Chương 226

Chương 226: Thai phụ giả danh
Đức Tuấn cố tình im lặng chờ một lúc lâu để Đức Tùng trêu chọc Ý Lan. Anh cảm thấy phải để Đức Tùng trừng trị cô ta mới được, không thể để cô ta làm loạn mãi trong cái nhà này nữa. Mà về khoản này thì Đức Tùng ăn đứt anh rồi. Thấy hai người đối đầu mãi, Ý Lan có vẻ cũng đuối lý thấm mệt rồi, Đức Tuấn mới lên tiếng “Thôi đừng làm ồn nữa. Đức Tùng cậu về phòng đi”
Đức Tuấn vỗ vai Đức Tùng. Ý Lan thấy vậy vênh mặt cười trong bụng ra vẻ đắc ý Đức Tuấn đang bênh vực mình. Nhưng chưa được hai giây thì Đức Tuấn liền quay về phía cô ta nói tiếp “Cả cô nữa cũng quay về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi hôm nay cũng mệt rồi muốn nghỉ ngơi”
“Anh… Nhưng…” Ý Lan nghẹn lời.
“Nhưng cái gì mà nhưng, không nghe thấy Đức Tuấn nói hay sao? Mau đi về phòng đi, phiền chết đi được”
Đức Tùng trước khi đi còn không quên tặng cho cô ta một câu xóc xiểm rồi vỗ vai Đức Tuấn “Tôi lên phòng nghỉ trước. Hai za! Thật đáng thương cho anh phải chịu đựng người đàn bà điên này. Mau ngủ sớm đi mai gặp”
Nói xong liền háy mắt ra hiệu cho Đức Tuấn đóng cửa phòng mà ngủ, mặc kệ cô ta.
Đức Tuấn hiểu ý cậu nên cũng không nói thêm gì nữa cũng đóng cửa phòng để mặc Ý Lan với cơn tức ngập ngụa không thể nuốt trôi. Chị giúp việc thấy vậy cũng đắc ý lui về phòng cười thầm trong bụng “đáng đời mụ đàn bà điên”. Cuối cùng chỉ còn mình Ý Lan đứng trơ trơ trước cửa phòng Đức Tuấn. Vừa rồi chịu một trận nhục nhã mà không thu được kết quả gì, tức không để đâu cho hết liên co chân đá mạnh vào cánh cửa rồi hậm hực đi về phòng mình.
***
Đám cưới của Đức Tuấn và Ý Lan diễn ra nhanh chóng. Đức Tuấn không hề mời ai bên phía nhà rể trừ Đức Tùng. Thật ra cậu cũng là đến để chứng kiến xem Ý Lan diễn trò gì trong lễ cưới chứ cũng không có hứng thú đến những nơi thế này. Chỉ có bên Ý Lan là được mời mọc khách khứa rất đông. Ý Lan còn cố tình mời rất nhiều phóng viên báo chí đến đưa tin nhằm thông báo với thiên hạ cô là vợ chính thức của Đức Tuấn. Tuy nhiên mọi chuyện lại xảy ra không như mong muốn của Ý Lan. Lễ cưới không có bất kỳ người bên đàng trai nào ngoài Đức Tùng. Không những thế cậu ta còn được mời làm chủ hôn đứng lên phát biểu lễ cưới này là do ý muốn của cô dâu. Trong lễ cưới còn cố ý nói nhiều lời châm chọc phía đằng gái. Điều này khiến cho rất nhiều người bàn tán xôn xao. Có người nói cô dâu dùng cái thai để ép Đức Tuấn cưới, có người lại bảo cô ta dọa tự tử để ép chú rể, có người còn nói cô ta dùng thế lực nhà mình ép chú rể cưới… nói chung chỉ toàn những tin đồn bất lợi cho Ý Lan. Cô ta cũng không biết những tin đồn này là từ đâu đưa tới mà chỉ toàn nhằm vào hạ nhục mình. Nhưng cô ta cũng không quan tâm lắm, chỉ cần đạt được mục đích Đức Tuấn cưới mình là đã hoàn toàn thành tâm nguyện. Chỉ tội nghiệp cho ông bà nội Ý Lan bị nhiều người đồn đoán khiến mất ăn mất ngủ. Bao nhiêu danh tiếng tốt bấy lâu đều bị cô cháu gái yêu quý này phá tan hết.
