Chương 22

Chương 22:

 

Bà Thao cố bò lê lết ra bậc cửa kêu người. Nhưng lúc đó đã giữa trưa nên không có ai đi ngang qua cả. Cơn đau làm bà không thể gọi to được để bên ngoài người ta nghe thấy. Bất lực bà gọi thằng Bo lần nữa nhưng nó có nghe tiếng bà gọi cũng không thèm trả lời. Đau quá, gọi mãi cũng không có ai, bà Thao thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho đến khi ông Thanh về, thấy vợ nằm ngất bên bậu cửa mới hô hoán hàng xóm chạy sang mang đi bệnh viện.

 

Đi dọc đường thì bà Thao tỉnh lại. Ông Thanh nói gọi cho Vân và Dung báo cho chúng nó biết. Nhưng bà Thao nói chỉ gọi cho Dung, cấm được gọi cho Vân. Có chết cũng không được gọi cho nó. Ông Thanh thấy vợ kiên quyết nên không dám làm trái ý bà.

 

Bà Thao bị trật khớp xương chậu và rạn xương cẳng chân. Tuy không nguy hiểm nhưng phải bó bột và chưa thể đi lại được. Mọi việc, ăn uống, đi vệ sinh hay rửa ráy đều phải nhờ người làm cho. Bà Thao nói gọi cho Dung lên. Dung nghe điện thoại biết mẹ bị ngã nhưng làm xong việc cô mới tạt qua bệnh viện thăm mẹ.

 

Ông Thanh thấy con gái liền nói:

 

“Mẹ mày không nguy hiểm gì lắm nhưng phải bó bột nằm một chỗ. Mày ở lại đêm nay coi sóc bà ấy cho tiện. Để bố về coi nhà cửa thế nào. Với lại thằng Bo đang ở nhà cô Tám. Để bố sang đón nó về luôn. Nhà không có ai nên bố gửi tạm nó sang đấy.”

Thấy bà Thao chỉ bị bó bột, ngồi một chỗ chứ không nguy hiểm gì lắm, Dung nói:

 

“Thôi, bố cứ ở lại chăm mẹ. Để con về nhà cho.”

 

Bà Thao thấy Dung nói thế thì có phần e dè:

 

“Mẹ nằm một chỗ không đi lại được. Tất cả việc vệ sinh rửa ráy đều phải nhờ người khác. Bố mày là đàn ông, không tiện cho lắm. Người ta nhìn vào người ta cười cho.”

 

Dung nghe mẹ nói vậy thì trừng mắt nhìn bà:

 

“Gớm! Ai cười? Cười cái gì mà cười? Vợ chồng chứ có phải người dưng đâu. Con còn công còn việc chứ có phải ngồi không đâu mà chăm mẹ. Nếu mẹ ngại bố thì thuê người ta làm cho. Vài trăm nghìn là có người làm cho hết.”

 

Dung nói rồi rút trong ví ra năm sáu tờ tiền polime xanh đỏ quăng xuống giường:

 

“Tiền đây! Mẹ kêu người ta làm cho đi.”

 

Nói xong thì tự dưng Dung nhớ ra điều gì đó liền nói:

 

“Mà bà Vân đâu? Sao mẹ không gọi bà ấy lên mà chăm cho?  Bả giỏi nhất mấy việc này mà.”

 

“Tao không cần đứa con như nó. Tao có chết cũng cấm nó đến.”

 

Bà Thao nghe Dung nhắc đến Vân thì tối sầm mặt lại.

 

“Mẹ ấy! Chả biết mẹ khôn ở chỗ nào mà người ta nói mẹ khôn lanh. Tự dưng không đâu đi đuổi bà Vân ra khỏi nhà. Giờ thì trắng mắt ra chưa? Không có ai hầu hạ cho. Là mẹ tự làm tự chịu thôi. Mẹ muốn thuê ai thì thuê, con nói trước con không có thời gian chăm mẹ đâu.”

 

Dung nói với bà Thao xong thì quay sang nói với bố:

 

 

“Bố cầm thêm ít tiền muốn tiêu gì thì tiêu. Trên này đắt đỏ lắm. Xin tiền mẹ bả lại cằn nhằn cho.”

 

“Ừ.” Ông Thanh cầm mấy tờ tiền con gái cho không có cảm xúc gì.

 

“Con về đây. Mai con gửi thằng Bo đi học luôn. Mẹ không cần lo về nó nữa. Cứ ở viện bao giờ người ta cho về thì về.”

 

Dứt lời Dung về luôn mà chả để bố mẹ nói thêm câu nào.

 

Bà Thao hỏi mấy người bệnh nhân cùng phòng giá thuê hộ lý làm vệ sinh rồi cũng thuê một cô trông vẫn còn trẻ, khoẻ mạnh để làm.

 

Cứ tưởng thuê hộ lý là xong nhưng không. Tính bà Thao chua ngoa, hơi tí không hài lòng là lại to tiếng chửi người khác. Cậy có tí tiền thuê người nên mắng cô hộ lý như con ở. Cô ta tức nên làm qua loa, không sạch sẽ. Bà Thao tức quá doạ đuổi cô ta không thuê nữa ai ngờ cô ta đòi tiền công rồi không làm nữa luôn.

