Chương 23

Chương 23:

 

“Em đang làm cái trò gì vậy?”

 

Khôi cau mắt hất tay Ngọc Ánh ra khỏi người mình.

 

Ngọc Ánh bị hất bất ngờ nên chạng vạng suýt ngã. Cô ta quay ngoắt lại nhìn Khôi rồi bất ngờ giật toạc chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người mình xuống để lộ hai bầu ngực trắng nõn nà.

 

“Em không tin thầy lại có thể cưỡng lại em!”

 

Ngọc Ánh vừa nói vừa hăm hở lao vào Khôi áp chặt ngực mình vào ngực Khôi.

 

“Em yêu anh!”

 

“Em điên rồi!” Khôi không thể tưởng tượng nổi một sinh viên nữ lại có thể làm cái trò ghê tởm này. Anh quài tay thật mạnh rồi đẩy Ngọc Ánh văng ra ngã lăn quay xuống đất.

 

“Thầy! Em yêu thầy! Em chỉ cần bên thầy! Em không cần danh phận gì cả. Em cam tâm tình nguyện.”

 

Khôi trừng mắt nhìn Ngọc Ánh:

 

“Lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em. Nếu em còn làm cái trò này nữa tôi sẽ xin rút không hướng dẫn em làm đề tài nữa. Kể từ nay em cũng đừng tìm gặp tôi.”

 

Khôi nói xong thì quay đi. Ngọc Ánh thấy vậy vội vàng đứng dậy kéo lấy tay anh.

 

“Thầy! Em không tin thầy lại vô tình đến vậy. Chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp sao?”

 

“Em rất đẹp! Nhưng với tôi phẩm giá của một người còn quan trọng hơn. Em đã là người trưởng thành. Tôi mong em hãy giữ lại chút tự trọng cho bản thân mình. Đừng làm ô uế nhân phẩm của một người con gái, nhất lại là một nữ sinh viên khá của trường.”

 

Khôi nói rất dứt khoát. Ánh mắt cương trực. Ngọc Ánh chưa từng thấy Khôi nghiêm khắc và có phần đáng sợ như vậy. Bình thường Khôi khá hiền và có phần ngô ngố. Nhưng đúng là hôm nay cô mới nhìn thấy một khía cạnh khác của Khôi. Anh không giống nhiều đàn ông khác, lại càng ngược với Giao, người bạn thân nhất của anh. Điều này lại càng làm cho Ngọc Ánh khao khát mãnh liệt có được anh.

 

Khôi rảo nhanh ra khỏi khách sạn, mặt đăm đăm tức giận mặc kệ Ngọc Ánh đang kêu gào phía sau.

 

“Có chuyện gì vậy ạ?” Cô nhân viên khách sạn thấy tiếng Ngọc Ánh khóc thì vội vàng chạy lên.

 

Ngọc Ánh không nói gì. Ánh mắt vô hồn ngồi im. Áo sơ mi xộc xệch, chiếc áo ngực cũng bị lệch sang một bên chẳng thèm chỉnh lại.

 

Cô nhân viên nghi ngờ người đàn ông kia vừa xâm hại Ngọc Ánh nên vội ngồi xuống khoác lại áo cho Ngọc Ánh:

 

“Có cần báo công an không chị?”

 

“Công an? Sao phải báo công an?”

 

“Anh ta… Lúc nãy anh ta tấn công chị phải không?”

 

“Cô nhiều chuyện quá rồi đấy.” Ngọc Ánh bỗng dưng tức giận đứng dậy quắt mắt mắng cô nhân viên tốt bụng rồi đi vào phòng đóng sập cửa phòng lại.

 

“Chị ta bị làm sao thế nhỉ? Mình có lòng tốt muốn giúp thôi mà. Thật chẳng hiểu ra làm sao!” Cô nhân viên bị mắng oan thì lẩm bẩm vài câu rồi cũng đứng lên đi làm nhiệm vụ của mình.

 

Giao đứng nấp ngoài cửa khách sạn. Anh ta cố tình đi theo xe Khôi từ lúc ở cổng trường đến giờ. Từng động thái của hai người, anh ta đều chụp và ghi lại hết. Chỉ có cảnh Khôi và Ngọc Ánh đẩy nhau ở cửa phòng khách sạn là anh ta không được chứng kiến.

 

Thấy Khôi mới vào có mươi phút mà đã đi ra một mình, gương mặt thì phừng phừng tức giận, Giao đoán việc của Ngọc Ánh đã không thành rồi. Anh ta liền đi vào hỏi cô nhân viên.

 

“Cho anh hỏi, hai người vừa đi vào hồi nãy ở phòng số mấy?”

 

Cô nhân viên nhìn Giao tỏ ra nghi ngờ.

 

“Xin lỗi anh! Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng ạ.”

