Chương 22
Chương 22:
Giao đi làm muộn, ngủ quên mất một tiết đầu. May mà sinh viên không đi tìm thầy. Mãi đến tiết thứ hai anh mới mò mặt đến. Gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ, người vẫn còn chếnh choáng vì hơi men. Anh chán nản cũng chẳng thiết dạy dỗ gì, nói qua loa vài cái rồi lan man những vấn đề chả liên quan đến bài dạy. Sinh viên ai cũng ngơ ngác nhìn thầy nhưng không dám hỏi.
Khôi đến sau. Nghe mấy người bàn tán Giao có chuyện gì đó mà đến muộn rồi chẳng nói chuyện với ai cả buồn lắm, Khôi vội chạy đi xuống căng tin tìm Giao. Giao không có ở đó. Tìm mãi mới gặp anh đang ngồi ở dưới ghế đá sân trường hút thuốc, mặt mày hốc hác đi thật.
Khôi đứng lại, lắc đầu thở dài, lại thấy thương hại thằng bạn thân quá.
“Vợ chồng mày ổn chứ?” Khôi cất tiếng hỏi.
Giao ngước nhìn Khôi, mặt cau lại khó chịu. Chính hắn là nguyên nhân khiến cuộc đời mình tồi tệ. Giao thầm căm hận cái thằng bạn có vẻ mặt ngây đần mà lại gặp may này. Càng nghĩ càng thấy tức, máu huyết cứ sôi lên, cứ muốn xông thẳng vào mà đấm cho nó một phát.
Khôi thấy Giao không nói gì, gương mặt sầu thảm cùng cực thì có thể đoán ra chuyện đã xảy ra theo hướng tồi tệ hơn rồi; lại càng thấy thương ngồi xuống bên cạnh Giao vỗ vai bạn.
“Thôi! Ngày hôm nay bão thì vẫn còn ngày mai. Đừng buồn quá!”
Giao càng nghe bạn an ủi càng thấy nó thật đáng ghét! Nó đang cười vào mặt mình chứ tốt đẹp cái gì! Mặt Giao nhăn nhó cố kìm nén cơn tức giận.
Khôi thấy như vậy thì cứ nghĩ là bạn mình đang vật vã đau khổ thì lại càng thương cảm hơn.
“Chiều nay rủ thêm mấy đứa nữa, mình đi uống mấy lon cho quên sự đời nhỉ!” Khôi cố lái câu chuyện sang hướng khác để Giao phấn chấn hơn.
Thấy Giao không nói gì, Khôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ báo chiều nay mình về muộn.
Giao thấy vậy thì cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Ánh.
“Tao đã báo với Thục rồi, chiều cứ thoải mái đi nhé! Đi đến lúc nào cũng được.”
Khôi cố cười để thay đổi cái thái độ buồn hiu của bạn.
“Ừm. Cảm ơn mày!” Giao cũng bất ngờ nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn.
“Thống nhất vậy nha! Dù trời có sập thì mày vẫn còn có chúng tao.”
Khôi cười. Nụ cười rạng rỡ tươi sáng như ánh mặt trời. Giao cũng cười nhưng cái nhếch mép của anh u ám hệt như bầu trời trong cơn mưa bão mãi vẫn không sáng lên được.
“Em chào hai thầy!”
Ngọc Ánh bất ngờ xuất hiện thình lình trước mặt hai người.
Khôi hơi bất ngờ còn Giao thì lảng đi.
“Có chuyện gì à?”
“Vâng ạ! Em muốn hỏi một số vấn đề trong đề tài của mình ạ. Thầy rảnh chứ ạ?”
“À… Ừ. Cũng được. Em cứ hỏi đi.”
Khôi cũng hơi chần chừ vì bây giờ đang dành thời gian để an ủi bạn. Nhưng cũng không thể từ chối Ngọc Ánh vì đây là trách nhiệm của một giảng viên.
Giao liếc nhìn Ngọc Ánh ra hiệu rồi nói:
“Thôi tôi đi đây, để hai người tiện trao đổi công việc.”
“Vâng ạ! Em chào thầy!” Ngọc Ánh cúi đầu chào Giao.
“Ừ! Tí xong việc tao gọi nha!”
“Ừ! Cứ lo việc của mày đi! Không cần lo cho tao!”
Giao vỗ vai bạn nói. Trên nét mặt có chút hứng khởi.
Giao đi rồi, Ngọc Ánh mới cố tình mở tập tài liệu lật từng trang rồi dừng lại ở những đoạn đánh dấu màu đỏ. Đó chính là những vấn đề mà cô đang thắc mắc muốn hỏi cho rõ.
Cả đêm hôm qua, cô ta đã thức để nghĩ ra kế sách này. Chỉ khi nào bàn về công việc, Khôi mới chịu nói chuyện riêng với cô. Và một điểm nữa là trong lúc làm việc, Khôi dường như say sưa không để ý gì xung quanh cả. Ngọc Ánh đã nắm được điểm yếu này của anh để nhắm vào. Như vậy thì càng dễ dàng hành động hơn.
