Chương 22

Chương 22

 

Tuyết Nhung chạy theo Thái đuổi đến tận phòng của anh. Thái mở cửa phòng rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt Tuyết Nhung khiến cô ta chưa kịp chạy vào.

 

“Anh Thái! anh Thái!”

 

Tuyết Nhung đập cửa ầm ầm gọi nhưng Thái không hề trả lời. Gọi mãi vẫn không thấy phản ứng của Thái cô ta đành hậm hực quay trở về phòng mình.

 

Đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống khuôn viên bệnh viện thì thấy cả nhà ba người Tuấn Vũ, Hà Vân và bà Mai đang ngồi dưới ghế đá. Hình như họ đang tập đi ở đó. Ngồi được một lúc thì Hà Vân đứng dậy đỡ bà Mai đi. Tuấn Vũ xách theo mấy đồ lặt vặt đằng sau. Trông họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy. 

 

Tự dưng Tuyết Nhung nhìn thấy Hà Vân thật đáng ghét. Trông cô ta rất đỗi bình thường mà có đến hai người đàn ông xuất sắc theo đuổi. Tuyết Nhung nhìn lại mình rồi lại so sánh với Hà Vân. Cả nhan sắc và tài năng Hà Vân đều thua mình. Không hiểu tại sao cả Tuấn Vũ và Thái đều chết mê chết mệt đuổi theo cô ta? Tuyết Nhung không hiểu con mắt nhìn đời của bọn đàn ông hay ít nhất của hai người đàn ông mà cô đang và đã yêu lại thấp kém như vậy. 

 

Cô ta không lạ gì gu của Tuấn Vũ. Những người phụ nữ đi qua đời anh đều phải là những người phụ nữ trẻ và có nhan sắc. Vân thì hai thứ đó đều không có. Tuổi thì đã 30. Nhan sắc chỉ ưa nhìn không có gì nổi trội. Sự nghiệp thì càng không,  chỉ là một nhân viên y tế bình thường trong bệnh viện. Thậm chí còn chẳng được làm bác sĩ. Tất cả mọi thứ cứ bình bình như vậy. Tuyết Nhung nghĩ mãi cũng không ra lý do nào khiến hai người đàn ông mà cô ta yêu lại mê say Hà Vân đến thế. 

 

Nghĩ đến cái câu Thái vừa mắng mình lúc nãy cô ta lại càng ức chế. Giờ nhìn thấy Tuấn Vũ đi đằng sau Hà Vân xách đồ đạc chạy theo  cô, Tuyết Nhung càng cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy. 

 

“Cô là cái thá gì chứ!” Tuyết Nhung bỗng dưng bặm môi nghiến răng  đập tay vào tường rủa thầm Hà Vân.

 

Không thể đứng yên một chỗ nhìn người khác hạnh phúc mà mình thì bị người ta sỉ nhục, Tuyết Nhung nghĩ mình phải hành động thôi. Cô ta không phải là dạng người nằm há miệng chờ sung. Tuyết Nhung biết mình nhất định phải đứng dậy để làm một cái gì đó. Nếu cô ta không được hạnh phúc thì người khác đừng hòng hạnh phúc. Nhất là người lại xen vào thứ mà cô ta muốn giành lấy.

 

***

Tình trạng sức khỏe của bà Mai hồi phục khá nhanh. Bà được các bác sĩ cho phép xuất viện về nhà tiếp tục điều trị ở nhà được. 

 

Hà Vân cơ bản đã biết cách tập vật lý trị liệu cho bà. Cô đề nghị với Tuấn Vũ được đến nhà để tập cùng bà Mai. Đương nhiên là Tuấn Vũ đồng ý. Anh ta còn vui không hết nữa là.

 

Bà Mai ra viện được về nhà tâm trạng thoải mái nên sức khỏe lại càng ổn định nhanh chóng. Hà Vân luôn biết cách tạo tinh thần thoải mái và niềm vui cho bà. Mỗi tuần cô đều đến nhà bà để đưa bà đi dạo chơi. Lúc thì ở siêu thị, lúc thì ở công viên, có khi lại đi dạo ở dưới khuôn viên chung cư vào buổi chiều tối.

