Chương 221+222
Chương 221 và 222
Chuong 221: Tâm tình của Đức Tuấn
Đức Tùng chán nản bật thêm một chai bia nữa nốc cạn. Đức Tuấn cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý những sự việc đang xảy ra xung quanh nữa. Anh bất giác cũng bật thêm một chai bia uống một mạch như thể đang xua đi sự khó chịu trong lòng.
“Uyên Linh! Cô ấy thực sự không trở về sao?” Đức Tuấn vừa nốc rượu vừa nói lầm bầm như đang tự nói cho chính mình nghe.
“Con mẹ nó! Anh còn phải hỏi nữa sao? Anh điếc hay sao mà không nghe tôi nói. Còn không phải là do anh sao?”
Đức Tùng luôn miệng buông ra những lời thô tục cáu bẳn với Đức Tuấn. Nếu như thường ngày thì những lời lẽ không mấy lọt tai này sẽ bị Đức Tuấn chấn chỉnh lại ngay. Nhưng hôm nay lại khác, anh để mặc cho Đức Tùng ra sức chửi rủa mình. Còn bản thân thì cúi đầu không nói như một kẻ tội đồ đang dập đầu nhận tội.
“Cô ấy có bình an không?” Đức Tuấn khẽ nói, giọng hạ thấp nghe đến não lòng. Đôi mắt ngân ngấn muốn khóc mà không thể khóc. Tâm tư như một tảng đá đang đè nặng không tài nào nhấc lên được.
Đức Tùng đang uống dở ngụm bia cũng ngừng lại. Lời nói của Đức Tuấn như một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cái lò đang hừng hực lửa giận của cậu cũng vơi đi vài phần. Nãy giờ cậu cứ luôn miệng mở lời câu trước thì câu sau mắng chửi Đức Tuấn vậy mà anh ta chẳng chút tức giận. Bây giờ nghe Đức Tuấn hỏi câu này tự dưng cậu cũng có chút động lòng. Chẳng phải Đức Tuấn cũng đang như cậu vô cùng đau khổ khi biết tin này về Uyên Linh hay sao? Đức Tuấn dạo này rõ ràng là đã thay đổi không giống như ba tháng trước kia nữa rồi.
“Tôi cũng không biết tình hình chính xác ra sao. Nhưng Thu Vân nói chị ấy vẫn ổn. Cũng không biết thế nào”
“Ổn là tốt rồi. Hi vọng cô ấy sẽ không suy nghĩ nhiều nữa”
Đức Tuấn trầm ngâm ngước mắt lên trời nhìn vào hư không như thể đang hướng về Uyên Linh ở một đất nước xa xôi nào đó. Hai người cứ lặng im không ai nói với ai lời nào. Thả trôi dòng suy nghĩ của mình theo mỗi hướng nhưng có lẽ nhân vật chính trong dòng suy nghĩ của mỗi người của họ đều là Uyên Linh. Trước đây nếu thấy Đức Tùng tỏ ra quan tâm lo lắng cho Uyên Linh như vậy, Đức Tuấn đã nổi cơn ghen mà chẳng để yên cho cậu rồi. Nhưng hiện tại bây giờ anh chẳng còn cái tâm trạng đó nữa. Cũng có thể anh nghĩ rằng mình chẳng còn tư cách nào để ghen. Cũng có thể vì quá lo lắng cho cô mà quên mất. Hoặc cũng có thể anh đang hiểu Đức Tùng, cậu ta là em trai mình, lo lắng cho chị dâu cũng chẳng có gì quá đáng. Chẳng phải Đức Tùng cũng đang cố gắng tìm cách cho hai người bọn họ nối lại mối quan hệ đó sao?
Hai người đàn ông uống cạn cả tiếng đồng hồ. Vỏ bia chất đống thành một ổ to. Men bia hình như chẳng thấm vào đâu thì phải. Càng uống càng thấy tỉnh táo lạ thường. Mãi cho đến khi Đức Tuấn có dấu hiệu nôn ói khụ khụ vài tiếng rồi bất ngờ ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.
Từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng, lại uống cả chục chai bia. Bụng trống rỗng cộng thêm với men bia khiến Đức Tuấn không chịu đựng được nữa rồi. Bao nhiêu nước trong bụng ùng ục theo miệng tuôn hết ra ngoài. Mùi nôn ói dâng đến tận óc nôn nao khó chịu. Mãi đến khi nôn hết không còn miếng bia nào trong bụng thì mới dễ chịu hơn một chút.
