Chương 227

Chương 227: Kế hoạch sinh con giả

“Bà nội! Sắp xếp chuyện của con xong chưa?” Ý Lan vừa ăn snack vừa hỏi bà nội Ngô.

“Chuyện gì?” Bà nội Ngô hỏi lại.

“Chuyện kiếm một đứa trẻ sơ sinh cho con”

“Chuyện đó…”Bà nội Ngô giật lấy gói snack từ trong tay Ý Lan nói chuyện một cách nghiêm túc “Con định làm như thế thật sao?”

“Đương nhiên rồi. Bà tưởng con đang nói đùa hay sao?”

“Chuyện của con ta đã nhờ bác sĩ Trần làm giúp rồi. Ta chỉ muốn xác minh lại một lần nữa là con thật sự muốn làm chuyện giả dối này sao? Nuôi một đứa trẻ không dễ dàng chút nào.Đặc biệt là đứa trẻ đó lại không phải là con mình. Bà chỉ sợ con để lộ sơ hở mà thôi”

Bà nội Ngô lo lắng cố khuyên ngăn cháu gái mình một lần nữa. Chuyện kiếm một đứa trẻ đóng giả con Ý Lan thì không khó. Chỉ cần nhờ các nhân viên y tế chọn đại một đứa là xong. Một tháng không biết có bao nhiêu vụ bà mẹ trẻ sinh con xong trong bệnh viện liền bỏ trốn, để lại đứa con thơ còn đỏ hỏn khát sữa mẹ. Nhưng chuyện bà lo lắng nhất đó là về Ý Lan. Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay động chân làm việc gì. Bây giờ tự nhiên có một đứa trẻ, việc trông nom, cho nó ăn, cho nó uống sữa, chăm sóc nó vệ sinh, nó bệnh…thật không dễ dàng gì đối với một thiên kim tiểu thư như cô. Vì chuyện này mà bà nội Ngô rầu rĩ suốt nhiều tháng qua rồi.

Ý Lan thì dường như ngược lại với sự lo lắng của bà nội. Cô cứ bình chân như vại. Kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu. Việc đến đâu thì làm đến đó. Cho dù tất cả những việc làm của cô đều là lừa dối người khác nhưng hình như cô ta chẳng có chút lo sợ gì thì phải. Cô ta cứ nghĩ rằng, dù trời có sập thì vẫn có ông bà nội đứng ra đỡ giùm. Cái thói ỷ lại này không biết từ bao giờ đã ăn sâu bén gốc trong đầu Ý Lan. Chỉ trừ những lúc bị Đức Tùng chọc cho phát điên, cô ta chẳng lo lắng gì chỉ chực phi về bà nội ăn nằm ngủ nghỉ cho sướng thân.Tối lại mò về nhà mình như thể đó là nơi ở trọ. Công việc cứ như thế diễn ra nhàm chán, chẳng được sự chào đón quan tâm từ bất cứ người nào bên chồng nhưng cô ta vẫn chấp nhận sống một cuộc sống như vậy. Quả thật sức chịu đựng của cô ta rất phi thường.

Bà nội Ngô càng nói Ý Lan càng tỏ ra hờ hững, không quan tâm nên cũng hết cách rồi đành chiều theo đứa cháu gái bướng bỉnh này vậy.

“Hôm nay vừa có một cô gái sinh con xong để lại bệnh viện và trốn mất rồi. Đó là một đứa bé trai”

Bà nội Ngô nói có vẻ buồn bã.

“Đứa bé trai sao? Rất tốt” Ý Lan vừa nghe thấy bà nội Ngô nhắc đến đứa bé trai bị bỏ rơi liền đập tay xuống đùi mình vỗ đôm đốp.

“Bà nói họ giữ đứa trẻ này lại cho con”

“Hả? Không phải con dự sinh tháng sau sao?”

“Không cần nữa. Sinh vào ngày mai đi”

“Như vậy làm sao được”

“Ôi trời! Bà nội cứ lo không đâu. Chuyện người ta sinh sớm hơn ngày dự sinh cả tháng là bình thường mà. Bà cứ gọi bác sĩ Trần giữ đứa trẻ đó lại cho con. Ngày mai con sẽ vào bệnh viện sắp xếp một ca sinh nở giả. Bà nói trước với bác sĩ Trần chuyện này chưa?”