 

Tuấn Vũ thu xếp công việc ở công ty dành thời gian nhiều hơn ở nhà. Một phần là vì mẹ và một phần lớn là vì Hà Vân. Khoảng thời gian này quả thật anh không còn tơ tưởng đến người con gái nào khác nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Hà Vân và mẹ. Tất cả sự quan tâm của anh đều dành cho hai người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương này. 

 

Bà Mai không khó nhận thấy con trai mình có tình cảm đặc biệt với Hà Vân. Bà cũng lờ mờ nhận ra Hà Vân cũng có phần gì đó cảm mến anh. Ít nhất là bà cũng mong như vậy. Nhưng mà không tiện hỏi bởi bà biết Hà Vân vẫn còn ngại ngùng. Bà cũng không muốn họ mất tự nhiên nên để mọi việc thuận theo ý trời.

 

Cuối tuần Hà Vân về sớm. Cô lại chạy đến nhà bà Mai để tranh thủ chở bà đi siêu thị mua sắm thức ăn cho tuần mới. Bà Mai cơ bản đã đi lại được nhưng vẫn còn yếu. Vẫn còn phải nhờ người dựa lúc đi lên đi xuống. Lấy cớ này Tuấn Vũ lợi dụng đi cùng họ mỗi khi họ ra ngoài. 

 

Tuấn Vũ trở thành tài xế tận tình chở Hà Vân và bà Mai đi dạo mỗi khi họ đi ra ngoài. Anh vui lắm. Niềm vui ở những cuộc tình hay những cuộc nhậu nhẹt bây giờ không còn nữa. Anh đã tìm thấy một niềm vui bình dị hơn khi ở nhà. Hay nói cách khác là khi có mặt người phụ nữ mà anh yêu. Tuấn Vũ thay đổi hẳn. Anh trở lên đứng đắn hơn. Bà Mai thấy được sự thay đổi của con trai thì mừng lắm. Anh bắt đầu để ý đến những việc nhỏ nhặt. Giúp đỡ Hà Vân và bà Mai. Gần xuống xe anh đều tranh thủ chạy xuống trước để mở cửa cho hai người rồi đóng cửa lại. Cử chỉ ga lăng này anh chưa từng làm với bất cứ cô gái nào. Bởi anh nghĩ những cô gái đến với anh chỉ vì tiền thì chỉ cần cho cô ta tiền là được. Anh ta không việc gì phải phục vụ họ.

 

Tuấn Vũ mở cửa xe để bà Mai và Hà Vân đi vào siêu thị trước. Còn mình thì đánh xe vào hầm gửi xe rồi mới đi ra sau. 

 

Hà Vân và Bà mai dừng lại ở khu bán hoa. Hà Vân chọn một chậu cây trầu bà xanh mướt.

 

“Để cháu mua mấy chậu này treo ở ban công cho mát nhé bác!”

 

“Ừ! thế cũng được!”Bà Mai vui vẻ gật đầu. Chỉ cần là ý của Hà Vân thì chuyện gì bà cũng thuận theo ý cô.

 

 Hà Vân đi lại chỗ quầy hoa chọn hai giỏ trầu bà xanh tốt nhất bỏ vào xe đẩy.

 

Hai người lại đi tiếp đến quầy thực phẩm thì bất ngờ thấy Kiều My cũng đang đứng ở đó mua đồ. Hà Vân định quay đi thì Kiều My đã nhìn thấy trước. Cô ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hà Vân cùng bà Mai đi vào siêu thị chứ không phải là Tuyết Nhung.

 

“Là cô sao?”

 

Kiều My nhìn Hà Vân ngạc nhiên. 

 

“Hóa ra người đứng đằng sau tất cả là cô!”

 

Kiều My nói với Hà Vân một cách hằn học.

 

“Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Nhưng chúng tôi đang có việc bận không tiện tiếp chuyện với cô!”

 

Hà Vân nói một cách dứt khoát rồi quay đi nhưng Kiều My không buông tha cho cô mà túm lấy vai cô giật lại.

