Chương 22

Chương 22:

Cường bàn bạc với Xuân và Hạnh sẽ trở về Mỹ một tuần để đem những sản phẩm thêu tay của cô giới thiệu đến doanh nghiệp mà anh đã có kế hoạch hợp tác. Việc này đã có dự định từ trước nên Xuân cũng đồng ý. Tạm thời Cường sẽ qua trước để đặt vấn đề. Sau đó nếu công việc thuận lợi anh sẽ trở về Việt Nam để đặt hàng Xuân theo thỏa thuận.

Công việc cứ theo như kế hoạch mà làm từng bước một. Tất cả đã sẵn sàng. Cường còn một việc cũng không kém phần quan trọng muốn nói riêng với Xuân nên nảy ra ý tưởng lấy xe Honda của Xuân chở cô đi dạo.

Từ bé Xuân hay đi cắt cỏ thuê cho người ta ở mấy cánh đồng làng. Bây giờ nhà cửa đã mọc lên nhiều. Những cánh đồng dường như bỏ hoang. Một phần vì không ai làm nữa một phần vì quy hoạch làm đường. Cỏ lại càng mọc um tùm mà không ai thèm cắt nữa. Bởi bây giờ người ta cũng không nuôi trâu bò như trước.

Xuân kêu Cường dừng lại ở triền đê. Chiều mát không còn nắng nữa cô muốn ngồi xuống để ngắm hoàng hôn.

Cường nghe lời người yêu dựng xe máy trên đê rồi ngồi xuống.

“Chắc cũng phải hơn hai chục năm rồi anh chưa được ngắm cảnh hoàng hôn ở làng quê thế này! Thật yên bình! Về già chúng ta sẽ xây một căn nhà nhỏ ở đây được không em?”

Cường vừa nói vừa nhìn về phía thảm cỏ xanh mướt trước mặt.

“Anh tưởng mình còn trẻ lắm hay sao?”

Xuân nhìn người yêu chọc.

Cường quay lại dang cánh tay phải ôm lấy vai Xuân:

“Trẻ chứ! thậm chí là rất trẻ! Còn trẻ hơn 20 năm về trước!”

Anh vừa nói vừa cầm lấy tay Xuân chạm lên ngực mình:

“Em cảm nhận thử đi! Đây có phải là trái tim nồng nhiệt của một chàng trai trẻ mới biết yêu hay không?”

Lòng bàn tay của Xuân chạm vào vòm ngực căng tràn sức sống và tình yêu của Cường khiến trái tim cô cũng rung lên.

“Em tin anh rồi chứ?”

Cường thì thầm vào tai Xuân:

“Được ở bên em thì lúc nào anh cũng như cậu trai trẻ vậy đó.”

“Thôi đi ông!”

Xuân ngượng ngùng đẩy Cường ra khi anh cứ cố kéo mái đầu cô vào ngực mình.

“Yên nào! Ở đây không có ai cả! Em không cần xấu hổ đâu.”

Xuân đưa mắt nhìn xung quanh đúng là không thấy ai cả nên yên tâm nép đầu vào ngực Cường.

Cường vuốt vuốt mái tóc đen dài của Xuân. Từng làn gió nhẹ thoảng qua mát rượi. Không khí thoáng đãng trong lành không một chút khói bụi của làng quê thật dễ chịu biết bao!

Hai người ngồi sát bên nhau tận hưởng cái không gian thoáng đãng và vô cùng riêng tư. Thật sự tình yêu nhiều khi đơn giản chỉ cần được ngồi bên nhau như vậy. Được cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái, cùng nhìn về một hướng, cùng nghĩ về một nơi…

“Em này!”

Cường chợt mở lời.

“Sao ạ?”

“Chiều nay anh có hẹn với ông Ngà. Lâu rồi anh và ông ấy không gặp nhau. Anh cũng đã biết ông Ngà và gia đình em…”

Nghe đến đây Xuân ngồi thẳng dậy. Cô nhớ tới vụ Hương hôm trước. Cô không muốn nói chuyện Hương đến gặp mình cho Cường hay. Bởi cô ngại mối quan hệ phức tạp giữa ba nhà.

“Theo em, anh có nên đi gặp ông ấy không?”

“Đây là chuyện của gia đình em và ông Ngà, không liên quan đến anh. Anh và ông ấy là bạn thân thì cứ lên gặp gỡ bình thường. Anh không cần bận tâm đến em đâu.”

“Anh tính sẽ nói luôn chuyện của chúng ta với ông ấy.”

“Chuyện này theo em thì không nên.”

“Nhưng anh muốn công khai mối quan hệ của em và anh với tất cả mọi người. Anh không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm hay rắc rối gì nữa.”

“Anh nói thế là có ý gì ạ?”

Cường ôm lấy hai vai Xuân xoay mặt về phía mình nói:

“Xuân này! Chúng ta sắp là vợ chồng. Anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì. Hương vợ cũ của Hạnh, cô ấy ngộ nhận tình cảm của mình với anh. Mà anh và ông Ngà thì lại là bạn thân chí cốt. Đương nhiên mối quan hệ này rất phức tạp. Anh muốn em hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và nhà ông Ngà. Vì vậy anh cũng muốn cho ông ấy và con bé Hương kia nữa biết rằng anh đã có ý chung nhân. Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta.”