“Chuyện này, bà đã nói trước đó rồi. Bác sĩ Trần đã đồng ý giúp đỡ chúng ta. Chỉ là bà vẫn còn lo lắng”

“Ôi dào! Bà không cần phải lo lắng gì cả. Cứ giữ lại đứa bé cho con. Ngày mai sắp xếp cho con vài cô y tá chăm sóc và một ekip bác sĩ phụ trách ca mổ của con. Cứ làm như mọi thứ con bảo là được”

“Nhưng còn Đức Tuấn, con làm thế nào? Lỡ nó biết chuyện thì sao?”

“Không sao hết. Chuyện này con cũng đã tính hết rồi. Con cứ vào bệnh viện trước. Sinh xong xuôi mọi việc rồi bà hãy gọi cho anh ấy đến. Lúc đó cũng không còn việc gì để lo nữa. Anh ấy đương nhiên sẽ tưởng đứa trẻ đó là do con sinh ra. Mọi việc quá hoàn hảo rồi phải không ạ?”

“Ý Lan, bà vẫn muốn con suy nghĩ kĩ lại một lần nữa. Dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng” Bà nội Ngô vẫn chần chừ trước ý định táo bạo này của cháu gái.

“Chẳng phải con đã suy nghĩ suốt mấy tháng nay rồi sao? Bà nội không cần phải lo lắng điều gì nữa. Cứ làm theo việc con dặn dò là được”

“Ừm! Bà biết rồi. Thôi con nằm đây nghỉ ngơi chút. Bà xuống bếp dặn dò giúp việc nấu thêm mấy món ăn cho con bồi bổ. Ngày mai chắc không được tự tiện ăn mấy món ngon thế này nữa đâu”

“Vậy bà mau đi đi”

Ý Lan vội đẩy bà nội Ngô ra khỏi phòng mình. Cô ta không muốn nghe những lời lải nhải chán ngắt này của bà một phút nào nữa. Ngày nào cũng vậy, bà không biết chán hay sao chứ? Cô nghĩ thầm.

Bà nội Ngô vừa ra đến phòng khách thì gặp ông nội Ngô đi đâu đó cũng vừa về.

“Bà sao mà mặt mày ỉu xìu ra thế? Lại chuyện của Ý Lan nữa hả?”

Ông nội Ngô lắc đầu ngao ngán. Từ ngày biết được mưu đồ của Ý Lan giả có thai để lừa Đức Tuấn cưới mình, ông đã không đồng tình rồi. Nhưng vợ ông khăng khăng muốn ông phải làm theo lời cháu gái. Sống chết cũng không chịu nghe lời khuyên can của ông. Khuyên ngăn mãi không được ông đành bỏ mặc hai người đó muốn làm gì thì làm. Ông cũng không muốn dính líu vô nữa. Dù sao là đàn ông, ông cũng không thể chấp nhận được việc một người phụ nữ lấy một đứa con không có thực ra đùa giỡn, làm cái bình phong để buộc mình kết hôn. Huống hồ ông nội Ngô cũng là người khẳng khái, lại rất quý mến và khâm phục tài năng, đức độ của Đức Tuấn. Ông cũng không đành lòng trơ mắt nhìn Đức Tuấn bị đưa vào tròng như vậy. Ngược lại cũng không thể làm trái ý vợ và cháu gái. Đứng ở giữa ông là người khó xử nhất. Cuối cùng đành chọn cách trốn tránh.

Bà nội Ngô nặng trĩu tâm tư, không biết nói rõ cùng ai. Bà không cổ súy cho Ý Lan dùng một đứa trẻ để làm vật thế thân nhưng cũng không muốn làm trái ý của đứa cháu bảo bối này, đành phải than thở với chồng.

“Tôi muốn bàn bạc với ông chuyện này” Bà nội Ngô rầu rĩ nói.

“Chuyện gì thì bà cứ nói thẳng ra đi. Nhìn bộ mặt đưa đám của bà tôi quả thực không chịu nổi nữa rồi”

“Ý Lan muốn sinh con”

“Chẳng phải cái thai của nó là giả hay sao? Sinh con cái gì?” Ông nội Ngô nói giọng vẫn còn tức giận.

