Chương 230

Chương 229: Học làm mẹ

Một tuần sau đó, Ý Lan xuất viện. Bà nội Ngô ngỏ ý muốn đưa cháu gái mình về nhà cho tiện chăm sóc. Ban đầu Đức Tùng cũng tỏ ra hơi ngần ngại vì như vậy có làm phiền bà quá không. Tuy nhiên bà nội Ngô lại nhất quyết muốn đem Ý Lan về nhà. Miệng nói là muốn được tự tay chăm sóc cháu nhưng thực chất là bà ta sợ Ý Lan sẽ để lộ sơ hở trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh. Đức Tuấn đành miễn cường đồng ý.

Mỗi chiều sau khi tan làm anh đều đến thăm con trai một lúc, tối lại trở về nhà mình ngủ. Có vài lần Ý Lan cố ý nài nỉ anh ở lại ngủ cùng nhưng Đức Tuấn lại không muốn. Bà nội Ngô được thể càng nói Đức Tuấn nên về, không nên ở lại đây ban đêm vì tiếng trẻ con khóc sẽ khó ngủ.

Đức Tùng thấy Đức Tuấn ngày nào cũng đi thăm con trai về cũng muốn đến xem mặt đứa cháu kia của mình thế nào nhưng lại không muốn đến nhà Ý Lan.

Đức Tuấn vừa trở về nhà đã thấy Đức Tùng đang ngồi chờ ở phòng khách.

“Thế nào? Thằng bé hôm nay có khỏe không?”

“Ừm! Như mọi hôm thôi”

“Anh có chụp hình nó không đó? Mau đưa tôi xem”

Đức Tuấn móc điện thoại mở đến mục hình ảnh rồi uể oải đưa cho Đức Tùng “Đây cậu xem đi”

Đức Tùng háo hức cầm lấy điện thoại mở hình ảnh của đứa trẻ ngắm nghía một lúc “Chà chà, trông cũng đẹp trai đó nhỉ”

Đức Tùng lướt lướt trên điện thoại rồi tủm tỉm cười “Hay gọi cô ta về đi anh”

“Hả?” Đức Tuấn ngạc nhiên “Không phải cậu và cô ta không ưa nhau sao? Sao lại muốn cô ta dọn về đây?”

“Ai muốn gặp cô ta chứ! Là em muốn gặp mặt cháu trai của mình thôi”

Đức Tùng vừa nói ánh mắt vừa ánh lên những tia hạnh phúc. Lây rồi trong nhà không có tiếng trẻ con nên anh cũng rất muốn nhìn thấy đứa trẻ.

“Bà cô ấy muốn giữ lại ít ngày để tiện chăm sóc”

“Hay anh nói để đứa trẻ về nhà chúng ta còn cô ta cứ ở luôn bên ấy thì càng tốt”

“Cậu nói cái gì vậy? Cô ta là mẹ nó đấy. Trẻ con mới sinh không thể tách mẹ được”

“Vậy phải làm thế nào nhỉ? Tôi chỉ mong cô ta bỏ lại đứa trẻ rồi biến mất đi đâu thì đi”

“Cậu muốn gặp nó thế sao không đến thăm nó đi”

“Đến nhà cô ta à? Anh tưởng tôi điên sao?”

Đức Tùng hự nhẹ một cái rồi lại chăm chú lướt điện thoại ngắm nghía thằng cháu cưng của mình “Không sao! Chú sẽ chờ cháu. Chỉ mấy ngày nữa thôi mà. Phải không?” Cậu ta lại nói lảm nhảm một mình mặc kệ Đức Tuấn đang nhìn mình cười chết giễu.

***

“Bà con phải về nhà thôi”

Ý Lan sốt ruột nói với bà.

“Sao vội vậy? Còn chưa hết một tháng”

“Nhưng con ở đây bí bách lắm”

“Ở nhà mình còn bí bách nữa sao? Bà có làm phiền gì con đâu. Đứa trẻ thì đã có người giữ. Con chỉ việc ăn rồi ngủ. Rãnh rỗi thì lại lên mạng… Có điều gì làm con không hài lòng chứ?”

