Chương 23

Chương 23:

 

Sự việc xảy ra ngay ở một đoạn gần trường học nên trong trường có mấy người cũng biết. May là lúc đó học sinh đã về gần hết, chỉ còn mấy tốp học lớp 12 ở lại ôn thi chạy ra xem trận đánh nhau có một không hai này.

 

Chuyện cũng đến tai Ban giám hiệu nhà trường. Họ gọi hai người lên làm việc để dẹp yên sự ồn ào. Thạch khai với nhà trường chính Loan đã xúi giục anh ta tán tỉnh Viên. Anh ta còn nói đó là một âm mưu nhằm hãm hại mình. Chẳng biết anh ta nắm thông tin ở đâu mà khai ra luôn chính Loan đã là người đã thuê hacker hack tài khoản zalo của Viên để hãm hại cô sự việc lần trước. Đương nhiên Thạch không có bằng chứng nào chứng minh Loan làm điều đó cả. Tuy vậy, tai tiếng về Loan thì bắt đầu loan ra ngoài. Trong trường râm ran bàn tán về Loan là người sống hai mặt, sống có dã tâm, nham hiểm. Vài người thì có dấu hiệu xa lánh cô. Những người thân thiết thì im im không dám nói gì sợ đụng chạm đến quyền lợi của mình, của người thân. Nhưng người ta cũng dè chừng Loan không dám thân thiết sợ có ngày bị cô ta đâm sau lưng giống như Viên vậy.

 

Loan bất ngờ bị khui ra sự thật. Tuy không ai làm gì được cô ta nhưng tiếng xấu thì để đời. Mà người hại cô ta chính là tên Thạch đáng ghét kia. Dĩ nhiên, với tính cách của Loan thì cô ta không đời nào để yên cho Thạch. Cô ta lên bệnh viện kiểm tra và giám định thương tật. Chả hiểu kiểu gì mà Loan lấy được cái giấy xác nhận tỉ lệ thương tích của bệnh viện lên tới 31%, cô ta làm đơn kiện ra tòa. Thạch không còn con đường nào thoát đành chịu phạt tù mất 2 năm.

 

Vụ việc từ nhỏ hóa ra to. Mặc dù ai cũng thấy Loan chỉ bị hai cái tát rách miệng, cùng lắm là tổn thương vùng quai hàm chứ mức độ thương tật không đến mức như cô tố cáo. Nhưng không ai dám ho he điều gì. Giấy chứng nhận của bác sĩ có chữ ký, mộc đỏ hẳn hoi. Ai mà dám phản bác chứ. Hơn nữa, Thạch cũng chẳng tốt đẹp gì. Dẹp được Thạch nhiều người còn mừng không kịp ấy. Coi như trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi đứng xem vậy.

 

Cái tiếng Loan kiện Thạch vào tù chỉ vì hai cái tát mọi người chỉ truyền tai nhau mà nói chuyện chứ chẳng dám nói công khai. Người ta càng sợ cái ô quá lớn của Loan. Chẳng ai dám động vào nhưng cũng chẳng ai dám thân thiết với kiểu người thâm độc như vậy. Loan trở thành tâm điểm của những câu chuyện bàn tán sau những cuộc tụ tập của nhiều người.

 

***

Lâm đưa Viên đi tái khám. Trùng hợp là Loan cũng tái khám trong bệnh viện. Cô ta trông thấy Lâm đi cùng Viên vào phòng khám rồi ngồi ở ngoài ghế chờ một mình. Nhìn thấy cảnh Lâm chăm chút cho Viên từng tí như vậy, tự dưng Loan lại lên cơn ghen với Viên. Lòng ích kỷ như một con rắn độc trong người Loan. Cứ hễ thấy Viên may mắn hơn, được ưu ái hơn là cô lại không thể chịu được. Cô ta cứ đứng nhìn Lâm một lúc lâu như vậy. Ngẫm lại bản thân mình, cô ta có gì thua kém Viên cơ chứ? Thậm chí cô còn hơn Viên ở tuổi trẻ, gia thế, sự nhiệt thành… Sao Lâm lại có thể chọn một người đàn bà đã qua một đời chồng và đã có một đứa con? Anh ta đúng là không có mắt nhìn người mà. Loan tức tối đi đến gần Lâm.

 

“Lại gặp anh ở đây rồi. Chúng ta xem ra rất có duyên đấy nhỉ!”

 

Lâm nhìn thấy Loan, ánh mắt hơi khó chịu, mặt lạnh tanh:

 

“Tôi lại mong đừng có cái duyên này với cô Loan cơ.”

