Chương 224+225
Chương 224 và 225
Chương 224: Tôi phải làm sao?
“Ý Lan có thai rồi”
Đức Tuấn không nhìn vào mặt Đức Tùng mà nói một cách bâng quơ, giọng điệu hết sức thê thảm.
“Có thai? Có đùa không vậy?” Đức Tùng nghe xong cười ha ha như là Đức Tuấn vừa nói một câu đùa cợt vậy. Cơ bản là cậu không nghĩ ra sẽ có hoàn cảnh này.
“Cậu nghĩ tôi còn đùa được trong hoàn cảnh này?” Đức Tuấn có chút bực dọc vì Đức Tùng có vẻ như vẫn nhởn nhơ trêu chọc anh.
“Thật hả?”
“Hỏi thừa. Nếu không tôi gọi cậu xuống đây làm gì” Đức Tuấn thở dài, tự nhiên lại nổi cáu với Đức Tùng.
“Sao lại bực bội lây sang tôi rồi? Không phải anh đang giận cá chém thớt đấy chứ? Tôi làm cô ta có thai sao?”
“Đến nước này mà cậu còn đùa được. Cậu cút đi cho tôi”
Đức Tuấn nổi cáu thật rồi, lấy chiếc gối ném mạnh về phía Đức Tùng.
“Thôi nào, tôi chỉ đùa anh thôi. Anh đang cầu sự giúp đỡ của tôi làm sao tôi có thể làm ngơ được chứ. Xem ra đã đến thời của Đức Tùng này rồi, anh có còn coi thường thằng em vô dụng này nữa hay không. Giờ nói đi, cụ thể sự việc thế nào?”
Đến bây giờ Đức Tùng mới tỏ ra nghiêm túc một chút.
“Cô ta nói đã có thai ba tháng rồi” Gương mặt Đức Tuấn buồn rầu.
“Rồi sao?”
“Cô ta muốn kết hôn”
“Tôi biết ngay mà. Cô ta thể nào cũng giở cái chiêu ấu trĩ này. Tôi dám cam đoan với anh là cô ta lừa dối anh đấy”
Đức Tùng mỉm cười hớn hở như đang chọc quê Đức Tuấn là đồ ngốc, lại đi tin lời cái người đàn bà mưu mô kia. Rõ ràng biết cô ta lắm trò rồi còn tin sái cổ lại còn ủ rũ buồn bực đến mức này. Thật là ngốc đến chết mất. Thế mà còn tỏ ra là mình thông minh tài ba nữa. Thật là uổng cái danh xưng quá đi.
“Cô ta không nói dối”
Đức Tuấn nói tiếp
“Sao anh biết cô ta không nói dối?” Đức Tùng hỏi lại.
“Cô ta đã đi khám phụ sản và cái thai đã được ba tháng rồi” Gương mặt Đức Tuấn đầy vẻ ảo não rồi đưa cho Đức Tùng xem tờ giấy siêu âm đã bị xé làm đôi của Ý Lan “Đây chính là bằng chứng”
Đức Tùng cầm tờ giấy siêu âm một lúc, gương mặt có chút suy nghĩ. Tờ giấy rõ ràng ghi tên Ý Lan, độ tuổi và địa chỉ đều là của cô ta. Vậy có thể chối cãi được sao?
“Nhưng anh… đã có quan hệ với cô ta chưa?” Đức Tùng ngập ngừng hỏi tiếp.
“Cái đó… tôi cũng không chắc lắm”
Đức Tùng nghe câu trả lời này của Đức Tuấn vừa buồn cười vừa tức giận, mặt lập tức đổi sắc đấm cho Đức Tuấn hai nhát “Con mẹ nó chứ! Ngay cả đến việc ngủ với cô ta hay chưa mà anh còn không dám chắc. Vậy tại sao anh lại có thể tin đứa trẻ này là con anh? Anh cũng thông minh quá rồi”
“Chính vì tôi không chắc đã ngủ với cô ta hay chưa nên mới phân vân không biết đứa trẻ này là con của tôi hay không đó”
“Con mẹ nó! Vậy thì anh cưới cô ta làm gì? Để cô ta sinh con ra đi xét nghiệm ADN là biết ngay. Lúc đó anh chỉ cần nhận trách nhiệm làm cha chứ cưới cô ta làm cái quái gì? Có vậy thôi mà cũng phải suy nghĩ nữa”
“Cậu đúng là đồ ngu! Nói hoài không hiểu”
Đức Tuấn giơ chân đạp Đức Tùng một cái. “Vấn đề là cô ta ép tôi phải cưới nếu không sẽ phá cái thai này”
“vậy thì để cô ta phá nó đi. Dù sao cũng là con của cô ta mà”
“Cậu nói như vậy mà nghe được sao? Lỡ nó là con tôi thật thì sao?”