“Chính vì rảnh quá mới sinh ra chán nản đó. Cả ngày hôm nay Đức Tuấn còn chưa đến thăm con”

Ý Lan bực bội nói. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu nói ra lý do khiến mình muốn trở về nhà chồng. Không phải vì ở với bà bí bách cũng chẳng phải chán nản mà vì không thường xuyên được gặp Đức Tuấn khiến cô ta khó chịu. Ngày nào sau khi tan làm, Đức Tuấn cũng sẽ ghé qua thăm con trai. Nhưng hôm nay đã chiều muộn không thấy Đức Tuấn đến nên Ý Lan cảm thấy rất lo lắng không yên tâm trong lòng. Lúc nào cũng thấp thỏm việc mình không có bên cạnh sẽ khiến Đức Tuấn nghĩ đến người phụ nữ khác.

“Hóa ra là vì chuyện này sao? Nhưng con nên nhớ, nếu con dọn về nhà ấy thì phải tự mình chăm sóc đứa trẻ như một người mẹ. nếu không Đức Tùng và người nhà cậu ta sẽ nghi ngờ con đó”

“Chuyện đó…bà không cần lo lắng. Con tự biết cách sắp xếp. Ngày mai con sẽ dọn về nhà” Ý Lan kiên quyết mặc kệ lời khuyên ngăn của bà nội.

“Vậy thì tùy cháu”

Bà nội Ngô có chút bực mình không muốn nói chuyện với Ý Lan nữa, đằng nào thì cô ta cũng chẳng nghe lời mình. Bà nội Ngô trút sữa trong hộp tự tay pha cho Đức An rồi lắc lắc cho tan hết lại gần thằng bé.

“Nếu muốn dọn về nhà thì hãy tập cho nó uống sữa đi”

Bà nội Ngô díu vào tay Ý Lan bình sữa đang còn ấm nóng rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

“Bà…cái này…”

Ý Lan tấm tức giơ bình sữa định đưa cho bà nội mình thì bà đã nhanh chân đứng dậy đi mất.

Đức An nhìn theo bình sữa đã được pha, mắt sáng lên ê a đòi uống.

“Muốn uống sao?” Ý Lan nhìn thằng bé.

Nó hé miệng đập tay đập chân xuống giường ê a.

“Được được! từ từ mẹ sẽ cho con uống ngay bây giờ”

Ý Lan cúi xuống bỏ núm vú giả vào miệng thằng bé. Động tác thô bạo khiến nó khó chịu không chịu bú khóc ré lên.

“Sao vậy? Không muốn mẹ cho bú sao?”

Ý Lan lại càng đẩy mạnh hơn chiếc núm vú vào sâu trong vòm họng Đức An. Thằng bé đau đớn liền khóc to hơn.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Người vú nuôi hoảng hốt chạy vào phòng Ý Lank hi nghe tiếng khóc rống riết của thằng bé.

“Cô xem! Nó không chịu để tôi cho bú. Đút núm vú này vào miệng mà nó cứ khóc ré lên”

Ý Lan vừa nói vừa diễn tả động tác cho bú của mình. Người vú nuôi tái mặt liền hiểu ra vấn đề vội nói “Cô chủ! Không được cho vào miệng sâu quá nó sẽ đau mà không chịu bú.

Vừa nói người vú nuôi vừa bế thằng bé lên. Một tay đỡ đầu nó một tay nhẹ nhàng đặt núm vú giả vào miệng nó dỗ dành. Thằng bé nhìn người vú nuôi, nét mặt có phần đỡ hoảng sợ ngoan ngoãn nút lấy phần sữa trong bình một cách ngon lành.

“Đưa đây! Tôi làm thử” Ý Lan thấy vậy định giành bình sữa trên tay bà vú cho Đức An bú thử.

“Cô chủ cứ để tôi làm cho”

“Tôi phải học cho nó bú. Ngày mai tôi sẽ dọn về nhàn mình rồi”

“Hả? Cô không ở đây nữa sao?”

Bà vú nuôi có vẻ hốt hoảng và hụt hẫng. Bà thực sự không muốn rời xa đứa bé này. Mới nuôi nó chưa đầy một tháng nhưng bà rất có cảm tình với nó. Tất cả mọi việc từ chăm sóc, ăn ngủ, vệ sinh, cho uống sữa…đều một tay bà làm. Thỉnh thoảng thì bà nội Ngô có làm thay bà cho uốngj sữa khi bà bận việc gì đó. Đây là một người phụ nữ đã đứng tuổi được bà nội Ngô thuê làm vú nuôi do bác sĩ Trần giới thiệu cho.

