Chương 23

Chương 23:

 

Tuấn Vũ đi tìm Hà Vân và bà Mai. Đi loanh quanh một lúc thì thấy họ đang ngồi ở khu ẩm thực. Hà Vân đang bóc bánh lá cho bà Mai ăn. Tuấn Vũ đi lại quầy nước mua hai chai nước trái cây ép rồi đi lại bàn của Hà Vân và bà Mai đang ngồi.

 

“Xin lỗi mẹ và Hà Vân! Đã khiến hai người phải liên lụy rồi!”

 

Hà Vân nhận lấy chai nước ép từ Tuấn Vũ rót ra ly cho bà Mai rồi cười nói:

 

“Cũng không phải lỗi của anh.”

 

Bà Mai nhìn Tuấn Vũ có một chút giận dỗi.

 

“Đây là …là bài học… học của con. Từ nay chú ….chú ý quen bạn gái cho…. Cho đàng…. Hoàng.”

 

Bà lắp bắp nói từng chữ. Tuy còn hơi khó khăn nhưng đã nói được một câu hoàn chỉnh rồi.

 

“Con biết rồi mẹ. Từ nay con sẽ không quên bất cứ cô gái nào bậy bạ nữa. Con mà quen ai sẽ hỏi ý kiến mẹ trước.”

 

Tuấn Vũ vừa nói với mẹ vừa liếc nhìn Hà Vân cười tủm tỉm.

 

Bà Mai cũng nhìn Hà Vân để xem thái độ của cô thế nào.

 

Hà Vân có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên trước những lời nửa đùa nửa thật của Tuấn Vũ.

 

“Thôi mình về đi bác. Cũng muộn rồi ạ.”

 

“Ừm.”

 

Tuấn Vũ biết ý đứng dậy trước kéo ghế ra rồi dìu bà Mai đứng lên cùng. Hà Vân chạy lại đỡ bà Mai. Bà Mai vịn tay lên vai Hà Vân rồi bước đi khẽ khàng. Đồ đạc Tuấn Vũ chất hết lên xe đẩy, túi xách của Hà Vân và bà Mai thì được đeo trên hai vai anh. Cả người Tuấn Vũ không có chỗ nào là thừa thãi cả. Anh vui vẻ vừa đi vừa đẩy xe đẩy miệng líu lo nói chuyện với mẹ và Hà Vân như một đứa trẻ.

 

***

 

Tuyết Nhung vẫn ăn trực nằm chờ ở bệnh viện và mặt dày đến gặp Thái. Nhưng sau lần bị Tuyết Nhung chen ngang câu chuyện giữa mình và Hà Vân, Thái bực mình lắm. Anh không còn nể nang gì Tuyết Nhung nữa. Dù có giám đốc bệnh viện tác động vào anh cũng quyết định không thăm khám cho Tuyết Nhung. Anh nói mình không muốn là bác sĩ chữa trị cho Tuyết Nhung nữa. Nếu còn ép anh thì anh sẽ nghỉ việc ở bệnh viện này. Thấy Thái cương quyết quá giám đốc bệnh viện cũng không dám ép anh nữa. Dù gì thì Thái cũng là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện này lại gắn bó hơn chục năm trời. Ông ta cũng không muốn mất đi một nhân tài như Thái nên đành phải thỏa hiệp với anh. Chỉ định một bác sĩ khác nhận trách nhiệm chữa trị cho Tuyết Nhung.

 

Không được gặp Thái, Tuyết Nhung càng điên tiết. Cô ta quyết định quay mũi nhọn chĩa về phía Hà Vân. Tuyết Nhung thuê hai tên lưu manh đi theo Hà Vân về nhà. Cô ta cũng nắm rõ lịch trình của Hà Vân nên quyết định hành động.

 

Hà Vân đi làm về muộn. Hôm nay không có ca trực. Cô đi về tạt qua chợ mua thực phẩm rồi mới về nhà.