 

“Tôi cứ tưởng là cô ta. Hóa ra lại là cô. Chính cô giở trò để cướp anh ấy từ tay tôi. Trông cô thì có vẻ hiền lành tử tế lắm. Hóa ra lại là người mưu mô xảo quyệt thế này đây! Cô đã bày trò gì để tống cổ được cái con người ghê gớm kia đi được thế? Giỏi lắm! Cô giỏi hơn tôi tưởng đấy.”

 

“Cút… cút…” bà Mai thấy Kiều My túm Hà Vân lại chửi mắng thì khó nhọc gỡ tay của cô ta ra khỏi vai Hà Vân.

 

Kiều My quay lại Nhìn bà Mai mắt long lên:

 

“Bà đã nói được rồi sao? Tôi không ngờ bà lại nhanh hồi phục như thế này! Tôi còn chưa tính sổ với bà đấy. Tất cả là tại vì bà. Nếu không phải bà bị bệnh nằm liệt giường mắt tôi phải hầu hạ đổ bô cho bà thì đâu đến nỗi. Anh Tuấn Vũ cũng sẽ không phát hiện ra sự thật mà bỏ tôi. Bà đúng là cái đồ báo cô! Sao bà không c.h.ế.t quách đi cho rảnh nợ hả?”

 

“Cô kia!” Hà Vân đứng chặn giữa bà Mai và Kiều My quát lớn:

 

“Cô ăn nói cho lịch sự. Tôi sẽ không nhịn cô nữa đâu nếu cô cứ còn ăn nói cái kiểu vô văn hóa như vậy!”

 

Kiều My thấy Hà Vân đứng ra ra bênh vực bà Mai thì cười haha:

 

“Cô không cần giở thói đạo đức giả ra ở đây làm gì!Cô cũng như tôi thôi! Tôi biết thừa. Cô đang lấy lòng bà ta để chiếm lấy tình cảm của Tuấn Vũ chứ gì? Có đứa con gái nào mà lại ngu ngốc đi hầu hạ một bà già ỉ.a đ.á.i bậy bạ mà không phải bố mẹ mình chứ? Nhưng mà tôi cũng phải phục cô ở chỗ là cô rất chịu khó. Có thể gửi phân và nước đ.á.i của bà ta nhiều như vậy!”

 

Hà Vân ngoảnh mặt đi không thèm nghe Kiều Mi nói. Cô đặt tay của bà Mai lên vai mình rồi nói với bà:

 

“Mình đi thôi bác!”

 

“Ai cho cô đi mà đi!” Kiều My túm lấy vai áo Hà Vân một lần nữa kéo giật lại khiến cô lảo đảo. May mà sức của Hà Vân cũng khá khỏe nên vẫn trụ kịp đỡ bà Mai. 

 

“Cô muốn gì hả?” Hà Vân quắc mắt nhìn Kiều My giận dữ.

 

“Cô thừa biết tôi muốn gì mà! Tôi đã mất công mất sức hầu hạ bà ta mấy tháng trời. Thế mà đùng một cái bị cái con trời ơi đất hỡi nào đá bay ra. Bây giờ thành quả thì cô hưởng. Cô không thể an nhàn mà hưởng thụ công sức của người khác như thế được!”

 

Hà Vân nghe Kiều My đe dọa mình thì bình tĩnh nói:

 

“Tôi vẫn muốn nói chuyện đàng hoàng với cô vì nghĩ cô là người có học thức. Đây là chỗ đông người tôi không muốn cả hai chúng ta đều mất mặt. Tôi nghĩ cô là người trọng trọng hình thức. Nếu cô muốn tôi và cô có thể gặp riêng ở một nơi vắng vẻ nào đó. Tôi không ngại đụng độ với cô đâu. Nhưng nếu chúng ta xảy ra xô xát ở nơi công cộng như thế này. Thì tôi không chắc chỉ vài phút sau sẽ có cái video clip của tôi và cô tung lên mạng xã hội. Đến lúc đó tôi không chắc là cô sẽ còn giữ được bộ mặt đẹp đẽ như thế này đâu!” 