Đức Tuấn bây giờ cay cú lắm rồi, mặt đỏ gay gắt. Vốn muốn tìm Đức Tùng để mong tìm được lời khuyên giải pháp không ngờ cậu ta lúc thì nhây nhây trêu chọc lúc thì ăn nói không có chút tình nghĩa gì. Đứa trẻ còn chưa hình thành mà cũng để mặc kệ cô ta muốn bỏ thì bỏ.
“Cậu chẳng khác cô ta là mấy. Đúng là đồ tuyệt tình” Đức Tuấn làu bàu mắng Đức Tùng.
“Sao tự nhiên lại trút giận sang tôi rồi? Tôi giống cô ta hồi nào? Nói cho anh biết, cô ta không thể nào so sánh với tôi được. loại người như cô ta tôi khinh còn chưa hết”
“Không phải cậu cũng muốn bỏ đứa bé sao?”
“Tôi nói hồi nào”
“Vừa nãy đó”
Đức Tùng lần này lại lên cơn tức giận thay Đức Tuấn “Anh đúng là có bệnh rồi. Là tôi muốn thử xem cô ta có dám làm hay không mà thôi”
“Không cần thử vô ích. Cô ta tính cách bốc đồng không biết suy nghĩ trước sau đâu. Đã nói chắc chắn sẽ làm. Tính mạng đứa trẻ không thể đem ra đùa được. Nó vô tội”
Đức Tuấn vừa nói vừa rung rung nước mắt. Anh lại nghĩ đến đứa con tội nghiệp của anh và Uyên Linh trước kia, nó đã không may rời khỏi thế giới này mà chưa kịp gọi anh một tiếng cha. Khát khao làm cha của anh lại một lần nữa trỗi dậy. Nét mặt u buồn thật sự.
Đức Tùng cảm thấy Đức Tuấn là đang rất nghiêm túc về đứa trẻ. Có lẽ lấy đứa trẻ ra làm phép thử là quá tàn nhẫn đối với Đức Tuấn. Cậu cảm thấy có phần hối hận về những lời nói quá đáng hồi nãy nên hạ giọng nói “Bây giờ anh tính thế nào?”
“Còn thế nào nữa? Buộc phải kết hôn với cô ta thôi”
“hả? Anh dễ thỏa hiệp vậy sao? Thế còn chuyện sang Mỹ?”
“Chuyện đó…” Đức Tuấn ngước mắt lên trần nhà, tâm trạng trống rỗng “Chuyện đó có lẽ để sau này tính đi”
“Hả? Anh lại muốn bỏ cuộc lần nữa?”
“Ừm! Cũng không còn cách nào khác”
“Thật tức chết đi mất! Anh đã quyết định như vậy rồi còn hỏi ý kiến tôi làm gì?”
Đức Tùng hung hang tung tấm chăn đang khoác trên mình xuống định bước ra khỏi giường thì đã bị Đức Tuấn kéo giật lại “Tôi thật sự rất buồn. Tôi không biết ông trời định đùa giỡn cuộc đời của tôi đến bao giờ nữa. Nhiều lúc tôi ước mình sau vụ tai nạn đó cứ nằm mãi đừng bao giờ tỉnh lại nữa có hơn không? Cuộc sống của tôi bây giờ quá mệt mỏi, đủ mọi áp lực. Tôi nhiều khi còn không biết mình là ai, sống trên đời này liệu có ý nghĩa gì không nữa”
Đức Tùng nghe những lời này của Đức Tuấn quả thực có chút ngỡ ngàng. Cậu biết cuộc sống của Đức Tuấn dạo gần đây thật không thoải mái chút nào nhưng cũng không nghĩ là nó lại ngột ngạt đến vậy. Có thể nào anh ta đang bị stress quá mức không? Lại còn nghĩ đến cái chết nữa? Đức Tùng có chút lo sợ. Nếu để tình trạng như thế này kéo dài mãi có thể nào Đức Tuấn sẽ mắc chứng bệnh trầm cảm như báo đài thường nói. Như vậy thật nguy hiểm. Cậu phải giúp Đức Tuấn thoát ra những suy nghĩ tiêu cực này mới được.
