Chương 223

Chương 223:

Đức Tuấn nghe câu nói của Ý Lan như tiếng sét vừa qua tai, anh không thể tin được mình đang nghe cô ta nói gì nữa. Có phải là đang nghe nhầm không đây.

“Cô đang nói cái gì vậy? Có thai?”

Đức Tuấn trố mắt hỏi lại cho thật kĩ. Anh hi vọng là mình đang nghe nhầm chứ không phải là sự thật.

“Phải! Em nói chúng ta sắp có con rồi”

Ý Lan õng ẹo xà vào ngực Đức Tuấn nói như tâm tình “Anh sắp làm bố rồi đó biết không?” Cô ta vừa nói vừa giật giật chiếc cà vạt trên ngực Đức Tuấn.

“Không thể nào! Chuyện đó… tôi và cô chưa từng có quan hệ làm sao có thể có thai được”

Đức Tuấn lấy tay đẩy Ý Lan ra khỏi khuôn ngực mình. Cảm giác lúc này nhìn Ý Lan thật không sạch sẽ chút nào.

Nhưng Ý Lan hình như chẳng tỏ ra tức giận gì cả thậm chí còn rất vui vẻ. Đức Tuấn càng đẩy cô ta ra thì cô ta càng cố tình sáp lại. Ánh mắt lung liếng đa tình như thể hai người có mối quan hệ rất tình.

“Anh không nhớ hay sao? Hôm đó anh say về rất muộn. Chính em đã đưa anh vào phòng ngủ. Rồi chuyện gì đa sảy ra, anh chẳng nhớ chút gì sao? Hôm đó…anh thật là mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Em thiếu chút nữa đã không thể nhận ra con người anh luôn đó. Thật khác biệt”

Ý Lan vừa nói vừa khúc khích cười, đôi lúc lại tỏ ra xấu hổ khi nhớ lại cảng tượng tối hôm đó. Mắt thỉnh thoảng liếc nhìn dò la thái độ của Đức Tuấn.

Khỏi phải nói Đức Tuấn sốc đến độ nào. Anh cứ đứng trơ trơ như một pho tượng. Cố nhập tâm nhớ lại đêm hôm đó. Anh đúng là đã uống say thật và cũng nhớ rõ có Ý Lan dìu mình vào phòng. Cũng mơ hồ nhớ chuyện gần gũi giữa anh và một người phụ nữ nào đó. Nhưng cụ thể ra sao thì anh không còn nhớ rõ được. Đầu óc đã bị men say thao túng không thể nhớ chính xác được. Huống hồ chuyện đã xảy ra cách đây mấy tháng rồi làm sao có thể nhớ rõ được chứ.

Đức Tuấn cứ đứng thừ ra một lúc lâu như vậy. Thấy anh không có phản ứng gì mà ánh mắt thì như người vô hồn, Ý Lan liền lay lay anh “Sao thế? Anh không nhớ chuyện đó thật sao? Anh định rũ bỏ trách nhiệm của mình hay sao?”

Ý Lan đang vui vẻ bỗng chợt òa khóc nghe có vẻ rất là oan ức. Vừa nói cô ta vừa móc một tờ giấy trong túi xách của mình đưa cho Đức Tuấn “Đây, anh xem đi. Là con của anh đó”

Ý Lan quăng cho Đức Tuấn một tờ giấy siêu âm. Trên đó là hình một thai nhi đã được ba tháng. Ghi rõ thai nhi khỏe mạnh bình thường.

Đức Tuấn đọc xong tờ giấy siêu âm, chết đứng một lúc lâu. Không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra được. Có con với cô ta sao? Nhưng anh cũng không có cách nào phủ nhận tối hôm đó anh đã uống say mềm. Chuyện có quan hệ với Ý Lan hay không chính bản thân anh cũng không nhớ rõ. Nhưng hôm nay vật chứng đã rõ ràng. Tờ giấy siêu âm cho thấy đứa con này là của Ý Lan và số tuổi thai của nó trùng khớp với khoảng thời gian xảy ra chuyện đêm hôm đó.