 

“Hà Vân! Có chuyện gì vậy?” Tuấn Vũ đi tìm hai mẹ con mãi không thấy. Vừa đi ra chỗ quầy thực phẩm này thì thấy Hà Vân đang rù rì nói chuyện với một cô gái. Bà Mai thì đang đứng một mình. Tiến lại gần hơn nh mới nhận ra đó là Hà My nên gọi lớn.

 

“Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?”

  

 

Tuấn Vũ kéo Hà Vân sang một bên đứng trước mặt Kiều My hỏi. 

 

Kiều My thấy Tuấn Vũ thì có chút sợ hãi. Nhưng cô ta cố tỏ ra bình thường nói:

 

“Tôi biết anh là kẻ phong tình. Nhưng không ngờ lại đổi người yêu nhanh như vậy. Tôi tưởng anh và cô ta ít nhất cũng kéo dài được vài ba tháng chứ. Hóa ra anh lại quan hệ với loại phụ nữ này. Tôi thật coi thường cô ta quá rồi.”

 

“Loại phụ nữ nào? Cô đang nói cô đó hả?”

 

“Anh?” Kiểu My tức tối.

 

“Tôi tưởng anh quen với phụ nữ như thế nào. Chứ chứ anh quen với cô ta tôi không cam tâm.”

 

Tuấn Vũ thấy Kiều My xúc phạm Hà Vân nhiều lần như vậy liền quay lại phía cô rồi nói:

 

“Em đưa mẹ ra ngoài kia đợi tôi một chút!”

 

“Vâng!” Hà Vân nói rồi dìu bà Mai đi ra chỗ khác. Cô không muốn bà Mai chứng kiến những cảnh tượng không hay ho như thế này.

 

Hà Vân và bà Mai đi rồi Tuấn Vũ mới quắc mắt lớn nạt nộ Kiều My:

 

“Tôi cảnh cáo cô! Đừng bao giờ xúc phạm đến người con gái mà tôi yêu.”

 

“Vậy là anh yêu cô ta thật? Anh bị cô ta dắt mũi rồi. Cô ta không hiền lành tử tế như anh nghĩ đâu. Cô ta đang gài bẫy anh đấy.”

 

Tuấn Vũ nghe Kiều My nói xong thì cười khẩy nói:

 

“Tôi không có ngu như cô tưởng. Và cô ấy cũng không phải là dạng đàn bà như cô. Nhân phẩm của cô ấy cao hơn cô nhiều. Giá trị của cô ấy Cô càng không so sánh được. Tôi yêu cô ấy nhưng vẫn chưa được cô ấy chấp nhận. Là tôi đang theo đuổi cô ấy. Và tôi không cho phép bất cứ người nào đụng đến một sợi lông trên người cô ấy. Kể cả những lời nói.”

 

“Anh… bị cô ta bỏ bùa rồi!”

 

“Đó là việc của tôi. Còn việc của cô bây giờ là biến khỏi đây ngay. Một lần nữa tôi mà phát hiện ra cô vẫn cố ý làm tổn thương gây hại gì đến cô ấy thì cô đừng mong làm việc ở cái thành phố này nữa. Cô nghe rõ tôi nói đây. Hãy biết điều mà yên phận. Cô còn giữ được việc làm của mình là vì tôi chưa tính sổ đến cô đấy. Nếu cô còn nói một câu nào nữa mà không biết thân biết phận biến khỏi đây thì ngày mai viết đơn nghỉ việc đi là vừa. Tôi có thể khiến cho tất cả các công ty ở thành phố điều sa thải cô. Nhớ cho rõ điều này.”

 

Kiều My xanh mặt, hai tay run run vì những lời nói đe dọa của Tuấn Vũ. Cô không lạ gì tính cách anh ta. Anh ta nói là làm. Hơn nữa nơi cô ta đang làm việc do chính bạn thân của Tuấn Vũ làm chủ. Chỉ cần Tuấn Vũ nói một câu thì chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi việc. 

 

Tuấn Vũ nói xong thì quay đi luôn. Kiều My đứng lại trơ mắt nhìn anh. Đương nhiên cô ta không thể làm gì được lúc này. Cô ta không muốn mất tất cả. Bài học nhớ đời của cô ta mới mới xảy ra cách đây chưa lâu.

