Chương 228

Chương 228: Làm mai cho anh

“Cảm ơn cô vì đã thay tôi chăm sóc Uyên Linh những ngày qua”

Văn Thành vặn vẹo hai tay mãi mới có thể thốt nên lời. Từ lúc đi vào ngồi chung xe với Thư Kỳ, không hiểu sao anh lại cảm thấy ngượng ngùng, rất khó mở lời. Anh cũng không phải là kiểu đàn ông hay ngượng trước phái đẹp. Trái lại còn khá tự tin và rất ít khi để ý đến họ trừ Uyên Linh. Nhưng khi gặp Thư Kỳ anh lại có cảm giác gì đó không tự nhiên cho lắm.

“Được rồi mà! Tôi giúp Tử Yên là vì mang ơn cô ấy”

“Mang ơn?” Văn Thành ngạc nhiên.

“Anh không biết đấy thôi. Trước kia tôi chỉ có một mình, cũng chẳng có nổi lấy một người bạn thân. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào vẽ. Từ khi quen cô ấy, tôi có nhiều thời gian đi ra ngoài hơn. Cô ấy cũng dậy tôi nhiều thứ lắm. Nào là nấu ăn, cắm hoa, trồng cây… Rất thú vị. Đến giờ tôi mới biết, ngoài công việc vẽ vời của mình lại còn có nhiều thứ hay ho như vậy”

Thư Kỳ rất hồ hởi kể về những trải nghiệm đáng nhớ mà Uyên Linh đã dạy cô.

“Tôi nói anh nghe, không chỉ tôi rất thích cô ấy mà ngay cả bố mẹ tôi cũng rất thích Uyên Linh nữa. Mẹ tôi thường hay giục tôi đến thăm Uyên Linh nữa đó. Còn nấu cho cô ấy những món tốt cho thai phụ. Món này cũng là mẹ tôi dậy”

Thư Kỳ vừa nói vừa cười, kể lại câu chuyện về mình và Uyên Linh. Giọng nói vui vẻ pha chút ngây thơ. Quả thực Văn Thành chưa gặp cô gái nào lại còn giữ được nét lương thiện trong sáng ở độ tuổi này của Thư Kỳ.

“À, mà tôi nghe nói anh là bác sĩ phải không? Chắc là bận lắm nhỉ?”

“Chuyện này cũng là Uyên Linh nói với cô sao?”

“Phải! Cô ấy kể với tôi rất nhiều về anh. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy và anh là một cặp cơ chứ. Nhưng cô ấy lại bảo anh là người bạn tốt nhất của cô ấy. Có thể gọi là tri kỉ”

Nói xong cô lại nhìn sang phía Văn Thành, đôi mắt to tròn nhìn anh “Quả thật là anh cũng rất đẹp trai. Tôi không nghĩ là anh đã 35 tuổi rồi đâu đấy”

Thư Kỳ cứ như con chim non ríu rít phá tan cảnh ngại ngùng ban đầu của hai người. Ở bên cô gái này chắc sẽ chẳng giây phút nào được nghỉ ngơi cái tai mất. Nhưng Văn Thành lại thấy thích cái cảm giác này, được cô nỉ non nói chuyện rất vui tai.

“Có vẻ như Uyên Linh rất tin tưởng cô nhỉ?”

Văn Thành mãi mới xen được một câu giữa muôn ngàn câu nói của Thư Kỳ.

“Cũng không thể so sánh với anh được. Trong mắt Uyên Linh, anh là một người đặc biệt không ai có thể thay thế được”

Nói xong liền nhíu mày một cái hỏi tiếp “Tôi hỏi anh chuyện này có vẻ hơi riêng tư một chút có được không?”

“Chuyện gì xin cô cứ nói” Văn Thành nghĩ thầm “Từ nãy giờ không phải chỉ một mình cô nói hay sao, lại còn ngại ngần cái gì nữa chứ”

Thư Kỳ ngập ngừng một lúc liền hỏi khẽ, lần này là lần hiếm hoi cô không tỏ ra hớn hở về câu chuyện của mình “Chồng Uyên Linh đâu? Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến bố đứa trẻ. Có lần tôi cũng hỏi nhưng cô ấy có vẻ rất buồn không muốn nói. Tôi để ý có lần cô ấy còn khóc nữa. Có phải cha đứa trẻ chết rồi không?”

Văn Thành nghe xong cũng thoáng buồn. Tinh thần suy sụp hẳn.

“Không phải chứ? Tôi đoán đúng rồi sao? Anh ấy chết rồi?”

