Chương 23

Chương 23:

Quyên vào phòng, Bảo đã nằm im thin thít trên giường, mắt nhắm nghiền không động đậy. Quyên ngồi lên giường một lúc, Bảo vẫn không phản ứng gì. Lúc đầu cô còn nghĩ chồng giả vờ làm lơ mình. Cô cứ ngồi im như vậy chờ chồng xuống nước xin lỗi một câu. Chỉ cần anh xin lỗi một câu thôi là cô sẽ bỏ qua tất cả. Cô không muốn mất anh. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ ly dị anh. Không! Cô không muốn thế. Nhưng lòng tự tôn của một người vợ khiến cô không thể chịu nhục. Cô không thể để chồng mình tương tư một người phụ nữ trong khi đang ở bên cạnh mình. Nhất là trong lúc cô đang mang thai đứa con của anh ta.

Hơi thở Gia Bảo khó nhọc rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Có lẽ do men rượu đã ngấm dần. Quyên ngồi lặng lẽ trong đêm bên cạnh chồng không một chút hơi ấm nào. Chồng cô đã ngủ say. Quyên đau khổ vật vã nhìn chồng thật lâu. Người đàn ông cô yêu say đắm, cô không muốn từ bỏ anh ta vào lúc này.

Chiếc điện thoại từ trong túi áo Gia Bảo rơi ra. Quyên tò mò cầm lên. Mật khẩu điện thoại? Quyên không có. Cô thử bấm ngày sinh của chồng. Không mở được. Cô thử mấy dãy số vô nghĩa cũng không. Ngày cưới của hai vợ chồng cũng không phải. Quyên cố nhớ về những ngày đặc biệt đối với Gia Bảo để mở thử. Nhưng tất cả đều không mở được. Chẳng phải người anh ấy thường nhớ đến là cô ta sao? Quyên chợt nhớ đến rồi lấy điện thoại của mình đăng nhập vào tài khoản facebook của Gia Bảo. Cô vào tường anh bốn năm trước xem những mốc thời gian kỷ niệm. Cuối cùng thì cũng có một dòng kỉ niệm hiện lên trên tường. Ngày mà Gia Bảo ghi là hẹn hò với tài khoản đã khóa kia. Đó chính là ngày Gia Bảo gặp Hoài An.

Quyên run run nhập ngày tháng đó vào điện thoại. Màn hình điện thoại sáng trưng. Vậy là đã rõ. Ngày quan trọng nhất cuộc đời anh ta chính là ngày mà hai bọn họ hẹn hò. Quyên đau đớn nghĩ đến nó.

Cô vào album chồng xem ảnh. Tất cả các tấm ảnh đều là ảnh cu Cường và một số tấm ảnh chụp về giấy tờ công việc. Duy nhất tấm ảnh ngày xưa của hai người được Gia Bảo lưu vào mục yêu thích. Quyên đau đớn nhìn nó, nước mắt rơi mặn chát. Tuyệt nhiên trong album ảnh của chồng mình không có đến một bức hình của cô. Người đàn ông này ngay cả trong tim anh ta đã không có cô mà ở cả cái điện thoại cũng không hề có cô. Quyên vứt điện thoại của chồng ôm đầu quằn quại nằm vật xuống khóc tu tu một hồi.

Gia Bảo vẫn không hề hay biết gì về những hành động của vợ. Anh ngủ say như chết. Quyên nhìn chồng lại càng đau đớn căm hận. Anh ta không hề quan tâm đến mình. Một chút động lòng cũng không. Anh ta chỉ quan tâm đến người phụ nữ kia thôi.

Khóc chán, Quyên lồm cồm bò dậy cầm lấy điện thoại của chồng. Cô nảy ra ý định gọi cho Hoài An. Cô bấm lục tìm danh bạ của Gia Bảo dò tìm tên Hoài An nhưng không có. Quyên đành bật điện thoại của mình để tìm số Hoài An rồi lấy điện thoại của chồng gọi cho cô.

Không thấy ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai rồi thứ ba đều không ai nghe máy cả. Hoài An có thói quen không để chuông điện thoại khi đi ngủ. Cô không muốn sóng điện thoại ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà, dù có chuyện gì thì đến sáng mới nghe máy.

Quyên ngồi thừ trong đêm lặng lẽ lục tung cái điện thoại của chồng. Những tin nhắn cũ trên messenger, cô chụp lại hết bằng điện thoại của mình. Tất cả những dòng nhớ thương của Gia Bảo dành cho Hoài An từ hơn 4 năm trước đến tận bây giờ, cô chụp lại không sót một chữ. Quyên như lên cơn rồ dại, điên cuồng ghen tuông không biết đầu óc mình đang nghĩ gì nữa.

Sáng sớm, khi mọi người còn đang ngủ Quyên đã vác xe tự chạy đến nhà Hoài An rồi.

“Sao cháu hôm nay đến sớm vậy? Mấy ngày ngay cháu không khỏe hả?” Bà ngoại thấy Quyên đến sớm quá thì thấy lạ nên hỏi.

