”
“Ý bà là lỗi tại tôi sao?”
“Dạ tôi không có ý đó”
“Còn cãi nữa sao? Mau cút ra ngoài cho tôi”
“Nhưng thưa cô, thằng bé còn đang uống sữa”
“Tôi nói cút là cút. Bỏ sữa xuống đó, để nó nằm trên nôi”
Ý Lan tức tối hét lên. Bà vú không làm cách gì được đành phải rút bình sữa từ trong miệng đứa trẻ ra rồi ủ nó xuống nôi. Thằng bé bất ngờ bị rút bĩnh sữa lại khóc toáng lên. Bà vú nuôi xót xa vỗ vỗ vào mông nó mấy cái rồi nó mới chịu nằm im.
“Cút”
Ý Lan quá thể quát lớn còn không muốn bà ở lại dỗ thằng bé thêm một chút nữa. Bà vú nuôi lấm lép nhìn Ý Lan rồi cuối cùng cũng phải rút ra ngoài.
“Có chuyện gì thế?” Chị giúp việc thấy bà vú ủ rột đi ra ngoài liền hỏi.
Chịu đựng quá nhiều về sự vô lý của Ý Lan, lại chứng kiến cách cô ta đối xử với con mình rất vô tình, bà giúp việc quả thực không chịu đựng được nữa. Ánh mắt bà thê lương nhìn chị giúp việc. Hai con người cùng đẳng cấp xã hội, cùng là làm thuê cho người ta nên có vẻ dễ thông cảm với nhau hơn.
Chị giúp việc thấy bà vú có vẻ như chịu đựng sự oan ức gì đó muốn nói ra liền kéo bà vào phòng mình.
“Được rồi! Bà vào đây với tôi”
Bà vú nuôi mặc kệ để chị giúp việc kéo tay mình đi đâu thì đi.
“Có phải cô ta lại bắt nạt bà phải không?”
Chị giúp việc hỏi. Chị thừa hiểu Ý Lan là người thế nào. Vừa điên điên điên khùng khùng bạ ai cũng chửi cũng mắng dù họ chẳng liên quan gì đến mình.
“Bà không phải ngại. Tôi đây còn bị cô ta chửi mắng sa sả mặc dù chẳng làm gì ảnh hưởng cô ta đây”
“Tôi không phải bức xúc về cách cô ta chửi mình nhưng tôi thương đứa trẻ quá. Cô ta chẳng quan tâm đến con mình gì cả. Đến uống sữa mà còn không để cho nó uống hết nữa. Đã không chăm sóc được con mình lại còn không để người khác chăm sóc. Cô ta hình như cũng chẳng quan tâm gì đến con mình thì phải. Tôi chưa từng thấy người mẹ nào nhẫn tâm như thế cả”
“Thì cô ta có phải mẹ đẻ của đứa bé đâu”
“Hả? Cô nói cái gì vậy?”
“À… tôi…” Chị giúp việc ấp úng. Bây giờ mới nhớ ra là mình nhỡ lời. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Bà vú nuôi nghe câu này mới nhớ lại tất cả những chuyện trước kia Ý Lan đối xử với con mình. Quả thật cô ta không hề có chút tình mẫu tử này với đứa trẻ.
“Hèn chi tôi thấy cô ta không có biểu hiện thương xót nào với đứa trẻ này cả. Hóa ra là vậy. Nhưng con ruột cô ta đâu?”
“Cô ta làm gì có thai đâu mà đẻ”
“Hả? Trời! Cô ta mang thai giả sao? Trời đất ơi, tôi không nghĩ lại có chuyện này đâu. Cô ta quả thật là đã quá rồi”
“Trời…chị nói nho nhỏ thôi. Cô ta mà nghe thấy là cả tôi và chị đều chết đấy”
“Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng chuyện này chồng cô ấy có biết không?”
“Đương nhiên là không rồi. Cô ta dùng cái thai này là để buộc cậu chủ nhà chúng tôi phải cưới cô ta mà”.