Chương 22

 

Tuyết Nhung chạy theo Thái đuổi đến tận phòng của anh. Thái mở cửa phòng rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt Tuyết Nhung khiến cô ta chưa kịp chạy vào.

 

“Anh Thái! anh Thái!”

 

Tuyết Nhung đập cửa ầm ầm gọi nhưng Thái không hề trả lời. Gọi mãi vẫn không thấy phản ứng của Thái cô ta đành hậm hực quay trở về phòng mình.

 

Đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống khuôn viên bệnh viện thì thấy cả nhà ba người Tuấn Vũ, Hà Vân và bà Mai đang ngồi dưới ghế đá. Hình như họ đang tập đi ở đó. Ngồi được một lúc thì Hà Vân đứng dậy đỡ bà Mai đi. Tuấn Vũ xách theo mấy đồ lặt vặt đằng sau. Trông họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy.

 

Tự dưng Tuyết Nhung nhìn thấy Hà Vân thật đáng ghét. Trông cô ta rất đỗi bình thường mà có đến hai người đàn ông xuất sắc theo đuổi. Tuyết Nhung nhìn lại mình rồi lại so sánh với Hà Vân. Cả nhan sắc và tài năng Hà Vân đều thua mình. Không hiểu tại sao cả Tuấn Vũ và Thái đều chết mê chết mệt đuổi theo cô ta? Tuyết Nhung không hiểu con mắt nhìn đời của bọn đàn ông hay ít nhất của hai người đàn ông mà cô đang và đã yêu lại thấp kém như vậy.

 

Cô ta không lạ gì gu của Tuấn Vũ. Những người phụ nữ đi qua đời anh đều phải là những người phụ nữ trẻ và có nhan sắc. Vân thì hai thứ đó đều không có. Tuổi thì đã 30. Nhan sắc chỉ ưa nhìn không có gì nổi trội. Sự nghiệp thì càng không, chỉ là một nhân viên y tế bình thường trong bệnh viện. Thậm chí còn chẳng được làm bác sĩ. Tất cả mọi thứ cứ bình bình như vậy. Tuyết Nhung nghĩ mãi cũng không ra lý do nào khiến hai người đàn ông mà cô ta yêu lại mê say Hà Vân đến thế.

 

Nghĩ đến cái câu Thái vừa mắng mình lúc nãy cô ta lại càng ức chế. Giờ nhìn thấy Tuấn Vũ đi đằng sau Hà Vân xách đồ đạc chạy theo cô, Tuyết Nhung càng cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy.

 

“Cô là cái thá gì chứ!” Tuyết Nhung bỗng dưng bặm môi nghiến răng đập tay vào tường rủa thầm Hà Vân.

 

Không thể đứng yên một chỗ nhìn người khác hạnh phúc mà mình thì bị người ta sỉ nhục, Tuyết Nhung nghĩ mình phải hành động thôi. Cô ta không phải là dạng người nằm há miệng chờ sung. Tuyết Nhung biết mình nhất định phải đứng dậy để làm một cái gì đó. Nếu cô ta không được hạnh phúc thì người khác đừng hòng hạnh phúc. Nhất là người lại xen vào thứ mà cô ta muốn giành lấy.

 

***

Tình trạng sức khỏe của bà Mai hồi phục khá nhanh. Bà được các bác sĩ cho phép xuất viện về nhà tiếp tục điều trị ở nhà được.

 

Hà Vân cơ bản đã biết cách tập vật lý trị liệu cho bà. Cô đề nghị với Tuấn Vũ được đến nhà để tập cùng bà Mai. Đương nhiên là Tuấn Vũ đồng ý. Anh ta còn vui không hết nữa là.

 

Bà Mai ra viện được về nhà tâm trạng thoải mái nên sức khỏe lại càng ổn định nhanh chóng. Hà Vân luôn biết cách tạo tinh thần thoải mái và niềm vui cho bà. Mỗi tuần cô đều đến nhà bà để đưa bà đi dạo chơi. Lúc thì ở siêu thị, lúc thì ở công viên, có khi lại đi dạo ở dưới khuôn viên chung cư vào buổi chiều tối.