Đức Tùng chần chừ giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh Đức Tuấn, vỗ vai anh an ủi “Thật ra mọi chuyện cũng không tệ đến mức đấy đâu. Tôi thấy chúng ta vẫn còn có giải pháp khác. Tạm thời anh cứ kết hôn với cô ta đi nếu anh thật sự nghĩ đứa trẻ là con mình. Sau này nó chào đời rồi hãy lẳng lặng đi xét nghiệm để biết chính xác nó có phải là con anh hay không. Lúc đó chúng ta sẽ tùy tình hình cụ thể mà lựa chọn cách giải quyết cho thích hợp”
Đức Tuấn thực ra là cũng đã sớm quyết định cách làm của mình rồi. Anh chính là đang muốn nghe những lời này của Đức Tùng. Cảm giác có một người cùng đứng về phe mình sẽ khiến anh không cảm thấy cô độc một mình, có thể giúp vững ý chí hơn một chút. Dù sao thì nghĩ đến bỏ cuộc chẳng bằng cứ thử đối mặt với nó đi.
“Cảm ơn cậu đã hiểu và đứng về phía tôi” Đức Tuấn chợt dịu giọng, lời nói có phần khách khí.
“Cảm ơn gì chứ? Tôi và anh cũng cần nói những lời này sao? Thật ra thì tôi cũng rất lo cho anh. Nếu sống cùng một người phụ nữ như Ý Lan suốt ngày làm trò khùng điên như vậy liệu có sức chịu đựng được không?”
“Chỉ cần cậu đừng bỏ tôi một mình thì chắc chắn tôi sẽ chịu được”
Đức Tuấn bất ngờ lại trêu chọc Đức Tùng.
“Hả? Anh còn tâm trạng chọc tôi thế này xem ra tôi lo lắng cho anh thừa rồi”
“Ấy ấy… được rồi! Không cần động tay động chân như thế chứ”
Chương 225: Chọc phải ổ kiến lửa Đức Tùng
Đức Tùng lấy lại giơ một nắm đấm thẳng vào ngực Đức Tuấn vì dám trêu chọc mình. Phút chốc nỗi buồn hồi nãy tan biến hết. Đức Tuấn chẳng còn dấu hiệu của dằn vặt đau khổ như lúc trước nữa. Đức Tùng quả là bậc thầy trong việc này. Trước đây, lúc Uyên Linh đau khổ thất vọng về Đức Tuấn cũng chính cậu đã khuấy động tâm trạng khiến Uyên Linh phải thốt ra tiếng cười. Tính cách này của Đức Tùng nếu không được đào tạo làm diễn viên hài thì thật phí của trời.
Hai người đàn ông khỏe mạnh tiếng nói vang như sấm, lại đùa dai chạy nhảy khắp phòng khiến cho không khí trong nhà như có đánh trận vậy. Thật là vắng Ý Lan một lúc thôi mà không khí trở nên trong lành hẳn. Tự dưng lại rước cái của nợ ở đâu về nhà làm ôi nhiễm bầu không khí nhà mình. Nhiều lúc Đức Tùng muốn đưa hay tay bốc thẳng cô ta ném ra ngoài đường cho rảnh nợ.
“Cộc! Cộc”
Tiếng cười đùa ầm ầm như sấm của Đức Tùng và Đức Tuấn bất chợt nhưng lại bởi tiếng gõ cửa của ai đó.
“Không phải cô ta đến đấy chứ?” Đức Tùng nhíu mày khó chịu hỏi Đức Tuấn.
“Làm sao tôi biết được”
Đức Tuấn cũng khó chịu không kém. Hai người lại nhìn nhau không ai hỏi ai đều im lặng, quyết định không ra mở cửa.