 

“Cô gái ấy là bạn gái tôi. Tôi cần biết thông tin của cổ.”

 

“Dạ! Mong anh thông cảm. Nếu không có ý kiến của khách hàng thì chúng tôi không thể nói được.”

 

Thấy không thể thuyết phục được nhân viên, Giao liền lấy điện thoại gọi cho Ngọc Ánh.

 

Một lúc sau thì có điện thoại bàn của phòng gọi xuống cho nhân viên.

 

“Được rồi, phòng số 4. Mời anh lên ạ.”

 

Giao lườm cô nhân viên một cái rồi mới đi lên phòng.

 

“Hết ông này đến ông kia! Trông người cũng sáng sủa tử tế vậy mà. Thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa!” Cô nhân viên lắc đầu ngán ngẩm.

 

“Cửa không khóa. Thầy vào đi!”

 

Nghe tiếng gõ cửa phòng, Ngọc Ánh biết ngay là Giao nên nói vọng ra.

 

Giao tự đẩy cửa đi vào. Ngọc Ánh đang nằm trên hớ hênh trên giường, mắt ngửa lên trần nhà, quần áo xộc xệch, hở cả ngực.

 

Không chần chừ gì nữa, Giao lao vào như con hổ đói lâu ngày gặp miếng mồi ngon. Anh ta lập tức giật phăng chiếc áo sơ mi hờ hững trên cơ thể Ngọc Ánh rồi hôn ngấu nghiến lên ngực cô. Ngọc Ánh cũng chẳng chống cự để mặc Giao dày vò cơ thể mình.

 

Giao lần tay cởi nốt chiếc quần tuột khỏi chân Ngọc Ánh, bàn tay thô bạo xoa nắn vào chỗ nhạy cảm nhất. Ngọc Ánh dường như cũng không chịu nổi được nữa, cô ưỡn mình lật Giao xuống trườn lên người anh.

 

Đây không phải là lần đầu tiên của Ngọc Ánh. Với một cô gái trẻ tư tưởng thoáng đãng, sành điệu và từng trải như Ngọc Ánh đã làm Giao không phải thất vọng với bao công sức đã bỏ ra. Họ như hai con thú dữ vồ lấy nhau trong cuộc ân ái cuồng loạn cả tâm trí lẫn cơ thể.

 

***

 

Khôi trở về trường dạy tiếp tiết cuối. Vài người hỏi thăm tình hình của Ngọc Ánh. Khôi không biết phải nói sao đành nói dối là đã đưa về nhà rồi, không sao cả.

 

Chuyện Ngọc Ánh cũng không làm Khôi phải bận tâm lâu. Anh dạy xong thì cũng tạm quên luôn mà đi tìm Giao như đã hẹn. Rõ ràng Giao có tiết nhưng không thấy anh đâu cả. Nghe một đồng nghiệp nói lại Giao kêu mệt rồi nhờ người dạy thay đi về. Khôi lo quá lại gọi cho Giao. Lúc này tâm trí Giao đã ở trên cơ thể Ngọc Ánh rồi. Ba bốn cuộc gọi điện liên tiếp của Khôi nhưng anh ta không thèm nhấc máy.

 

Không gọi được cho bạn, Khôi càng lo lắng hơn. Anh vội gọi cho Ngọc Liên hỏi thăm.

 

“Anh ta về rồi sao?”

 

“Ừm. Nghe nói là mệt rồi xin về.”

 

“Mệt ư?” Ngọc Liên hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Chắc đêm qua ở với ai đó nên mệt.”

 

“Đêm qua nó không ngủ ở nhà sao?”

 

“Anh ta đi cả đêm mãi sáng mới mò về thay đồ đi làm.”

 

Khôi lo quá nên nói với Ngọc Liên:

 

“Chắc là nó sợ em. Hay em thử gọi cho nó coi, chắc là nó sẽ nghe máy. Anh gọi đến cháy máy mà không được.”

 

“Anh bảo em gọi cho anh ta sao?”

 

“Ừ. Dù sao thì hai người cũng là vợ chồng.”

 

“Anh ta đã ký đơn ly hôn rồi. Bọn em không còn là vợ chồng nữa. Anh ta muốn đi đâu thì mặc xác anh ta. Em không quan tâm. Vậy nhé! Em bận rồi. Em tắt máy trước đây.”

 

Ngọc Liên nói xong chào Khôi một tiếng rồi tắt máy cái phụt. Khôi giật nảy mình. Về điểm này, Ngọc Liên rất giống Thục. Đúng là bạn bè chơi lâu năm có khác. Đến cái tính cũng giống nhau. Kiểu này thì không thể nhờ vả cô ấy được nữa rồi. Khôi thầm nghĩ rồi thở dài lo lắng. Không biết nó có nghĩ quẩn không nữa?

