Chương 23
Chương 23:
Con bé Tuệ Anh sốt rất cao. Cô giáo gọi điện cho Hương không được liền gọi cho Hạnh. Thế là hai chị em Xuân và Hạnh phải từ quê chạy lên thành phố đưa con bé vào bệnh viện gấp. Lúc đến giờ đi đón cô Nhàn mới biết tin liền gọi cho Hương cũng không được. Cô đành ở nhà chờ. Tối khuya Hương mới trở về.
Thấy Hương cô Nhàn hớt hải chạy ra báo tin:
“Cô Hương! Tuệ Anh bị sốt cao phải nhập viện rồi.”
“Sao mà sốt?”
“Tôi cũng không rõ lắm. Thấy cô giáo báo tin như vậy. Bố nó và bác Xuân đang ở bệnh viện trong đó. Còn con bé Vân Anh thì ngủ rồi. Lúc nãy nó cứ đòi vào với em. Dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Giờ ở nhà có tôi trông nhà rồi. Cô vào xem con bé thế nào.”
Hương nghe xong thì hờ hững đáp:
“Có bố với bác nói rồi. Không phải lo.”
Nói xong cũng không hỏi tình hình của con có ổn hay chưa mà đi vào phòng mình luôn.
Cô Nhàn lắc đầu ngao ngán cho cái sự thờ ơ đến mức vô tâm của người mẹ trẻ này.
“Không biết cô ta có phải là mẹ đẻ của mấy đứa không nữa! Đúng là người đàn bà không có trái tim! Con cái nhếch nhác vứt cho ô sin chăm. Đến nỗi nó ốm đau cũng chẳng thèm ngó đến một cái!”
cô Nhàn tự càm ràm một mình rồi lắc đầu đi vào phòng con bé Vân Anh xem nó thế nào.
Từ tối đến giờ nó khóc suốt. Cô Nhàn dỗ mãi nó mới ngủ một lúc. Giờ cô Nhàn mở cửa vào thì nó nghe tiếng động tỉnh dậy. Thấy cô Nhàn nó mếu máo gọi:
“Cô Nhàn ơi! em cháu làm sao rồi Cô Nhàn ơi? Cho cháu vào với em cháu đi! Huhu!”
Hai hàng nước mắt con bé lại lã chã rơi. Lâu nay hai đứa đi đâu cũng có chị có em. Ngủ cũng ngủ một phòng. Đi học cũng đi cùng một xe, học cùng trường chỉ có khác lớp. Bây giờ tự dưng con em phải vào bệnh viện, con chị ngủ một mình làm sao mà thoát khỏi cái cảm giác trống trải chứ!
Cô Nhàn trông con bé mặt mũi tèm lem thì thấy thương quá liền ngồi xuống giường ôm nó:
“Em Tuệ Anh Không sao đâu. Cháu đừng lo. Có bố Hạnh và bác Xuân chăm em rồi. Ngày mai em sẽ khỏi thôi. Rồi em sẽ về với cháu mà!”
“Không được! cháu muốn nói chuyện với em với em Tuệ Anh của cháu cơ!”
Con bé nhất định không chịu tin là em nó ngày mai sẽ khỏi. Nó vẫn nhớ mãi cái cảnh tượng em nó nằm sốt cao li bì ở lớp đến nỗi các cô lo cuống lên không dám chờ đến chiều mà đưa xuống phòng y tế cho uống thuốc rồi gọi cho gia đình đến đón. Nó sợ cái cảnh chia ly lắm rồi.
“Hay là cô gọi điện cho bố cháu để cháu gặp em cháu?”
Con bé đột nhiên túm lấy tay cô Nhàn cầu xin.
Cô Nhàn Không nỡ nhìn nó khóc sưng hết hai con mắt lên nữa đành nhận lời với nó.
“Được rồi, để cô thử gọi cho bố Hạnh.”
Cô Nhàn nhìn đồng hồ đã 11:00 đêm rồi có chút e ngại. Sợ giờ này mọi người đã ngủ rồi gọi không tiện. Nhưng nhìn ánh mắt như van xin của con bé Vân Anh cô lại không nỡ chối từ.
“Alo, chú Hạnh à?”
“Vâng tôi đây. Ở nhà con bé Vân Anh ngoan chứ cô? Nó ngủ chưa cô?”