Tiếp tục lại có tiếng gõ cửa đến chói tai. Lần này là tiếng đập cửa chứ không còn là gõ nữa.
“Cô Ý Lan! Có lẽ là cậu ấy ngủ rồi. Hay cô về phòng mình đi”
Chị giúp việc thấy Ý Lan cứ điên cuồng đập cửa phòng Đức Tuấn chịu không nổi nữa đành lên tiếng.
“Cút ra, không phải việc của chị”
Ý Lan trừng mắt nhìn chị giúp việc đuổi đi rồi lại tiếp tục đập cửa ầm ầm như muốn phá nát cánh cửa này ra vậy. Ai dám nói cô ta là phụ nữ yếu đuối chứ? Lại còn là thai phụ nữa.
“Cô Ý Lan! Cô làm thế này chẳng phải đang phá hỏng cửa phòng của cậu ấy hay sao?” Chị giúp việc không nhìn nổi hành động quá đáng này của Ý Lan nữa. Dù sao ngôi nhà này cũng không phải của cô ta, cô ta càng ngày càng không xem ai ra gì nữa rồi. Người phụ nữ này nếu thật sự được gả cho Đức Tuấn thì không hiểu cô ta sẽ còn gây ra những chiêu trò gì nữa.
“Cô…”
“Cút!”
Chị giúp việc không nói được liền hành động kéo tay của Ý Lan ra thì bất ngờ bị cô ta hất ra ngoài ngã sõng soãi trên mặt đất. Sức mạnh của phụ nữ khi nổi giận quả thật đáng sợ.
“Tôi xem anh ấy còn muốn tránh mặt tôi đến bao giờ. Đêm nay có phá cánh cửa này tan tành tôi cũng quyết định phá”
Ý Lan đẩy chị giúp việc ngã xong chẳng thèm đỡ dậy mà còn hằn học nhìn chị ta như là kẻ tội phạm rồi ra lệnh “Lấy cho tôi cái búa”
Chị giúp việc ngơ ngác nhìn thái độ trịnh thượng của cô ta trong bụng vừa tức giận vừa buồn cười “mơ đi con bé khùng điên kìa, dám đẩy bà đây ngã rồi còn muốn sai bảo bà nữa sao”. Chị giúp việc nằm im tư thế lúc ngã chẳng thèm để ý đến lời cô ta nói nữa.
Ý Lan khí thế hừng hừng cứ thế xông vào hành hạ cánh cửa, hết đập rồi lại dùng chân đá huỳnh huỵch. Bất ngờ cánh cửa mở ra, theo quán tính Ý Lan ngã theo cánh cửa suýt nữa thì va vào người Đức Tùng.
“Tránh xa tôi ra! Người đàn bà khùng điên này”
Đức Tùng lạnh lùng đẩy Ý Lan ra xa mình khiến cô ta một phen bẽ mặt.
“Anh tưởng tôi muốn đụng vào người anh lắm hả?” Ý Lan vừa phẩy phẩy chiếc áo của mình như phủi bụi. Ý nói là đang khinh dễ Đức Tùng chỉ là bụi bẩn không may va vào áo cô ta.
“Cô tưởng mình cao quý lắm hay sao hả? Còn không biết bản thân đang tự bốc mùi” Đức Tùng mỉa mai. So với tài châm chọc người khác tức ói máu, cậu ta mà đứng thứ hai thì đảm bảo không ai dám đứng thứ nhất. Ý Lan xem ra đã đụng trúng cao thủ rồi. Cô ta nhăn mặt khó chịu vừa tức giận lại vừa không thể nói lại Đức Tùng, cảm thấy nhục nhã nên không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.
“Dù sao tôi đến đây cũng không phải để gặp anh, làm ơn tránh đi chỗ khác để tôi nói chuyện với Đức Tuấn”
“Ô hay! Tôi thấy cô có bệnh nặng lắm rồi thì phải. Nhà này là nhà của tôi, tôi muốn đi hay ở cô quản được tôi sao? Huống hồ cô chỉ là một người chẳng thân thích, không họ hàng cứ đến ở lì nhà tôi, đuổi không đi, đánh không chuyển. Xem ra độ lì của cô còn dai hơn cả đỉa rồi đó”
“Anh…” Ý Lan tức ói máu không còn lời lẽ nào để đấu lại với Đức Tùng.
