Chương 220

Chương 220: Hỏi thăm tin tức Uyên Linh

Đức Tùng đứng ở ngoài cửa nhà Thu Vân một lúc lâu mới quyết định bấm chuông. Lần 1 đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa. Đức Tùng ngập ngừng bấm chuông lần 2, vẫn không thấy ai. Cậu buồn bã quay đi thì bất chợt có giọng một người phụ nữ cất lên “Cậu đến đây có chuyện gì?”

Bước chân của Đức Tùng dừng lại. Có chút vui mừng trong lòng ngoảnh mặt lại. Thu Vân đang đứng ở cổng nhà. Cô đã không cần phải ngồi trong xe lăn nữa. Thật bất ngờ.

“Chị thật sự đã hồi phục rồi! Chúc mừng chị”

“Cảm ơn cậu”

Cũng may người ra mở cửa là Thu Vân nên Đức Tùng tự nhiên hơn một chút. Nếu gặp người khác trong nhà Uyên Linh thì Đức Tùng cũng không biết phải nói thế nào cho đúng. Bởi chuyện của Đức Tuấn đã khiến Uyên Linh chịu tổn thương không ít. Đức Tùng dù sao cũng bên thông gia, là em trai của anh ta nên ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Người nhà Uyên Linh sẽ khó tránh một chút khó chịu khi nhìn thấy cậu. Nhưng Thu Vân thì khác. Đức Tùng từng có ơn cứu cô khi trả một món nợ lớn cho tên Bách. Chuyện này Thu Vân rất lấy làm cảm kích nên cũng hay qua lại thân thiết với Đức Tùng. Gặp Thu Vân lúc này thật may cho cậu.

Đức Tùng ngập ngừng đứng nhìn Thu Vân mãi không mở lời được. Thấy cậu có vẻ khó xử như vậy, Thu Vân cũng đoán trước cậu đến đây là vì việc gì nên đành mở lời trước.

“Cậu đến đây là vì chuyện của Uyên Linh đúng không?”

Đức Tùng nhìn Thu Vân không nói gì gật đầu.

“Nó không về cùng tôi” Thu Vân nói.

Đức Tùng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thu Vân nói Uyên Linh không về. Rõ ràng Uyên Linh đưa Thu Vân sang Mỹ để chữa bệnh mà. Cớ sao Thu Vân đã bình phục mà cô ấy lại không trở về chứ.

“Tại sao chị ấy lại không về cùng chị? Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy rồi phải không?” Đức Tùng sốt sắng, vẻ mặt căng thẳng, thoáng chút lo lắng.

“Không phải! Uyên Linh hoàn toàn bình an. Chỉ có điều nó còn có chút việc cá nhân nên không thể về bây giờ được. Một thời gian nữa sau khi thu xếp công việc ổn thỏa sẽ trở về”

“Có việc gì mà lại không thể trở về lúc này chứ? Thu Vân! Chị đừng giấu tôi. Uyên Linh là người xem trọng tình cảm gia đình. Lúc nào chị ấy cũng muốn ở bên gia đình người thân của mình. Không thể nào lại một mình ở lại đó nếu không có một việc quá nghiêm trọng”

Đức Tùng nhìn Thu Vân nói như van lơn. Ánh mắt thật sự lo lắng. Tâm trạng cuống cuồng như chính mình đang mắc kẹt trong một mớ bòng bong vậy.

“Xem ra cậu rất hiểu Uyên Linh nhỉ?” Thu Vân chợt nói bâng quơ.

Câu nói của Thu Vân khiến Đức Tùng có chút ngại ngùng. Cậu không thể phủ nhận mình đến giờ vẫn rất quan tâm đến Uyên Linh. Cũng không rõ bây giờ là dạng tình cảm gì nữa. Cậu đã hoàn toàn chấp nhận Uyên Linh là chị dâu của mình. Chẳng còn chút tư tưởng hy vọng gì về mối tình đơn phương năm ấy nữa. Nhưng thực sự mỗi khi Uyên Linh có chuyện gì đều khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Uyên Linh lại chỉ có một mình ở một nơi xa lạ như vậy.