Đức Tuấn xả nước ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngước nhìn gương mặt mình trong gương. Đôi mắt kia đang chằm chằm nhìn vào chính mình đang đùng đùng lửa giận.
“Đồ tồi” Đức Tuấn bất chợt lấy tay tự tát vào mặt mình “Mày không xứng đáng với cô ấy”
Một vết đỏ dài in hình năm ngón tay trên má Đức Tuấn. Anh chả cảm thấy đau đớn gì cả mà chỉ thấy trong tim mình đang chảy máu “Tại sao lại để cô ấy ra đi chứ?”
Đức Tuấn chợt rơi nước mắt. Anh nấc lên thành tiếng như thể bây giờ anh mới có thể khóc thoải mái khi không có ai nhìn thấy. Trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu không thể khóc có lẽ cả người anh sẽ nổ tung mất. Dù sao cũng là đàn ông khóc trước mặt bao nhiêu người như vậy, đặc biệt là Đức Tùng không phải là quá mất mặt hay sao.
Đức Tùng ngồi ở ngoài một hồi lâu không thấy Đức Tuấn trở ra. Lúc nãy thấy anh ta nhăn nhó ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, đoán chắc đã có chuyện gì không hay xảy ra với anh mình, Đức Tungf liền chạy vào nhà vệ sinh nam.
Đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh một người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn đang úp mặt xuống bồn rửa tay khóc nức nở như một đứa trẻ. Đây chính là Đức Tuấn sao? Một người đàn ông cao lãnh kiêu ngạo đang khóc đó sao? Sao lại phải chọn một nơi khó coi thế này mà khóc chứ? Chẳng phải là đang tự mình làm xấu mặt mình hay sao?
Đức Tùng thấy Đức Tuấn đang trong cơn xúc động cao trào, chẳng để ý đến mặt mũi cũng chẳng như mọi việc xung quanh như thế nào. Cứ thế mà khóc mà nức nở. Có lẽ là do kiềm chế quá lâu rồi, không thể biểu lộ ra bên ngoài được cũng thật là khó chịu quá đi nên mới bộc phát ra bên ngoài như vậy. Người như Đức Tuấn rất khó khiến anh ta thể hiện cảm xúc thật của mình một cách mãnh liệt.
Đức Tùng cũng muốn Đức Tuấn cho mình xả hết mọi ưu tư trong lòng, đứng lặng lẽ quan sát không nói năng gì cả. Trong lòng cũng có chút xót xa. Có lẽ Đức Tuấn còn khó chịu, còn đau khổ hơn bản thân mình nữa. Đức Tùng cảm giác mình hơi quá đáng khi đã buông những lời khó chịu đối với anh mình.
Mãi một lúc sau Đức Tuấn mới có chút bình tĩnh.
“Đã khóc xong chưa? Không ngờ đó nha”
Đức Tùng lại bắt đầu trêu chọc Đức Tuấn.
Nghe thấy giọng Đức Tùng, Đức Tuấn bất ngờ giấu biệt cảm xúc của mình nhưng cũng không thể qua được con mắt ma mãnh của Đức Tùng nữa rồi.
“Cậu vào từ lúc nào?” Đức Tuấn khẽ hỏi.
“Anh đừng lo! Cũng chỉ mới vào thôi. Trước đó tôi không nhìn thấy gì cả. Nếu anh có làm chuyện xấu gì thì cũng yên tâm, tôi không thấy gì đâu”
Đức Tùng nhếch mép nhìn Đức Tuấn cười khẩy rồi khoét vai Đức Tuấn.
“Ra ngoài nào! Sao lại phải trốn vào cái nơi khó ngửi thế này chứ”
Đức Tuấn không nói gì mặc kệ cho Đức Tuấn lôi mình đi.
Đức Tuấn ngồi xuống bàn, mặt vừa khôi phục lại vài phần bình thường, tâm lý vừa ổn định lại đôi chút lại bắt đầu cầm lấy chai bia lên định uống tiếp.
“Còn muốn hành hạ chiếc bao tử của mình nữa hả? Không thấy khó chịu hay sao?”