Đang trao đổi dở thì Ngọc Ánh ôm đầu loạng choạng ngã.
“Em làm sao vậy?”
Khôi thấy vậy liền lo lắng hỏi.
“Tự dưng em thấy chóng mặt quá! Chắc tại hôm qua thức cả đêm không ngủ để nghiền ngẫm mấy cái này.”
Ngọc Ánh nói, mặt mày nhăn nhó, mắt nhắm hờ, môi hôm nay cũng nhợt nhạt hơn mọi lần thật.
“Em có cần nghỉ ngơi tí không?”
“Dạ không sao đâu thầy. Em thường xuyên bị như vậy. Cứ thức đêm là bị đau đầu. Ngồi nghỉ ngơi tí là ổn ấy ạ.”
Ngọc Ánh vừa nói vừa tựa vào thành ghế.
Khôi thấy mặt Ngọc Ánh nhợt nhạt thật nên nói:
“Theo tôi em nên về nhà đi hoặc ra trạm y tế thăm khám xem thế nào. Mặt em xanh dợt rồi kìa. Tôi e không ổn.”
“Em quen rồi, thầy đừng lo cho em.” Ngọc Ánh xua tay nói.
Đúng lúc này thì tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Ngọc Ánh vội vàng đứng dậy đột ngột thì bị ngất xỉu. May mà Khôi đứng gần nên kịp thời đỡ lấy.
“Ngọc Ánh! Ngọc Ánh!”
Khôi kêu lên nhưng Ngọc Ánh không trả lời. Xung quanh thì không có ai vì lúc nãy Giao chọn một góc khá khuất ngồi một mình. Thế là Khôi đành phải bế Ngọc Ánh chạy lên phòng Hội đồng trường tìm người phụ giúp.
Ở đằng sau góc tường khuất, Giao đang theo dõi câu chuyện của hai người và đã chụp được nhiều hình ảnh khá hay ho. Lúc Ngọc Ánh bị xỉu và được Khôi bế lên, cứ như thể một cặp tình nhân đang âu yếm nhau vậy.
Khôi bế Ngọc Ánh chạy vào phòng hội đồng trường hô hoán.
Mấy giảng viên nữ xúm vào xem tình hình thế nào. Người cởi nút áo, người xoa dầu gió.
“Chắc không phải trúng gió đâu. Thấy em ấy bảo hôm qua thức khuya nên mệt quá.”
“Có lẽ tụt huyết áp rồi.”
“Giờ em ấy đang ngất thì làm sao xử lý được?”
“Thôi, chở em ấy ra trạm y tế cho người ta xử lý. Nhỡ có chuyện gì thì khổ.”
Mọi người bàn tán rồi quyết định đưa ra phương án cuối cùng là chở Ngọc Ánh ra trạm y tế khám xem thế nào đã.
Khôi nhận trách nhiệm chở xe máy. Một nữ giáo viên khác ngồi đằng sau ôm cô.
Tất cả lời mọi người nói, Ngọc Ánh đều nghe hết. Đương nhiên vì đang giả vờ nê cô không thể mở mắt ra để phản đối. Vào trạm y tế bây giờ người ta mà khám ra thì chẳng phải cô là người nói dối hay sao? Hơn nữa, mục đích của cô là tiếp cận với Khôi. Giờ có thêm một phụ nữ nữa làm sao mà hành động được chứ!
Đi ra đến cổng thì Ngọc Ánh bất ngờ mở mắt thều thào nói:
“Dừng lại đi ạ!”
“Sao cơ?” Nữ giảng viên nghe thấy tiếng của Ngọc Ánh thì vội hỏi.
“Em tỉnh rồi sao?”
“Vâng ạ!”
Ngọc Ánh túm lấy cánh tay nữ giảng viên:
“Cô ơi! Cô làm ơn đừng đưa em vào trạm y tế!”
Nữ giảng viên nghe vậy thì vội kêu Khôi:
“Thầy Khôi! Dừng lại! Em ấy tỉnh rồi.”
Khôi nghe đồng nghiệp nói vậy thì dừng lại thật.
“Sao cơ?” Giao ngạc nhiên hỏi.
Ngọc Ánh nói:
“Cô bỏ em xuống đi!”
Nữ giảng viên đỡ Ngọc Ánh xuống xe.
Ngọc Ánh vẫn còn rũ rượi nhưng đã tỉnh hơn lúc trước.
“Em không muốn vào bệnh viện. Em đỡ rồi.”
“Vậy có được không?” Nữ giảng viên lo lắng hỏi lại để xác nhận.
“Được cô. Em không sao. Em thường xuyên bị như thế này. Em nghỉ tí sẽ đỡ.”