“Anh…làm sao? Không nói được phải không? Phải rồi! Thứ như cô thì có biết lý lẽ đâu mà nói chứ. Nếu hiểu được những đạo lý cơ bản làm người thì lại không đến mức rẻ rúng như thế này rồi. Chà chà…” Đức Tùng vừa nói vừa đi xung quanh người Ý Lan quan sát một lúc rồi lại buông lời mai mỉa tiếp “Cô trông cũng không đến nỗi nào. Cũng cao ráo, gương mặt xinh xắn, nhà lại giàu có thế kia, ăn mặc sành điệu không thua kém bất kỳ minh tinh nào… Điều kiện tốt thế kia…thật tiếc! Thượng đế đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tạo ra một người phụ nữ đẹp đến thế mà lại quên lắp cho cô ta bộ não”
Đức Tùng nói xong thì cũng tự bật cười và khâm phục trình độ châm biếng của mình. Xem ra chính Ý Lan đã khiến level của anh càng ngày càng lên cao rồi.
“Anh thôi đi! Tôi không phải là người để cho anh bỡn cợt và sỉ nhục như thế”
Ý Lan tức tối, mặt đen như than, mắt quắc lên nạt nộ. Nhưng càng thế này thì Đức Tùng lại càng muốn chọc cô ta tức điên lên mới hả giận.
“Ay zo! Tôi đùa với cô hồi nào? Tính tôi rất chân thật nha! Có gì nói đó. Tiếc là sự thật của tôi là khiến cô mất lòng”
Xong cậu ta còn chưa muốn buông tha “Mà cô xem, da mặt cô cũng dày thật đấy chứ! Tức giận như thế mà vẫn chả biểu hiện chút nào trên gương mặt cả. thật phải rèn luyện bao nhiêu lâu mới đạt đến trình độ này? Cô làm ơn chỉ dậy tôi đi”
Tiếng bật cười rồi tiếng ho kìm nén vang lên. Cả chị giúp việc và Đức Tuấn đều đang bịt miệng mình để không cho tiếng cười phát ra ngoài. Đáng tiếng là không kịp nữa, cả hai người bọn họ đều đánh rơi tiếng cười ra ngoài không thể nhặt lại được nữa.
Chị giúp việc càng nghe Đức Tùng mỉa mai cô ta càng lấy làm hả lòng hả dạ. Xem như là cậu đang thay trời hành đạo, trừng phạt người phụ nữ ngổ ngáo này thay mình. “Chửi rất tốt! rất hay! Cứ thế mà phát huy nhé cậu chủ”. Chị vừa cười vừa thầm nghĩ.
Đức Tuấn cũng vậy. Nếu bình thường hai người đối đầu cãi vã nhau ầm ĩ như vậy, anh đã sớm kêu Đức Tùng ngậm miệng yên lặng lại. Nhưng Ý Lan đúng là đã đến không đúng lúc chút nào. Anh Em họ mới chỉ có được một chút vui vẻ đã bị cô ta đến quấy quả làm phiền. Dù không muốn thấy mặt cô ta nhưng Đức Tuấn đành bất lực không thể nói được hơn là cắn răng chịu đựng. Nhưng Đức Tùng thì khác, mồm miệng giảo biện, đầu óc lúc nào cũng có thể nghĩ ra đủ mọi lời lẽ để châm biếng người khác. Màn đối đầu lúc nãy của cậu ta và Ý Lan đúng là khiến người ta không thể ngậm miệng được. Ngay chính bản thân Đức Tuấn cũng phải bái phục trước cái tài trời cho này của Đức Tùng.
Ý Lan thì khỏi phải nói rồi. Cô ta hận một nỗi không thể có phép mà cấm ngôn bắt Đức Tùng ngậm miệng lại. Nói cũng chết mà không nói cũng bị cậu ta moi móc được lý do để châm chọc. Tình huống này nếu cô ta muốn kết hôn với Đức Tùng thì còn phải chịu đựng dài dài.