Đức Tùng giành lấy chai bia đang trên môi của Đức Tuấn uống một ngụm. Đức Tuấn nhìn cậu xong cũng ngoan ngoãn không không uống nữa.
“Anh nên sang đó một chuyến đi” Đức Tùng bất ngờ vỗ vai Đức Tuấn đề nghị.
“Cậu cũng nghĩ vậy sao?”
“Anh còn không nói nữa. Chẳng phải anh cũng đang lo cho chị ấy đến mức khóc nức nở đó thôi. Chuyện mất mặt như vậy anh còn làm được. Huống hồ vì Uyên Linh, anh có thể hạ mình một chút không được sao?”
“Chỉ sợ cô ấy không bằng lòng”
“Anh chưa thử làm sao biết chị ấy không đồng ý. Hơn nữa, chuyện này cũng là do anh gây nên, anh có chịu thiệt một chút cũng đâu có gì quá đáng”
Đức Tùng vỗ vai Đức Tuấn khuyên nhủ. Cậu cũng hiểu Đức Tuấn là đang lo sợ điều gì. Xác suất Uyên Linh chấp nhận Đức Tuấn quả là không lớn chút nào. Nhưng cậu vẫn tin tình cảm của hai người có thể vượt qua được đoạn đường hiểu lầm này. Vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
“Cậu thấy tôi nên làm thế sao?”
“Nên, đương nhiên là nên rồi. Anh còn muốn cả hai kéo dài chuyện đau khổ này đến mức nào nữa. Nhưng trước hết để không làm tổn thương Uyên Linh một lần nữa, tôi khuyên anh nên dứt khoát với Ý Lan đi. Cô ta còn ở nhà mình thì chắc chắn Uyên Linh còn chưa tha thứ cho anh”
Chương 222: Có thai với anh rồi
Đức Tùng nhắc thì Đức Tuấn mới nhớ đến Ý Lan. Quả thực chuyện của Ý Lan đã khiến Đức Tuấn đau đầu lắm rồi, cũng chưa biết phải giải quyết bằng cách nào mới thỏa đáng. Chuyện cứ dùng dằng mãi cũng không hay lại càng gây thêm mệt mỏi cho cả hai. Đức Tuấn thấy cũng nên chấm dứt một lần cho xong.
“Chuyện này, tối nay tôi sẽ nói chuyện dứt khoát với cô ấy”
“Phải vậy chứ” Đức Tùng bập mạnh vào vai Đức Tuấn ra vẻ tán thường “Tôi nói anh nghe, đáng lẽ chuyện của cô ta anh phải giải quyết từ lâu rồi mới đúng. Anh thấy đó, cô ta không hề ngây thơ đáng thương như anh nghĩ trước đó đúng không? Chỉ thật tội nghiệp cho chị dâu Uyên Linh của tôi mà thôi. Chịu đủ mọi thứ ấm ức mà không có cách nào bày tỏ được”
“Được rồi! Cậu không cần nhắc đến nữa, tôi tự biết mình tệ đến cỡ nào rồi. Còn muốn xát muối vào vết thương của tôi nữa”
“Ai biểu anh là kẻ bạc tình. Hai za! Nhưng dù sao chúng ta cũng là an hem. Tôi hận là không thể bóp chết anh cho rồi”
Đức Tùng nói xong đẩy Đức Tuấn ra rồi cười một cái. Không khí có vẻ như đã thoải mái hơn một chút. Tâm tình của Đức Tuấn cũng không còn nặng nề như trước nữa. Anh nhìn cậu em trai đặc biệt của mình mỉm cười hài lòng xen lẫn chút biết ơn.
“Cảm ơn cậu” Đức Tuấn bất ngờ bày tỏ.
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã không rời bỏ tôi vào lúc này”
“Hả? Anh cũng biết nói những lời này sao? Nói cho anh hay nếu là 6 năm trước thì tôi đã một gậy đập chết anh rồi. Trách là ông trời lại xui khiến chúng ta lâm vào hoàn cảnh này chứ? Ai bảo anh là người thân duy nhất trên đời này của tôi chứ? Tôi cũng không nỡ lòng nào lại đánh mất. Haizz!Thật là làm khó người ta mà”
Đức Tùng vừa nói vừa cười hi hi ha ha. Giọng điệu vô cùng sảng khoái. Mới lúc đầu còn hung hùng hổ hổ muốn lao vào đánh Đức Tuấn một trận cho hả dạ, mặc nhiên đem muôn vàn lời lẽ khó nghe rủa xả anh ta. Vậy mà bây giờ tâm trạng đã khác hẳn rồi. Đúng là ý nghĩa của việc sẻ chia, nỗi buồn hay niềm đau nào cũng sẽ được vơi đi không ít.