 

“Anh ghét em đến vậy sao?”

 

“Cái đấy thì tự cô phải hiểu chứ. Không có ai tự dưng lại bị ghét cả.”

 

“Đúng vậy. Không có ai tự dưng bị ghét cả.” Loan hậm hực: “Chỉ có những người giả vờ thánh thiện nên mới bị ghét thôi.” Cô ta đang cố ý nói đến Viên.

 

Lâm biết thừa lòng dạ của người phụ nữ này. Khi tâm địa người ta đen tối thì nhìn ai cũng sẽ thấy những xấu xa mà không bao giờ thấy được những mặt tốt đẹp của người ta. Loan chính là kiểu người như vậy.

 

“Tôi biết cô Loan rất có bản lĩnh, thậm chí còn biến được một người bình thường thành một người thương tật chỉ bằng một lời nói. À không một lời chỉ đạo thì đúng hơn. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại cho cô Loan biết, đừng làm quá nhiều việc xấu, cũng đừng nghĩ mình có bàn tay vô hình nào đó che chắn mà không hề hấn gì. Thời thế luôn xoay vần. Có thể bây giờ cô không sao. Nhưng 5 năm nữa, mười năm nữa những người mà cô đã gây hấn chắc chắn sẽ quay lại tìm cô tính sổ đấy. Mà lúc đó chắc gì cô Loan đã còn được như bây giờ nhỉ?”

 

“Tôi không quan tâm sau này. Tôi chỉ quan tâm hiện tại, tôi muốn gì là sẽ phải được.”

 

Loan nói như một kẻ bất cần.

 

“Vậy bây giờ cô Loan được gì rồi?”

 

“Rất nhiều thứ. Ít nhất thì kẻ tôi ghét sẽ không thể được tự do vui vẻ được.”

 

Lâm nghe đến đây thì lắc đầu vì cái suy nghĩ không giống ai của cô gái còn trẻ đời nhưng cách nhìn đời lại rất khắc nghiệt, thậm chí là tiêu cực này.

 

“Cô thật đáng thương!” Lâm bất ngờ nói.

 

“Đáng thương?”

 

“Đúng vậy. Một người không có lý tưởng sống. Cô đang hành hạ bản thân mình thì đúng hơn. Cô lấy sự đau khổ của kẻ khác để làm niềm vui cho chính mình. Thì cuối cùng những đau khổ mà cô gieo cho người khác cộng gộp lại sẽ trả lại cho cô mà thôi. Còn nữa. Tôi là người dám nói là dám làm. Chuyện của chị Viên tôi biết cô chính là kẻ đứng đằng sau chuyện này. Chị ấy không tiện đứng ra tố cáo cô vì sợ tai tiếng. Nhưng tôi thì khác. Tôi phấn đấu được đến hôm nay đó chính là nhờ có một người con gái như chị ấy bên cạnh. Chị ấy chính là báu vật của cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị ấy bằng bất cứ giá nào. Tôi nói vậy chắc là cô hiểu. Còn bây giờ xin cô đi cho hoặc là tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi không muốn bị lây lan những cái năng lượng tiêu cực từ cô.”

 

Loan không nói được lời nào. Hai tay run lên vì giận nhưng lại không thể làm gì được.

 

“Giờ cô Loan đi hay để tôi đi nhỉ?”

 

Lâm đứng dậy định bỏ đi thì Loan đã bỏ đi trước. Chẳng lẽ mặt cô ta dày đến mức bị đuổi mà không đi.

 

Lâm quay lại ngồi xuống ghế lắc đầu ngao ngán: “Sao lại có một người phụ nữ tâm lý bất ổn như vậy chứ?”

 

“Em vừa nói chuyện với ai vậy?” Viên cầm một bịch thuốc với cái sổ khám bệnh đi ra. 

 

“À, một người bạn cũ.”

 

Lâm không muốn Viên biết mình gặp Loan ở đây. 

 

“Vậy à?”

 

“Vâng! Bác sĩ nói sao rồi chị?”

 

“Ổn rồi.”

 

“Vậy tốt rồi.”

 

Lâm cười rồi cùng Viên ra về.

 

***

 

Mấy ngày nay, ở trường người ta bàn tán về chuyện của Thạch luôn. Viên thì không muốn can dự vào. Cô tìm cách tránh né. Xong giờ là chạy đi về luôn. Có trống tiết thì cũng giả vờ đi ra ngoài đường lượn lờ đâu đó đến tiết rồi về. Cô cảm thấy rất áp lực khi trở vào ngôi trường đã từng gắn bó hơn 10 năm trời của mình.