Thấy Thu Vân nhìn mình với con mắt dò xét nửa ngờ vực như vậy, Đức Tùng liền lên tiếng giải thích “Chị đừng hiểu lầm ý tôi. Uyên Linh dù sao cũng từng là người nhà tôi. Tôi chỉ muốn biết tình hình của chị ấy thế nào thôi”

Thu Vân nhìn Đức Tùng một lúc. Điệu bộ của cậu ta vừa luống cuồng vừa lo lắng trông đến tội. Thu Vân cũng không muốn làm Đức Tùng khó xử và lo lắng thêm nữa nên nói “Chuyện của Uyên Linh cậu cứ yên tâm! Chúng tôi đã sắp xếp cho nó ổn thỏa rồi. Một thời gian nữa nó sẽ quay về bình an”

“Có phải chị ấy chưa thể quay về là vì Đức Tuấn không? Chị ấy không thể đối diện được với chuyện này phải không?”

“Cậu đừng nhắc đến con người bạc tình đó nữa. Uyên Linh sẽ không bao giờ trở về bên cậu ta. Cứ để cậu ta sống cuộc đời của mình. Uyên Linh sẽ không bao giờ cần cậu ta nữa”

Thu Vân tức giận nói rất lớn. Nhắc đến Đức Tuấn lại khiến cô nhớ lại tất cả những chuyện tổn thương anh ta đã gây cho Uyên Linh. Nếu không vì anh ta thì Uyên Linh chẳng việc gì phải bôn ba xứ người như vậy. Khó khăn lắm mới có thể gia đình sum họp nhưng chỉ vì anh ta, Uyên Linh đành phải cắn răng chịu đựng sự chia cắt này mà không dám mở miệng than thở với ai.

“Thu Vân! Chị cũng biết mà. Mọi việc cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Đức Tuấn. Anh ấy bị tai nạn nên mất một phần trí nhớ. Cũng không thể trách được vì cũng không phải chủ ý của anh ấy”

Đức Tùng không biết từ bao giờ lại luôn nói đỡ cho Đức Tuấn.

“Cậu là em trai cậu ta đương nhiên là luôn bênh vực cậu ta rồi. Nhưng tôi cũng là chị của Uyên Linh. Thiệt thòi mà nó đang phải chịu ai có thể gánh được chứ”

“Tôi không phải là đang bênh vực cho anh ấy. Chỉ là tôi thấy Đức Tuấn cũng rất là tội nghiệp. Dạo gần đây anh ấy có vẻ như đang hồi phục trí nhớ rồi, rất hay gặp ác mộng. Tôi thấy anh ấy cũng không dễ chịu gì đâu”

“Thôi cậu đừng nói nữa. Tôi không muốn tranh cãi với cậu về cậu ta nữa. Cậu mau về đi. Uyên Linh vẫn rất ổn”

Thấy Thu Vân gắt gỏng khó chịu, Đức Tùng liền dịu giọng lại “Thu Vân! Không phải chị ghét Đức Tuấn xong ghét lây sang tôi rồi chứ?”

“Hả?” Thu Vân líu lưỡi. Có vẻ như cô đang hành động một cách cảm tính rồi. Đức Tùng đâu có lỗi trong chuyện này mà lại còn là ân nhân của cô nữa. Thấy mình phản ứng thái quá liền hạ giọng “Xin lỗi cậu! Là tại tôi không kiềm chế được”

“Không cần xin lỗi! Tôi hiểu cảm giác của chị mà. Tôi chỉ muốn chị có thể cho tôi biết về tình hình của Uyên Linh mà thôi. Nếu có chuyện gì chị cũng báo cho tôi một tiếng nhé. Tôi rất mong nhận được tin tức từ chị”

“Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho Uyên Linh”

“Vậy tôi về đây! Chị vào nghỉ ngơi đi”

“ừm”

Đức Tùng thấy khó có thể moi thêm được tin tức về Uyên Linh khi Thu Vân đang trong trạng thái kích động như vậy nên cũng không hỏi nữa. Dù sao thì chuyến viếng thăm này cũng không uổng phí đi. Anh cũng biết được Uyên Linh vẫn bình an vô sự có điều lại không trở về như suy nghĩ của cậu. Như vậy cũng tốt. Đức Tuấn và Ý Lan vẫn dùng dằng chưa dứt nên tốt nhất là Uyên Linh cũng không nên chứng kiến chuyện này làm gì.

***

“Cậu sao thế? Hôm nay đến phòng tôi ngồi lì ra thế làm gì? Định ăn vạ ở đây sao?”