Thấy Đức Tuấn đứng trân trân, có vẻ như đang rất sốc, không phủ nhận cũng không đồng ý, Ý Lan liền nảy ra một ý định. Cô ta biết thừa Đức Tuấn là người nhân nghĩa, không đời nào lại phũ bỏ máu thịt của mình. Lợi dụng điểm yếu này của cô, Ý Lan liền khóc tấm tức.

“Được rồi! Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm với mẹ con em thì em lập tức sẽ bỏ nó ngay bây giờ. Dù sao nó sinh ra mà không được cha nó thừa nhận thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em đã từng sống trong cảnh mồ côi cha mẹ từ bé. Em không muốn con mình lại bước theo vết xe đổ này nữa. Hu hu”

Ý Lan vừa khóc vừa giật tờ giấy xét nghiệm siêu âm trên tay Đức Tuấn “Anh không cần giữ nó làm gì nữa”

Nói xong liền xé toạc nó ra làm đôi trước mặt Đức Tuấn khiến anh hoảng hồn, còn không kịp trở tay.

“Ý Lan, cô đang làm cái gì vậy?” Đức Tuấn hoảng hốt la lên.

“Chẳng phải anh không cần đứa con này sao? Vậy thì giữ tờ giấy này còn có ý nghĩa gì nữa. Chỉ bằng hủy hoại nó ngay từ bây giờ. Em cũng sẽ đến bác sĩ để giải quyết nó để tránh gây phiền phức cho anh”

Dứt lời cô ta vùng vằng bỏ đi.

“Bop”

Đức Tuấn bất ngờ giật tay Ý Lan lại tát cho cô một cái “Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Đến con mình cũng dám giết sao?”

Ý Lan vừa ôm mặt khóc rồi ngồi thụp xuống nức nở không thôi. Cái tát này của Đức Tuấn là để khiến cô ta tỉnh ngộ không nghĩ đến chuyện dại dột. Sức đàn ông có phần tức giận khá mạnh nên khiến má cô ta đỏ ửng lên in hình rõ ràng năm đầu ngón tay trên má. Quả thực cái tát này khá đau nhưng trong lòng Ý Lan rất lấy làm thỏa mãn. Đức Tuấn tát cô đau như vậy có nghĩa là anh ta rất để ý đến đứa con này.

“Em không muốn nó sinh ra mà không có bố. Hu Hu! Em chịu nhục thế nào cũng được nhưng nhất định con của em không thể chịu được những nhục nhã này. Bị dè bỉu là một đứa con không cha khổ sở lắm anh biết không? Hu hu”

Ý Lan vừa bị đánh đau nhưng miệng vẫn luôn nói về đứa con của mình. Giống như trong lòng cô ta chỉ nghĩ về con thôi vậy. Mà kịch này cô ta diễn xem ra rất là đạt, xuất sắc hơn mọi diễn viên chuyên nghiệp nào.

Đức Tuấn sau khi tát cho Ý Lan một cái nhìn thấy bộ dạng cô như vậy cũng có phần hối hận. Đức Tuấn chưa bao giờ ra tay mạnh như thế với cô ta cho dù trước đó Ý Lan cũng làm không ít việc khùng điên ảnh hưởng đến anh. Nhưng khi nghe chính miệng cô ta nói sẽ hủy đi đứa trẻ, tâm tình Đức Tuấn lập tức trở nên phức tạp. Anh không thể chấp nhận được chuyện một người mẹ lại dám đang tay giết chết đứa con còn chưa thành hình. Đặc biệt là đứa con đó lại còn là máu mủ của anh.

Đức Tuấn không dám chắc nó có phải là con mình hay không nhưng cơ bản vật chứng đã rành rành như thế. Không chấp nhận cũng không được.