“Ừ, cũng ngoan. Mới ngủ được một tí lại tỉnh rồi. Tuệ Anh thế nào rồi chú?”
“Cũng qua cơn sốt rồi cô ạ. Sốt siêu vi.”
“Ừ, biết được bệnh rồi cũng đỡ lo. Thế còn bé còn thức không chú?”
“Bé mới tỉnh cô ạ.”
“Chị nó muốn gặp em. Dỗ mãi mà nó không chịu đi ngủ. Chú cho con bé nói chuyện với em nó tí cho nó đi ngủ nhé!”
“Vâng! Cô đưa máy cho con bé giúp tôi!”
Cô Nhàn nhìn Vân Anh rồi đưa điện thoại cho nó:
“Bố cháu!”
Con bé thấy cô Nhàn nói vậy liền đưa hai tay cầm lấy điện thoại áp vào tai:
“Bố ơi!”
Con bé òa khóc.
“Nào con gái! Ngoan nào!”
Hạnh ở bên này nghe tiếng con gái khóc nức nở cũng không kìm được nước mắt.
“Em .. em… làm sao rồi bố?”
Nó vừa nói vừa nấc.
“Em không sao. Em sắp khỏe rồi! Con nói chuyện với em nhé!”
Hạnh đưa điện thoại cho con bé Tuệ Anh:
“Con nói chuyện với chị nhé con gái!”
“Vâng ạ!”
Con bé nhìn bố rồi cầm điện thoại áp vào tai.
“Chị!”
Vân Anh nghe tiếng em trong điện thoại thì vừa khóc vừa cười:
“Tuệ Anh ơi chị này! Em hết ốm chưa?”
Con bé Tuệ Anh không hiểu lời chị nó nói liền nhìn bố.
“Chị A..nh…! Bố…”
Con bé chỉ gọi được tên chị và tên bố. Nó vẫn chưa nói được câu tròn chỉnh và cũng chưa hiểu được những câu hỏi của chị nó.
Không biết Vân Anh hỏi những câu gì nhưng bên này Tuệ Anh trọ trẹ từng tiếng một một cách vô tư vui vẻ. Xong lại nhìn bố và bác.
Xuân nhìn con bé ngây ngô nói chuyện với chị mà thấy xót xa trong lòng. Hai đứa như hình với bóng thế kia. Đêm nay và có khi đêm mai nữa phải ngủ cách xa nhau không biết con bé chị có ngủ được không nữa! Mà mẹ nó đi đâu mà giờ này không thấy vào bệnh viện cũng không thấy gọi điện gì xem con cái thế nào? Xuân cũng biết Hương không phải là kiểu phụ nữ của gia đình, cô ít quan tâm đến con cái nhưng không nghĩ là lại đến mức bỏ bê con thế này được. Cô không dám nói ra sợ Hạnh buồn. Chỉ nghĩ trong lòng rồi thấy cảm thương cho hai đứa cháu gái nhỏ mà thôi.
Cô Nhàn thấy Vân Anh nói chuyện một hồi lâu tâm trạng đã khá hơn liền nói:
“cháu yên tâm rồi nhé! Giờ phải để cho em Tuệ Anh nghỉ ngơi rồi mới nhanh khỏi được!”
Con bé đã thỏa ý nguyện nhìn cô Nhàn gật đầu.
“Cô Nhàn biểu em phải ngủ ngoan rồi mới nhanh khỏe về với chị được.”
“Vâng ạ!”
Tuệ Anh ngoan ngoãn nghe lời chị rồi đưa điện thoại cho bố.
Hạnh vội cầm lấy điện thoại dặn dò con gái:
“Vân Anh ơi! Em đỡ nhiều rồi. Con ở nhà nhớ ngủ ngoan ăn giỏi ngày mai bố và bác Xuân sẽ về đón con vào thăm em. Con nhớ nghe lời cô Nhàn nghe con!”
Hạnh cố nén cơn xúc động xuống để nói với con một cách tự nhiên.
“Vâng con biết rồi ạ!”
Con bé chị tỏ ra hiểu chuyện chào bố rồi tắt điện thoại trả lại cho cô Nhàn. Tuyệt nhiên nó không hề nhắc đến mẹ nó hay hỏi nó mẹ đã về chưa.