 

Bà Thao lại thuê thêm người nữa nhưng tiếc tiền chỉ trả tiền công như cô ban đầu. Cô này cũng nghe tiếng bà Thao chua ngoa rồi nên đòi giá cao hơn mới làm. Bà Thao nhất định không thuê, thế là chả cô hộ lý nào làm cho bà cả. Họ chỉ làm qua loa cho xong nhiệm vụ.

 

Cực chẳng đã, ông Thanh đành phải phục vụ bà. Khổ nỗi, ông là đàn ông lại cao tuổi nên vụng về lớ ngớ làm chả đâu vào đâu. Bà Thao bực bội quát um lên như quát con. Mấy người cùng phòng thấy ông Thanh cực quá mà vẫn bị vợ quát tháo loạn xì ngầu lên thì khuyên can bà. Nhưng bà không những không nghe mà còn mắng luôn những người về phe bênh ông Thanh mà không bênh mình.

 

Mấy người khuyên ông Thanh nên gọi con gái nên mà chăm bà Thao. Chứ cái tính thế này không ai chăm được bả đâu. Nghĩ cũng thấy thương vợ bệnh tật không có đứa con nào lên chăm sóc, ông liền đánh liều gọi cho Vân.

 

Bà Thao ngán ngẩm bên bát cháo xương. Ba bốn ngày ngay ăn cơm trên bệnh viện, bà ngán lắm rồi. Thèm bát cơm canh cá biển mà không ai nấu cho. Ông Thanh đi ra ngoài mua thêm mấy đồ lặt vặt. Bà Thao cố nhắm mắt nuốt mấy thìa cháo cho trôi xuống họng chứ ăn cơm giờ này sao nuốt nổi.

 

“Mẹ!”  Bà Thao ngẩng mặt lên khi có tiếng ai đó gọi mẹ.

 

“Sao mẹ bị ngã mà không gọi cho con?”

 

Vân sốt sắng đi lại chỗ giường bà Thao, đặt cái túi xuống. Vân khác quá bà không nhận ra. Cô béo lên, da dẻ hồng hào, ăn mặc gọn gàng hẳn.

 

Bà Thao không biết nói làm sao. Tự dưng Vân đến bất ngờ quá. Nếu trước đây khi thấy bản mặt Vân là bà đã chửi xa xả vào mặt rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ đứng trước mặt cô, bà lại cứng họng không nói được gì.

 

Vân nhìn thấy mẹ mình gầy xọm hẳn đi, da nhăn nheo, tóc bơ phờ, chân thì bó bột ngồi trên giường bệnh thì thấy thương quá.

 

“Mẹ! Mẹ bị lâu chưa? Sao lại không gọi cho con?” Vân ngồi cạnh giường nắn nắn cái tay gầy gầy của bà. Mới có mấy ngày thôi mà thân hình bà Thao tiều tuỵ hẳn.

 

Vân nhìn thấy mấy bộ quần áo bẩn của bà đang bỏ dưới đuôi giường, đồ đạc thì vất vãi mỗi nơi mỗi cái. Cô lại cúi xuống nhặt lại cho gọn rồi gom vào một chỗ.

 

“Con đến rồi đấy à?” Ông Thanh đi vào thấy Vân liền hỏi.

 

“Là ông gọi điện báo cho nó hả?” Bà Thao chợt hỏi chồng.

 

“Mẹ! Mẹ đừng trách bố. Mẹ như thế này sao lại không gọi cho con? Con dù có như thế nào thì vẫn là con của mẹ. Mẹ có ghét con, có mắng có chửi con đi nữa thì con vẫn phải chăm mẹ lúc lúc ốm đau. Mẹ đừng để con phải mang tội bất hiếu. Con xin mẹ!”

 

Vân vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn bà Thao. Lâu rồi cô không gặp mẹ. Không ngờ bà lại ra nông nổi này.

 

“Bố! Mấy ngày qua chắc bố vất vả rồi. Bố về nghỉ tí đi. Để con ở lại đây chăm mẹ cho.”

 

Vân nhìn thấy ông Thanh cũng gày hom hem hẳn đi thì xót xa không cầm lòng được. Cô biết Dung có ở chung với bố mẹ cũng không đời nào chăm ông bà những lúc ốm đau như thế này đâu.

 

“Bố cầm thêm ít tiền về mà mua bán. Bố gầy đi nhiều quá!” Vân dúi vào tay ông Thanh hai triệu.

 

“Thôi, bố có tiền rồi. Con cứ giữ lấy mà xài.” Ông Thanh trả lại tiền cho Vân.

 

“Bố! Bố đừng lo! Con giờ cũng kiếm được tiền rồi. Không vất vả như trước nữa. Bấy nay con cũng vô tâm quá không xuống thăm bố mẹ.”

 

“Không phải tại con!” Ông Thanh nói rồi chợt nhìn sang vợ.