“Ý Lan, tôi xin lỗi! Là tôi quá nóng giận không kiềm chế được bản thân mình. Cô có sao không?”

Đức Tuấn nửa ngồi nửa quỳ cúi xuống dỗ dành Ý Lan. Chỉ chờ có thế, cô ta liền bám lấy cổ Đức Tuấn sà vào lòng anh khóc rống lên như một đứa trẻ vừa bị đánh oan ức được mẹ vỗ về.

“Em thật sự cũng không muốn mất đứa con này. Em luôn mong muốn có nó. Anh không biết đâu, khi được bác sĩ thông báo mình đã có thai, em hạnh phúc vô cùng. Em chỉ mong đến lúc được gặp anh để thong báo tin vui này. Em cứ ngỡ rằng khi em nói ra anh sẽ vui sướng mà bế bổng em lên, mà cảm ơn em vì đã mang đến cho anh đứa trẻ này. Không ngờ mọi việc không như em mơ. Anh chẳng những không vui mừng mà còn lạnh nhạt chối bỏ. Em thật sự cũng chẳng muốn sống nữa. Nếu anh không cần em và con thì cuộc sống này em cũng chẳng cần nữa. Hu hu”

Ý Lan vừa nói vừa nấc lên những tiếng não nề. Một người phụ nữ đang mang thai thì không thể để cho họ chịu kích động như vậy. Đức Tuấn là người rõ hơn ai hết vì trước đây anh đã từng làm cha hụt một lần. Khi Uyên Linh có thai anh đã rất hạnh phúc mà đi tư vấn bác sĩ, học hỏi đủ mọi kiến thức chăm sóc thai phụ…Bây giờ thấy Ý Lan như vậy anh hoàn toàn không nỡ một chút nào.

Nghĩ đến đứa trẻ, lòng Đức Tuấn cũng có chút rộn ràng. Trong tận sâu trái tim mình anh vẫn mong ngóng có một đứa con của chính mình. Một lần làm cha hụt đã khiến trái tim anh đau đớn đến cỡ nào. Lần này anh không muốn mình lại là người gián tiếp gây nên cái chết của đứa trẻ.

Đức Tuấn im lặng lắng nghe Ý Lan khóc lóc một hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng “Được rồi! Cô đừng bỏ đứa trẻ. Tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với nó”

Nghe đến câu này, mắt của Ý Lan như sáng bừng lên.

“Trách nhiệm? Ý anh là thế nào?”

Đức Tuấn nhìn Ý Lan thở dài một tiếng “Nếu cô muốn có đám cưới thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới”

“Anh nói thật không? Anh không chỉ an ủi em đấy chứ? Anh không nói dối em chứ?”

Ý Lan ngẩng đầu liên tục túm lấy cổ áo Đức Tuấn hỏi dồn dập khiến anh cũng có chút khó chịu. Nhưng anh cũng không có cách nào đành gật đầu nói “yên tâm! Tôi nói nhất định sẽ giữ lời. Chỉ cần cô không làm um lên, chịu khó chăm sóc sức khỏe chờ ngày đứa trẻ ra đời cho thật khỏe mạnh. Tôi bằng lòng làm theo mọi mong muốn của cô”

Quả nhiên chiêu khổ nhục kế của Ý Lan đã tỏ ra vô cùng hiệu nghiệm. Đức Tuấn đã hoàn toàn chui vào cái bẫy mà chính cô ta đã giăng ra. Chịu một cái tát có đau một chút cũng không có gì đáng kể. Trong lòng Ý Lan như đang mở tiệc ăn mừng. Cô ta níu cổ Đức Tuấn rồi hôn lên má anh ta, tâm trạng thay đổi đột ngột một cách chóng mặt. Đang từ ủ dột quằn quại đau khổ chuyển sang vui tươi phấn khích như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

“Ngày mai em sẽ nói chuyện này với ông bà nội. Chúng ta sẽ chọn ngày làm đám cưới trong tháng này luôn được không anh?”