 

Khôi đành phải gọi điện cho mấy người bạn còn lại huỷ kèo ăn nhậu chiều nay vì không liên lạc được với nhân vật chính là Giao. Mặt thất thểu đi về nhà.

 

Vì chồng báo về muộn nên hôm nay Thục về sớm hơn một chút nấu cơm.

 

“Sao vậy anh? Chẳng phải anh nói hôm nay có đi ăn nhậu với bạn về muộn à?”

 

Thấy chồng về sớm hơn dự kiến, mặt mũi thì như người mất sổ gạo, Thục mới ướm hỏi.

 

“Thì đáng lẽ là như vậy. Nhưng tự dưng thằng Giao nó mất tích đâu mất. Gọi điện chẳng liên lạc được nên anh có có gọi cho Ngọc Liên hỏi. Thì ra hai đứa chúng nó ký đơn ly hôn rồi. Xem ra tình trạng không thể cứu vãn được nữa rồi.”

 

Khôi nói rồi thở hắt ra buồn bã, giống như thể anh đang lâm vào cái hoàn cảnh tan đàn xẻ nghé này vậy.

 

Thục nghĩ đến mấy lời Ngọc Liên nói bữa trước, trong lòng nghi nghi. Định không muốn xen vào chuyện vợ chồng Ngọc Liên nữa vì hôm trước đã nói với cô ấy, để cổ tự giải quyết rồi. Nhưng hôm nay thấy chồng cứ buồn so vì bạn nên cô cũng nói luôn:

 

“Chuyện anh Giao không đơn giản như anh ấy nói với anh đâu. Anh cũng đừng lo quá làm gì.”

 

“Không lo sao được. Giờ còn không biết nó ở đâu. Vợ chồng thì ly tán, gia đình thì không có ở đây. Chẳng biết nó có nghĩ quẩn không nữa.”

 

“Anh khỏi lo cho anh ấy đi. Chuyện người ta mà anh cứ lấy làm như chuyện nhà mình ấy. Khiếp quá! Cứ vác tù và hàng tổng mãi thôi. Đi tắm đi mà còn ăn cơm!”

 

Thục kéo chồng đẩy vào phía nhà tắm.

 

“Khoan đã!” Thục khịt khịt mũi:

 

“Hình như hôm nay anh có mùi nước hoa ở đâu lạ lắm!”

 

“À thì… Từ sáng anh có xịt chút nước hoa mà.” Khôi luống cuống tìm cách giải thích với vợ. Dù anh chẳng làm gì có lỗi nhưng cũng không muốn vợ phải lo những việc vặt vãnh kia. Cô có quá nhiều việc phải lo rồi. Ngày nào về ăn cơm xong, chơi với con một lúc cho con ngủ là làm việc tới khuya. Có lần khuya quá cô phải vác máy tính ra phòng khách làm để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng con. Khôi tỉnh dậy không thấy vợ liền đi tìm. Thấy vợ vẫn gõ lạch cạch trên máy tính, anh thương lắm mà không giúp gì được. Lĩnh vực của hai người quá khác nhau. Công việc của Thục áp lực hơn của Khôi nhiều nhưng cô ít khi kêu ca với chồng. Cô chỉ kể về những mẩu chuyện vui ở cơ quan với chồng mình mà thôi. Thục luôn tâm niệm, dù ở cơ quan có việc gì đi nữa cũng không bao giờ mang năng lượng tiêu cực về nhà đổ lên đầu chồng con. Khôi biết tính Thục nên rất thông cảm cho vợ. Vì thế mà anh luôn tìm cách làm việc nhà giúp vợ mỗi khi rảnh rỗi. Anh không ngại một việc gì cả kể cả lau nhà hay cọ toilet. Anh không muốn vợ bận tâm đến những việc không đáng, nhất là những việc mà anh có thể tự giải quyết được. Như việc của Ngọc Ánh vừa rồi.

 

“Đây không phải mùi nước hoa của anh.” Thục ghé mũi ngửi vào vai áo chồng rồi khẳng định chắc chắn.

 

“Anh đừng nói là anh có đi karaoke, mát xa mát gần gì đó nhé!”

 

“Không! Làm gì có chuyện đó.” Khôi đỏ mặt. Tất nhiên là anh không làm gì sai nhưng vì nói dối nên thái độ không được tự nhiên lắm.

 

Thục nhìn qua bộ dạng, thái độ của chồng cũng đoán được anh đang có điều gì giấu cô. Nhưng cô muốn anh tự nguyện nói ra chứ không muốn tra khảo anh đến cùng.

 

“Được rồi! Anh đi tắm đi mà ăn cơm. Còn nồi cá kho nữa là xong rồi.

 

Khôi thoát được màn tra hỏi của vợ thì thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ Thục chỉ cần hỏi vài câu nữa thôi thì chắc chắn là anh sẽ bị lộ.