Xuân rất bất ngờ trước sự thẳng thắn của Cường. Không ngờ anh cũng đã biết được tình ý của Hương đối với mình nhưng vẫn xử sự một cách hợp tình hợp lý như vậy. Xuân thật sự khâm phục người đàn ông của mình quá.

“Nếu anh đã nghĩ như vậy rồi thì hãy làm theo ý mình. Em ủng hộ anh.”

Cường nghe người yêu nói vậy thì nhoẻn miệng cười:

“Có em là hậu phương vững chắc như thế này thì anh yên tâm rồi.”

Hai người ngồi bên nhau một lúc lâu nữa, mãi cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn họ với chở nhau về nhà.

***

Cường gọi điện báo tin cho ông Ngà tối nay sẽ về đến thành phố. Hai người sẽ gặp nhau ngoài quán nhậu chứ không ăn cơm ở nhà ông Ngà nữa. Ông Ngà có chút hụt hẫng vì Cường không đến nhà mình. Nhưng thôi dù sao gặp nhậu với nhau cũng được rồi.

Cường đến sớm ở quán nhậu Đồng Quê. Nơi mà lần đầu Hạnh dẫn Cường và Xuân đi ăn.

Ông Ngà đến thì thấy Cường đã chờ sẵn ở đó rồi.

Hai người vừa gặp nhau liền cười to bắt tay rồi ôm nhau một cách vui vẻ.

“Ông đến lâu chưa?”

“Cũng chưa lâu lắm. Ông ngồi đi. Nào thích ăn món gì thì gọi đi! Hôm nay tôi nhường ông trước! Thích gì cũng được hết!”

Cường nói chuyện một cách vui vẻ và hào sảng.

“Có tin mừng hả?”

Ông Ngà vừa cầm cái menu vừa nhìn bạn dò hỏi:

“Ừ. Tất nhiên là có tin mừng rồi. Mình cứ gọi món rồi uống với nhau một chén trước đã chứ nhỉ?”

“Được! được!”

Ông Ngà cũng vui vẻ hào hứng gọi món.

Cường cầm cái menu tìm thêm món ăn rồi nói:

“Đây! đây mấy món này ngon lắm này!”

Vừa chỉ cho bạn Cường vừa nói với nhân viên.

Ông Ngà thấy Cường gọi rất nhiều món liền hỏi:

“Ông mời ai nữa hả?”

“Đâu có. Chỉ hai chúng ta thôi.”

“Hay người mà ông gọi chi lắm món vậy?”

“Thoải mái đi. Hôm nay tôi có tin vui mà.”

“Vậy được. Tôi cùng vui với ông tới bến luôn!”

Hai người lại cầm hai lon bia rồi chúc tụng nhau một lần nữa.

Sau khi uống đến lon thứ ba ông Ngà mới hỏi tiếp:

“Nào! bây giờ thì nói tôi nghe xem! Ông có tin vui nào muốn báo cho tôi nào!”

Cường nhìn bạn, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nói:

“Tháng giêng năm sau tôi sẽ tái hôn.”

“Hả? Ông lấy vợ ?ông có đối tượng rồi sao?” Ông Ngà vừa nghe bạn nói thì kinh ngạc kêu lên.

“Có rồi! Có rồi!”

“Có lâu chưa?”

“Cũng mới thôi.”

“Người đó là ai? Tôi có biết không?”

“Biết. Ông có biết.”

Ông Ngà nghe bạn nói vậy thì vừa hồi hộp vừa lo lắng và có chút vui mừng. Ông cứ nghĩ đó là con gái mình. Thôi thì nếu cả hai đều có tình cảm với nhau ông cũng không muốn ngăn cản làm gì nữa. Coi như là cầu nối giúp cho hai bên vậy. Nghĩ đã hoàn toàn thông suốt ông Ngà đập bàn cười lớn:

“Vậy thì tốt quá! Mà hai người giấu diếm kỹ quá cơ! Tính cả đến ngày cưới rồi mà không nói cho tôi biết.”

“Thì hôm nay tôi nói cho ông biết rồi đấy.”

Ông Ngà vui vẻ vỗ vai bạn:

“Nào! Tôi rất hoan nghênh tư tưởng hiện đại của ông. Chứ như tôi đây mãi mới chấp nhận được đấy!”

Cường không hiểu ý của ông Ngà nhưng vẫn vui vẻ cầm lon bia lên chúc mừng.

Uống cạn lon bia Cường mới nói:

“Tôi biết mối quan hệ giữa nhà cô ấy với nhà ông không được tốt đẹp lắm. Nhưng tôi hi vọng tình bạn giữa chúng ta sẽ không vì thế mà bị sứt mẻ gì. Chuyện gì ra chuyện đó. Tôi và ông vẫn mãi là bạn chí cốt của nhau. Tôi nghĩ cô ấy cũng là người phụ nữ hiểu chuyện nên cũng hy vọng bên gia đình ông cũng vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi!”