Đức Tuấn nghe thấy Ý Lan nói sẽ làm đám cưới trong tháng này luôn thì hơi sợ hãi. Anh cơ bản chưa từng nghĩ đến chuyện này chứ đừng nói là có chuẩn bị hay chưa.

“Nhanh vậy sao?”

“Không lẽ anh muốn bụng em to lên mới làm đám cưới sao? Như vậy mặc áo cô dâu sẽ chẳng đẹp tí nào. Với lại em cứ chờ đợi anh thế này sẽ rất lo lắng. Anh không sợ tâm trạng em không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến con của chúng ta sao?”

Ý Lan thật là ranh ma quá rồi. Nhanh như vậy đã đoán trúng tâm ý của Đức Tuấn là thực lòng lo lắng cho đứa trẻ. Cô ta liền lấy nó ra làm bình phong để đạt được mục đích, buộc Đức Tuấn phải nghe theo ý kiến của mình.

Đức Tuấn nghe thấy Ý Lan nói vậy cũng khá lo lắng. Tình tình cô ta không ổn định, lúc buồn lúc vui như vậy, nếu làm gì để cô ta bực bội có thể làm ảnh hưởng đến đứa trẻ không ít. Mới chỉ thế này thôi mà cô ta đã đòi sống đòi chết bắt bỏ đứa trẻ bằng được. Không biết để chờ đợi một thời gian nữa, cô ta sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp gì nữa.

Đức Tuấn không có nhiều lựa chọn. Ít nhất là trong lúc này. Anh đành liều mạng gật đồng “Vậy tùy ý cô vậy”

“Anh thật tốt” Ý Lan lại níu cổ áo Đức Tuấn hôn lên má anh lần nữa “Vậy em sẽ về nói chuyện ngay với ông bà mới được”

Vừa nói dứt lên Ý Lan đã đứng bật dạy như một người bình thường khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào.

“Em về đây. Chút nữa em sẽ quay lại”

Nói xong liền vui vẻ tự mình lái xe đi mất.

Đức Tuấn uể oải trở vào phòng mình nằm phịch xuống giường, hai tay hai chân dang rộng. Anh suy nghĩ lại những điều mình vừa nói với Ý Lan cũng không biết mình làm có đúng không nữa.

Mới lúc trước thôi tâm tình đã được Đức Tùng khai sáng cho một chút. Tâm lý đã thoải mái sẵn sàng đi gặp Uyên Linh để mong nối lại mối quan hệ trước kia. Tuy biết là khả năng khó thành nhưng trong lòng lại hân hoan khó tả. Ít nhất là anh cũng được thỏa mãn nỗi mong ngóng cô mỗi ngày như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, kế hoạch vừa chỉ được nhen nhóm trong đầu, còn chưa kịp thoát thai đã bị Ý lan dập tắt hoàn toàn. Ý Lan đã có con với anh. Đứa trẻ này là vô tội, anh cũng không thể nào bắt nó quay trở về với cát bụi ngay cả khi nó chưa chào đời. Một bên là tình yêu với Uyên Linh, một tên là tình ruột thịt với đứa trẻ kia, thực khiến Đức Tuấn đau lòng muốn chết.

Nằm mãi một lúc lâu nhưng không ngủ được. Đức Tuấn quyết định không ngủ nữa bởi những ám ảnh chưa được giải quyết dứt điểm cứ mãi quấn quanh anh. Đức Tuấn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Đức Tùng với hy vọng cậu ta sẽ có một lời khuyên đúng đắn cho anh vào lúc này. Đức Tùng giỏi nhất là về những khoản này. Chuyện gì vào tay câu ta cũng đều có cách giải quyết hết.

“Sao vậy? Không ngủ được hả?” Đức Tùng giọng ngái ngủ nói trong điện thoại.