 

Viên kể chuyện của Thạch cho Lâm nghe. Đương nhiên cô cũng biết luôn chuyện Loan xúi giục Thạch tấn công Viên. Cô thất vọng thở dài vì con người đối với con người thật cạn tình cạn nghĩa quá! Thạch đáng đời thật nhưng Loan cũng quá tàn nhẫn. Đáng ra chuyện cũng chẳng đến mức ấy nhưng Loan lại thẳng tay đưa anh ta vào tù.

 

“Là chị lương thiện quá nên cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi. Chị xem, cái cô Loan đó vốn thân với chị mà. Chị có làm gì cô ta đâu mà cô ta lại rắp tâm hại chị đó.”

 

“Chị cũng không biết nữa.” Viên lại thở dài nghĩ đến Ngân: “Cái lẽ có số của chị kiếp trước nợ bọn họ.”

 

Lâm thấy Viên có vẻ buồn buồn nên nói luôn:

 

“Chị Viên, em có chuyện này muốn bàn với chị. Em định nói với chị lâu rồi nhưng cứ đắn đo mãi.”

 

“Có chuyện gì vậy? Với chị mà em còn ngại nữa sao?”

 

“Không! Nhưng em cũng sợ chị khó xử.”

 

“Em cứ nói đi!”

 

“Chị… Có muốn chuyển trường không?”

 

“Chuyển trường? Sao vậy?”

 

Lâm không nói. Viên cũng đoán ra Lâm vì lo cho cô nên mới nói như vậy. Nhưng cô không muốn phiền đến Lâm. 

 

“Em không cần lo cho chị. Giờ cũng biết lòng người ta rồi. Chị cẩn thận đề phòng là được.”

 

“Chị không hiểu con người cô ta rồi. Dù chị có không liên quan đến cô ta nữa thì cô ta cũng có cách làm hại đến chị. Một người lương thiện đơn giản như chị không nên sống gần một người nham hiểm và tâm lý không bình thường như cô ta. Hơn nữa, ngôi trường này với chị có quá nhiều điều không hay đã xảy ra. Em chỉ e là chị sẽ không còn thoải mái như trước nữa.”

 

Viên thở dài. Đúng thật là từ ngày xảy ra chuyện tin nhắn kia, dù đã được chứng minh không phải là của mình nhưng trong mắt mọi người luôn có cái nhìn e dè với cô. Rồi chuyện xảy ra với cô và Loan nữa. Đồng nghiệp cũng tự dưng chia phe phái. Những chị em thân thiết ngày xưa phần vì sợ sệt liên lụy mà cũng không còn hay chuyện trò như xưa nữa. Mái trường thân yêu mà cô từng xem là ngôi nhà thứ hai của mình giờ nó đã trở thành xa lạ với cô rồi.

 

Thấy Viên có vẻ đắn đo. Lâm nói luôn:

 

“Chị đừng lo. Em đã liên hệ với người ta rồi. Người ta cũng nhận lời rồi. Trường đó là trường nội trú của Bích Diệp đang theo học. Hiệu phó trường đó là bạn cùng học cấp ba của em. Chị an tâm nhé. Sẽ không ai hãm hại được chị nữa.”

 

“Sao cơ?” Viên bất ngờ kêu lên: “Người ta đồng ý nhận chị sao?”

 

“Vâng! Tất nhiên là nhận lời rồi em mới nói với chị. Hơn nữa Bích Diệp cũng học ở trường đó nữa nên em cũng đỡ lo hơn.”

 

Viên vỡ òa vui mừng. 

 

“Lâm! Cảm ơn em! Em vất vả vì chị quá!”

 

“Không đâu chị! Em rất vui là chị cũng thích. Em chỉ lo là chị không nỡ rời xa trường cũ mà từ chối thôi.”

 

Viên cười mà nước mắt muốn rơi. Hình như mọi chuyện của cô mong muốn dù không nói ra nhưng Lâm đều hiểu rõ thì phải. 

 

“Chị! Chị đừng nghĩ gì nữa. Có em ở đây rồi. Ở đây, em chính là người thân của chị. Chị không hề đơn độc.”

 

“Ừm! Chị biết! Cảm ơn em!”

 

Viên cố nhoẻn miệng cười. Lòng như vừa được giải thoát khỏi một mối lo như tảng đá nặng trịch.