 

Hết con đường quốc lộ rẽ vào ngõ nhà cô thì bất ngờ Hà Vân có cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Cô tăng ga chạy nhanh hơn thì chiếc xe máy cũng tăng ga. Cô dừng lại chậm chậm thì chiếc xe máy cũng dừng lại chậm chậm. Hà Vân có chút lo sợ. Bây giờ đã gần 8:00 tối. Người ngoài đường đã thưa dần. Hầu hết mọi người đã đi làm về nhà rồi. Ở đây lại là một quãng đường vắng, xung quanh không có ai. Hà Vân không dám ngoảnh lại phía sau mà chỉ nhìn qua cửa kính chiếu hậu thấy hai tên côn đồ đang tiến lại gần rất gần. Cô cố giữ bình tĩnh đi nốt một đoạn nữa rồi sẽ vọt ra sẽ sang một ngã khác gần khu dân cư hơn.

 

Dường như bọn chúng cũng đoán được ý đồ của Hà Vân nên chúng đã chạy nhanh lên đi ngang với cô rồi cố tình va quệt vào hông xe Hà Vân.

 

“Xin lỗi cô em!” Tên ngồi đằng sau xe nhìn Hà Vân lên tiếng.

 

Hà Vân lườm hắn một cái rồi nói.

 

“Không có gì!”

 

Cô đang chuẩn bị rẽ vào ngã phải thì tên lái xe nhìn trước ngó sau không có ai cả liền vọt lên phía trước chặn đầu Hà Vân.

 

“Các anh muốn gì?”

 

Hà Vân thấy đoạn đường này khá vắng vẻ nên đề phòng.

 

“Muốn cô em!”

 

Tên ngồi đằng sau xe bước xuống rồi lại gần Hà Vân ghé tai cô nói thầm.

 

“Các anh mà làm bậy bạ tôi la lên đấy!”

 

Hà Vân cố giữ bình tĩnh dọa bọn chúng.

 

“Cô em cứ thoải mái đi! Làm gì mà căng thẳng vậy!”

 

“Tôi nhắc lại. Anh tránh xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ la lên đấy!”

 

Tên côn đồ nhìn Hà Vân đang đe dọa mình thì cười lớn:

 

“Hahaha! Cứu tôi với! Đấy! Em thử la lên mà xem!”

 

Hà Vân biết thấy đoạn đường vắng nên chắc chắn Nếu kêu thì cũng sẽ không có ai nghe thấy. Cô sẵn sàng ttính toán trong đầu nắm chắc tay ga chờ lúc chúng sơ hở thì vọt lẹ. Nhưng ý đồ của cô dường như chúng đã đoán biết. Tên còn lại đứng trên đầu xe cô túm lấy ghi đông xe máy của Hà Vân khiến tay cô không thể nhúc nhích được.

 

“Ngoan ngoãn đi một chút. Bọn anh sẽ nhẹ nhàng thôi!”

 

Tên lái xe bước xuống rồi lại gần Hà Vân túm lấy vai cô.

 

“Khốn kiếp!” Hà Vân đá vào bụng tên côn đồ rồi bỏ chạy.

 

“Đuổi theo nó nhanh lên!” Tên kia một tay ôm bụng một tay hò hét tên còn lại.

 

Hà Vân buông xe máy bỏ chạy một mạch về phía trước. Cả hai tên đàn ông đều chạy theo cô phía sau.

 

Hà Vân ngày sinh viên cũng có học chút võ nhưng chỉ là học được mấy thế tự vệ. Đứng trước hai tên đàn ông to lớn thế này cô không thể kháng cự được nên chạy là thượng sách lúc này.

 

Hà Vân nhỏ người chạy khá nhanh nhưng được một lúc thì cũng thấm mệt. Cô nhìn thấy cái thùng rác ven đường liền hất lại đằng sau làm một tên bị vướng thùng rác thì ngã lăn ra. Tên kia hăng t.i.ế.t chạy vụt lên hai bước thì túm được áo Hà Vân. Cô cố quaì người lấy hết sức bình sinh vứt ra khỏi tay hắn. Chiếc áo khoác bị rách toạc.