Thư Kỳ ngỡ ngàng, xịu mặt xuống, ánh mắt tỏ vẻ bi thương.

“Anh ta không chết. Anh ta không xứng đáng làm cha đứa trẻ, không xứng đáng với cô ấy”

Văn Thành tức giận, ánh mắt cau có.

“Hả? Anh làm sao lại giận vậy? Tôi đâu có làm gì anh đâu?” Thư Kỳ nói khẽ, có vẻ hơi phật lòng rồi.

“Xin lỗi cô! Tôi không giữ được bình tĩnh khi nhắc về cậu ta. Chính vì người đàn ông bội bạc này mà Uyên Linh phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Có nhà mà không thể về”

“Trời! Kinh khủng vậy sao? Hèn chi cô ấy không muốn nhắc đến anh ta”

“Thôi chúng ta cũng đừng nhắc đến anh ta nữa. Chuyện này, cô cũng nên hạn chế nhắc trước mặt Uyên Linh nhé”

“Ừm! Tôi biết rồi”

Văn Thành tự nhiên lại trở nên nặng trĩu tâm tư. Trước khi sang đây anh cũng nghe nói Đức Tuấn đã kết hôn với Ý Lan rồi. Cậu ta cũng thật quá đáng lắm rồi. Hai lần bỏ rơi Uyên Linh kết hôn với người phụ nữ khác. Cũng không biết anh ta suy nghĩ thế nào nữa. lại còn nghe nói họ sắp có con nữa. Càng ngày Văn Thành càng thấy Đức Tuấn thật là loại đàn ông đáng khinh bỉ. Uyên một người phụ nữ đã không thể bảo vệ được cô ấy mà lại còn năm lần tổn thương cô ấy. Càng thương Uyên Linh thì Văn Thành càng thấy căm phẫn.

“Anh sao thế?”

Thư Kỳ thấy Văn Thành ngẩn người ra, tâm trạng rõ ràng là rất nặng nề liền hỏi.

“Sắp đến nhà tôi rồi”

“Ồ! Vậy sao?” Văn Thành bỗng dưng trở nên thờ ơ.

“Tôi làm anh buồn sao hay anh cảm thấy tôi phiền?” Thư Kỳ cảm giác như Văn Thành có vẻ như không có hứng thú với mình lắm liền hỏi. Đây là tính cách đặc biệt nhất của Thư Kỳ. Cô rất thẳng thắn. Có gì mắc mớ trong lòng liền thẳng thắn hỏi thẳng. Đây cũng là điểm mà Uyên Linh cảm thấy rất thích thú ở cô gái này. Văn Thành là người ít nói, kín kẽ và thâm tình. Phải gặp một người rõ ràng, thẳng thắn, cởi mở như Thư Kỳ mới có thể hòa hợp được. Phải chăng đây chính là ý đồ của Uyên Linh muốn tìm bạn tram năm cho Văn Thành?

Văn Thành thấy Thư Kỳ nói vậy mới tá hỏa giật mình.

“Không…Không phải thế! Cô đừng hiểu lầm. Tôi…chỉ là không được vui khi nhắc đến cậu ta”

“Vậy mà tôi cứ ngỡ anh không thích tôi nên mới tỏ ra lạnh lùng thờ ơ như vậy”

Tâm trạng Thư Kỳ bỗng chuyển biến thành vui vẻ ngay tức khắc.

“Được rồi, đến cái ngõ kia là nhà tôi rồi. Chỗ có cái cổng trắng ấy. Phải rồi! Dừng dừng lại giùm tôi”

Thư Kỳ vui vẻ hướng dẫn người tài xế.

Chiếc ta xi dừng lại trước ngôi nhà có cái cổng màu trắng. Văn Thành xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa xe bên kia cho Thư Kỳ.

“Tôi về nha!”

“Ừm! Cô về cẩn thận”

“Tạm biệt”

Thư Kỳ nhoẻn miệng cười rồi đi thẳng.

“Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?” Văn Thành lắc đầu tự cười chính mình. Tự dưng anh thấy hơi xấu hổ cũng chẳng hiểu lý do vì sao.