Đức Tùng và Đức Tuấn trở về nhà thì cũng đã khá muộn rồi. Họ cũng không bảo về nhà là sẽ không ăn tối nên người giúp việc vẫn nấu ăn và dọn sẵn một bàn ăn trên bàn. Khi hai người trở về thì đã 10 giờ tối. Giờ cơm đã qua nhưng không hiểu sao bàn ăn vẫn chưa dọn đi, còn bày rất đầy đủ các món ăn ngon.
“Chị sao còn để đồ ăn ở đây?”
Đức Tùng thấy chuyện này hơi không bình thường liền hỏi người giúp việc.
“Dạ, tại vì hai cậu không báo trước nên tôi vẫn nấu đồ ăn đầy đủ. Cũng định dọn đi hai tiếng trước rồi nhưng cô Ý Lan không cho dọn”
Vừa dứt lời thì Ý Lan liền trong phòng bước ra “Đó là ý của em, không phải của chị ấy. Đừng trách chị ấy”
“Hả? Cô có bệnh à? Để một mâm cơm đầy đồ ăn đến tối khuya để làm cái gì hả?”
Đức Tuấn trố mắt nhìn Ý Lan như một kẻ tâm thần. Không biết cô ta lại đang muốn giở trò khùng điên gì nữa đây?
Ý Lan chỉ lướt qua Đức Tùng còn không thèm nhìn cậu quá hai giây liền chạy lại bên cạnh Đức Tuấn “Là em chờ anh về ăn cùng. Em đến giờ vẫn chưa ăn gì cả”
“Cô chờ tôi làm gì? Chẳng phải ngày nào tôi cũng về trễ thế này sao? Cô có chờ tôi cũng vô ích” Đức Tuấn lạnh lùng tỏ thái độ xa lạ với Ý Lan. Nhưng hôm nay cô ta lại không hề tỏ ra cáu giận gì cả. Trái lại còn ỡm ờ vuốt vuốt vạt áo Đức Tuấn, cứ như thể một người vợ đang làm nũng với chồng mình vậy.
“Nhưng hôm nay thì khác. Em phải chờ anh cho bằng được mới có thể ăn cơm”
“Đồ khùng điên! Tôi nói cô nên vào bệnh viện để kiểm tra tâm thần đi là vừa”
Đức Tuấn nhướn mày mắng Ý Lan. Nhưng cô ta dường như chẳng thèm để ý đến lời cậu nói nữa rồi. Ánh mắt vẫn dán vào ngực Đức Tuấn, tay mân mê khắp người anh.
“Khùng điên hết nói nổi rồi” Đức Tùng hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Đức Tuấn “Anh liệu mà giải quyết cho nhanh việc này đi. Nếu không đến tôi cũng nôn ói không chịu được nữa rồi”
Nói xong liền bỏ đi về phòng mình.
Chị giúp việc thấy tình hình có vẻ như không tiện lắm cũng cúi đầu xin phép lui xuống.
Đức Tuấn thấy không khí ngột ngạt và có phần gượng gạo liền giật tay Ý Lan ra đẩy cô ta xa ra người mình.
“Cô làm ơn giữ tự trọng một chút. Ở nhà này không chỉ có mình chúng ta”
“Vậy chúng ta vào phòng nói chuyện riêng”
“Không được. Có gì thì cô cứ nói đi, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi”
“Chuyện này không thể nóng vội được”. Ý Lan mặt dày lại sát lại gần Đức Tuấn mân mê chiếc cà vạt trên cổ anh mặc dù đã bị Đức Tuấn thẳng thắn từ chối. Cô ta bây giờ có nói gì cũng bằng thừa. Mặt cô ta có lẽ đã dày thêm hai ba lớp da rồi cũng nên. Không còn biết chút xấu hổ hay liêm sỉ gì nữa.