“Cô nghĩ em nên về nhà để nghỉ ngơi thì hơn.”
“Vâng ạ! Thầy Khôi chở em về nhé. Em chắc không tự đi xe máy được.”
Khôi hơi chần chừ. Nữ giảng viên nghe Ngọc Ánh nói vậy thì cũng nói luôn:
“Thầy Khôi cứ chở em ấy về đi. Có gì tôi báo lại thầy tổ trưởng cho.”
“Ừm! Thế cũng được!”
Khôi gật đầu.
“Cảm ơn cô.”
Nữ giảng viên nhìn Ngọc Ánh kiểm tra lại lần cuối rồi nói:
“Được rồi. Em ngồi nghỉ tí rồi về nhé.”
“Vâng ạ!”
Nữ giảng viên vừa đi khỏi thì Ngọc Ánh đã nói luôn với Khôi:
“Thầy! Em đỡ rồi. Thầy chở em về nhà đi ạ.”
“À… ừ. Vậy em lên xe đi!”
Khôi xuống xe dìu Ngọc Ánh ngồi lên yên xe. Cách anh chăm chút người bệnh quá đỗi dịu dàng. Hành động của anh lại càng khiến trái tim Ngọc Ánh đập rộn ràng. Cô lén nhìn anh cười. Lần đầu tiên cô được Khôi chủ động chạm vào người mình mà không có một chút đề phòng.
“Em ổn chứ?” Khôi ngồi lên xe nhưng vẫn ngoảnh lại hỏi Ngọc Ánh lần nữa cho yên tâm.
“Em nghĩ là mình ổn ạ!”
Ngọc Ánh ngồi yên vị trên xe. Hai tay bám chặt eo Khôi. Khôi hơi ngần ngại nhưng cũng không nỡ gỡ tay Ngọc Ánh ra vì dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đang bị bệnh.
Ngọc Ánh thấy Khôi không có phản ứng gì thì càng được thể lấn tới. Đi thêm một đoạn nữa, Ngọc Ánh quàng tay qua eo Khôi rồi tựa đầu lên lưng anh. Khôi hơi nhột nhưng cố gắng chịu đựng vì cứ nghĩ Ngọc Ánh đang bị ốm.
“Nhà em ở đường nào?” Khôi cố tình quay người để gảy đầu Ngọc Ánh ra khỏi lưng mình.
“Đường X.”
Khôi rẽ phải đi vào đường Ngọc Ánh chỉ.
“Rồi sao nữa?”
“Thầy cứ đi đi, ngõ 5.”
Khôi nghe theo chỉ dẫn của Ngọc Ánh rẽ vào ngõ số 5.
“Đến chưa?”
“Sắp rồi.”
Ngọc Ánh cố tình xoa xoa lòng bàn tay mình lên bụng rồi lần lần lên ngực Khôi.
“Đến rồi.”
Ngọc Ánh nói với Khôi khi đến trước cổng một nhà nghỉ nhỏ.
“Nhà em ở đây ư?” Khôi có chút nghi ngờ.
Ngọc Ánh không nói gì mà chỉ cười rồi bước xuống xe.
“Vậy em tự vào nhà nhé! Tôi về đây.”
“Thầy!” Ngọc Ánh bất ngờ nắm tay Khôi kéo đi.
“Thầy vào em với đây một chút. Em…”
Ngọc Ánh giả vờ ôm đầu nhăn nhó.
“Sao thế?”
“Em hơi choáng. Thầy có thể dìu em vào được không ạ?”
Khôi thấy Ngọc Ánh có vẻ rất mệt nên cũng không ngần ngại dìu cô vào.
Ngọc Ánh đưa chứng minh nhân dân cho cô nhân viên.
“Phòng số 4 ạ.”
Cô nhân viên nhận chứng minh nhân dân rồi đưa tay hướng dẫn hai người đi vào phòng số 4.
Khôi lúc này mới ngớ người ra.
“Đây không phải là nhà em?”
“Vâng!”
“Vậy em vào đây làm gì?”
“Thì để nghỉ ngơi. Lúc nãy em đã nói với thầy rồi mà. Em rất mệt, không thể đi tiếp nữa. Thầy dìu em vào phòng được chứ ạ?” Ngọc Ánh nhìn Khôi với ánh mắt vừa van nài rất đáng thương hại.
Khôi hơi chần chừ nhưng đã giúp thì giúp cho chót nên cố dìu Ngọc Ánh lên phòng.
“Được rồi, em vào đi! Tôi về.”
Khôi quay gó
t bước đi thì Ngọc Ánh kéo anh giật lại.
“Thầy!”
“Còn chuyện gì nữa à?”
“Thầy ở đây với em một chút được không?”
“Sao cơ?” Khôi nhìn Ngọc Ánh lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó.
Chỉ chờ có thế, Ngọc Ánh lao vào ôm chầm lấy cổ Khôi.