***

Uyên Linh ngủ được một giấc ngắn thì tỉnh lại bởi tiếng khóc của con. Nhân viên y tế nhắc nhở đến giờ tắm cho trẻ. Uyên Linh vội vã chuẩn bị quần áo, vài đồ cần thiết rồi đi theo nhân viên y tế xuống phòng tắm trẻ sơ sinh. Tất cả việc chăm sóc cho trẻ đều được làm dịch vụ nhưng Uyên Linh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy cách người ta chăm sóc con mình để học hỏi kinh nghiệm. Trước đó cô đã đọc rất nhiều sách vở hướng dẫn chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Cô rất chịu khó tìm hiểu cả trên mạng, tỉ mỉ vào các diễn đàn của những bà mẹ trẻ để học hỏi nhưng khi sinh con ra rồi cô mới biết mình còn bao nhiêu bỡ ngỡ. Lý thuyết quả thật khác xa thực tế mà.Ngay cả việc bế con tưởng đơn giản thế mà ngày đầu tiên cô chật vật lắm mới có thể bế gọn con trong lòng mình. Bây giờ thì ổn rồi. Mọi việc đang có vẻ đi vào khuôn khổ. Những bỡ ngỡ ban đầu cũng giảm dần. Bây giờ là lúc cô vừa học vừa vận dụng những kiến thức lý thuyết vào việc chăm sóc con trai hằng ngày. Mọi việc quả thật vất vả nhưng cô thấy hạnh phúc vì điều đó. Ít nhất nó không khiến cô nghĩ đến những chuyện không vui trước đây nữa.

Uyên Linh bế con mình trở về phòng thì thấy Văn Thành đã ở đó từ lúc nào rồi.

“Em đi đâu vậy?”

“Em đi tắm cho con” Uyên Linh để con đặt khẽ xuống giường. Được tắm, massage thoải mái, trẻ con thường ngủ luôn. Một ngày của nó chủ yếu là ăn, đi vệ sinh và ngủ. Thỉnh thoảng thức một lúc rồi lại ngủ ngay tức thì. Cũng may đứa trẻ này không mấy khi khóc đêm nên Uyên Linh cũng không mất ngủ nhiều lắm.

“Sao anh không nghỉ ngơi chút nữa”

“Anh không mệt. Anh muốn đến thăm mẹ con em”

“Em nói anh không cần phải lo lắng rồi mà. Em có dịch vụ chăm sóc rất tốt. Hơn nữa còn có Thư Kỳ hôm nào cũng đến đây trò chuyện nên em không buồn đâu”

Uyên Linh cười cười nhìn Văn Thành. Quả thật tâm trạng của cô khá tốt, khác xa với những gì anh nghĩ. Như vậy cũng tốt. Văn Thành nghĩ thầm. Thế mà anh còn lo lắng Uyên Linh sẽ tủi thân khi không có người thân bên cạnh khi sinh nở hoặc sẽ rất đau khổ khi nghĩ đến người đàn ông bội bạc của mình. Những người mẹ đơn thân thường có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Xem ra anh đã nghĩ xa quá rồi.

“À, em quên mất. Anh thấy Thư Kỳ thế nào?”

Văn Thành bỗng thấy ngại ngùng khi Uyên Linh nhắc đến Thư Kỳ.

“Cô gái này…quả thực rất giống em”

“Không phải. Ý em là hỏi về cảm nhận của anh về cô ấy cơ”

“Em hỏi như thế là có ý gì?”

Uyên Linh nắm tay Văn Thành, xúc động nói “Văn Thành, em nghĩ cũng đã đến lúc anh cần có một người bên cạnh mình. Anh không cần cả đời này lo lắng cho em như vậy. Anh đối tốt với em như vậy là quá đủ rồi. Em có thể tự lo cho bản thân mình. Bây giờ em cũng đã làm mẹ. Tất cả mọi chuyện trên đời này dù đắng cay ngọt ngào có vị gì mà em chưa nếm đủ chứ. Vì vậy anh không cần lo lắng cho em nữa. Thư Kỳ là một cô gái rất tốt. Cô ấy bản tính lương thiện trong sáng lại cực kỳ không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Cô ấy như một con chim nhỏ có thể phá tan mọi không khí u uất nặng nề. Ở bên cô ấy, em đoán chắc dù có sỏi đá thì trái tim anh cũng sẽ nở hoa. Năng lượng tích cực của cô ấy tỏa ra quả thực rất lớn”

“Em nói nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì?”

“Em hy vọng anh có thể mở lòng mình ra một lần nữa. Đừng khép kín chỉ vì một người luôn làm anh tổn thương. Hãy cho mình cơ hội. Em nghĩ anh sẽ không hối hận đâu”

“Đồ ngốc! Em vẫn không chừa cái tội chỉ nghĩ cho người khác được hay sao? Xem kìa, thân mình còn chưa lo xong lại đi lo mai mối cho anh”

Văn Thành búng nhẹ lên trán Uyên Linh, cười cười.