 

***

Tuấn Vũ lướt điện thoại rồi cười một mình. Anh đang coi những hình ảnh mà mình chụp được của Hà Vân. Tuấn Vũ có sở thích chụp những khoảnh khắc của Hà Vân mà cô không hề hay biết rồi tự mình ngắm tự mình tương tư. Trong album ảnh của Tuấn Vũ đến 2/3 số ảnh là của Hà Vân rồi. Tuấn Vũ không có thói quen chụp hình. Nhưng từ ngày biết Hà Vân thì trong album ảnh của anh cho anh những bức ảnh của cô gái ấy. Tự dưng anh thấy cái thú vui chụp lén người ta này cũng hay hay. Có những khoảnh khắc khiến anh bật cười nhưng có những khoảnh khắc khiến anh tần ngần nhìn cũng ngắm cô không rời. Tại sao đến giờ mình mới được gặp cô ấy chứ? Tuấn Vũ tự nói rồi tự cười một mình. Bỗng dưng Anh nhớ cô quá! Anh muốn được nghe giọng nói của cô nhưng lại ngại. Bây giờ không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? Tuấn Vũ chần chờ mãi rồi cuối cùng cũng nhắn tin cho Hà Vân.

 

“Bao giờ thì cô đến?”

 

Chờ vài phút sau vẫn không thấy Hà Vân trả lời. Anh nóng ruột nhắn tin tiếp theo:

 

“Hôm nay cô có đến không vậy?”

 

Tin nhắn thứ hai được gửi đi vẫn không thấy Hà Vân hồi âm. Tuấn Vũ thấy sốt ruột quá. Bình thường Hà Vân sẽ trả lời tin nhắn của anh. Có đến được hay không cô cũng đều nói. Nhưng hôm nay lạ quá! Cô không trả lời Tuấn Vũ. Đây không phải là tính cách của Hà Vân. Tuấn Vũ đánh liều nhấc điện thoại gọi điện cho cô.

 

Tiếng chuông điện thoại gieo một hồi rồi tự ngắt.

 

“Cô ấy có việc gì mà không nghe điện thoại? Chắc chắn là có việc gì đó rồi. Hay là bị ốm?'”

 

Tuấn Vũ lo lắng quá. Lòng nóng như lửa đốt. Anh không chịu được nữa đành gác công việc qua một bên rồi lấy xe máy phóng một mạch đến nhà Hà Vân.

 

Tuấn Vũ không biết nhà Hà Vân cụ thể ở chỗ nào. Anh chỉ tình cờ nhìn thấy căn cước công dân của Hà Vân nên biết được địa chỉ đường vào nhà cô chứ không biết nhà. Tuấn Vũ đi một cách mò mẫm phóng đến địa chỉ chỗ khu phố Hà Vân ở. Đúng là khu phố này khá vắng người. Anh hỏi thăm người dân rồi rẽ vào một Con hẻm nhỏ.

 

Hà Vân bị tên lưu manh túm được khi cô không may vấp phải ổ gà ngã xuống.

 

“Còn muốn chạy nữa không cô em?”

 

Tên lưu manh đứng lại ngay chỗ Hà Vân ngã cười nham nhở:

 

“Hà Vân thủ thế ngó xung quanh để cầu cứu nhưng thật tệ là vẫn không có ai cả.”

 

Vừa lúc đó thì tên lưu manh thứ hai cũng chạy đến.

 

“Sao không chạy nữa đi?” Hắn ta đắc ý cười nhìn Hà Vân. Hai tên liếm mép rồi từ từ tiến tới chỗ Hà Vân.

 

Hà Vân cố giữ bình tĩnh nắm chặt hai tay chờ cơ hội. Tình huống này chống cự lại là không thể. Hà Vân giả vờ thỏa hiệp.