Đức Tuấn thấy thái độ của Ý Lan ngày càng suồng sã một cách ngông cuồng không coi ai ra gì cũng vô cùng khó chịu. Anh đã quá mệt mỏi thực sự cần một giấc ngủ lắm rồi nhưng Ý Lan cứ mãi úp úp mở mở không nói thẳng câu chuyện của mình, làm phiền anh quá đỗi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói nhanh lên nếu không thì để ngày mai nói. Tôi đi ngủ”
Đức Tuấn cáu gắt giật tay Ý Lan ra bực bội đi vào phòng mình. Nhưng Ý Lan nào buông tha cho anh. Cô ta lập tức chạy theo anh chui tọt vào phòng Đức Tuấn trước cả khi anh vào.
“Ý Lan, tôi thật sự thấy rất phiền nếu cô cứ mãi thế này”
Đức Tuấn cau mày, đứng ở trước cửa phòng mình còn không muốn vào phòng của mình nữa. Ý Lan đã ngồi sẵn trên chiếc giường của anh. Điều này làm anh vô cùng khó chịu.
“Chúng ta kết hôn đi” Ý Lan bất ngờ đề nghị.
“Không phải đã nói rồi sao? Chuyện này không thể được” Đức Tuấn cương quyết.
“Nhưng lúc trước anh nói từ từ để anh suy nghĩ mà. Em đã kiên trì chờ anh ba tháng. Sao giờ lại thay đổi rồi?”
Đức Tuấn đi lại chỗ Ý Lan, cố gắng hạ giọng vừa khuyên giải vừa như cầu xin.
“Ý Lan, chuyện này thực ra tôi muốn nói với cô lâu rồi nhưng chưa thể mở lời. Hôm nay cũng muốn nói một thể để cô rõ. Thà rằng để chúng ta đau khổ một lần còn hơn phải dằn vặt cả đời”
Đức Tuấn nói có vẻ nghiêm trọng nhưng giọng nói không gắt gỏng như lúc nãy nữa.
“Được! Em nghe đây, anh nói đi”
“Chuyện kết hôn của hai chúng ta. Tôi biết cô cũng hiểu là tôi hoàn toàn không có tình cảm với cô mà đúng không?”
“Không! Em không hề biết điều đó. Anh rõ ràng là có tình cảm với em. Chỉ tại cô ta xen vào nên anh mới ruồng bỏ em”
“Ý Lan, chuyện này không liên quan đến Uyên Linh. Cô bình tĩnh nghe tôi nói đi, được không?”
Đức Tuấn ấn vai Ý Lan xuống để cô ta có thể giữ bình tĩnh ngồi yên vài phút nữa.
“Chuyện trước đó xảy ra hiểu lầm gì tôi không biết. Quả thật là lúc mới tỉnh dậy tôi không hiểu chuyện nên mới hiểu nhầm tình cảm của mình. Nhưng sau một thời gian tôi cảm thấy mình và cô hoàn toàn không có tình cảm gì cả. Sống chung với tôi trong một ngôi nhà lâu như vậy rồi, cô không phải là không nhận ra đúng không? Tôi thật ra là đã yêu Uyên Linh rồi. Người phụ nữ mà tôi ngày đêm thương nhớ chính là cô ấy chứ không phải cô”
“Không! Em không cần biết người phụ nữ anh yêu là ai. Em phải có được anh. Chúng ta phải kết hôn với nhau” Ý Lan gào thét ầm ĩ.
“Ý Lan! Cô bình tĩnh lại đi! Chuyện kết hôn của chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra. Ngày mai cô có thể dọn về đi”
Đức Tuấn cương quyết, mặt lạnh lùng nói lời cuối cùng với Ý Lan.
“Đức Tuấn! Em không thể không kết hôn với anh! Không thể”
Ý Lan vừa gào vừa khóc lớn, ôm lấy cánh tay to lớn của Đức Tuấn cầu xin.
“Tại sao lại không thể chứ? Cô còn có thể lựa chọn người khác mà. Điều kiện của cô tốt như vậy sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi. Sao cứ phải khổ sở vì một người không yêu mình chứ?”
“Em không thể kết hôn với ai khác ngoài anh nữa bởi vì…em đã có thai với anh rồi”