2 tháng sau ngày cưới, Ý Lan vẫn sống chung nhà với Đức Tuấn và Đức Tùng. Ban đầu cô ta ngỏ ý muốn ra ngoài ở riêng với Đức Tuấn nhưng anh không chịu. Cuối cùng Ý Lan đành bỏ ý định này để đi theo Đức Tuấn. Lúc này cái thai của cô đã được 5 tháng. Để che mắt mọi người Ý Lan phải dùng một chiếc gối sơ sinh cuộc tròn lại rồi buộc hai tầng lót vải ép thành một cái bụng bầu che giấu. Điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu nếu phải đeo nó cả ngày nên thường về nhà ông bà ở để che mắt thiên hạ.
Ý Lan cởi xong đống hóa trang trên người mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, mệt nhọc nằm ườn trong phòng mình, lười biếng nằm xem ti vi cứ như thể cô ta mang bầu thật vậy.
“Cháu cứ định như thế này mãi sao?”
Bà nội Ngô mang vào một lý sữa đưa cho cô. Nhìn thấy bộ dạng Ý Lan như vậy không khỏi ngao ngán thay.
Ý Lan đỡ lấy ly sữa uống ực một phát hết sạch. Có lẽ mang vác trên người mệt nhọc quá chẳng muốn ăn gì nên đã đói bụng. Vừa thấy ly sữa mới nhớ là mình chưa ăn gì.
“ý bà là sao ạ?”
“Chuyện cái thai giả”
“À, chuyện này cứ để thế thôi chứ cháu cũng chưa biết làm thế nào”
“Cháu vì sao lại phải nhọc công như vậy chứ? Tự dưng không đâu lại đeo một thứ của nợ vào mình, đi đứng mệt nhọc, ăn uống khó khăn. Đến bà cũng không nhìn nổi nữa rồi. Cháu tìm cách khác đi”
Bà nội Ngô lắc đầu, thở dài thườn thượt ngồi xuống bên cạnh Ý Lan “Cháu không biết người ngoài đồn thổi gì về gia đình chúng ta đâu. Thật mất mặt hết sức”
Ý Lan nghe nói câu được câu mất, dường như cô ta cũng chẳng quan tâm lắm đến những lời bà nội nói “Bà cứ mặc kệ người ta muốn nói gì thì nói đi. Hơi đâu mà để ý đến lời thiên hạ”
Vừa nói xong thì có điện thoại gọi tới. Ý Lan liếc nhìn thấy là số của Đức Tuấn liền vội vàng bắt máy.
“A lô! Anh gọi em có chuyện gì sao?”
Đức Tuấn chưa lên tiếng thì Ý Lan đã nhanh nhảu hỏi trước rồi. Rất ít khi Đức Tuấn chủ động gọi điện thoại cho cô ta nên mỗi lần anh gọi đến cô ta đều rất mừng, liền chớp lấy cơ hội để được nói chuyện nhiều hơn với chồng mình.
“Hôm nay là lịch khám thai định kỳ. Tôi tính về nhà đưa cô đi nhưng chị giúp việc nói là cô về nhà nội từ sáng sớm rồi. Mấy giờ đến lịch, tôi sẽ đến đón cô?”
Nghe đến chuyện Đức Tuấn muốn đến đón mình đi khám thai Ý Lan nhảy cẫng lên. Không phải vì vui mừng mà là vì lo lắng vì anh ta đi cùng cô thật chẳng phải mọi việc sẽ bại lộ sao?
“Không cần! Em tự đi khám được”
“Không cần? Cô đi một mình tôi không yên tâm. Với lại cái thai cũng lớn rồi tôi không muốn cô đi một mình”
“Vậy em sẽ đi cùng bà nội”
“Có được không? Không phiền bà nội chứ?”
“Không phiền, đương nhiên không phiền. Nếu anh còn nghi ngờ thì nói chuyện với bà nội em đi”
Ý Lan vừa nói xong liền đưa điện thoại cho bà nội Ngô nháy máy hoa tay ra hiệu với bà là đồng ý.
“Đức Tuấn à, không cần phải lo lắng. Bà sẽ cho người lái xe đưa Ý Lan đi khám đúng hẹn. Đây là trách nhiệm của bà mà, không phiền chút nào. Hơn nữa bà cũng muốn được chứng kiến xem chắt của mình nó lớn nhanh đến đâu”
Bà nội Ngô rất ăn ý nói dối không trật một từ nào. Có lẽ cùng Ý Lan diễn kịch quá lâu khiến bà ta trở thành một diễn viên chuyên nghiệp lúc nào không hay.
“Vậy phiền bà rồi”.
Ý Lan liền tranh lấy điện thoại của bà nội chưa kịp nói gì thì Đức Tuấn đã cúp máy rồi.