 

Tuấn Vũ thu xếp công việc ở công ty dành thời gian nhiều hơn ở nhà. Một phần là vì mẹ và một phần lớn là vì Hà Vân. Khoảng thời gian này quả thật anh không còn tơ tưởng đến người con gái nào khác nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Hà Vân và mẹ. Tất cả sự quan tâm của anh đều dành cho hai người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương này.

 

Bà Mai không khó nhận thấy con trai mình có tình cảm đặc biệt với Hà Vân. Bà cũng lờ mờ nhận ra Hà Vân cũng có phần gì đó cảm mến anh. Ít nhất là bà cũng mong như vậy. Nhưng mà không tiện hỏi bởi bà biết Hà Vân vẫn còn ngại ngùng. Bà cũng không muốn họ mất tự nhiên nên để mọi việc thuận theo ý trời.

 

Cuối tuần Hà Vân về sớm. Cô lại chạy đến nhà bà Mai để tranh thủ chở bà đi siêu thị mua sắm thức ăn cho tuần mới. Bà Mai cơ bản đã đi lại được nhưng vẫn còn yếu. Vẫn còn phải nhờ người dựa lúc đi lên đi xuống. Lấy cớ này Tuấn Vũ lợi dụng đi cùng họ mỗi khi họ ra ngoài.

 

Tuấn Vũ trở thành tài xế tận tình chở Hà Vân và bà Mai đi dạo mỗi khi họ đi ra ngoài. Anh vui lắm. Niềm vui ở những cuộc tình hay những cuộc nhậu nhẹt bây giờ không còn nữa. Anh đã tìm thấy một niềm vui bình dị hơn khi ở nhà. Hay nói cách khác là khi có mặt người phụ nữ mà anh yêu. Tuấn Vũ thay đổi hẳn. Anh trở lên đứng đắn hơn. Bà Mai thấy được sự thay đổi của con trai thì mừng lắm. Anh bắt đầu để ý đến những việc nhỏ nhặt. Giúp đỡ Hà Vân và bà Mai. Gần xuống xe anh đều tranh thủ chạy xuống trước để mở cửa cho hai người rồi đóng cửa lại. Cử chỉ ga lăng này anh chưa từng làm với bất cứ cô gái nào. Bởi anh nghĩ những cô gái đến với anh chỉ vì tiền thì chỉ cần cho cô ta tiền là được. Anh ta không việc gì phải phục vụ họ.

 

Tuấn Vũ mở cửa xe để bà Mai và Hà Vân đi vào siêu thị trước. Còn mình thì đánh xe vào hầm gửi xe rồi mới đi ra sau.

 

Hà Vân và Bà mai dừng lại ở khu bán hoa. Hà Vân chọn một chậu cây trầu bà xanh mướt.

 

“Để cháu mua mấy chậu này treo ở ban công cho mát nhé bác!”

 

“Ừ! thế cũng được!”Bà Mai vui vẻ gật đầu. Chỉ cần là ý của Hà Vân thì chuyện gì bà cũng thuận theo ý cô.

 

Hà Vân đi lại chỗ quầy hoa chọn hai giỏ trầu bà xanh tốt nhất bỏ vào xe đẩy.

 

Hai người lại đi tiếp đến quầy thực phẩm thì bất ngờ thấy Kiều My cũng đang đứng ở đó mua đồ. Hà Vân định quay đi thì Kiều My đã nhìn thấy trước. Cô ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hà Vân cùng bà Mai đi vào siêu thị chứ không phải là Tuyết Nhung.

 

“Là cô sao?”

 

Kiều My nhìn Hà Vân ngạc nhiên.

 

“Hóa ra người đứng đằng sau tất cả là cô!”

 

Kiều My nói với Hà Vân một cách hằn học.

 

“Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Nhưng chúng tôi đang có việc bận không tiện tiếp chuyện với cô!”

 

Hà Vân nói một cách dứt khoát rồi quay đi nhưng Kiều My không buông tha cho cô mà túm lấy vai cô giật lại.

