Chương 22
Chương 22:
Ngày nào Thạch cũng gọi điện cho Viên. Viên không nghe máy thì anh nhắn tin. Ban đầu còn nhắn những lời nói đàng hoàng, càng về sau càng nhắn tới những chuyện tế nhị, thậm chí bằng những lời nói tục tĩu. Viên làm ngơ không trả lời thì Thạch cứ ngỡ là Viên không nói là đồng ý rồi. Nghĩ đến lời Loan nói, Viên chỉ giả vờ đoan trang ban đầu thôi, nếu anh ta nhiệt thành thì cô sẽ xuôi thôi. Anh ta càng được đà lấn tới.
Không như lần trước, Thạch đón đường Viên khi cô đã chạy xe ra khỏi cổng trường được một đoạn khá xa, giữa đoạn đường vắng, ít người qua lại. Lần này thì cách xa hơn. Thạch cũng cố tình quan sát thấy không còn học sinh qua lại nữa mới chặn đầu xe Viên.
“Thầy Thạch! Thầy đang làm cái gì thế? Thầy tránh ra cho tôi đi!”
Thạch cười nham nhở: “Gớm! Em cứ căng thẳng với anh làm gì. Chỗ này cũng vắng vẻ, không có ai đâu mà em sợ.”
“Thầy Thạch! Tôi nói lại một lần nữa, tôi không hề có một chút tình cảm gì với anh. Thầy đi tìm người khác cho.”
Thạch nghe Viên một mực chối từ thì bắt đầu cáu:
“Em làm cao quá rồi đấy!”
“Tôi không phải làm cao. Mà là tôi không muốn có bất kỳ một mối quan hệ rắc rối nào nữa. Tôi chỉ muốn yên thân. Mấy ngày qua thầy đã gây phiền toái cho tôi khá nhiều rồi. Nếu thầy còn tiếp tục xử sự như thế này nữa thì tôi sẽ báo cáo sự việc cho nhà trường biết.”
Thạch cười ha ha: “Em Viên ơi, sao em ngây thơ quá vậy? Nhà trường đâu có trách nhiệm xử lý việc cá nhân của giáo viên. Em thấy đấy, cả cái trường này ai dám gì được tôi chứ!”
“Nếu nhà trường không xử lý được tôi sẽ báo chính quyền can thiệp. Thầy đừng nghĩ thầy cứ bất cần thì không ai làm gì được thầy!”
“Trời ạ! Cô em ngây thơ của tôi ơi? Cô lấy gì làm bằng chứng để người ta tin cô em chứ? Em quên em từng có một “tiền án” chat s.ex với người lạ sao?” Thạch híp con mắt nhìn Viên với ánh mắt tục tĩu.
“Gớm, ai mà chả hiểu, đàn bà vắng chồng…”
“Thầy im đi! Tôi sẽ đưa tất cả các tin nhắn thầy đã gửi cho tôi để kiện thầy cái tội quấy rối phụ nữ!”
“Ha Ha!” Thạch cười lớn: “Em thử tung tin đi, xem ai mới là người phải xấu hổ? Ha Ha! Em xem mặt ai dày hơn ai? Anh thì chắc em cũng không lạ gì cái thằng Chí Phèo thời hiện đại này rồi nhỉ?”
Viên thoáng run sợ khi nghe Thạch nói một cách thẳng thừng như vậy. Quả thực anh ta là kẻ lý sự cùn. Cả trường này từ học sinh đến giáo viên ai cũng biết anh ta là loại người bất cần danh dự, làm chuyện gì cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì. Đúng như lời anh ta nói, anh ta là hiện thân của một gã Chí Phèo hiện đại.
Nghĩ không thể nói lý với tên lý sự cùn này được, Viên nhìn quanh quẩn thấy rất ít người qua lại, cô thầm nghĩ tìm kế thoát thân là thượng sách.
Viên gạt chân chống, tay run run bắt đầu vặn ga thì Thạch đã đoán được ý cô, hắn nắm chặt ghi đông xe Viên ghì xuống.
“Em không cần phải sợ như thế! Anh có làm gì em đâu. Xem kìa, mặt em tái mét lại rồi kìa!” Thạch lỗ mãng đưa tay lên vuốt má Viên.
“Tránh xa tôi ra!” Viên cố đẩy bàn tay thô lỗ của Thạch ra khỏi người mình. Hai tay cô chới với cố gỡ bàn tay của Thạch ngăn lại khiến chiếc xe máy không có ai điều khiển đổ sập xuống. Cái chân trái của Viên bị chiếc xe đè lên cô không thể rút người ra khỏi xe di chuyển được.