Bà nội Ngô lại nhìn cháu mình thở dài “thật không biết cháu cứ đày đọa bản thân mình như thế để làm cái gì nữa”
“Bà! Thôi mà không nói chuyện này nữa. Bà mau gọi điện cho bác sĩ Trần làm cho cháu một cái giấy khám thai giả đi. Lát nữa cháu sẽ tự đến lấy.
Bà Ngô thấy Ý Lan nói vậy vẫn chần chừ không chịu gọi điện thoại.
“Bà! Bà không phải muốn cháu bị lộ tẩy đấy chứ? Cháu đã đi đến bước đường này rồi không thể quay lại được đâu. Bà thương cháu thì hãy giúp cháu trọn vẹn đi”
“Được rồi! Ta cũng không biết là mình đang làm giúp cháu hay là hại cháu nữa”
Nói xong liền đứng dậy lấy điện thoại của mình ra gọi.
“A lô! Bác sĩ Trần…Thật ngại quá”
Bà nội Ngô mở lời có chút ái ngại.
“Có chuyện gì sao phu nhân Ngô?”
Bà nội Ngô chần chừ một lúc xong rồi cũng mặt dày lên tiếng “À…Chuyện của Ý Lan lần trước tôi nhờ bà…Hôm nay lại đến lịch khám thai rồi”
Bác sĩ Trần nghe xong đã hiểu ý liền nói “Thì ra là chuyện đó. Lại làm cho Ý Lan một cái giấy siêu âm giả nữa chứ gì?”
“Đúng thế! Thật không biết phải nói thế nào với bà. Tôi thật lấy làm áy náy vì đã làm phiền bác sĩ nhiều thế này”
“Tôi thì không có vấn đề gì a. Nhưng mà tôi nói này phu nhân Ngô,chuyện này kéo dài mãi cũng không đúng lắm. Sẽ đến lúc Ý Lan cũng phải đẻ chứ”
“Bà nói cũng có lý. Nhưng ý của Ý Lan là như vậy tôi cũng không biết làm thế nào. Chỉ mong bà giúp đỡ và giữ bí mật giùm tôi”
“Chuyện đó không hề gì. Cũng không khó đối với tôi lắm chỉ là về phía bà thôi. Được rồi tôi sẽ làm ngay đây. Một giờ nữa bà nói Ý Lan đến lấy”
“Cảm ơn bác sĩ Trần! Vất vả cho bà rồi”
Bà nội Ngô tắt máy, mặt mày nặng nề nhìn Ý Lan nói “Bác sĩ Trần đã đồng ý làm giúp con rồi. Một giờ nữa có thể đến lấy.
“a! Nhanh vậy sao? Cám ơn bà nội”
Ý Lan vừa nói vừa mắt vừa dán vào màn hình tivi. Dường như những việc này chẳng khiến cô ta bận tâm một chút xíu nào thì phải.
Thấy Ý Lan có vẻ thơ ơ như vậy, bà nội Ngô càng đâm lo. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng nhưng Ý Lan dường như lại cho nó như một trò chơi vậy. Bà nội Ngô không nhịn được lo lắng liền nói “Bà nói này Ý Lan, cái bầu đó là giả, con không định lúc sinh con cũng là giả chứ?”
“Đương nhiên rồi. Con định khi nào đi sinh sẽ kiếm một đứa trẻ bên ngoài thay thế”
Ý Lan dửng dưng.
“Hả? Kiếm một đứa trẻ bên ngoài thay thế?”
“Vâng ạ”
“Cháu tưởng đứa trẻ là đồ vật hay sao mà dễ dàng kiếm như vậy. Với lại làm sao có thể qua mặt được Đức Tuấn chứ?”
“Chuyện ấy bà khỏi lo. Cháu sẽ nhằm lúc Đức Tuấn đi vắng hoặc đi công tác dài ngày lập tức chuyển dạ sinh sớm. Lúc đó chỉ có bà biết cháu biết, ngoài ra không ai được biết cả. Chỉ cần bà chịu hợp tác với cháu liên hệ với bệnh viện xin một đứa trẻ về đây cho cháu là được”
Bà nội Ngô nghe xong mắt miệng đều há hốc kinh ngạc. Không ngờ Ý Lan đã tính đến bước này. Một ý nghĩ điên rồ mà ngay bà cũng không nghĩ tới. Vậy mà lúc trước hỏi nó còn chối mình là chưa biết tính thế nào. Cô cháu gái này của bà quả thật không tầm thường chút nào.