“Nó xin một đứa trẻ sơ sinh khác đóng giả làm con mình”

“Hả? Lại còn làm cái trò thất đức đấy nữa hay sao? Nó gây ra bao nhiêu chuyện còn chưa đủ nữa sao? Bà cũng đồng ý với cái ý nghĩ biến thái đó nữa”

Ông nội Ngô tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Mắt long sòng sọc. Ông nội Ngô cứ ngỡ rằng Ý Lan chỉ dùng cái bầu của mình để hợp thức hóa hôn nhân với Đức Tuấn. Một thời gian chắc sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Không ngờ cô ta càng ngày càng lún sâu như thế.

“Con bé này càng ngày càng điên điên khùng khùng không giống người nữa rồi. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho nó làm cái việc thất đức này”

“Ông bình tĩnh đi! Tôi thực sự cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu. Nhưng cháu mình nó cũng không còn cách nào khác. Cũng gần đến ngày sinh rồi, chẳng nhẽ cứ để cái bụng to chình ình như vậy không sinh nở gì, ai mà tin được chứ”

“Thì cứ nói thật hết ra là xong. Cần gì phải giấu giếm cho mệt”

“Nói như ông thì nói làm gì” Bà nội Ngô cũng bực mình lên rồi. Mặt nóng phừng phừng “Nhưng cái khó là nếu Đức Tuấn biết cháu mình đã lừa dối nó liệu nó còn có thể sống chung với Ý lan hay không? Chắc chắn nó sẽ tống cổ Ý Lan ra khỏi nhà ngay lập tức”

“Tôi cũng thấy chúng nó nên chia tay đi là vừa. Cuộc hôn nhân này vốn bắt đầu đã là một sai lầm, càng ngày sẽ càng lún sâu vào sai lầm mà thôi. Thà giải quyết một lần cho xong”

“Ông bị điên à? Ý Lan nhà mình giống người bình thường sao? Ông không nhớ lúc trước nó bị Đức Tuấn từ chối đã khổ sở đến mức nào sao? Nó còn tìm đến cái chết để dọa chúng ta. Nó mà đã điên lên rồi thì chẳng ai có thể cản được. Lần này chúng ta không giúp nó, không đứng về phía nó thì chắc chắn nó sẽ tự tìm đến cái chết. Lúc đó ông lấy cái mạng già của ông mà đền cháu gái cho tôi”

Bà nội Ngô cũng nổi giận đùng đùng, gân cổ cãi lại với ông nội Ngô. Thấy thái độ của bà ta cương quyết như vậy, cộng với việc Ý Lan sẽ tìm đến con đường chết như lúc trước, ông nội Ngô quả thực không biết mình phải làm thế nào cho đúng nữa.

“Được rồi! Bà cháu bà muốn làm gì thì làm. Tôi không có ý kiến mà thực ra cũng không xen vào được chuyện này nữa. Đằng nào thì bà cũng đã quyết định rồi còn bàn bạc với tôi cái gì nữa”

Ông nội Ngô bất lực đi vào phòng đóng cửa cái cạch.

***

Sáng hôm sau Ý Lan ra khỏi nhà từ rất sớm. Mọi ngày khi Đức Tuấn và Đức Tùng đã dậy đi làm rồi cô ta mới lười biếng dạy sau đến nhà bà nội. Hôm nay vừa tờ mờ sáng thì cô ta đã gọi cho chị giúp việc mở cửa cho xe đón mình đi rồi.

Ý Lan đến nhà bà nội. Đồ sơ sinh của trẻ con đã được người giúp việc nhà bà nội Ngô mua sắm đầy đủ từ hôm trước. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một kế hoạch hoàn hảo. Bà nội Ngô cùng với Ý Lan ngồi trên xe đưa đến bệnh viện. Ý Lan không trang điểm, cố tình hóa trang một cách nhợt nhạt cho giống với một thai phụ đang chuẩn bị chuyển dạ. Tối hôm qua cô ta đã xem rất nhiều video nói về các bà mẹ trẻ mới sinh. Học cách đi đứng, cách nhíu mày, nhăn mặt…tất cả biểu hiện của một thai phụ để diễn sao cho thật giống. Ý Lan quả thực đã dành nhiều tâm sức cho kế hoạch này. Cô ta đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới trong chuỗi những kế hoạch trói chân Đức Tuấn.