 

“Nếu các anh muốn có thể đi ra chỗ nào đó sạch sẽ và kín đáo được không? Dù sao tôi vẫn còn là con gái. Tôi cũng muốn giữ thể diện cho mình. Tôi có thể theo hai anh về khách sạn.”

 

Một tên quỳ xuống hất cằm Hà Vân nói:

 

“Tưởng bọn tôi là trẻ con hả?” Nói rồi hắn tự mình cởi phăng chiếc áo phông đang trên người mặc vứt xuống đường.

 

Tim Hà Vân Như dựng nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay run run. Nhắm mắt đánh liều định xông lên chạy vọt lách qua khe người hai tên lưu manh. Tia hy vọng cuối cùng của cô.

 

“Khốn nạn!” Tên lưu manh vừa cởi áo định tiến tới Hà Vân thì bị một cú đánh vả vào mặt lăn quay ra đất chảy cả m.a.u miệng.

 

Hà Vân giật thót mình mở mắt nhìn. Tuấn Vũ đang đứng trước mặt cô đánh nhau với hai tên \lưu manh kia. Một mình Tuấn Vũ vừa đánh trả tên này lại quay sang đánh tên kia. Hà Vân choàng tỉnh đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy có một viên gạch vỡ ở ven đường. Cô chạy nhanh lại chụp lấy rồi đập mạnh vào đầu tên lưu manh đang định tấn công từ đằng sau Tuấn Vũ.

 

Tên lưu manh bị đánh bất ngờ choáng váng ngã lăn quay. Tên còn lại thấy đồng bọn bị hạ gục thì hơi sợ. Tuấn Vũ lợi dụng lúc này tung một cú đá vào ngực hắn. Cả hai tên lưu manh lăn lóc dưới lòng đường. Hà Vân lúc này mới định thần lại. Cô đứng thở hổn hển nhìn Tuấn Vũ.

 

“Hà Vân Em không sao chứ?” Tuấn Vũ Tuấn túm lấy hai vai Hà Vân ôm chặt cô vào lòng.

 

Hà Vân không chống cự lại mà để mặc cho Tuấn Vũ ôm lấy mình. Lúc này cô không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác nữa.

 

“Anh! Cẩn thận!” Hà Vân bất ngờ thấy tên lưu manh đứng dậy định lao tới đánh lén Tuấn Vũ thì kêu lên. Phản xạ của Tuấn Vũ khá nhanh. Anh lập tức quay lại tung cú đá cuối cùng vào hạ bộ tên Lưu manh. Lần này hắn đau quá ôm hạ bộ ngã lăn quay không thể chống cự được nữa.

 

Tuấn Vũ buông Hà Vân chạy lại hai tên lưu manh đá liên tiếp vào người hắn. Nhìn Hà Vân trong bộ dạng này Tuấn Vũ Tuấn Vũ vô cùng tức giận. Ngay cả đến anh còn không dám đụng vào người cô mà hai tên này lại dám sàm sỡ người phụ nữ mà anh yêu.

 

“Chúng mày muốn c.h.ế.t phải không?” Tuấn Vũ gầm gừ như con sư tử đầu đàn nổi giận. Cứ nghĩ đến cái cảnh hắn đụng chạm vào cơ thể của Hà Vân là Tuấn Vũ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh đá túi bụi vào bụng tên lưu manh cởi trần khiến hắn co quắp lăn lộn ôm bụng kêu gào trong đ.a.u đ.ớn.

 

“Anh dừng lại đi sẽ c.h.ế.t người đấy!” Hà Vân sợ hãi ôm lấy hai tay Tuấn Vũ can ngăn.

 

Tuấn Vũ nhìn Hà Vân. Ánh mắt rưng rưng. Hà Vân ôm chặt lấy Tuấn Vũ ngăn không ch

o anh tiếp tục đánh tên lưu manh nữa. Quả thật nhìn Tuấn Vũ lúc này như một quả cầu lửa sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì lân cận mình.