Ông Ngà nghe Cường nói thế thì hoang mang lắm:

“Ông nói thế là ý gì? Cô ấy là ai? Không phải…”

Ông Ngà nói đến đây thì ngượng miệng không dám nói tiếp nữa.

“Cô ấy chính là Xuân chị chồng cũ của cái Hương.”

“Hả ?cái gì?” Ông Ngà bật ngửa khi nghe Cường nói.

“Tôi biết khi nói ra điều này chắc ông cũng bất ngờ lắm. Tôi cũng không nghĩ trái đất tròn đến vậy. Ông sẽ không vì thế mà tránh mặt tôi đấy chứ? Dù sao chuyện của cái Hương và Hạnh là chuyện của bọn trẻ mà.”

“À …ừ…đương nhiên rồi. Ông…mà thôi. Không sao cả. Ông chịu lấy vợ là được rồi.”

Ông Ngà ấp úng phải cố trấn tĩnh lắm ông với nói được mấy câu cuối cùng cho tự nhiên. Ông nghĩ còn may là chưa nói ý hiểu nhầm của mình với bạn. Thái độ của ông trở lên gượng hẳn.

“Vậy là vui rồi. Thế mà tôi cứ lăn tăn mãi.”

Cường vỗ vai ông bạn rồi tiếp tục bật một lon bia khác ra chúc mừng.

***

Ông Ngà trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Bà Ngọc và Hương vẫn còn chờ ở đó từ lâu. Thấy bố về Hương chạy ra ngõ mở toang cửa ra để đón.

“Bố… bố về rồi à ?chú Cường đâu?”

Ông Ngà không nói gì mà gạt tay Hương ra rồi đi thẳng.

Hương thấy thái độ của bố như vậy thì nhìn mẹ lo lắng.

Bà Ngọc rảo nhanh bước theo chồng vào nhà rồi cởi chiếc áo khoác giúp chồng, đỡ ông ngồi xuống ghế.

“Ông uống nước đi cho mát!”

Bà Ngọc đưa ly nước trái cây đã chuẩn bị sẵn cho chồng uống rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện.

“Sao rồi ông? Ý chú ấy thế nào?”

Ông Ngà cầm cốc nước uống ực một phát rồi gằn cốc xuống bàn:

“Còn thế nào nữa? Hai người suýt làm tôi đeo mo vào mặt có biết không hả?”

Hương thấy bố nói như vậy thì vội chạy gần lại bên cạnh ông hỏi:

“Có chuyện gì sao bố?”

Ông Ngà nhìn Hương gầm gừ:

“Mày ấy! Từ bỏ cái ý đồ điên rồ đấy nghe đi nghe chưa! Người ta sắp lấy vợ rồi kìa. Mà mày biết vợ ông ấy là ai không? Là con Xuân, chị chồng cũ của mày đấy. May là tao chưa nói ra chuyện của mày. Chứ mà tao nói một cái chắc ổng cười vào mặt tao không biết giấu mặt vào đâu nữa.”

Ông Ngà tức giận mắng con gái.

Hương nghe thấy bố nói như vậy thì đứng châng hẫng. Cô chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến những lời mắng chửi của bố nữa. Hai người họ tiến nhanh vậy sao? Còn thông báo sẽ cưới nhau nữa? Đầu óc Hương quay cuồng. Cô còn chưa bước được một bước mà họ đã bước đến bước thứ ba rồi.

“Cái gì? họ tính cưới nhau rồi à?”

Bà Ngọc thấy vậy cũng bất ngờ hỏi chồng.

“Mẹ con nhà bà thôi lôi kéo tôi vào những chuyện vớ vẩn này đi!”

Ông Ngà nhìn vợ hằn học rồi đứng dậy đi về phòng mình.

Hương bật khóc ôm lấy mẹ:

“Mẹ! không được! Con không thể mất chú ấy được! Chú ấy không được cưới chị ta.”

“Thôi nào! Chuyện đã đến mức này rồi thì phải chấp nhận thôi. Ông ấy đã nói với bố mày chuyện cưới xin với người ta rồi thì chẳng còn cơ hội nữa. Con chấp nhận đi. Dù sao thì…”

Bà Ngọc chưa nói hết lời thì bỗng dưng Hương hùng hổ đứng dậy tuyên bố:

“Không! con không chấp nhận. Con không thế mất chú ấy được. Nếu mẹ không giúp con thì con sẽ tự mình giúp mình vậy!”

Nói xong cô lập tức cầm túi xách đứng dậy bỏ đi luôn.

“Hương! dừng lại! Con định làm gì!?”

“Con có cách của con!”

“Hương!”

Bà Ngọc với gọi theo nhưng Hương đã leo lên xe máy và phóng đi mất rồi.

Bà quay vào phòng thì thấy chồng đã ngủ lăn quay. Bà lắc đầu một cách bất lực. Chuyện đến nước này thì bà cũng không còn cách nào để giúp con gái được nữa rồi.