Thạch thấy thế thì thích chí ngồi xổm xuống bên cạnh Viên, tay nâng cằm cô lên xuýt xoa:
“Công nhận, em đẹp thật! Đúng là gái một con trông mòn con mắt!”
“Thằng khốn!”
Một bên mắt của Thạch tối sầm lại. Anh ta chỉ nghe có tiếng hét rồi không kịp phản ứng gì ngã lăn quay xuống đất.
Lâm đỡ chiếc xe máy của Viên đứng dậy nâng cô lên.
“Chị Viên, chị có sao không?”
“Lâm! Đằng sau…” Viên hét lên khi thấy Thạch đang cầm nửa viên gạch tiến đến từ đằng sau Lâm định đập vào đầu anh. Nhưng phản xạ của Lâm khá tốt. Nghe thấy tiếng động từ đằng sau, anh lập tức xoay người lại, tung một cú đá thật mạnh vào trúng giữa ngực Thạch. Viên gạch rơi xuống đất, cả người Thạch bay ra xa vài ba mét. Cơ thể anh ta đau đớn, co quắp không lết đi được nữa.
Một vài người đi ngang qua thấy đám đánh nhau thì đứng lại nhìn.
Lâm hùng hổ đi tới, ánh mắt giận dữ đỏ au, hay bàn tay nắm chặt từ từ tiến đến chỗ Thạch đang nằm:
“Tao cảnh cáo mày! Từ nay không được động đến chị ấy nghe rõ chưa!” Lâm đá thêm vào sườn Thạch một cú đá mạnh khiến hắn lăn thêm một vòng nữa.
Vài chiếc xe máy nữa chạy qua. Họ dừng xe lại hiếu kỳ đứng xem. Rồi thêm ba bốn chiếc xe máy rồi thành cả một đám đông bu lại đứng xung quanh Thạch đang nằm sõng soài dưới đất, hai con mắt bầm tím sưng húp, người không nhúc nhích.
Lâm vẫn chưa hết tức, anh định đá thêm vài ba cú nữa thì Viên kêu lên:
“Lâm! Đủ rồi! Em đánh hắn ta nữa là có chuyện đó!”
“Thôi đi anh ơi!” Một thanh niên thấy Lâm định đánh người đang bị thương dưới đất thì cũng vào can.
Viên đi cà nhắc một bên cố lết đến chỗ Lâm, kéo áo anh.
Lâm quay lại nhìn bộ dạng của Viên, lòng đau nhói. Không biết Viên đã phải chịu đựng và trải qua bao nhiêu chuyện tương tự như thế này nữa. Anh vừa thương vừa hận vừa có chút ghen tuông trong lòng. Những gã đàn ông mon men đến gần cô, dám đụng chạm vào Viên của anh thì nhất định anh sẽ khiến chúng nếm mùi đau khổ.
Lúc chạy xe đến đây, từ xa Lâm đã chứng kiến cảnh gã đàn ông thối tha này sàm sỡ, chạm vào thân thể Viên. Không cần biết hắn là ai, hắn đã làm được gì, chỉ cần đến gần Viên, gây nguy hại đến thân thể cô thì Lâm sẽ không tha cho kẻ nào.
“Nhớ rõ lời tao đấy!” Lâm vẫn cố đá một cú nữa vào người Thạch dù có Viên và anh chàng thanh niên kia can lại.
Thạch như một đống thịt nằm bất động trên mặt đất. Đụng vào cũng chỉ co rúm người lại chứ không thể phản kháng được gì.
“Lâm!” Viên ôm lấy cánh tay Lâm kéo ra xa nhìn anh với ánh mắt van lơn: “Đủ rồi em!”. Cô sợ cơn giận khiến anh không kiềm chế được mà quá tay với Thạch thì sẽ khiến anh bị liên lụy. Cô hoàn toàn không muốn rắc rối nào xảy ra với Lâm.
“Chị không sao đấy chứ?” Lâm đỡ lấy người Viên, một bên chân của cô vẫn tập tễnh không co lại được.
Lâm cúi xuống xắn gấu quần lên kiểm tra. Một vết lằn đỏ chạy dài từ trên đầu gối xuống mắt cá chân.
“Được rồi! Chị chỉ đau chút thôi.” Viên ngượng ngùng kéo ống quần mình xuống.
“Thế này mà không sao ư? Cái xe nặng thế kia đè lên cơ mà.”
Lâm nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái chân bị thương của Viên mà chẳng quan tâm những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
“Đi! Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra.”
Lâm đứng dậy bế Viên gọn gàng trong lòng mình đi lại xe ô tô mở cửa xe để cô vào ngồi yên trong xe rồi nổ máy trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Viên còn không kịp phản ứng gì thì anh nói luôn:
“Chị ngồi yên trong xe chờ em một chút.”