“Ừm” Đức Tuấn mệt mỏi trả lời.

“Lại bị người đàn bà điên đó chọc tức hả? Tôi đã nói với anh rồi, giải quyết dứt điểm với ả ta đi. Nếu không anh còn gặp ác mộng dài dài”

“Cậu có thể xuống đây nói chuyện với tôi một lúc được không?” Đức Tuấn thẳng thắn đề nghị.

“Nhưng tôi thật sự buồn ngủ lắm. Với lại lạnh thế này tôi không có can đảm đi ra khỏi chăn” Đức Tùng ngáp ngáp mấy cái nagy cả điện thoại cũng nghe thấy rất rõ. Đức Tuấn biết mình cũng đang làm phiền cậu ta nhưng không còn cách nào đành mặt dày năn nỉ “Hay tôi lên phòng cậu?”

“Vậy cũng được hả?”

“Ừm! Thật sự có việc muốn nói với cậu”

Chưa bao giờ Đức Tuấn mở miệng năn nỉ cậu ta việc gì đến mức hạ mình như vậy. Điều này khiến cho Đức Tùng có chút thích thú thêm chút hưởng thụ. Cậu ta cố tình trêu chọc Đức Tuấn thêm một lúc nữa “Nhưng quả thực hai mắt tôi díu lại rồi. Không mở được nữa”

“Đức Tùng! Cậu ccó còn là em tôi nữa không đấy? Tôi cần cậu lúc này mà cậu cứ một mực không chịu là làm sao? Tôi có làm khó cậu đâu, chỉ là muốn nói với cậu vài câu thôi. Như vậy cũng khó lắm sao?”

Đức Tuấn bỗng nhiên trở nên cáu gắt với Đức Tùng một cách vô lý. Điều này khiến Đức Tùng có chút buồn cười. Nhưng nghĩ lại Đức Tuấn cáu bẳn như vậy hẳn là có việc cần lắm đến mình rồi. Cảm thấy mình cũng có chút đùa dai khiến Đức Tuấn không giữ được bình tĩnh nữa đành tém tém bớt lại.

“Được rồi! Tôi đùa anh một chút thôi mà. Làm sao có thể để mặc anh một mình như vậy được chứ. Anh chờ tôi chút tôi xuống ngay bây giờ đây”

Đức Tùng vừa dứt lời thì Đức Tuấn liền buông điện thoại ra vứt xuống giường, nhắm mắt lại mong chờ bộ mặt nhây đùa của Đức Tùng có thể cứu rỗi linh hồn anh vào lúc này.

Chỉ một phút sau đã có tiếng gõ cửa rất lớn.

“Vào đi! Cửa không khóa” Đức Tuấn không cần hỏi cũng biết người đang gõ cửa là ai rồi.

Đức Tùng vặn chốt cửa đi vào thấy Đức Tuấn đang nằm lù lù trên giường có vẻ như rất chán đời liền cô ý trêu chọc “Thôi nào ông nội của tôi ơi! Tôi chọc có chút thôi mà giận dai thế ? Anh nhỏ nhen thế từ bao giờ vậy?”

Đức Tuấn thấy thái độ của Đức Tùng như vậy càng thêm bực dọc.

“Sao nào, gọi tôi xuống đây rồi lại lặng im không nói gì là ý làm sao?” Đức Tùng bò lên giường lấy tay chọt chọt lên bụng Đức Tuấn cố tình chọc cho anh ta cười.

“Không đùa” Đức Tuấn nhấc bàn tay to bè của Đức Tùng xuống.

“Thì tôi có nói là anh đùa đâu. Có gì thì nói mau lên, không tôi trở lên phòng ngủ tiếp bây giờ”

Đức Tùng vừa nói vừa giả vờ làm động tác giả chống người đứng dậy giống như muốn rời khỏi giường của Đức Tuấn.