Chẳng cần cô Nhàn phải nhắc nhở nữa nó tự trèo lên giường rồi kéo chăn đắp qua ngực nhắm mắt đi ngủ. Từ ngày bố mẹ ly hôn không ở chung với nhau nữa con bé trông có vẻ người lớn hơn rất nhiều so với cái lứa tuổi của nó.
Cô Nhàn nhìn con bé đã nhắm mắt, vén lại chăm cho nó mà lắc đầu thương cảm. Có phải cứ là con nhà giàu là sung sướng đâu! Hai đứa bé này cái gì cũng không thiếu chỉ là thiếu tình thương. Trớ trêu một cái là ông bà bố mẹ chúng nó thì đủ cả. Thế mà lại để chúng nó thiếu thốn đến như thế này! Thật không thể hiểu người giàu họ nghĩ gì nữa!
Cô Nhàn đứng nhìn con bé hồi lâu rồi tắt điện ra ngoài để con bé ngủ. Cô đi qua phòng Hương ngó xem thế nào thì thấy phòng Hương vẫn còn điện sáng choang, tuyệt nhiên không thấy hỏi han gì con gái. Cô cũng không muốn nói nữa liền về phòng mình luôn.
***
Sáng Hương ngủ dậy xuống phòng ăn thấy chỉ có mỗi Vân Anh đang ăn sáng, cô ngạc nhiên hỏi:
“Tuệ Anh đâu? Sao không kêu nó ra ăn sáng đi hay còn ngủ hả?”
Cô Nhàn thấy Hương hỏi vậy liền giải thích:
“Con bé nó vào viện từ chiều hôm qua mà. Cô không nhớ hả?”
“À. Quên mất”
Hương bây giờ mới nhớ vụ tối qua cô Nhàn nhắc mình là con gái bị sốt vào bệnh viện. Suy nghĩ giây lát cô ta liền lấy điện thoại gọi cho Hạnh.
“Tôi đây, con sao rồi?”
“Nó đỡ sốt rồi. Đang truyền nước.”
“Đang ở bệnh viện nào? Tí tôi qua!”
Hương nói với chồng một cách trống không như người dưng.
Hạnh nghe nói Hương đến thăm con nên dù giọng điệu của ta có khó nghe một chút anh cũng không chấp nhận liền đọc địa chỉ luôn.
“Cô đưa con bé Vân Anh đi học. Tôi vào viện coi con bé Tuệ Anh thế nào.”
Hương quay lại nói với cô Nhàn.
“Mẹ cho con đi vào thăm em với!”
Vân Anh nghe mẹ nói vậy liền bỏ đôi đũa xuống cầm tay mẹ xin xỏ.
“Bệnh viện chứ có phải khu vui chơi đâu mà đòi đi! Con đi học đi.”
“Mẹ, con muốn thăm em!”
Con bé vẫn cố nài nỉ.
“Không được cãi!”
Nói rồi cô ta đứng dậy đi vào phòng.
Con bé nhìn theo bóng mẹ ánh mắt nó đau đáu, luyến tiếc.
Cô Nhàn thấy thế vỗ vai nó an ủi:
“Thôi cháu. Mẹ cháu đang bận đi làm chỉ vào thăm em được một lúc thôi không thể đem theo cháu được. Để chiều cháu đi học về cô đón rồi hai cô cháu mình vào thăm em luôn một thể.”
“Thật hả cô?”
Con bé khẽ reo lên.
“Thật! Thôi ăn nhanh lên mà đi học kẻo muộn cháu!”
Cô Nhàn an ủi nó rồi đi múc thêm một bát phở để sẵn ra bàn cho Hương.
Hương đến bệnh viện thì thấy có mỗi Hạnh đang ngồi trông con ở đó. Con bé Tuệ Anh thì đang ngủ. Cô ta đi lại gần con lấy tay sờ lên trán thấy con cùng chỉ hơi hơi sốt liền hỏi:
“Cũng không sốt cao lắm. Bác sĩ nói nó bị làm sao?”
“Sốt siêu vi.”
“Bao giờ thì xuất viện được?”
“Để qua đêm nay nữa xem thế nào. Cô có thể ở lại đây với con một đêm không? Đêm qua nó nói mớ đòi mẹ đấy.”
Hương không trả lời thẳng mà hỏi:
“Bà Xuân đâu? Nghe nói bà ấy cũng lên mà!”