Bà vú nuôi không biết rằng, Đức An không phải con trai của Ý Lan. Nhưng cách cô ta đối xử với đứa trẻ khiến bà cảm thấy rất xót xa thay cho nó. Ý Lan dường như chẳng có tý trách nhiệm gì của một bà mẹ. Cả ngày chỉ ăn chơi ngủ nghỉ. Thậm chí ban đêm cũng không ngủ cùng con. Đức An được bà nội Ngô sắp xếp cho ngủ phòng riêng để Ý Lan có không gian ngủ cho thoải mái. Thằng bé chưa kịp nhận đủ hơi ấm của mẹ ruột thì đã bị mẹ vứt bỏ. Đến người nhận nó về làm con nuôi cũng hắt hủi nó. Đêm đến, nó hay bị giật mình quấy khóc. Chỉ có bà vú là người tội nghiệp liền chạy vào phòng nó dỗ cả đêm. Có khi còn ôm nó để nó ngủ đến sáng. Đức An chỉ được chuyển đến phòng của Ý Lan vào buổi chiều, khi mà Đức Tuấn chuẩn bị đến thăm con trai nhằm che mắt anh. Chính vì vậy, đối với đứa trẻ này, bà coi nó như con cháu mình vậy. Khi nghe thấy Ý Lan nói sẽ chuyển về nhà chồng khiến bà không khỏi hụt hẫng.

“Cô có thể tự mình chăm sóc cho Đức An được không?”

“Đương nhiên là một mình tôi thì không thể nào chăm sóc nó được. Bà phải theo tôi đến ở cùng. Nhưng về nhà bên ấy không giống bên này. Tôi không thể hoàn toàn thoái thác nó cho bà. Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ tự tay chăm sóc nó. Ví dụ như khi cho nó uống sữa như thế này”

Bà vú nuôi vừa nghe xong thì vui mừng hớn hở ra mặt. Vậy là bà sẽ không phải xa đứa trẻ.

“Được rồi! Vậy để tôi hướng dẫn cô chủ cho Đức An uống sữa”

Nói rồi vội cầm bình sữa lặp lại động tác cho núm vú giả vào miệng Đức An một cách nhẹ nhành.

“Thế này này, đến đây thì dừng lại được rồi. Trẻ sẽ không thấy khó chịu nữa. Đấy cô thấy chưa, Đức An rất chịu hợp tác”

“Đưa tôi”

Ý Lan học theo bà vú cho từ từ núm vú vào miệng Đức An rồi bắt đầu để nó tự cảm nhận bú mớm.

“Được rồi! cứ vậy nhé! Khi nào cần việc gì cứ gọi tôi là được”

Ý Lan sinh xong đương nhiên không thể tự cho con bú sữa mẹ được vì cô hoàn toàn không có thai. Để giấu kín chuyện này cô đã bàn bạc với bác sĩ nói rằng, Ý Lan bị tắc tia sữa không thể thông được. Vì vậy cô buộc phải uống thuốc tiêu sữa để chống sung viêm. Từ đó gây ra hiện tượng mất sữa hoàn toàn. Lý do này xem ra rất hợp lý và cũng khiến Đức Tuấn hoàn toàn tin sái cổ không chút nghi ngờ.

Sáng hôm sau Ý Lan nhắn cho Đức Tuấn chỉ một câu là mình sẽ dọn về nhà mà không chịu báo trước. Lúc cả hai đã đi làm rồi thì Ý Lan mới rục rịch chuyển đến khiến cho chị giúp việc cũng không kịp chở tay, đành dọn dẹp qua loa căn phòng ở của cô trước kia.

Đi theo Ý Lan còn có bà vú nuôi đang bế Đức An dỗ dành. Ý Lan sắc mặt rất tốt, chẳng có gì thay đổi so với lúc mang thai cả. Điều này đương nhiên không gây bất ngờ gì đối với chị giúp việc vì chị ta biết Ý Lan chẳng có thai đứa trẻ nào cả. Chị chỉ nhìn lén Ý Lan rồi lại cun cút làm theo những gì cô ta chỉ đạo, không dám hé môi nửa lời sợ mang vạ vào thân.

Đồ sơ sinh của Đứa trẻ được đặt hết bên phòng Ý Lan. Nếu lúc ở nhà bà nội Ngô thì đồ đạc của nó được để riêng một phòng của nó. Nhưng về đây rồi sẽ phải khác đi. Đức An được ngủ cùng phòng với mẹ. Một chiếc giường nhỏ cùng chiếc nôi xinh xắn được đặt cạnh giường của Ý Lan.