Đức Tuấn đang ngồi làm việc thỉnh thoảng liếc qua Đức Tùng, cậu ta vẫn ngồi thừ trên ghế nghĩ ngợi điều gì đó lâu lắm rồi. Bình thường giờ này Đức Tùng đã tan làm về nhà hoặc đi đâu đó lang thang sau đó mới trở về nhà ăn cơm. Chỉ có Đức Tuấn là thường xuyên ở lại làm việc tăng ca mãi đến tối mới về. Nhưng hôm nay, chưa tan làm thì Đức Tùng đã đến phòng làm việc của Đức Tuấn ngồi lì ra đó, cũng chẳng nói với anh câu nào.

Vốn dĩ muốn nói chuyện về Uyên Linh cho Đức Tuấn biết nhưng cứ suy đi nghĩ lại cậu càng trở nên đắn đo. Thấy Đức Tuấn cứ mải miết làm việc, cậu cũng lại càng thêm không biết ý định của mình có đúng không nữa.

“Anh xong việc chưa?”

“Nói xong cũng đã xong mà nói chưa xong cũng là chưa xong”

“Anh nói cái gì nghe chả hiểu cái quái quỷ gì cả vậy?”

“Sao câu lại nổi cáu với tôi vậy? Có phải Ý Lan đã gây ra chuyện với cậu phải không?”

“Cô ta ư? Cô ta không đáng để tôi phải bận tâm”

“Vậy thì vì chuyện gì? Cậu không nói làm sao tôi biết được”

“Vậy anh cất hết công việc đi. Ra ngoài uống với tôi vài chai”

“Hả?”

“Không muốn đi sao?”

“À, không phải vậy. Ý tôi là cậu hôm nay lạ quá! Hay Hải Hằng đã làm gì cậu?”

“Tôi đã nói rồi mà. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Hải Hằng hay Ý Lan gì cả. Anh có đi hay không?”

“Đi! Để tôi xem nốt cái này đã rồi lập tức đi với cậu”

Đức Tuấn thấy Đức Tùng có vẻ cáu thật rồi nên cũng không muốn trêu chọc cậu ta thêm nữa.

***

Lần đầu tiên Đức Tuấn không đi xe ô tô của mình mà leo lên xe mô tô của Đức Tùng để mặc cậu ta muốn chở đi đâu thì đi.

“Cậu chạy chậm thôi, tôi chóng mặt rồi đó” Đức Tuấn ngồi đằng sau hét lớn khi Đức Tùng ngày càng phóng ga càng nhanh. Đức Tuấn càng hò hét cậu ta càng phóng nhanh cứ như đang chọc tức anh ta vậy.

“Tôi có thù với cậu sao? Muốn hù chết tôi hả?”

“Anh Im miệng đi! Đồ con lừa nhát gan”

“Cậu dám chửi tôi?”

“Tôi còn muốn đấm vào mồm anh nữa kìa! Có im miệng đi không?” Đức Tùng vừa vặn ga vừa hét lên. Đức Tuấn thay mình càng nói thì cậu ta càng kích động vặn ga nhanh hơn nên đành im miệng để bảo toàn tính mạng.

Một lúc sau Đức Tùng cũng dừng lại tại một quán rượu quen thuộc. Anh ta xuống xe trước rồi cởi mũ quăng lên xe mình. Đức Tuấn thấy cậu ta tâm tình bất thường cũng không dám nói gì nữa, lẳng lặng bỏ mũ theo sau.

Hai người chọn một bàn khá trống người.

“Uống đi!” Đức Tùng mở nắp bia rồi đưa cho Đức Tuấn.

“Cậu thật sự có chuyện gì buồn chán hay sao?” Đức Tuấn vừa hớp một ngụm bia xong liền hỏi.

“Là chuyện của anh đó”

Đức Tùng cộc cằn nốc cạn một hơi hết cả chai bia rồi nói tiếp “Thu Vân về rồi nhưng Uyên Linh lại không trở về”

“Hả? Uyên Linh không trở về cùng Thu Vân sao?”

“Là tại anh đó. Nếu anh không làm tổn thương chị ấy nhiều như vậy thì chị ấy cũng sẽ không ra đi mà không muốn trở về”

Đức Tuấn nghe đến chuyện Uyên Linh không trở về thì trái tim đã cảm thấy có cái gì đó chẹn ngang rất khó thở. Dạo gần đây, ký ức về Uyên Linh ngày càng rõ. Anh lờ mờ nhận ra tình cảm của mình đối với người vợ đặc biệt này nên có vài lần nhắn tin gọi điện cho cô nhưng không thấy cô hồi âm. Anh định khi nào Uyên Linh trở về sẽ tìm cách nói gặp cô nhưng không ngờ Uyên Linh lại không trở về cùng Thu Vân.