“Chị ấy có lên cùng tôi chiều qua. Nhưng sáng ra có việc nên về rồi. Chiều chị ấy sẽ qua.”
Hương nghe Hạnh nói Xuân đã về rồi thì tức tối:
“Xem ra bây giờ bà ấy bận nhỉ? Trước đây việc em út con cháu thế này bả chăm chút lắm cơ mà! Giờ có tình yêu vào cái bỏ bê hết ngay! Tôi còn lạ gì thứ đàn bà ấy! Vậy mà lúc nào cũng cho rằng mình hy sinh tuổi thanh xuân vì em vì cháu!”
Hạnh nghe vợ cũ mỉa mai chị mình như thế liền nghiêm mặt lại.
“Hương! Tôi thật sự không muốn cãi vã với em vào lúc này. Nhất là trong khi con chúng ta đang ốm đau. Nhưng em không được nói chị Xuân như vậy. Tuệ Anh là con gái của chúng ta. Em làm mẹ nó. Em mới phải là người chăm lo cho nó chứ không phải chị ấy. Hôm qua nó sốt, cô giáo gọi cho em không được nên đã gọi cho tôi. Nhưng tôi thì không thể tự đi được. Chính chị ấy là người đã chở tôi đến đây để đưa con em vào bệnh viện đấy. Đây không phải là trách nhiệm của chị ấy mà là của em. Em biết không hả? Em đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thì không có quyền chỉ trích người khác!”
Hương nhìn chồng bĩu môi:
“Tôi biết. Giờ chị anh sắp làm vợ Việt kiều rồi nên bênh nhau là phải. Nhưng các người cũng đừng có mà đắc thắng sớm quá. 30 chưa phải là Tết.”
Con bé nghe tiếng cãi vả của bố mẹ thì chợt tỉnh giấc. Nó mở mắt thấy Hương thì khẽ kêu:
“Mẹ!”
Hạnh thấy con gái đòi mẹ thì cố nhường nhịn không tranh cãi nữa. Anh tự lăn xe về phía con gái đỡ nó dậy.
“Mẹ!” Con bé vẫn hướng ánh mắt về phía mẹ nó.
Hạnh nhìn Hương với ánh mắt như van nài.
“Được rồi! Mẹ đến thăm con đây!”
Hạnh vừa dỗ dành con vừa nhìn về phía Hương lần nữa.
Hương thấy con gái như vậy cũng chạy đến bên con ngồi xuống giường nói:
“Mẹ đây. Con muốn mua gì nào để mẹ mua cho con nhé!”
“Về nhà!”
Con bé vòng tay níu lấy cổ mẹ.
“Không được. Con đang ốm không được về nhà. Phải hết ốm mới về được. Con phải ở đây để bác sĩ chữa bệnh. Khi nào khỏi mới được về nhà nghe chưa?”
Hương bế con gái dỗ dành rồi nhìn xuống Hạnh nói:
“Anh ở đây trông nó, tôi ra ngoài cái.”
Nói rồi cô ta đứng dậy xách túi đi ra ngoài. Một lúc sau mang về rất nhiều đồ chơi bỏ lên giường.
“Mẹ mua đồ chơi cho con gái yêu của mẹ đây! Tha hồ mà chơi nhé. Mẹ phải đi làm. Mai mẹ sẽ đến đón con về.”
Hương nói với con xong thì quay sang Hạnh:
“Tôi phải đến công ty luôn đây. Anh ở lại trông nó dùm tôi. Dù sao thì anh cũng không có việc gì làm. Còn tôi thì bận lắm.”
“Tối em có đến không?” Hạnh cố nhẫn nhịn hỏi.
“Anh chả nói chiều nay bà Xuân đến còn gì?”
“Đúng vậy.”
“Có mỗi đứa con nít. Một người trông là được rồi. Tôi bận lắm. Khi nào xuất viện thì tôi sẽ đến đón.”
Hương nói chuyện với chồng một cách lạnh lùng. Hạnh cũng không muốn đôi co với vợ thêm nữa bởi anh biết chẳng có tác dụng gì ngoài những câu xóc xỉa càng làm cho không khí căng thẳng thêm. Mà anh thì không muốn vợ chồng to tiếng trước mặt con cái như thế này. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Cũng không còn cách nào khác nữa!