Nhìn bà ngoại, Quyên ngập ngừng không dám nói thật.

“À vâng, cháu hơi mệt nên không đến chơi với bà được. Hoài An đâu bà?” Quyên xưng ngang tên chị dâu mình.

Bà ngoại có chút lạ lẫm rồi nói:

“Hoài An đi chợ rồi. Chắc tí là về thôi. Cháu tìm chị có việc gì à?”

“Vâng!” Quyên nói cụt lủn rồi đằm chìm trong suy nghĩ của mình. Cả đêm qua cô không ngủ được. Câu nói của Gia Bảo khiến cô không yên. Cô không muốn mất Gia Bảo, cô vẫn còn yêu anh. Bằng mọi cách cô phải giữ được anh. Gia Bảo đã nói sẽ ly dị với cô. Anh ta nói sẽ làm. Quyên sợ và không dám nghĩ đến nó. Cô phải hành động trước. Người phụ nữ kia chính là nguồn cơn mọi chuyện. Cô nhất định phải cắt đứt mọi nguồn cơn đó. Quyên thầm nghĩ.

“Quyên! Hôm nay đến chơi sớm vậy em?” Hoài An xách một làn rau cỏ và thịt cá để xuống sân.

Quyên giật mình khi nhìn thấy Hoài An. Máu trong người cô nóng lên. Từ khi nào, Hoài An trong mắt cô đã trở thành một ả hồ ly tinh chuyên đi cướp chồng người khác.

“Hoài An! Tôi muốn nói chuyện riêng với chị!” Quyên nói khẽ, hai hàm răng rít lại, ánh mắt đục ngầu lườm Hoài An.

Hoài An cảm giận được một ánh mắt sắc lạnh của Quyên, sự giận dữ trong lời nói nghẹn ứ rít ở cổ họng người đàn bà tóc tai bù xù, môi tái nhợt, da dẻ xanh xao dù cô ta mới chỉ ngoài hai mươi tuổi, lại vốn ăn mặc phấn son tươm tất điệu đà hàng ngày.

“Bà! Tí nữa anh Mạnh Kiên dạy thì bà nói anh ấy hâm lại nồi nước dùng ăn bún nhé. Cháu phải đi ra ngoài cùng Quyên có chút việc.”

“Hai đứa ăn xong hãy đi! Mắc công nấu rồi.”

“Thôi chúng cháu ra ngoài ăn cũng được bà ạ.”

“Ừ! Vậy đi đi!”

Bà ngoại nói nhưng mắt vẫn nhìn theo hai đứa cháu dâu.

“Chúng nó có chuyện gì mà vội vậy nhỉ! Con bé Quyên hôm nay đến là lạ.” Bà lẩm bẩm một mình.

Hoài An đi trước, Quyên đi xe máy sát theo sau. Hoài An chọn một quán cà phê mới mở ngay cạnh nhà mình rồi vào đó. Quán khá vắng vẻ. Có lẽ vì buổi sáng chưa có ai.

“Quyên uống gì?”

Quyên nhìn Hoài An hằm hằm không nói. Hoài An biết ý nên không hỏi nữa mà tự gọi hai ly sữa nóng.

“Được rồi, bây giờ không có ai. Em muốn gặp chị có gì muốn nói thì nói đi!”

Quyên đập tay xuống bàn chằm chằm nhìn vào Hoài An:

“Chị đừng có giả bộ tử tế với tôi! Cất cái bộ mặt giả tạo đó đi giùm! Tôi không thể chịu nổi cái bộ mặt giả tạo đó của chị. Nó khiến tôi buồn nôn.”

Quyên nhổ toẹt một bãi nước bọt một cách bất lịch sự xuống đất rồi lại lườm Hoài An.

Hoài An nhíu mày khó chịu trước hành động thô lỗ của Quyên nên đanh giọng nói:

“Quyên! Chị không biết em đang tức giận chuyện gì. Nhưng nếu em cư xử một cách bất lịch sự như thế này thì chị xin phép, chị không muốn nói chuyện với một người như em.”

Hoài An đặt tiền xuống đáy hai ly sữa rồi toan đứng dậy thì Quyên đã túm lấy tay cô:

“Đứng lại! Ai cho chị đi! Tôi còn chưa nói xong.”

Hoài An đứng lại nhìn thẳng vào mắt Quyên rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô đang bám lấy tay mình:

“Chị chỉ nói chuyện khi em đủ tỉnh táo!”

“Tôi đang rất tỉnh táo!”

“Nhưng em lại cư xử như một người không tỉnh táo, thậm chí là vô văn hóa vậy.”

“Chị dám…” Quyên định đưa tay tát Hoài An nhưng không kịp. Tay Hoài An đã túm gọn lỏn tay Quyên trong lòng bàn tay mình.

“Quyên! Cô đang có thai, đừng động tay động chân với tôi. Cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Nếu cô còn muốn nói chuyện đàng hoàng thì hãy dừng ngay những hành động điên rồ này lại.”