 

Bà Thao không nói được lời nào cả. Chẳng lẽ lại đuổi Vân về vào lúc này?

 

“Mẹ! Mẹ muốn ăn gì để con mua?”

 

“Không cần!” Bà Thao nói, có chút không tự nhiên.

 

“Bà! Bà đừng chấp con cái nữa. Đến nước này rồi…”

 

“Ông cũng thôi đi! Tôi không cần ai thương hại!”

 

Bà Thao nói rồi nằm xuống đắp chăn quay lưng vào tường.

 

Vân biết tính mẹ khó ở nên không nói gì, chỉ âm thâm gom quần áo bẩn lại giặt giũ rồi lấy chén bát đi rửa.

 

Vân và ông Thanh ra ngoài hành lang nói chuyện. Ông Thanh kể lại mọi sự cho Vân nghe. Vân biết tính mẹ tự cao tự đại nên không bao giờ lên tiếng nhờ vả mình đâu.

 

Nhà cửa giờ không còn ai. Thằng Bo đã được mẹ nó đưa đi học rồi ở lại luôn nhà cô giáo. Chiều tối mẹ nó mới đón về. Ông Thanh về nhà cũng chẳng ai nấu nướng cho mà ăn. Vân nói với ông cứ về nhà nghỉ ngơi. Cô thu xếp công việc rồi sẽ về nhà sau.

 

Ông Thanh nghe lời con gái nên đi về nhà. Mấy ngày nay phục vụ bà vợ khó ở này, chả đêm nào ông được ngủ trọn giấc nên nghe được về nhà ông cũng thấy mừng.

 

Vân lặng lẽ làm việc. Bà Thao không xua đuổi cũng không nói gì. Cứ canh đến giờ, Vân lại hỏi bà có muốn đi vệ sinh không. Bà Thao vẫn làm cao nói không. Có muốn bà cũng cố chịu. Đến khi không còn nhịn được nữa bà mới gọi Vân.

 

Vân nhẫn nhịn mẹ, bưng bô, lau rửa chăm sóc bà Thao đến nỗi mấy người cũng phòng cũng phải phục cô. Làm sao mà cô có thể chịu đựng được cái bà già quái gỡ này được nhỉ? Người ta kéo tay cô hỏi thầm. Cô chỉ cười. Họ còn chưa biết, bà không nói như vầy là đã hiền chán rồi. Chứ trước đây bà còn mắng cô như con ở cũng chẳng bằng nửa kìa.

 

Đêm Vân trải chiếu gần gầm giường mẹ nằm để trông bà nhỡ khi cần có gọi. Thằng Bi đã sang nhà bà Ba ngủ rồi. Nó cũng quấn bà Ba lắm nên cô cũng yên tâm đi.

 

Đêm, Vân đã ngủ say. Bà Thao tỉnh dậy nhìn thấy cô đang nằm ngủ dưới sàn gần gầm giường thì rớt nước mắt. Đứa con gái bà hắt hủi  ghẻ lạnh thì lại là đứa không bỏ mình trong lúc hoạn nạn. Còn đứa con mình hết mực yêu thương hơn cả bản thân mình, nhường cho nó hết mọi thứ tốt đẹp nhất thì lại bỏ mặc mình trong lúc ốm đau. Đời mà có ai mà tính trước được chứ! Chỉ có ông trời mới tính được hết mọi sự đời mà thôi.

 

Vân dậy thật sớm như thói quen. Cô xuống căng tin mua nước sôi rồi lên thay đồ rửa ráy cho bà Thao.

 

Bà Thao ngoan ngoãn ngồi im cho cô thay đồ, không giãy nãy như trước nữa. Vân vẫn nhẹ nhàng hỏi han bà dù bà chỉ trả lời cộc lốc, nhát gừng. Cô vẫn không thấy buồn hay tủi thân gì cả.

 

“Cô là người nhà của bác hả?”  Bác sĩ Phương đứng quan sát cô một lúc rồi mới lại gần hỏi.

 

“Dạ vâng! Tôi là con gái ạ.” Vân vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho vị bác sĩ trẻ tuổi vào khám cho mẹ.

 

“Bác sĩ! Tôi có thể đắp thêm thuốc Nam cho mẹ tôi được không ạ?”

 

“Được chứ!” Bác sĩ Nam nhìn cô “Thuốc Nam sẽ giúp xương nhanh liền. Nếu điều trị song song thì quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn.”

 

“Vâng! Cảm ơn bác sĩ!” Vân nói còn không nhìn vào mặt bác sĩ kia. Có lẽ cô còn lo lắng bệnh tình của mẹ.

 

Phương nhìn cô gái, khẽ nhấc gọng kính lên mỉm cười. Hôm qua anh có đi thăm bệnh nhân một vòng, thấy cô gái này đang lau chân lau tay cho mẹ lúc bà ngủ. Cách chăm sóc rất tận tình. Tự nhiên, anh thấy cô gái ấy giống mẹ mình quá! anh cảm mến người con gái đó vô cùng.