Lâm nói rồi chạy lại chỗ xe máy của Viên lấy xe chạy đến một nhà dân gần đấy gửi nhờ. Xong quay lại xe ô tô chở Viên đến bệnh viện tỉnh kiểm tra mặc kệ đám đông đang bu xung quanh Thạch nằm dưới đất.
“Chắc sàm sỡ vợ người ta nên mới bị đánh ra nông nổi này đây mà.”
“Cho chừa cái tội dê xồm!”
“Nhìn cái mặt thế kia là biết ngay! Đáng lắm!”
Mấy người phụ nữ nhìn Thạch nằm co quắp dưới đất mỉm mai. Họ còn ngăn không cho chồng mình, bạn mình xuống giúp Thạch nữa.
Đám đông giải tán dần, chỉ còn mình Thạch nằm trơ giữa đường cùng vài người còn nhùng nhằng chưa đi. Thấy Thạch cũng tội nghiệp, họ cũng chạy lại dựng đỡ anh ta dậy rồi dìu lại chỗ xe máy anh ta.
Thạch xấu hổ quài tay đẩy người đàn ông tốt bụng ra khỏi người mình:
“Tôi đếch cần ai giúp cả.”
Người đàn ông giương mắt nhìn Thạch một cách khó hiểu. Tự dưng làm ơn mắc oán.
“Thôi đi đi chú ơi! Loại người đấy không cần giúp chi cho mệt thân.”
Một người thấy chướng mắt nên khuyên người đàn ông tốt bụng.
“Cút! Cút mẹ chúng mày đi!” Thạch láo mắt chửi đổng.
“Thôi đi đi!” Mấy người cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng giải tán hết. Chỉ còn mình Thạch cố lết lên chiếc xe máy để chạy nhưng sức không đủ, lại ngã xiêu vẹo xuống đất dăm ba lần nữa.
Viên chỉ bị chấn thương phần mềm, xương khớp không ảnh hưởng gì. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi dặn dò cô về chườm đá cho đỡ bầm tím rồi thôi, không vấn đề gì nghiêm trọng cả. Lâm chở Viên về tận nhà rồi dặn Bích Diệp sang nhà Viên để cô cần gì thì giúp. Còn mình thì gọi xe ôm chở đến nhà người dân lúc này lấy xe của Viên về rồi đến đón thằng bé Bon luôn.
Lâm tự mình sắp xếp mọi việc mà không hỏi ý kiến Viên. Thấy Lâm có vẻ như làm việc rất dứt khoát, mặt mũi khá căng thẳng, Viên cũng không dám nói gì nhiều, cứ ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của anh.
***
Thạch bị đánh đau cay cú lắm. Anh ta đi nghỉ ba ngày rồi cũng đi làm với cái mặt sưng húp, hai mắt bầm tím đen thui. Sự việc của hai người, trong trường không ai hay biết gì ngoài anh ta và Viên.
Thấy Thạch bị như vậy Loan mới tìm đến hỏi mò thì được biết anh ta bị Lâm đánh. Loan tức giận khi thấy Thạch không làm được trò trống gì để hại Viên mà ngược lại, cô lại được Lâm đến cứu kịp thời. Nghĩ đến cái cảnh tình tứ của hai người họ, Loan tức ứa máu giận cá chém thớt mắng Thạch xối xả:
“Anh đúng là cái đồ ăn hại! Đồ ngu ngục! Miếng ngon dâng đến tận mồm mà không biết đường ăn. Lại còn bị người ta đánh cho nữa chứ! Đúng là tôi chưa từng thấy ai ngu như anh!”
Thạch đang bị đánh đau còn bực bội trong người. Loan không an ủi được câu nào lại còn ra sức mắng chửi sỉ nhục anh ta thì cũng nói lại ngay:
“Chính cô xúi dại tôi còn gì? Cô biết thừa Viên không thích tôi lại có bạn trai rồi nhưng cô vẫn cố tình nói dối để tôi đâm đầu vào. Là cô đã hại tôi đúng không?”
Loan nghe vậy lại càng bực dọc:
“Ai hại anh hả? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?” Loan lườm Thạch mỉa mai anh ta.
“Cái con điên này! Dám chửi tao!” Thạch cho Loan một bạt tai như trời giáng vào mặt.
Loan lảo đảo ngã lăn quay ra đất, mặt mũi tối sầm lại, máu trong miệng nhỉ ra bên mép trái.
Loan như con chó điên lên cơn dại lập tức lao vào cắn xé Thạch nhưng lại bị anh ta cho một bạt tai nữa. Máu Chí Phèo của Thạch nổi lên. Anh ta chẳng còn biết sợ là gì nữa.
Thật may cho Loan là người ta thấy một người đàn ông đánh phụ nữ thì xúm lại can ngăn.