Hoài An túm chặt tay Quyên khiến cổ tay cô ta đỏ lên. Đúng là so với Hoài An, Quyên quá mong manh và yếu ớt.

Hoài An không muốn Quyên làm ầm chuyện nên cũng quay lại ngồi xuống bàn rồi nói một cách điềm tĩnh:

“Cô uống nước đi rồi nói. Tôi nghe cô nói.”

“Tránh xa chồng tôi ra!” Quyên lớn tiếng gườm gườm nhìn Hoài An một cách căm hờn.

Hoài An thở hắt ra một cái. Hóa ra là cô đã nghĩ trúng rồi. Quyên và Gia Bảo đang có chuyện, và chuyện này liên quan đến mình.

“Cô muốn gì? Nói rõ ra đi!”

“Muốn chị tránh xa chồng tôi ra!”

“Tôi không hề đến gần Gia Bảo!”

“Chị đừng hòng qua mặt tôi. Nếu chị không làm gì quyến rũ anh ấy thì tại sao ngày nào anh ấy cũng đến nhà chị hả? Chị là đàn bà đã có chồng mà không biết liêm sỉ còn dụ dỗ chồng người khác. Mà người đó lại là em chồng của mình nữa chứ. Tôi không hiểu sao chị lại có thể làm được chuyện bại hoại gia phong như vậy. Bề ngoài thì tử tế lắm nhưng bên trong thì dở đủ trò đồi bại. Tôi sẽ cho cả mọi người biết bộ mặt thật của chị là người như thế nào!”

Hoài An bình tĩnh chờ Quyên xả hết những lời lẽ xấu xa nhất ra với mình rồi mới nói:

“Cô nói hết chưa?”

“Chưa! Tôi còn muốn nói nhiều nữa. Loại đàn bà như chị…”

“Đủ rồi!” Hoài An quắc mắt nhìn Quyên.

“Tôi biết cô đã biết chuyện giữa tôi và Gia Bảo. Nhưng đó là quá khứ. Chuyện của tôi và anh ta đã chấm dứt 4 năm trước nên cô mới có cơ hội làm vợ anh ta. Tôi biết cô đang hiểu nhầm mối quan hệ này nên mới có những cảm xúc tiêu cực như vậy. Tôi không trách cô nhưng tôi không cho phép cô tiếp tục sỉ nhục tôi khi chưa hoàn toàn hiểu hết sự việc. Tiện đây tôi cũng khẳng định với cô, tôi và Gia Bảo không hề có chuyện gì hết. Tôi đã có chồng và người mà tôi yêu, quan tâm lúc này chính là anh Mạnh Kiên, chồng của tôi mà thôi.”

“Cô đừng có giảo hoạt. Nếu không có gì tại sao Gia Bảo lại đến nhà cô nhiều như vậy? Thậm chí cho đến giờ anh ta còn nói nhớ nhung cô. Trong điện thoại của anh ta chỉ toàn tin nhắn nhớ thương dành cho cô. Anh ta chưa bao giờ quên cô, từ bốn năm trước cho đến bây giờ.”

Hoài An ngẩn người trước lời thú nhận của Quyên. Cô hơi luống cuống trước tình huống này. Bốn năm qua Gia Bảo vẫn còn nhắn tin nói nhớ nhung cô sao? Gia Bảo, anh ta đang làm cái trò gì vậy?

“Là tại cô! Tất cả lại cô hết!” Quyên gào lên.

“Quyên! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng cô. Nhưng tôi muốn khẳng định lại với cô một lần nữa. Chuyện của Gia Bảo không liên quan gì tới tôi. Anh ấy đã lấy cô làm vợ, anh ấy là chồng cô thì cô hãy tìm cách quản chồng mình, đừng đổ lỗi cho người khác và cũng đừng tìm người khác để trút bỏ trách nhiệm. Nếu một lời nói của tôi có thể khiến anh ấy thay đổi thì chẳng phải người vợ như cô chẳng có ý nghĩa gì với anh ta sao? Đừng tự hạ thấp vai trò của mình như vậy.”

Hoài An nói xong thì dứt khoát đứng dậy.

“Tôi đi trước! Cô đang có thai nên nghĩ cho con mình. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Tôi biết cô đang rất ghét tôi. Tôi không có quyền bắt cô phải yêu hay ghét cô. Cách tốt nhất là chúng ta hạn chế tiếp xúc, hãy bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện. Tôi có thể lấy danh dự của mình ra để khẳng định, chuyện giữa tôi và Gia Bảo đã chấm dứt bốn năm trước. Tôi là người phân minh rõ ràng. Tôi nói là sẽ giữ lời. Tôi về đây!”

Quyên không nói được lời nào mà gục mặt xuống bàn khóc nức nở, vừa đau đớn vừa nhục nhã. Cả người cô ta run lên. Chỉ hận là cô hoàn toàn bất lực, cô không thể làm gì được người phụ nữ mà cô hận lúc này.