 

“Tôi cứ tưởng là cô ta. Hóa ra lại là cô. Chính cô giở trò để cướp anh ấy từ tay tôi. Trông cô thì có vẻ hiền lành tử tế lắm. Hóa ra lại là người mưu mô xảo quyệt thế này đây! Cô đã bày trò gì để tống cổ được cái con người ghê gớm kia đi được thế? Giỏi lắm! Cô giỏi hơn tôi tưởng đấy.”

 

“Cút… cút…” bà Mai thấy Kiều My túm Hà Vân lại chửi mắng thì khó nhọc gỡ tay của cô ta ra khỏi vai Hà Vân.

 

Kiều My quay lại Nhìn bà Mai mắt long lên:

 

“Bà đã nói được rồi sao? Tôi không ngờ bà lại nhanh hồi phục như thế này! Tôi còn chưa tính sổ với bà đấy. Tất cả là tại vì bà. Nếu không phải bà bị bệnh nằm liệt giường mắt tôi phải hầu hạ đổ bô cho bà thì đâu đến nỗi. Anh Tuấn Vũ cũng sẽ không phát hiện ra sự thật mà bỏ tôi. Bà đúng là cái đồ báo cô! Sao bà không c.h.ế.t quách đi cho rảnh nợ hả?”

 

“Cô kia!” Hà Vân đứng chặn giữa bà Mai và Kiều My quát lớn:

 

“Cô ăn nói cho lịch sự. Tôi sẽ không nhịn cô nữa đâu nếu cô cứ còn ăn nói cái kiểu vô văn hóa như vậy!”

 

Kiều My thấy Hà Vân đứng ra ra bênh vực bà Mai thì cười haha:

 

“Cô không cần giở thói đạo đức giả ra ở đây làm gì!Cô cũng như tôi thôi! Tôi biết thừa. Cô đang lấy lòng bà ta để chiếm lấy tình cảm của Tuấn Vũ chứ gì? Có đứa con gái nào mà lại ngu ngốc đi hầu hạ một bà già ỉ.a đ.á.i bậy bạ mà không phải bố mẹ mình chứ? Nhưng mà tôi cũng phải phục cô ở chỗ là cô rất chịu khó. Có thể gửi phân và nước đ.á.i của bà ta nhiều như vậy!”

 

Hà Vân ngoảnh mặt đi không thèm nghe Kiều Mi nói. Cô đặt tay của bà Mai lên vai mình rồi nói với bà:

 

“Mình đi thôi bác!”

 

“Ai cho cô đi mà đi!” Kiều My túm lấy vai áo Hà Vân một lần nữa kéo giật lại khiến cô lảo đảo. May mà sức của Hà Vân cũng khá khỏe nên vẫn trụ kịp đỡ bà Mai.

 

“Cô muốn gì hả?” Hà Vân quắc mắt nhìn Kiều My giận dữ.

 

“Cô thừa biết tôi muốn gì mà! Tôi đã mất công mất sức hầu hạ bà ta mấy tháng trời. Thế mà đùng một cái bị cái con trời ơi đất hỡi nào đá bay ra. Bây giờ thành quả thì cô hưởng. Cô không thể an nhàn mà hưởng thụ công sức của người khác như thế được!”

 

Hà Vân nghe Kiều My đe dọa mình thì bình tĩnh nói:

 

“Tôi vẫn muốn nói chuyện đàng hoàng với cô vì nghĩ cô là người có học thức. Đây là chỗ đông người tôi không muốn cả hai chúng ta đều mất mặt. Tôi nghĩ cô là người trọng trọng hình thức. Nếu cô muốn tôi và cô có thể gặp riêng ở một nơi vắng vẻ nào đó. Tôi không ngại đụng độ với cô đâu. Nhưng nếu chúng ta xảy ra xô xát ở nơi công cộng như thế này. Thì tôi không chắc chỉ vài phút sau sẽ có cái video clip của tôi và cô tung lên mạng xã hội. Đến lúc đó tôi không chắc là cô sẽ còn giữ được bộ mặt đẹp đẽ như thế này đâu!”

 

“Hà Vân! Có chuyện gì vậy?” Tuấn Vũ đi tìm hai mẹ con mãi không thấy. Vừa đi ra chỗ quầy thực phẩm này thì thấy Hà Vân đang rù rì nói chuyện với một cô gái. Bà Mai thì đang đứng một mình. Tiến lại gần hơn nh mới nhận ra đó là Hà My nên gọi lớn.

 

“Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?”

 

 

Tuấn Vũ kéo Hà Vân sang một bên đứng trước mặt Kiều My hỏi.

 

Kiều My thấy Tuấn Vũ thì có chút sợ hãi. Nhưng cô ta cố tỏ ra bình thường nói:

 

“Tôi biết anh là kẻ phong tình. Nhưng không ngờ lại đổi người yêu nhanh như vậy. Tôi tưởng anh và cô ta ít nhất cũng kéo dài được vài ba tháng chứ. Hóa ra anh lại quan hệ với loại phụ nữ này. Tôi thật coi thường cô ta quá rồi.”

 

“Loại phụ nữ nào? Cô đang nói cô đó hả?”

 

“Anh?” Kiểu My tức tối.

 

“Tôi tưởng anh quen với phụ nữ như thế nào. Chứ chứ anh quen với cô ta tôi không cam tâm.”

 

Tuấn Vũ thấy Kiều My xúc phạm Hà Vân nhiều lần như vậy liền quay lại phía cô rồi nói:

 

“Em đưa mẹ ra ngoài kia đợi tôi một chút!”

 

“Vâng!” Hà Vân nói rồi dìu bà Mai đi ra chỗ khác. Cô không muốn bà Mai chứng kiến những cảnh tượng không hay ho như thế này.

 

Hà Vân và bà Mai đi rồi Tuấn Vũ mới quắc mắt lớn nạt nộ Kiều My:

 

“Tôi cảnh cáo cô! Đừng bao giờ xúc phạm đến người con gái mà tôi yêu.”

 

“Vậy là anh yêu cô ta thật? Anh bị cô ta dắt mũi rồi. Cô ta không hiền lành tử tế như anh nghĩ đâu. Cô ta đang gài bẫy anh đấy.”

 

Tuấn Vũ nghe Kiều My nói xong thì cười khẩy nói:

 

“Tôi không có ngu như cô tưởng. Và cô ấy cũng không phải là dạng đàn bà như cô. Nhân phẩm của cô ấy cao hơn cô nhiều. Giá trị của cô ấy Cô càng không so sánh được. Tôi yêu cô ấy nhưng vẫn chưa được cô ấy chấp nhận. Là tôi đang theo đuổi cô ấy. Và tôi không cho phép bất cứ người nào đụng đến một sợi lông trên người cô ấy. Kể cả những lời nói.”

 

“Anh… bị cô ta bỏ bùa rồi!”

 

“Đó là việc của tôi. Còn việc của cô bây giờ là biến khỏi đây ngay. Một lần nữa tôi mà phát hiện ra cô vẫn cố ý làm tổn thương gây hại gì đến cô ấy thì cô đừng mong làm việc ở cái thành phố này nữa. Cô nghe rõ tôi nói đây. Hãy biết điều mà yên phận. Cô còn giữ được việc làm của mình là vì tôi chưa tính sổ đến cô đấy. Nếu cô còn nói một câu nào nữa mà không biết thân biết phận biến khỏi đây thì ngày mai viết đơn nghỉ việc đi là vừa. Tôi có thể khiến cho tất cả các công ty ở thành phố điều sa thải cô. Nhớ cho rõ điều này.”

 

Kiều My xanh mặt, hai tay run run vì những lời nói đe dọa của Tuấn Vũ. Cô không lạ gì tính cách anh ta. Anh ta nói là làm. Hơn nữa nơi cô ta đang làm việc do chính bạn thân của Tuấn Vũ làm chủ. Chỉ cần Tuấn Vũ nói một câu thì chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi việc.

 

Tuấn Vũ nói xong thì quay đi luôn. Kiều My đứng lại trơ mắt nhìn anh. Đương nhiên cô ta không

thể làm gì được lúc này. Cô ta không muốn mất tất cả. Bài học nhớ đời của cô ta mới mới xảy ra cách đây chưa lâu.